50
Căn biệt thự chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối sau một đêm hoan ái kéo dài đầy hỗn loạn. Khi ánh nắng ban mai đầu tiên rọi qua lớp rèm lụa dày, Park Jimin đã sửa soạn xong xuôi trong bộ âu phục chỉnh tề.
Thư ký Jung đứng đợi ở cửa phòng khách với tập tài liệu dày cộp trên tay, nét mặt không giấu nổi vẻ sốt ruột.
"Giám đốc, cuộc họp khẩn của hội đồng quản trị về việc tái cơ cấu các công ty con sẽ diễn ra vào lúc mười giờ. Chúng ta không thể chậm trễ thêm."
Jimin khẽ gật đầu, cài lại chiếc khuy măng sét bằng bạc.
Gã liếc nhìn lên tầng hai, nơi bước chân vừa rồi gã bước ra vô cùng nhẹ nhàng để tránh làm thức giấc người đang ngủ say.
Sự mệt mỏi và những dấu vết hoan ái ngày hôm qua chắc chắn sẽ giữ chân Taehyung trên giường đến tận quá trưa. Gã chỉnh lại cổ áo, trầm giọng căn dặn:
"Để người hầu chuẩn bị sẵn súp gà và nước ấm. Khi nào em ấy tỉnh thì mang lên. Nhớ nhắc họ không được làm ồn."
"Vâng, tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Xe đã đợi sẵn ở sảnh."
Thư ký Jung vừa nói vừa vội vã lật giở xấp hồ sơ để kiểm tra lại chữ ký, trong lòng chỉ tập trung vào tiến độ của chuyến đi mà quên mất một việc quan trọng.
Trước đó nửa tiếng, anh ta có xuống hầm phụ số hai để lấy một số giấy tờ lưu trữ cũ từ két bảo mật của Park thị. Vì vội vã chạy lên khi nghe tiếng xe của Jimin nổ máy, chốt cửa kim loại ở lối rẽ hành lang dẫn xuống hầm chỉ mới được khép hờ, hoàn toàn chưa vào đúng nấc khóa an toàn tự động.
Chiếc xe bóng loáng lăn bánh rời khỏi khuôn viên biệt thự ngoại ô, mang theo sự bảo hộ gắt gao nhất của gã.
Đến gần một giờ chiều, Taehyung mới từ từ mở mắt. Khắp cơ thể anh là cảm giác rã rời, đau nhức âm ỉ từ vùng thắt lưng lan xuống hai đùi.
Làn da trắng muốt loang lổ những vệt đỏ sẫm chưa kịp tan, bằng chứng cho một trận trừng phạt không khoan nhượng của đêm hôm trước.
Anh chống tay ngồi dậy một cách chật vật, bờ môi sưng mọng khẽ mím lại khi nhìn thấy khoảng trống trống trải bên cạnh.
"Jimin... Anh Jimin ơi?"
Tiếng gọi nhỏ nhẹ lọt thỏm vào không gian rộng lớn của phòng ngủ. Không có tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc chạy vào, cũng không có vòng tay ấm áp bế xốc anh lên để dỗ dành.
Taehyung tủi thân trề môi, tự mình dịch chuyển thân dưới sang chiếc xe lăn đặt sát mép giường. Quá trình trị liệu những ngày qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt; đôi chân anh dù chưa thể đứng vững nhưng đã có thể co duỗi theo ý muốn và việc tự di chuyển lên xe lăn đã không còn quá khó khăn.
Anh lăn xe ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang vắng lặng. Người hầu trong nhà đều đã được Jimin quán triệt là không được xuất hiện trước mặt Taehyung khi gã vắng nhà nếu không có lệnh, nhằm giữ cho không gian của anh tuyệt đối riêng tư.
Sự yên ĩ này ban đầu làm Taehyung thích thú, nhưng ngồi mãi một chỗ khiến tính cách bướng bỉnh, thích nghịch ngợm của anh không chịu ngồi yên.
Từ trong giỏ đồ chơi bằng mây đặt ở góc phòng sinh hoạt chung, Taehyung nhặt ra một quả bóng cao su nhỏ màu xanh dạ quang.
Anh vừa lăn xe chầm chậm dọc theo các dãy hành lang tầng trệt, vừa chán nản ném quả bóng vào tường rồi bắt lại.
Bộp. Bộp. Bộp.
Tiếng bóng nảy đều đặn vang lên cô độc.
"Đáng ghét... Đi đâu mà bỏ mình lại cả ngày trời. Lúc về nhất định không thèm ôm nữa."
Taehyung lầm bầm, lực tay vô thức ném quả bóng mạnh hơn một chút.
Quả bóng đập vào cạnh của một bức tranh treo tường, lệch quỹ đạo và nảy mạnh về phía góc khuất cuối hành lang phía Tây - nơi dẫn đến khu nhà kho và các lối đi phụ xuống phần móng của biệt thự.
Taehyung vội vàng quay bánh xe đuổi theo: "Kìa! Đứng lại mau!"
Quả bóng nhỏ lăn lốc rốc qua ngã rẽ, vượt qua thảm trải sàn dày và tiến vào khu vực lát đá xám lạnh lẽo. Nó nảy thêm vài nhịp ngắn rồi biến mất hoàn toàn sau một khe cửa hẹp.
Taehyung dừng xe lăn trước cánh cửa gỗ sồi màu đen nặng nề. Đây là khu vực mà Jimin từng nghiêm nghị dặn anh là "nơi để đồ cũ của người lớn, bụi bặm và tối tăm, không có gì chơi đâu".
Bình thường cánh cửa này luôn được khóa bằng một ổ khóa điện tử vuốt vân tay bóng loáng, nhưng hôm nay, có lẽ do sự vội vã của Thư ký Jung, chốt khóa bằng thép chưa khớp vào ổ. Cánh cửa khép hờ, lộ ra một khoảng hở khoảng hai đốt ngón tay.
Taehyung nghiêng đầu nhìn vào khe cửa tối om.
"Quả bóng lăn vào trong rồi..."
Anh vươn bàn tay còn quấn lớp gạc mỏng ra, đẩy nhẹ vào mặt gỗ. Cánh cửa sồi nặng nề không khóa lập tức dịch chuyển, phát ra một tiếng bíp bíp nhỏ cảnh báo từ hệ thống điện tử nhưng không hề đóng sập lại.
Một luồng khí mát lạnh, mang theo mùi của đá ẩm và một chút mùi kim loại han gỉ từ phía dưới xộc thẳng vào mũi anh.
Trước mắt Taehyung là một lối đi dốc, thoải dần xuống phía dưới thay vì những bậc thang dốc đứng. Lối đi này vốn được thiết kế để có thể đẩy các thùng hàng hoặc thiết bị nặng xuống hầm phụ một cách dễ dàng, và vô tình, nó hoàn toàn phù hợp để một chiếc xe lăn có thể di chuyển qua.
"Chỉ vào nhặt quả bóng ra thôi, chắc là không sao đâu nhỉ..."
Taehyung tự nhủ, lòng bồn chồn vừa sợ hãi vừa bị kích thích bởi cảm giác khám phá một nơi bị cấm đoán.
Anh dùng lực ở hai tay, chầm chậm đẩy bánh xe lăn qua vạch cửa, tiến vào bóng tối của lối đi dốc phía dưới.
Càng đi xuống sâu, ánh sáng tự nhiên từ tầng trệt càng mờ nhạt dần, thay vào đó là hệ thống đèn cảm biến gắn dọc trần nhà.
Khi bánh xe của Taehyung lăn qua, những bóng đèn led ánh vàng chanh lập tức bật sáng, rọi rõ bức tường bê tông nhám xám xịt. Không gian yên ắng đến mức Taehyung có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thở dốc của chính mình và tiếng xích xe lăn lách cách.
"Quả bóng này lăn đi đâu xa thế không biết."
Anh nói lớn, cố dùng âm thanh của mình để xua tan đi sự lạnh lẽo đang mơn trớn trên da thịt trần trụi dưới lớp áo phông rộng.
"Jimin mà biết mình xuống đây chắc chắn sẽ lại phạt mông cho xem. Nhưng mà tại anh ấy không khóa cửa trước chứ..."
Anh nhìn thấy quả bóng xanh dạ quang đang nằm im lìm ở cuối đoạn dốc, ngay trước một khúc quanh dẫn vào không gian chính của hầm phụ số hai.
Taehyung khấp khởi mừng thầm, anh lăn xe nhanh hơn, cúi người xuống nhặt lấy quả bóng, phủi phủi lớp bụi mỏng bám trên bề mặt cao su.
"Tìm thấy rồi nhé! Mau lên nhà thôi, ở đây lạnh chết đi được."
Nhưng ngay khi anh định xoay ngược bánh xe để đẩy ngược lên đoạn dốc, ánh mắt anh vô tình liếc qua khúc quanh phía trước.
Hệ thống đèn cảm biến của khu vực trung tâm hầm phụ vừa bị kích hoạt bởi sự hiện diện của anh. Thay vì ánh sáng vàng ấm áp như ở hành lang, một dải ánh sáng màu đỏ tía lờ mờ, ma mị bắt đầu lan tỏa, thắp sáng một không gian rộng lớn ẩn hiện phía sau bức tường bê tông.
Mùi không khí ở đây rất lạ. Nó không phải mùi bụi bặm của nhà kho thông thường, mà là mùi nước sát trùng phảng phất và một thứ áp lực nặng nề đến nghẹt thở bao trùm lấy vạn vật.
Taehyung khựng lại. Một cảm giác bất an dâng lên từ sâu trong lồng ngực, thúc giục anh phải quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Thế nhưng, sâu trong tiềm thức, có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo chặt lấy ánh nhìn của anh, bắt anh phải tiến thêm một bước nữa để đối diện với thứ ánh sáng đỏ tía đầy điềm gở kia.
"Phía trong đó... có cái gì vậy nhỉ?"
Taehyung thì thầm, hai bàn tay bấu chặt vào vòng quay của bánh xe, chầm chậm cho xe tiến sát về phía bước ngoặt hành lang, hoàn toàn không biết rằng bản thân đang từng bước tự tay xé toạc bức màn nhung của cuộc sống bình yên giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com