22
Sau màn công bố đính hôn gây chấn động toàn bộ giới tài phiệt, Jimin bị vây quanh bởi một nhóm các quan chức chính phủ và những ông trùm ngành ngân hàng.
Gã khẽ siết nhẹ eo Taehyung, ghé sát tai anh thì thầm bằng chất giọng dịu dàng nhưng đầy tính răn đe:
"Tôi cần qua phía Thứ trưởng Bộ Xây dựng một lát. Em ở khu vực quầy sảnh phụ uống chút nước trái cây, đừng đi quá xa khỏi tầm mắt của tôi, Taehyung à."
Taehyung không đáp, anh gạt tay gã ra khỏi eo mình một cách dứt khoát rồi quay lưng bước đi.
Jimin nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, cô độc nhưng vẫn kiêu ngạo của anh, khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt thoáng qua một tia tối tăm trước khi quay lại cuộc trò chuyện với các đối tác.
Khu vực sảnh phụ dẫn ra lối ban công phía Tây vắng người hơn hẳn. Nơi này chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo và tiếng gió rít nhẹ qua những khe cửa kính lớn.
Taehyung tựa người vào bục đá cẩm thạch, đặt ly nước xuống bàn, hai tay anh bấu chặt vào thành đá để giữ cho cơ thể không đổ sụp xuống. Cơn sốt ngầm do sự biến đổi sinh lý trong cơ thể lại bắt đầu hành hạ anh, khiến thái dương anh giật lên từng hồi đau nhức.
"Taehyung..."
Một tiếng gọi nhỏ, run rẩy và nghẹn ngào đột ngột vang lên từ phía sau bụi cây cảnh lớn ở góc hành lang tối.
Taehyung khựng lại. Toàn thân anh cứng đờ như bị sét đánh.
Giọng nói này, dù có đầu thai thành tro bụi anh cũng không thể nào nghe nhầm. Anh quay ngoắt người lại, đôi mắt phượng mở trừng trừng nhìn về phía góc tối.
Từ sau bóng râm của chiếc cột đá, một cô gái bước ra. Cô mặc một bộ đồng phục nhân viên phục vụ của khách sạn quá khổ, mái tóc dài được bới gọn gàng dưới chiếc mũ vải, nhưng gương mặt nhỏ nhắn thì đã đầm đìa nước mắt.
"Seo-yeon?!"
Taehyung thốt lên một tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh lập tức bước tới, nắm lấy hai vai cô, kéo cô vào sâu trong góc khuất của bức rèm nhung dày.
"Sao em lại ở đây? Ai cho em vào đây?! Em có biết nơi này nguy hiểm thế nào không?!"
Han Seo-yeon nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn bộ Tuxedo lộng lẫy trị giá hàng chục ngàn đô trên người anh, rồi nhìn gương mặt hốc hác, nhợt nhạt của anh.
Cô khóc nấc lên, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy vạt áo vest của anh:
"Em không tin... Em đã nghe thấy rồi, họ nói anh đính hôn với Park thị... Em không tin những lời tàn nhẫn anh nói ở quán cà phê hôm đó! Taehyung, anh lừa em đúng không? Ánh mắt của anh hôm đó không phải như vậy! Anh nhìn em đi, có phải anh đang gặp nguy hiểm không?"
Nhìn người con gái mình hận không thể dùng cả mạng sống để bảo vệ giờ đây lại vì mình mà liều lĩnh cải trang lẻn vào hang cọp, trái tim Taehyung như bị hàng vạn nhát dao băm vằn. Anh đau đến mức không thở nổi, nhưng lý trí tàn nhẫn buộc anh phải đẩy cô ra.
Anh dùng lực gạt tay cô ra khỏi áo mình, lùi lại một bước, khuôn mặt đanh lại đầy vẻ tuyệt tình:
"Tôi đã nói hết những gì cần nói ở Mapo rồi. Han Seo-yeon, em bị điên rồi sao? Đây là bữa tiệc của giới thượng lưu, không phải nơi để một đứa con gái nghèo khổ như em đến đây làm loạn! Tôi đi cùng ai, đính hôn với ai, liên quan gì đến em?!"
"Anh nói dối!"
Seo-yeon gào lên một tiếng nhỏ, cô lao tới, không để cho anh có cơ hội trốn tránh, thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi dựng cao của anh.
"Nếu anh thực sự hám danh lợi, nếu anh thực sự yêu người đàn ông họ Park đó, tại sao sắc mặt anh lại tệ thế này? Tại sao tay anh lại run rẩy như vậy?!"
Trong lúc giằng co, những chiếc cúc bấm ẩn ở cổ áo sơ mi của Taehyung vô tình bị lực tay của Seo-yeon giật bung ra. Lớp vải lụa trắng muốt dạt sang hai bên, để lộ ra vùng da cổ vốn được giấu kín.
Nụ cười gượng gạo và tiếng khóc của Seo-yeon đột ngột đông cứng lại.
Ẩn sau cổ áo sơ mi cao ngất kia, vùng da sau gáy của Taehyung không còn lành lặn. Một vết cắn sâu hoắm, gồ ghề, đóng vảy thành một màu đỏ thẫm hằn sâu vào da thịt anh. Xung quanh vết cắn ấy là những đường gân máu màu tím nhạt lan ra như mạng nhện - minh chứng rõ ràng nhất cho một cuộc cưỡng đoạt sinh lý và đánh dấu vĩnh viễn đầy tàn bạo.
Là một Omega, Seo-yeon hiểu rõ cái dấu vết đó có nghĩa là gì. Đó không phải là dấu vết của tình yêu, đó là vết xích của một con thú săn mồi đã đóng dấu quyền sở hữu lên con mồi của nó.
"Taehyung... cái này..."
Seo-yeon bàng hoàng, cô đưa ngón tay run rẩy định chạm vào vết thương sau gáy anh, nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Hắn... hắn ta đã làm gì anh? Hắn ta đã ép buộc anh đúng không? Anh là một Alpha cơ mà... Tại sao hắn lại dám..."
"Đừng nhìn!"
Taehyung hoảng loạn quát lên một tiếng, anh thô bạo hất tay cô ra, vội vàng kéo cổ áo sơ mi lại để che đi sự nhục nhã tột cùng của mình.
Toàn thân anh run rẩy dữ dội, sự kiêu hãnh của một người đàn ông bị phơi bày vết sẹo nhục nhã trước mặt người con gái mình yêu khiến anh muốn chết ngay lập tức.
"Em thấy rồi đấy," Taehyung cười khổ, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự tuyệt vọng và uất hận.
"Tôi đã bị gã đánh dấu rồi. Tôi bây giờ không còn là Kim Taehyung của ngày xưa nữa. Cơ thể tôi, tương lai của tôi, mạng sống của gia tộc tôi đều nằm trong tay Park Jimin. Em hiểu chưa? Đi đi, làm ơn hãy rời khỏi đây trước khi gã tìm thấy em!"
"Không! Em không đi!"
Seo-yeon ôm lấy eo anh, áp gương mặt đẫm nước mắt vào lồng ngực đang đập liên hồi của anh.
"Taehyung, chúng ta bỏ trốn đi. Bỏ lại Kim thị, bỏ lại Seoul này. Chúng ta đi đến một nơi không ai biết chúng ta là ai... Em không thể để anh chịu đựng sự dày vò này một mình được!"
Taehyung đứng chết lặng trong vòng tay ấm áp của cô. Mùi hương quen thuộc của Seo-yeon khiến lý trí vốn dĩ kiên cường của anh trong một khoảnh khắc bị lung lay dữ dội.
Anh đưa bàn tay run rẩy lên, định ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô, định gật đầu đồng ý cùng cô bỏ trốn đến chân trời góc bể.
Nhưng ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào sợi tóc của cô, một cảm giác ớn lạnh thấu xương đột ngột chạy dọc sống lưng anh. Mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo, nồng đậm không biết từ lúc nào đã bao phủ khắp lối hành lang, bóp nghẹt bầu không khí ấm áp ngắn ngủi của hai người.
Taehyung ngẩng đầu lên. Ở phía đầu hành lang ngược sáng, một bóng dáng cao lớn, thanh lịch đang thong thả bước lại gần.
Park Jimin đứng đó, hai tay đút vào túi quần tây, trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng, nhã nhặn như thường ngày, nhưng đôi mắt gã thì tối đen như mực, mang theo hơi thở lạnh lẽo của tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com