52
Tiếng tít tít đều đặn, khô khốc của máy đo nhịp tim xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi sương độc của căn phòng ngủ VIP.
Trên chiếc giường rộng lớn, rèm lụa đã được kéo kín mít không để lọt một tia nắng ngoại ô nào vào bên trong. Suốt ba ngày ba đêm qua, căn biệt thự này rơi vào một trạng thái đông cứng bóp nghẹt.
Trận sốt dữ dội đi kèm với những cơn co giật kịch liệt sau khi chịu chấn động sụp đổ ở căn hầm phụ số hai đã vắt kiệt chút sinh khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể gầy gò ấy.
Bên cạnh mép giường, Park Jimin vẫn quỳ sụp ở đó, tư thế sững sờ chưa từng thay đổi từ lúc bế anh từ dưới hầm lên.
Gương mặt gã hốc hác, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu, râu quai nón lún phún mọc quanh cằm xám xịt. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp vốn dùng để cưỡng chế, trói buộc hay sủng ái anh trước đây, giờ chỉ dám run rẩy nắm lấy các ngón tay trắng bệch, chằng chịt vết quấn gạc của người nằm trên giường.
Tít... tít... tít...
Nhịp tim trên màn hình điện tử đột ngột dồn dập hơn. Hàng mi dài, dày rậm của vị thiếu gia khẽ run rẩy. Một tiếng hít thở sâu, nặng nề trào qua cuống họng khô khốc.
Jimin lập tức chấn động, gã rướn người lên, ghé sát vào gương mặt anh, thanh âm khàn đặc rách nát vì ba ngày không uống nước: "Taehyung? Taehyung em tỉnh rồi? Nhìn anh... nhìn Jimin này..."
Đôi mắt từ từ hé mở.
Không còn những dải sương mù mờ mịt của một đứa trẻ mười tuổi, không còn sự ngơ ngác, rụt rè hay nét đanh đá, chu mỏ hờn dỗi như những ngày trước.
Đồng tử đen thẫm loang ra, ngưng tụ lại thành một hồ nước phẳng lặng, sắc lẹm và lạnh lùng đến thấu xương.
Ánh nhìn ấy dửng dưng lướt qua trần nhà, rồi chầm chậm dịch chuyển, khóa chặt lên gương mặt đang tràn ngập sự hoảng hốt của Park Jimin.
Bầu không khí trong phòng lập tức hạ xuống độ không tuyệt đối. Sự tĩnh lặng lúc này không phải là sự yên bình của một chiếc lồng mật ngọt, mà là khúc dạo đầu của một cơn bão tuyết.
Jimin nhìn vào đôi mắt ấy, lồng ngực gã nghẹt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Vỏ bọc, chiếc mặt nạ dối trá bấy lâu nay đã bị vứt bỏ, gã biết điều gì đã đến.
"Tae... em cảm thấy trong người thế nào? Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra, được không?"
Jimin cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, gã vươn tay muốn sờ lên vầng trán còn vương chút mồ hôi lạnh của anh.
Taehyung không đập phá, không hét lên hoảng loạn như ở dưới hầm tối.
Anh chỉ chầm chậm tựa lưng vào thành giường, đôi chân bất động dưới lớp chăn mỏng được anh dùng tay kéo lại, che chắn một cách đầy phòng bị.
Ánh mắt anh nhìn Jimin không có một chút hơi ấm, giống như đang nhìn một sinh vật xa lạ, một con quái vật đáng tởm đã đẩy anh vào chuỗi ngày sống dở chết dở.
"Park Jimin."
Thanh âm trầm thấp, khàn khàn nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối của kẻ từng nắm quyền sinh sát trong giới kinh doanh cất lên.
Bản ngã hoàn toàn khôi phục trong từng âm tiết. Không còn gọi "anh Jimin", không còn những tiếng khóc van xin "Tae ngoan mà".
Jimin run lên, gã cúi gục đầu trước cái nhìn của anh: "Anh đây."
"Màn kịch này, anh diễn có mệt không?" Taehyung nhếch khóe môi sưng đỏ, nụ cười lạnh ngắt đầy châm biếm.
"Biến tôi thành một kẻ phế nhân vô tri, nhốt tôi ở cái xó xỉnh này, rồi hàng đêm mang danh nghĩa hình phạt để thỏa mãn cái dục vọng bẩn thỉu của anh... Anh thấy vui lắm đúng không?"
"Không phải như thế, Taehyung! Em nghe anh giải thích..." Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt gã tràn ngập sự hoảng loạn, gã tiến lên muốn ôm lấy đôi vai gầy đang run lên vì phẫn nộ của anh.
"Lúc đó em gặp tai nạn, đầu em bị thương... anh chỉ muốn bảo vệ em, anh không cố ý..."
"Bảo vệ?" Taehyung ngắt lời gã, ánh mắt sắc như dao cạo găm chặt vào mặt gã.
"Bảo vệ bằng cách giấu nhẹm mọi thứ dưới căn hầm kia? Bảo vệ bằng chiếc lồng kính đẫm máu đó sao? Park Jimin, anh nghĩ trí nhớ của tôi bị mất đi thì bản chất tàn độc của anh cũng biến mất à? Sự dịu dàng giả tạo của anh suốt thời gian qua... khiến tôi thấy buồn nôn."
Mỗi một lời Taehyung thốt ra như một gáo nước đá dội thẳng vào linh hồn dập nát của Jimin.
Gã quỳ ở đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm cho đến khi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay rỉ máu.
Gã không ngụy biện cho những lỗi lầm trong quá khứ, gã chỉ sợ hãi sự cự tuyệt tuyệt đối này.
"Em hận anh, em hận thế nào cũng được."
Jimin khàn giọng, giọng nói mang theo sự cầu xin hèn mọn nhất của một kẻ bề trên đã hoàn toàn thua cuộc trước món đồ chơi của mình.
"Nhưng cơ thể của em hiện tại chưa khỏe hẳn, đôi chân của em cần phải tiếp tục trị liệu. Đừng kích động, được không? Cứ dưỡng thương cho tốt, sau đó em muốn làm gì anh cũng chịu."
"Trị liệu?" Taehyung cười nhạt, ánh mắt liếc xuống đôi chân vô lực của mình, rồi lại nhìn thẳng vào mặt Jimin.
"Để rồi sau khi tôi khỏe lại, anh lại tìm cách bẻ gãy nó một lần nữa để nhốt tôi vào chiếc lồng của anh sao? Park Jimin, sự kỳ vọng của tôi dành cho anh đã chết cùng với cái đêm ở căn hầm đó rồi."
"Anh không bao giờ làm thế tổn thương em nữa! Anh thề!" Jimin kích động đứng bật dậy, gã nắm lấy hai bả vai Taehyung, ép anh phải nhìn vào sự khẩn thiết của mình.
"Việc em nhảy xuống đó là việc ngoài ý muốn! Anh đã ước người nằm đó là anh, người bị liệt là anh chứ không phải em! Taehyung, ba ngày qua em sốt cao không lui, anh đã nghĩ nếu em có mệnh hệ gì, anh cũng sẽ đi cùng em..."
"Đi cùng tôi?" Taehyung nhướng mày, sự khinh bỉ hiện rõ trong đôi mắt phượng.
"Anh xứng đáng sao? Đừng dùng cái thứ tình cảm ích kỷ, bệnh hoạn đó để trói buộc tôi nữa. Nhìn thấy gương mặt của anh lúc này, chỉ nhắc nhở tôi nhớ về việc bản thân đã ngu ngốc thế nào khi để một con sói đội lốt cừu như anh chạm vào cơ thể mình."
Taehyung quay mặt đi hướng khác, bàn tay quấn gạc bấu chặt vào ga giường xám tro-chiếc ga giường mà mới đêm trước còn chứng kiến sự hoan ái điên cuồng và những tiếng rên rỉ ngây ngô của anh.
Hiện tại, từng tấc da thịt trên người anh như đang gào thét sự nhục nhã.
"Cút."
Một chữ duy nhất, nhẹ tênh nhưng lạnh ngắt như băng tuyết mùa đông rơi xuống giữa hai người.
Jimin đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân gã run rẩy dưới sự cự tuyệt của Taehyung.
Gã nhìn bờ môi anh cắn chặt đến mức rỉ máu, nhìn bờ vai gầy đang phập phồng vì kìm nén cơn giận và hận thù tột cùng.
Sự xuất hiện của gã lúc này không còn là sự che chở, mà là một sự tra tấn đối với anh.
"Taehyung..."
"Tôi nói anh cút đi! Anh điếc à?!" Taehyung đột ngột quay đầu lại, đôi mắt phượng đỏ ngầu, những giọt nước mắt uất ức và căm phẫn không kìm được mà trào ra ngoài khóe mắt, lăn dài trên gò má hốc hác.
"Đừng để tôi phải nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của anh thêm một giây nào nữa. Park Jimin, biến khỏi mắt tôi ngay lập tức!"
Nhìn thấy giọt nước mắt của anh, mọi phòng tuyến trong lòng Jimin hoàn toàn sụp đổ.
Gã biết, sợi dây xích vô hình bằng mật ngọt mà gã dày công đan dệt suốt thời gian qua đã đứt vĩnh viễn. Đứa trẻ từng rúc vào lòng gã đòi ăn kẹo đã chết, và người đang đứng trước mặt gã lúc này là một Kim Taehyung đầy tổn thương, một kẻ đứng đầu với trái tim đã bị gã băm vằn thành trăm mảnh.
"Được... anh đi. Em đừng khóc, đừng kích động làm tổn thương đến vết thương trên đầu."
Jimin chầm chậm lùi lại một bước, rồi hai bước. Ánh mắt gã lưu luyến, đau đớn vô cùng ghim chặt trên thân hình gầy gò của anh.
Gã biết, kịch bản chuộc tội ngọt ngào này đã đến hồi kết, và bức màn nhung đen tối của thực tại tàn khốc đã chính thức hạ xuống, không cho gã bất kỳ cơ hội quay đầu nào nữa.
Gã xoay người, bước chân nặng nề như đeo chì, chầm chậm bước ra khỏi phòng ngủ, khép lại cánh cửa gỗ nặng nề, để lại Taehyung cô độc giữa căn phòng tràn ngập mùi hương của những ngày tháng lừa dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com