26
Tiếng động cơ gầm rú của chiếc limousine bọc thép xé toạc màn đêm tuyết phủ rậm rạp vùng ngoại ô, rồi im bặt khi chiếc xe tiến vào khoảng sân trong của căn biệt thự cô lập.
Không gian bên ngoài lạnh đến mức hơi thở vừa thoát ra đã đóng thành sương, nhưng bầu không khí bên trong khoang xe suốt dọc đường đi còn đông cứng và nghẹt thở hơn gấp vạn lần.
Kim Taehyung bị hai gã vệ sĩ áp giải xuống xe. Cơ thể anh run lên từng hồi bần bật, một phần vì cơn sốt âm ỉ trong huyết quản đang lên đến đỉnh điểm, phần lớn hơn là vì nỗi sợ hãi nguyên thủy đang bóp nghẹt lấy đại não.
Phía trước anh, Park Jimin thong thả bước đi, chiếc áo măng tô lụa đen bay nhẹ trong gió đông, để lộ bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng của một kẻ vừa hoàn thành một chuyến đi săn mỹ mãn.
"Đưa em ấy xuống tầng hầm phụ số hai," Jimin không ngoảnh đầu lại, thanh âm trầm thấp truyền ra trong không gian tĩnh mịch.
"Park Jimin! Anh định đưa tôi đi đâu?! Seo-yeon đâu rồi?!"
Taehyung khàn giọng gào lên, anh ra sức giằng co, cố tình dùng gót giày đóng mạnh vào chân gã vệ sĩ bên phải để thoát thân.
Nhưng sự rệu rã của các khối cơ do những liều thuốc cải tạo trong một tuần qua khiến đòn đánh của anh mất đi độ chính xác và lực sát thương vốn có.
Gã vệ sĩ chỉ khẽ hừ một tiếng, cánh tay thép siết chặt hơn, gần như nhấc bổng anh lên để kéo đi dọc theo dãy hành lang đá lạnh ngắt dẫn xuống lòng đất.
Hầm phụ số hai của căn biệt thự là nơi Taehyung chưa từng đặt chân đến. Khác với kiến trúc châu Âu cổ điển và xa hoa ở các tầng trên, nơi này mang một kết cấu hoàn toàn khác biệt: tối tân, lạnh lùng và sặc mùi giam giữ.
Những bức tường bê tông nhám màu xám tro, ánh đèn LED trắng xanh rọi dọc trần nhà tạo nên một thứ cảm giác như đang bước vào một phòng thí nghiệm sinh học hoặc một nhà tù tư nhân bọc nhung.
Cạch.
Cánh cửa thép dày nặng mở ra sau khi Thư ký Jung quét dấu vân tay và võng mạc.
Cảnh tượng bên trong đập vào mắt Taehyung khiến đồng tử anh co rút lại, bước chân hoàn toàn chôn chặt xuống sàn đá.
Giữa căn hầm rộng lớn là một cấu trúc kiến trúc kỳ dị: một căn phòng hình lập phương khổng lồ được làm hoàn toàn bằng kính cường lực hai lớp, dày hơn mười centimet.
Bên trong căn phòng kính đó, ánh đèn trắng rọi xuống gắt gao, phơi bày tất cả mọi thứ không một góc khuất.
Và ở chính giữa chiếc lồng kính ấy, Han Seo-yeon đang bị xích chặt hai tay vào một chiếc cột kim loại cố định. Bộ đồng phục phục vụ trên người cô đã xộc xệch, mái tóc dài rối bù rũ xuống che đi gương mặt đầm đìa nước mắt.
Cô giống như một món hàng trưng bày, một con mồi tội nghiệp bị lột trần mọi quyền tự tôn trước thế giới bên ngoài.
"Seo-yeon...!"
Taehyung thét lên một tiếng đau đớn, lồng ngực anh thắt chặt lại như có ai đó đang dùng búa nện mạnh vào.
Anh điên cuồng vặn người, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể húc mạnh vào gã vệ sĩ đang giữ mình, thoát ra được một cánh tay và lao vội về phía bức tường kính.
BÙM!
Cả cơ thể Taehyung đập mạnh vào mặt kính cường lực dày. Tiếng động trầm đục vang lên nhưng bức tường kính không hề rung chuyển dù chỉ một milimet.
Anh dùng cả hai lòng bàn tay vỗ mạnh lên bề mặt thủy tinh lạnh ngắt, đôi mắt rách ra vì phẫn nộ, nhìn cô gái bên trong: "Seo-yeon! Em có sao không?! Nghe anh nói không?!"
Bên trong phòng kính, Seo-yeon nghe thấy chấn động, cô yếu ớt ngẩng đầu lên. Đôi mắt sưng mọng nhìn thấy Taehyung đang áp mặt vào kính phía bên ngoài, bờ môi cô mấp máy, những giọt nước mắt lại trào ra, nhưng không một âm thanh nào có thể lọt ra ngoài.
Đây là kính cách âm tuyệt đối. Một chiếc lồng giam được thiết kế để kẻ bên trong có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng của thế giới bên ngoài, và kẻ bên ngoài phải bất lực chứng kiến mọi sự tra tấn diễn ra bên trong.
"Vô ích thôi, Taehyung à. Căn phòng này được thiết kế theo tiêu chuẩn đặc biệt. Âm thanh không thể lọt qua, và áp lực từ bên ngoài cũng không thể phá vỡ," tiếng bước chân thong thả của Park Jimin vang lên phía sau anh.
Gã cởi bỏ chiếc áo măng tô lông vũ, đưa cho Thư ký Jung. Lúc này gã chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen, cúc cổ mở rộng, gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười nhã nhặn đến dị hợm.
Gã đi đến đứng ngay sau lưng Taehyung, một tay đặt lên vai anh, cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt.
"Park Jimin... anh là con quái vật," Taehyung quay ngoắt đầu lại, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng kêu ken két.
Anh túm lấy cổ áo sơ mi của Jimin, kéo mạnh gã lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ vài centimet, hơi thở khàn đặc của anh phả thẳng vào mặt gã.
"Thả cô ấy ra. Tôi cầu xin anh... anh muốn tra tấn tôi thế nào cũng được, muốn bẻ gãy tôi thế nào cũng được! Tại sao lại kéo một người vô tội vào đây?!"
Jimin nhìn bàn tay đang run rẩy của Taehyung đang túm áo mình, gã khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài nâng cằm anh lên, ép anh phải đối diện với ánh mắt thẫm tối của mình.
"Vô tội sao?"
Jimin khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp căn hầm lạnh lẽo.
"Trên đời này, kẻ nào dám làm lung lay món đồ sở hữu của Park Jimin, kẻ đó đều có tội. Sự tồn tại của cô ta khiến em nghĩ rằng em vẫn còn đường lui, khiến em có gan quỳ xuống chân tôi để cầu xin cho một người khác. Taehyung, tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là sự san sẻ."
Gã gạt tay Taehyung ra khỏi cổ áo mình một cách dễ dàng, rồi bước đến trước bảng điều khiển kỹ thuật số đặt cạnh bức tường kính. Ngón tay gã lướt trên màn hình cảm ứng, kích hoạt hệ thống thông khí bên trong phòng kính.
"Anh định làm gì?!"
Taehyung hoảng loạn lao đến, định ngăn cản ngón tay gã nhưng hai gã vệ sĩ từ phía sau đã nhanh chóng bước lên, thô bạo bẻ quặt hai tay anh ra sau lưng, ép anh phải đứng yên tại chỗ để chứng kiến.
"Tôi chỉ đang thiết lập một môi trường thích hợp cho cuộc trò chuyện của chúng ta thôi," Jimin thong thả quay lại, đứng cạnh Taehyung, ánh mắt gã hướng về phía Seo-yeon đang run rẩy bên trong lồng kính.
"Em có biết điều gì sẽ xảy ra khi một cô gái yếu ớt phải ở trong một không gian kín với áp lực tinh thần cực hạn không? Để tôi cho em xem, cái gọi là sự trừng phạt của tôi đáng sợ đến mức nào."
Taehyung nhìn màn hình hiển thị các thông số bên trong phòng kính bắt đầu thay đổi, rồi lại nhìn Seo-yeon đang bắt đầu thở dốc, hoảng loạn nhìn quanh.
Anh nhận ra gã đàn ông bên cạnh không chỉ muốn chiếm đoạt cơ thể anh, gã muốn dùng chính mạng sống và sự đau đớn của Han Seo-yeon để làm con mồi, bẻ gãy hoàn toàn sợi dây lý trí và sự kháng cự cuối cùng trong linh hồn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com