Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 08: D-5 (Anh vẫn luôn ở đây)


An nhong, ê tư ra🥲, lại là erin🐼 và vài lời WARNING🔫:

🍬 các tình tiết trong truyện không liên quan đến nhân vật cùng tên ngoài đời thật. Vui lòng phân biệt rõ😭.

🍬 Tag: #21+ (có H, có H, có H) người chưa đủ tuổi vui lòng dừng ở 21:29 pm. Và skip tới cuối chương.🥲. Đặc biệt lưu ý, vì có H, nên au hy vọng, mấy bạn đọc xong tự 2, k mong các phân đoạn này bị cap lại up lên bất cứ nền tảng nào nhằm mục đích tdh người thật (LÀM ƠN NHA).

🍬 hy vọng các bạn đọc truyện zui zẻ💛

🍬erin🐼


























"Today I love you more than ever; tomorrow I will love you even more. I need you, I want to be with you more than anything." - Love, Rosie (2014).

"Ngày hôm nay anh yêu em hơn bao giờ hết, ngày mai anh sẽ thậm chí còn yêu em hơn. Anh cần em, muốn bên em hơn hết thảy." - Phía cuối cùng cầu vồng (2014).

Ngày rời đi của Wonwoo dần tới gần, một lần nữa, Mingyu theo thói quen dùng bút dạ xanh khoanh tròn trên cuốn lịch.

Nói sao nhỉ, mấy ngày nay, nhờ những lời tâm tình "thủ thỉ" mỗi khi ở bên của Wonwoo, tâm trạng của Mingyu đã thoải mái hơn nhiều. Không phải kiểu cố gắng để cảm thấy dễ chịu hơn, mà là tự cậu cảm nhận bản thân mình đã dần chấp nhận về những thay đổi sẽ xảy ra trong thời gian tới.

Cả hai dường như vẫn chẳng thay đổi gì so với trước đây... Vẫn đón chào ngày mới bằng những cái hôn dịu dàng cùng nhau, vẫn bịn rịn khoảnh khắc tiễn nhau đi làm, vẫn cố gắng ít nhất ăn cùng nhau một bữa mỗi ngày, vẫn ôm nhau ngủ mỗi đêm dù có kết thúc lịch trình muộn thế nào.

Điều làm Mingyu thấy vui nhất trong những ngày này, là Wonwoo của cậu, bằng một cách thần kỳ nào đó, luôn về nhà trước khi cậu đi ngủ, hoặc thậm chí còn sớm hơn cả cậu. Hơn nữa, mỗi ngày anh dường như đều chuẩn bị cho cậu một món quà nho nhỏ. Có hôm là một hộp bánh chocolate nho nhỏ mà anh bảo được làm từ đường keto và bột choco cứ không có bột mì nên có thể ăn thoải mái mà không cần lo về việc phải giữ dáng. Cũng có hôm, Wonwoo đem về cho Mingyu một chiếc vòng hay móc chìa khoá gì đó, anh bảo bạn đi du lịch Hy Lạp về gửi tặng anh, nó được gọi là "bùa mắt quỷ xanh". Một thứ linh vật mà cư dân vùng địa trung hải dùng để xua đuôi vận xui và cầu mong bình an. Và quan trọng nhất, cũng chẳng biết Jeon Wonwoo có biết điều này hay không, dù anh chẳng mang theo bất cứ món quà gì về nhà, chỉ cần là anh... chỉ cần có anh ở nhà, với Mingyu, chỉ mỗi sự tồn tại của anh thôi cũng khiến cậu cảm thấy an yên rồi.

Và điều làm Wonwoo cảm thấy an tâm nhất, là dù lịch trình trước kỳ nghỉ hè vẫn khá bận rộn nhưng anh đã được sắp xếp để có thể kết thúc và về nhà sớm hơn cùng cục cún kia, là anh thật sự đã học được cách làm món cơm chiên kèm thịt xào cay từ anh jisoo, là Mingoo của anh mấy ngày nay không còn mơ thấy ác mộng hay trực giấc giữa đêm nữa, là Mingoo của anh trộm vía đã chịu khó ăn uống, cả người cậu hồng nhuận và phổng phao trở lại, là anh đã dùng một bí kíp nho nhỏ để cậu luôn ở bên trong mình mỗi đêm, nhờ cảm nhận được sự mềm mại và ấp áp mà cảm thấy an yên, là Jeon Wonwoo, dù mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ lan tới tận đầu tim vì những điều xung quanh đang dần đi vào quỹ đạo.

Chỉ là, Jeon Wonwoo cũng có một tật xấu, anh đúng là chưa từng thay đổi, luôn vì quan tâm tới người khác mà quên mất bản thân mình.

Nhưng không sao, Mingyu của anh luôn ghi nhớ điều này, cậu quyết định sẽ làm gì đó cho anh vào buổi hẹn xem phim vào cuối tuần.

[...]

14:03 pm

Ánh nắng buổi chiều len qua rèm cửa, phủ lên gương mặt người vẫn đang say ngủ một lớp sáng dịu dàng. Wonwoo nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, gương mặt thư thái hiếm có sau những ngày dài mệt mỏi. Mingyu nghiêng đầu ngắm anh một lúc, lòng tràn đầy cảm giác yên bình. Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ nhoẻn miệng cười, ghé lại gần sát anh hơn. 

Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Một cái. Rồi xuống chóp mũi. Một cái nữa. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cậu nhích lại gần hơn, chạm môi lên gò má ấm áp của anh. Rồi xuống cằm. Rồi lại chạm nhẹ lên môi. 

... có điều, Mingyu quên mất, cậu vẫn đang ở trong anh... dạo này cả hai thường xuyên duy trì tư thế này khi đi ngủ... vậy nên, từng cử động của cậu khiến đầu gốc cứ vậy mà đâm sâu hơn...

Dường như cảm nhận được bên dưới đang co bóp, mí mắt Wonwoo khẽ động, nhưng vẫn chưa mở ra. Mingyu chớp mắt, dường như có chút hứng thú. Cậu lặp lại hành động ban nãy, lần này để môi mình lưu lại lâu hơn một chút. Khi cậu vừa định lùi lại, bàn tay Wonwoo đã vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy gáy cậu. 

"Mới sáng sớm mà đã nghịch rồi à?" Giọng anh khàn khàn, lười biếng nhưng lại mang theo chút ý cười. 

Mingyu nhướng mày, nhấn môi thêm một lần nữa trước khi mỉm cười: "Không phải sáng sớm đâu, bé đã ngủ đến hai giờ chiều rồi đấy." 

Nghe vậy, Wonwoo khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chưa buông tay khỏi gáy cậu.

"Còn sớm mà..." 

Mingyu bật cười, chống cằm nhìn anh. "Anh có biết không, cả tuần nay em đã làm việc chăm chỉ thế nào không?" 

Wonwoo khẽ cau mày, rúc đầu vào lồng ngực cậu như thể muốn trốn tránh thực tại.

Mingyu cũng bật cười, cúi xuống nói khẽ bên tai người lớn hơn:

"Em đã chăm chỉ cả tuần rồi đấy. Anh không định thưởng cho em một chút sự chú ý à?"

Nghe vậy, Wonwoo miễn cưỡng mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Min muốn anh thưởng gì?"

Mingyu chống cằm, tay vẫn ôm trong lòng mình, bên dưới không yên phận mà nhích sâu thêm một chút nữa, mắt cong cong đầy tinh nghịch.

"Vậy mèo em kể chuyện nè."

Mingyu cũng không chờ anh trả lời mà bắt đầu kể, cậu kể về những ngày luyện tập liên tục, những buổi ghi hình dài đến kiệt sức, những lúc cậu chỉ muốn nằm lăn ra sàn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành mọi thứ. Cậu kể tất cả, như một đứa trẻ muốn khoe với người lớn rằng mình đã nỗ lực ra sao. 

Rồi giọng cậu chậm lại.

"Nhưng mà... anh lúc nào cũng chỉ lo cho em, vậy còn anh thì sao?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Anh cũng có cảm xúc mà, đừng chỉ để ý đến em. Em muốn biết anh cảm thấy thế nào, có mệt không, có chuyện gì làm anh khó chịu không..." 

Wonwoo vẫn im lặng. Mãi một lúc lâu sau, anh mới khẽ thở ra, đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.

"Thật ra, anh cũng mệt chứ. Lịch trình nhiều, công việc áp lực, có những lúc anh cũng muốn buông xuôi..."

Anh nhẹ nhàng lồng tay vào tay cậu, đan chặt từng ngón.

"Nhưng anh yêu công việc này, yêu cảm giác được đứng trên sân khấu, và..." - Anh dừng lại một chút, rồi cười khẽ.

"Anh vui vì mỗi khi công việc kết thúc, anh đều có thể về nhà và thấy em ở đây." 

Mingyu thoáng sững lại, rồi cậu nhoẻn miệng cười. Không chút do dự, cậu nghiêng người, lần này đặt lên môi anh một nụ hôn thật trọn vẹn. 

Họ hôn nhau trong ánh nắng chiều, chậm rãi, dịu dàng, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm của nhau trước khi rời khỏi chiếc giường này. 

...
Rồi Mingyu chợt nhớ ra gì đó, cậu đột nhiên bật dậy, đưa tay tới bế cả người anh lên.

"Thôi nào, dậy đi. Em đã lên kế hoạch cả tuần cho buổi hẹn hôm nay đấy! Nếu anh không dậy bây giờ thì mọi thứ sẽ hỏng mất".

"Vậy thì..."

Wonwoo bật cười, đưa tay xuống bên dưới, vuốt ve Min nhỏ, nhưng môi lại ghé sát vào tai Min lớn, thì thầm mấy lời khiến ai nghe cũng đỏ mặt:

"Ngoan nhé, anh tạm xa Min nhỏ một chút để đi hẹn hò với Min lớn nhé, tụi mình sẽ sớm gặp lại thôi".

Min lớn nghe xong thì ngượng tới không thể nói thêm gì, chỉ cúi đầu vào dựa vai anh, sau đó, bế anh tới bồn vệ sinh, sửa soạn.

...

"Rồi rồi, hôm nay em dẫn anh đi đâu đây?" - Wonwoo trên đường được Mingyu bế tới phòng tắm thì tò mò hỏi. 

"Bí mật. Nhưng mà... chắc chắn anh sẽ thích." - Mingyu, tinh nghịch trả lời anh.

Và thế là họ bắt đầu ngày chủ nhật của riêng mình, một ngày không có lịch trình, không có áp lực, chỉ có hai người họ, cùng nhau. 

[...]

15:07 pm

Buổi sáng... à không, buổi chiều, bắt đầu bằng việc hai người cùng nhau đứng trước bồn rửa mặt, mỗi người cầm một chiếc bàn chải, lười biếng chải răng trong gương.

Mingyu vừa đánh răng vừa nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Wonwoo vẫn đang ngái ngủ, mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Cậu bật cười, nhấc khuỷu tay huých nhẹ vào anh. 

"Anh định cứ mơ màng thế này đến bao giờ?" 

Wonwoo nhắm mắt thở dài, súc miệng rồi lười biếng vươn tay vuốt lại mái tóc rối.

"Lịch trình hôm nay là gì?" 

Mingyu nhướng mày, nhổ bọt kem đánh răng ra rồi chống cằm lên vai anh, giọng kéo dài đầy trêu chọc.

"Anh muốn làm gì thì cứ nói, em sẽ làm cùng với anh." 

Wonwoo liếc nhìn cậu qua gương, khóe môi chậm rãi cong lên. Anh không đáp, chỉ nghiêng người hôn nhẹ lên má Mingyu một cái. 

"Ơ!" Min trợn mắt, lập tức đứng thẳng dậy. Cậu vừa bị một vệt bọt kem lem đầy lên má.  Con mèo vừa chơi xấu với cậu...

Wonwoo sau khi chiêm ngưỡng bộ dạng đáng yêu này của đối phương thì bật cười khẽ, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.

"Đánh răng cho xong rồi nói chuyện tiếp." 

Mingyu lườm anh một cái, nhưng cũng không giận thật, chỉ cúi xuống rửa mặt, lau sạch rồi quay sang chống tay lên hông.

"Anh biết em đã lên kế hoạch từ trước đúng không?" 

"Nếu em không lên kế hoạch thì đâu phải Min nữa." - Wonwoo nhướng mày.

Câu nói khiến Mingyu bật cười, mắt sáng lên như vừa chờ đúng cơ hội để khoe với người lớn hơn.

"Vậy để em nói cho anh nghe nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại ngắn hạn." - Cậu ngừng một chút, cố ý giữ sự bí ẩn trong giọng nói.

"Đích đến là một homestay ở ngoại ô, có bồn tắm massage và cả phòng chiếu phim tại nhà." 

Wonwoo hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. "Homestay?" 

Mingyu gật đầu. "Của anh họ em, nên sẽ đảm bảo riêng tư tuyệt đối." 

Wonwoo nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Nghe cũng không tệ." 

Mingyu nhếch môi, nhanh chóng kéo tay anh ra khỏi phòng tắm. "Vậy thì mau lên đường thôi!" 

...
15:27 pm

Chiếc xe lướt đi trên con đường ngoại ô, bầu trời xanh cao vời vợi, những tán cây ven đường khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Mingyu lái xe bằng tay trái, tay phải thì nắm lấy tay người lớn hơn, như một thói quen vô thức mỗi khi cả hai đi cùng nhau. Cậu vẫn tập trung nhìn đường, nhưng ngón tay lại khẽ vuốt dọc theo mu bàn tay anh, chậm rãi mà tự nhiên, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là sẽ thấy thiếu vắng điều gì đó.

Hôm nay, thời tiết không quá lạnh nên Wonwoo chọn mặc một chiếc áo len mỏng màu be, phối kèm quần vải thoải mái, mang theo túi tote đựng cuốn sách đang đọc dở cùng chiếc máy ảnh film quen thuộc. Anh không nói gì về hành động của Mingyu, chỉ để yên như thế, thỉnh thoảng ngón tay lại nhẹ nhàng siết lại một chút, như một cách đáp lại sự hiện diện của cậu. 

Trên đùi anh là hộp bánh quy đủ vị mà Mingyu chuẩn bị cho anh lót dạ. Anh lấy một miếng, đưa lên miệng nhai chậm rãi. 

"Bé thấy sao, đồ ăn vặt em chuẩn bị có hợp khẩu vị Nu hông?" Mingyu hỏi, giọng có chút tự hào. 

Wonwoo nhướng mày, chậm rãi bẻ thêm một miếng nữa tiện tay đút cho người đang phải lái xe kia, như thể đang cân nhắc câu trả lời.

"Ngon á Min. Nhưng lần sau, anh muốn thử loại choco mint với cả loại bơ đậu phộng." 

Mingyu bật cười, rẽ vào một con đường nhỏ hơn, cây cối hai bên bắt đầu dày đặc hơn. Nắng len qua những tán lá, tạo thành những mảng sáng tối nhấp nhô trên mặt đường. Mùi cây cỏ sau mưa vẫn còn vương lại trong không khí, khiến cả khung cảnh như tươi mới hơn.

"Lần sau á? Nghĩa là em có cơ hội tổ chức thêm chuyến đi như này nữa hả?" 

Wonwoo liếc cậu một cái, vẻ mặt như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Còn tùy vào biểu hiện hôm nay của em." 

Mingyu giả vờ thở dài.

"Vậy là, hôm nay, Min lớn lẫn Min nhỏ phải cố hết sức lấy lòng anh rồi." 

Không khí trong xe dễ chịu đến mức Wonwoo chẳng còn tâm trí đọc sách. Một lúc sau, anh hạ sách xuống, xoay mặt nhìn Mingyu. 

"Sao lại chọn homestay của anh họ em?" 

Mingyu nhún vai, khóe môi khẽ cong lên.

"Vì để đảm bảo riêng tư. Chúng ta đâu dễ có cơ hội dành thời gian riêng thế này, em muốn tận dụng nó một cách trọn vẹn nhất." 

Wonwoo im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng vươn tay điều chỉnh điều hòa, hạ nhiệt độ thấp xuống một chút khi nhìn thấy trên trán Mingyu lấm tấm mồ hôi, cục cún này, thà chịu nóng chứ không bao giờ để anh phải chịu lạnh.

"Chuẩn bị kỹ thế này, chắc em đã lên kế hoạch từ lâu rồi đúng không?" 

"Ừm, từ mấy tuần trước cơ." Mingyu đáp mà không cần suy nghĩ.

"Em còn định chọn một nơi khác, nhưng thấy chỗ này có bồn tắm massage với cả phòng chiếu phim nên quyết định luôn." 

Wonwoo tựa đầu vào cửa kính, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Em nghĩ đúng rồi đấy." 

Mingyu quay sang nhìn anh một lúc, ánh mắt đầy sự hài lòng.

"Vậy chuyến đi này có đạt tiêu chuẩn của anh chưa?" 

Wonwoo hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm đối diện với ánh nhìn đầy mong đợi của Mingyu. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng siết chặt tay cậu một chút. 

Mingyu nhướng mày, chờ đợi câu trả lời. 

"Lái xe cẩn thận." Wonwoo chỉ để lại một câu ngắn gọn, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại thay cho tất cả. 

Mingyu bật cười khẽ, quay lại nhìn con đường phía trước, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. 

Chuyến đi này, nhất định sẽ rất đáng giá. 

...

15:57 pm

Sau hơn 40 phút lái xe, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Homestay nằm gọn trong một khu vực yên tĩnh, xung quanh là cây xanh và những vườn hoa nhỏ, không gian thoáng đãng với mùi cỏ cây sau mưa khiến không khí trở nên trong lành và dễ chịu hơn hẳn. Nắng chiều rọi xuống những tán lá, gió nhẹ thổi qua khiến mọi thứ trở nên thư thái đến lạ. 

Mingyu tắt máy xe, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Wonwoo lúc này đã tháo dây an toàn nhưng vẫn ngồi yên, ngước mắt ngắm bầu trời xanh cao vời vợi bên ngoài cửa kính.

Mingyu cười khẽ, với tay xoa nhẹ lên mu bàn tay anh. "Bé thích chứ?" 

Wonwoo quay sang, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ừ. Bình yên thật đấy".

Mingyu siết nhẹ tay anh một chút trước khi mở cửa xe. "Vậy thì mau vào thôi." 

Cả hai trùm kín từ đầu đến chân trước khi xuống xe. Mặc dù homestay này thuộc về anh họ Mingyu, nhưng cậu vẫn cẩn thận sắp xếp một trợ lý đáng tin cậy lo liệu việc nhận phòng, đảm bảo không ai chụp ảnh hay để lộ thông tin chuyến đi của họ. Người trợ lý nhanh chóng ra đón, dẫn hai người vào trong với thái độ chuyên nghiệp. 

Mingyu cũng đã báo trước với anh Cheol về chuyến đi này.

Anh trưởng chỉ cười dặn dò: "Đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ giữ ý."

Mingyu đã vui vẻ kể lại điều đó cho Wonwoo ngay trên đường đi, và bây giờ, khi đã đặt chân đến nơi, anh vẫn nhớ lại mà thấy buồn cười. 

Mingyu đang đứng cạnh trợ lý, kiểm tra lại thông tin đặt phòng, thì bất ngờ cảm nhận được một đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì một âm thanh "chụt" vang lên bên má. 

Mingyu cứng đờ, trợ lý lập tức quay đi như thể chẳng thấy gì. 

Cậu quay ngoắt sang nhìn Wonwoo, nhưng người kia chỉ thản nhiên chỉnh lại khẩu trang, mắt cong cong đầy ý cười. 

Mingyu thì thầm, giọng hơi lắp bắp vì ngại: "Anh... anh không ngại à?" 

Wonwoo nhướng mày, kéo nhẹ tay cậu bước về phía cửa căn homestay.

"Anh hôn chồng anh thì có gì mà phải ngại." 

Mingyu trừng mắt nhìn anh, nhưng chỉ thấy ánh mắt lấp lánh ý cười đầy bình thản. Cậu chớp mắt, bỗng dưng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy tai mình nóng ran. 

Cảm giác này... có vẻ còn hơn cả ánh nắng chiều bên ngoài nữa. 

...
16:13 pm

Sau khi người phụ trách rời đi, Mingyu nắm tay Wonwoo kéo anh đi tham quan một vòng khu homestay. Căn nhà gỗ hai tầng nằm ẩn mình giữa vườn cây xanh mướt, phía trước là một khoảng sân rộng, có xích đu dưới gốc cây cổ thụ và một lối đi nhỏ dẫn ra hồ nước phía xa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nước mát lành, mùi hoa cỏ sau mưa càng khiến bầu không khí thêm trong trẻo. 

Wonwoo vừa đi vừa không ngừng cảm thán. "Đẹp thật... Cảm giác như đang ở "In the Soop ấy." 

Mingyu bật cười. "Anh cũng thấy vậy à? Em vừa nhìn là nghĩ ngay đến lần đó." 

Nói đoạn, cả hai cùng nhau chụp một tấm selca sau đó gửi vào group chat chung của nhóm kèm dòng tin nhắn:
"Bittersweet in the Soop"🌱

Cả hai cùng nhớ về series "In the Soop" họ từng quay, khi ấy, cả nhóm được đưa đến một khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, cùng nhau sống chậm lại sau những ngày bận rộn. Hồi đó, Mingyu và Wonwoo đã dành một buổi sáng để leo núi ngắm cảnh, vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ. Wonwoo thích ngắm thiên nhiên, còn Mingyu thì thích nhìn biểu cảm thư thái của anh mỗi khi được hòa mình vào không gian như thế này. 

Wonwoo ngước mắt nhìn lên những tán cây cao vút, khẽ hít vào một hơi thật sâu. "Hồi đó leo núi xong anh mệt muốn chết." 

Mingyu bật cười, siết chặt tay anh. "Nhưng anh vẫn không chịu xuống, cứ ngồi trên đỉnh ngắm cảnh mãi." 

"Vì đẹp mà." - Wonwoo cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Mingyu.

Cậu nhìn anh một lát, rồi đột nhiên nói: "Em muốn dẫn anh đến một nơi." 

Wonwoo nghiêng đầu. "Ở đâu vậy Min?" 

Mingyu không trả lời ngay, chỉ nắm tay anh kéo đi qua một con đường đá nhỏ phía sau biệt thự. Con đường rợp bóng cây, mùi đất sau mưa hòa lẫn với hương hoa thoang thoảng trong không khí. Đi hết con đường, trước mắt họ là một khu vườn nhỏ, ở giữa vườn có một cây mộc lan lớn đang nở rộ. Những cánh hoa trắng hồng vươn ra giữa nền trời xanh, vài cánh nhẹ rơi xuống khi có gió thổi qua, tạo nên khung cảnh đẹp đến ngẩn ngơ. 


(2 đã đứng như ngốc ngắm cây mộc lan hơn hai tiếng khi viết chương này đấy mấy đứa🥹)

Wonwoo khẽ hít vào một hơi. "Đẹp quá..." 

Mingyu thả tay anh ra, bước lên trước, ngửa đầu ngắm tán cây. "Lúc nãy đi ngang qua đây em đã nghĩ ngay đến anh." 

Wonwoo lặng lẽ bước đến bên cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Sao lại nghĩ đến anh?" 

Mingyu nghiêng đầu, cười khẽ.

"Vì anh cũng giống như cây mộc lan này." 

"Ý em là sao?" 

Mingyu nhìn anh, giọng chậm rãi:

"Anh luôn mạnh mẽ, đứng vững giữa mọi giông bão... nhưng vẫn đẹp và dịu dàng theo cách của riêng mình." 

Wonwoo hơi sững lại, đôi mắt anh phản chiếu hình bóng của Min giữa những cánh hoa rơi. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thanh mát, khiến không gian trở nên yên bình hơn bao giờ hết. 

Sau đó, anh khẽ cười, rồi vươn tay kéo Mingyu vào lòng, ôm cậu thật chặt. 

Mingyu cũng dịu dàng đáp lại, cậu vòng tay ôm lấy anh, nhưng rồi lại khẽ rời khỏi vòng tay ấy, lùi lại một chút, mắt ánh lên một tia tinh nghịch. Wonwoo chưa kịp hỏi thì cậu đã vươn tay nâng cằm anh lên, cúi xuống hôn anh thật chậm. 

Dưới bóng cây mộc lan có một chú mèo đen mở to mắt vì bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, cảm nhận đôi môi ấm áp của người nhỏ hơn. Nụ hôn dịu dàng, không vội vã, như thể cậu đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Khi Mingyu buông ra, Wonwoo vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy cậu nở nụ cười ranh mãnh. 

"Món nợ của nụ hôn kem đánh răng ban sáng." - Mingyu chớp mắt. "Em đòi lại rồi nhé." 

Nghe vậy, người lớn bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu rồi kéo cậu ôm vào lòng lần nữa.

"Được rồi, được rồi, em thắng." 

Gió lại thổi qua, vài bông mộc lan già rơi xuống vai áo họ, nhưng khoảnh khắc này đã trở thành thứ đẹp nhất trong buổi chiều hôm ấy. 

...

16:49 pm

Con thuyền nhỏ trôi dọc theo dòng nước lặng lẽ. Mặt sông lấp lánh ánh vàng của buổi chiều muộn, những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời nhàn nhạt, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như những dải lụa mềm mại, lăn dài theo chuyển động của mái chèo. Không khí sau cơn mưa đêm qua trong lành và dịu mát hơn hẳn, mang theo hương đất ẩm và thoảng mùi cỏ dại ven sông. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến Wonu khẽ rụt vai lại, theo bản năng dịch người sát gần Mingyu hơn.

Hai bên bờ sông là những hàng cây cao đổ bóng xuống mặt nước, rải rác giữa tán lá xanh mướt là vài chùm hoa dại khoe sắc sau cơn mưa đêm qua. Không khí mang theo mùi hương thanh mát của đất trời, của cỏ cây vừa thức dậy sau những ngày ẩm ướt.

Mingyu và Wonwoo ngồi cạnh nhau trên khoang thuyền, lặng lẽ tận hưởng làn gió mát lướt qua, cuốn theo hơi nước man mát vương trên làn da. Wonwoo khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như muốn thu trọn cả bầu không khí trong lành này vào lồng ngực.

Ông lão chèo thuyền quan sát hai người trẻ, chốc chốc lại mỉm cười hiền hậu. Ông không biết họ là ai, cũng chẳng quan tâm họ làm nghề gì, chỉ đơn giản thấy hai cậu trai trẻ quấn quýt bên nhau, ánh mắt dịu dàng khi nhìn đối phương, ông liền cảm thán:

"Thật tốt quá, các cháu trẻ trung và tràn đầy yêu thương. Ở cái tuổi này, cứ yêu như thế đi."

Giọng ông trầm khàn, có chút trêu đùa nhưng không hề có ý châm chọc.

"Nhìn hai đứa thế này, làm tôi nhớ đến hồi còn trẻ, cũng từng yêu một người đến mức chỉ muốn ở bên cạnh cả đời."

Mingyu bật cười, tựa đầu lên vai Wonwoo, giọng cậu có chút tinh nghịch nhưng vẫn rất chân thành.

"Vậy là bọn cháu giống ông hồi trẻ rồi."

Ông lão cười ha hả, chống sào tiếp tục đẩy thuyền đi.

"Nhìn hai đứa, ai cũng thấy là yêu nhau nhiều lắm."

Mingyu im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói:

"Thật ra gần đây cháu không ổn chút nào... Nhưng nhờ có anh ấy mà mọi thứ dần tốt lên."

Wonwoo quay sang nhìn cậu, bàn tay đang nắm lấy tay cậu siết chặt hơn. Mingyu tiếp tục:

"Anh ấy lúc nào cũng ở cạnh, lắng nghe và kéo cháu ra khỏi những điều tiêu cực. Nếu không có anh ấy, chắc cháu sẽ vẫn còn loay hoay trong những suy nghĩ của mình."

Nghe tới đây, Wonwoo mím môi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Anh biết Min của anh đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng cậu không muốn để ai phải lo lắng nên cứ gắng gượng một mình. Chỉ đến khi ở bên anh, cậu mới dần thả lỏng, dần mở lòng để anh có thể chạm vào những cảm xúc ấy.

Anh vươn tay xoa nhẹ lên tóc cậu, giọng trầm ấm:

"Nhưng em cũng chăm sóc anh rất tốt mà. Lúc nào em cũng âm thầm chuẩn bị đủ thứ, lo lắng cho anh từng chút một. Cả chuyến đi này cũng là do em lên kế hoạch, đúng không?"

Mingyu cười khẽ, nghiêng đầu tránh bàn tay anh.

"Vậy anh có thấy hài lòng không?"

Wonwoo bật cười. "Rất hài lòng."

Ông lão cười thành tiếng, khẽ gật gù:

"Một người chủ động chăm sóc, một người tận hưởng nhưng luôn trân trọng sự quan tâm ấy... Hai đứa có vẻ trái ngược nhau đấy, nhưng lại hòa hợp theo một cách rất tự nhiên."

Ông lại tiếp tục, đôi mắt nheo lại đầy sự từng trải.

"Một người thì như ánh mặt trời, tràn đầy năng lượng nhưng cũng rất dễ tổn thương. Người còn lại thì như mặt nước yên bình, tưởng chừng tĩnh lặng nhưng lại sâu sắc và bao dung. Hai đứa ở bên nhau thế này, tốt lắm."

Mingyu và Wonwoo im lặng nhìn đối phương, không ai nói gì nhưng ánh mắt đã thay cho tất cả. Trong khi, Wonwoo lặng lẽ siết chặt tay người nhỏ hơn, thì Mingyu lại khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc đối phương.

Con thuyền nhỏ vẫn chậm rãi trôi trên dòng sông yên bình, như chính tình yêu của họ, lặng lẽ nhưng bền bỉ, dịu dàng mà sâu sắc.

Một lúc sau, khi thuyền đã ở giữa khúc sông, tay chèo không cần đẩy liên tục nữa, ông lão bất chợt thở dài, đôi mắt già nua dõi theo mặt nước lững lờ trôi, như đang nhìn về một miền ký ức xa xôi nào đó. Rồi ông chậm rãi kể, một câu chuyện từ xưa cũ, nhưng chưa từng phai nhạt:

"Hồi còn trẻ, ông cũng từng có một tình yêu như vậy..."

Wonwoo và Mingyu bất giác ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe.

"Ông sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được định hướng theo nghề y. Cha mẹ kỳ vọng nhiều lắm, nên ông cũng chưa từng nghĩ sẽ đi một con đường nào khác."

Ông lão dừng lại, khẽ cười như hoài niệm, rồi tiếp tục:

"Sau khi tốt nghiệp nội trú, ông được bệnh viện cử sang Pháp du học, trong một ca cấp cứu ở bệnh viện, ông đã gặp được tình yêu duy nhất của đời mình..."

"Cậu ấy..."

"Là một nghệ sĩ cello."

Mingyu và Wonwoo đưa mắt nhìn nhau.

Ông lão nhìn họ, rồi cười nhẹ:

"Đôi mắt cậu ấy khi ấy... dịu dàng lắm, cũng giống như cách cậu nhóc này nhìn cháu vậy."

Ông gật nhẹ về phía Wonwoo.

Không khí trên thuyền trở nên trầm lắng. Ông lão kể tiếp, chậm rãi như thể đang lật lại từng trang ký ức cũ:

"Hai chúng tôi có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi kỳ du học kết thúc, ông phải trở về nước. Cậu ấy nói không muốn từ bỏ sự nghiệp ở Paris để theo ông về đây... Và thế là chúng tôi chia tay."

Mingyu ngập ngừng một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Sau này... ông còn gặp lại người đó không ạ?"

Ông lão im lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng đáp:

"Hơn nửa năm sau khi ông về nước, đại sứ quán gửi cho ông một thùng đồ... Là di vật của cậu ấy."

Trái tim Wonwoo và Mingyu như thắt lại. Họ nhìn ông lão, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.

"Cậu ấy vẫn luôn đeo sợi dây chuyền ông tặng trên cổ. Trong thùng đồ có một cặp nhẫn, một tấm vé mời hòa nhạc... và cả vé máy bay về nước."

Ông lão cười buồn. "Hóa ra, cậu ấy đã định về nước tìm ông. Nhưng rồi nghe tin ông bị gia đình ép đi xem mắt cưới vợ... cậu ấy từ bỏ. Nhưng lại chẳng thể quên được ông."

Ông ngước nhìn bầu trời, ánh mắt xa xăm.

"Rồi trong một đêm mưa... cậu ấy gặp tai nạn giao thông, và rời đi mãi mãi."

Có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực khiến không ai không nói nên lời.

Gió chiều khẽ lay động những lọn tóc của họ. Lồng ngực Mingyu có chút nặng trĩu, cậu bất giác nắm chặt tay Wonwoo hơn. Wonwoo cũng siết nhẹ tay cậu, như thể để trấn an.

Ông lão quay lại nhìn họ, một nụ cười hiền lành nở trên gương mặt đã hằn nhiều dấu vết thời gian. Ông vỗ nhẹ lên mạn thuyền, nói bằng chất giọng trầm ấm:

"Các cháu may mắn hơn ông rất nhiều. Thời của ông, yêu một người cùng giới là nghịch lý, là điều không thể, là một sai lầm, một điều cấm kỵ...

Còn bây giờ, dù vẫn chưa hoàn toàn dễ dàng, nhưng ít nhất các cháu có thể nắm tay nhau, có thể tự do lựa chọn ở bên nhau. Đừng lãng phí cơ hội đó."

Mingyu gật đầu, mắt cay cay. Cậu nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên tay Wonwoo như một lời hứa thầm lặng. Wonwoo nhìn cậu, rồi mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định.

Trời về chiều, ánh nắng đã nhuốm màu cam đỏ trên mặt sông. Tiếng mái chèo vẫn đều đặn khuấy nhẹ mặt nước, đưa con thuyền tiếp tục trôi về phía trước.

"Ông ơi, cháu tặng ông cái này" - Wonwoo chạy theo ông lão, lấy ra một túi kẹo từ trong bao áo, trong đó còn có một tấm vé đặc biệt...

"Là gì vậy, cậu trai trẻ"? - Ông nhìn anh đầy thắc mắc.

"Là kẹo cưới đó ạ". - Mingyu lên tiếng đỡ lời cho anh, cái đồ mèo ngốc này, em biết hết đó.
Sau đó cậu nói tiếp.

"Thật ra tụi cháu chưa đi đăng ký, nhưng mà, sẽ sớm thôi ạ. Có đúng không, vợ ơi"?

... lần đầu tiên, trước mặt một người khác không phải các thành viên... Mingyu công khai gọi Wonwoo như thế... khiến anh có chút, ngượng ngùng.

Từng rặng đỏ như ráng chiều lan dần trên khuôn mặt con mèo, anh đưa măng cục mèo tới đập đập vài cái nhẹ hều vào ngực cậu.

"Cứ trêu anh".

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc trong ánh mắt của cậu hai, ông lão mỉm cười chúc phúc cho họ rồi rời đi để lại cho họ không gian riêng tư sau khi được Mingyu hứa hẹn sau này tổ chức hôn lễ nhất định sẽ mời ông tham dự.























... Lần đầu tiên sau từng ấy năm trốn chạy khỏi thực tại, người lái thuyền ấy đã bật khóc vỡ oà khi nhìn thấy tấm vé ở dưới đáy gói kẹo, trên đó ghi rõ: "vé vào buổi hoà nhạc tưởng niệm cố nghệ sĩ Sun Lee". Trên tấm vé còn đề cập, người nghệ sĩ trong buổi biểu diễn cuối cùng đã dành ca khúc "Hẹn ước bồ công anh" cho người ông yêu...










...

"Sao em biết, bạn trai của ông là cố nghệ sĩ Sun Lee"? - Wonwoo thắc mắc.

"Trước đây, khi biết mình có tình cảm với anh, em cũng có một khoảng thời gian sợ hãi"...
Mingyu từ từ kể lại.

"Em sợ người khác nghĩ về nó một cách kỳ lạ, sợ tình cảm của mình không được chấp nhận... nhưng rồi em nhận ra, chỉ cần anh đồng ý, em sẽ cùng anh đối mặt, mọi chuyện dường như đều sẽ có cách giải quyết mà thôi".

Ngừng một lát để hồi tưởng, rồi Mingyu tiếp tục:

"Chính vì sợ hãi như vậy, nên em đi tìm hiểu rất nhiều thứ, trong đó, có các danh sách các nghệ sĩ/ người nổi tiếng công khai tính hướng của bản thân. Và Sun Lee là một trong số đó, dù cho kết cục có đau thương, nhưng tình cảm ông ấy dành cho đối phương thật sự đáng ngưỡng mộ lắm, đợt đầu tháng khi đi Fashion week em có ghé tới đặt hoa tưởng niệm thì nhìn thấy sự kiện kia nên đã mua hai vé"

... "nhưng mà em tặng cho ông mất rồi".

"Không sao mà" - Wonwoo mỉm cười, xoa xoa đầu nhìn cục cún bên cạnh bĩu môi tỏ vẻ buồn bã trông thương chết đi được. - "Vậy lần sau, nếu có dịp đi Paris mình cùng tới tặng hoa cho cố nghệ sĩ, kể cho ông nghe chuyện tụi mình được nghe người yêu của ông kể hôm nay nhé"?

"Rằng người đó tới tận nhiều năm sau vẫn luôn giữ hình ảnh ông trong tim".

"Mingyu ơi".

"Em ở đây, vẫn luôn ở đây".

"Mình về thôi, anh đói rồi".

"Được thôi, giờ em sẽ đãi mèo một bữa thịnh soạn nha". - Mingyu mỉm cười, kéo anh vào lòng, bóng dáng cả hai bên nhau được ánh chiều tà chiếu xuống, dịu dàng và bình yên.

[...]

18:03 pm

Wonwoo tựa người vào cánh cửa tủ bếp, khoanh tay quan sát bếp trưởng Kim đang bận rộn trước quầy bếp. Không khí trong căn homestay tràn ngập hương thơm từ các nguyên liệu tươi ngon. Tiếng dao thớt lách cách hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa. 

Mingyu xắn tay áo cao hơn một chút, để lộ cánh tay rắn rỏi. Cậu vừa thái rau vừa nghiêng đầu trêu chọc anh:

"Bé chỉ định đứng đó nhìn thôi à?" 

Wonwoo nhún vai, cười khẽ: "Anh chờ được ăn thôi." 

Mingyu giả bộ cau mày, hất cằm về phía bàn bếp: "Vậy phiền bé mèo lười giúp em rửa rau đi, không thì khỏi ăn nhé." 

Wonwoo bật cười, rời khỏi chỗ dựa, xắn tay áo rồi lặng lẽ đứng cạnh Mingyu. Anh đón lấy bó rau, mở vòi nước rửa từng nhánh một cách chậm rãi. Hơi nước bốc lên làm ấm đầu ngón tay, cả gian bếp nhỏ trở nên ấm áp hơn giữa tiết trời về đêm. 

"Min này," Wonwoo đột nhiên lên tiếng, giọng anh có chút lơ đãng, như thể vừa nhớ ra gì đó.

"Anh thấy hôm nay em rất vui." 

Mingyu khựng lại một chút, sau đó nghiêng đầu cười:

"Thế à? Có lẽ vì có một bé mèo ngoan bên cạnh em cả ngày." 

Wonwoo bật cười, vẩy vài giọt nước vào người Mingyu, khiến cậu nhăn mặt tránh né. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm xuống đôi chút: 

"Nhưng thật sự thì... em thấy thế nào?" 

Mingyu đặt dao xuống, chống tay lên quầy bếp, quay sang nhìn người trước mặt. Một lúc sau, cậu mỉm cười nhẹ: 

"Em thấy ổn hơn rồi." 

Wonwoo không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu. Anh biết thời gian qua Mingyu đã phải chịu áp lực lớn thế nào, cũng biết cậu đã cố gắng giấu đi sự mệt mỏi ra sao. Hôm nay, nhìn thấy cậu cười nhiều như vậy, anh thật sự yên lòng. 

Mingyu vươn tay kéo Wonwoo lại gần hơn một chút, giọng nói khẽ như hơi thở: 

"Anh nhớ câu chuyện của ông lão chèo thuyền ban nãy không?

...
Ông ấy từng có một tình yêu rất đẹp, nhưng thời đại của ông quá khắc nghiệt với những mối quan hệ như thế..." 

Wonwoo gật đầu, đôi mắt anh sâu thẳm.

"Um..."

Mingyu mím môi, rồi nở nụ cười dịu dàng:

"Vậy nên, chúng ta may mắn lắm. Dù không dễ dàng, nhưng ít nhất chúng ta có thể ở bên nhau." 

Wonwoo đưa tay lau đi một vệt nước bắn trên má Mingyu, giọng anh trầm ấm: 

"Vậy hãy ở bên nhau thật lâu, thật lâu nhé." 

Mingyu mỉm cười, nhón chân hôn lên trán anh. 

"Được, nhưng trước hết, anh lo rửa rau đi đã."

...
19:07 pm

Tại một căn bếp ấm áp nhưng không phải nhà của cả hai.

Bữa tối được dọn lên trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Trên bàn có trứng hấp mềm mịn, bông cải xanh xào dầu hàu, sườn bò hầm nghệ tây thơm phức, lại thêm một thố canh cá chạch thơm lừng nóng hổi được bếp trưởng của homestay đích thân mang tới tặng. Cuối cùng là thố cơm gạo lứt nóng hổi và một đĩa thịt xào cay trông vô cùng bắt mắt.

Mingyu háo hức cầm đũa lên, gắp một miếng thịt xào cay bỏ vào miệng, vừa nhai vừa xuýt xoa vì độ cay nhưng mắt thì sáng lên rõ rệt.

"Wow, ngon quá! Vị này đúng gu em luôn! Ai làm món này vậy ta?"

Wonwoo cười nhẹ, đưa tay chống cằm nhìn cậu: "Anh đó".

Mingyu diễn nét trợn mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng gắp thêm một miếng nữa.

"Thật hả? Anh học làm từ bao giờ thế? Em nhớ đợt trước anh bảo em dạy anh, sau đó thất bại rồi mà nhỉ"?

(Thật! Ra! Thì! Là Kim Mingyu, con cún tâm cơ đã cố tình chỉ sai công thức để buổi học nấu ăn của Wonwoo thất bại... lý do, là vì cậu muốn nấu ăn cho anh suốt đời:)) không muốn anh phải xuống bếp... tất nhiên, Jeon Wonwoo - người một lòng muốn học nấu ăn để nấu cho cậu ăn:) thì không biết điều này).

"Jisoo hiong dạy anh đó." Wonwoo tự hào đáp.

"Hôm trước anh đã thử làm vài lần, hôm nay mới dám nấu cho em ăn."

Mingyu nhai thêm một miếng, ánh mắt đầy ấn tượng.

"Được nha! Anh Jisoo đúng là sư phụ giỏi, nhưng quan trọng là đồ đệ cũng xuất sắc không kém."

Nghe vậy, Wonwoo bật cười. "Anh Jisoo mà nghe chắc sẽ vui lắm, vì là được bếp trưởng Kim khen mà".

Mingyu nghiêng đầu, chống đũa lên bàn, tò mò hỏi:

"Nhưng mà sao anh lại chọn học làm món này đầu tiên? Bình thường anh đâu có thích cay."

Wonwoo khẽ cười, chậm rãi trả lời:

"Vì đây là món ăn 'tình yêu' của chúng ta mà."

Mingyu chớp mắt, chưa kịp hiểu thì Wonwoo đã tiếp tục:

"Em còn nhớ không? Trong buổi phỏng vấn ở W Korea hồi năm năm trước, khi được hỏi về món ăn anh nhất định sẽ, em đã đoán ngay 'thịt xào cay', kết quả là trúng phóc đó. Còn anh thì bảo rằng 'nếu là do Mingyu làm thì món nào anh cũng thích'. Đến fansign, có fan hỏi tiếp rằng nếu được chọn một món ăn để biểu tượng cho tình yêu của hai đứa mình, em lại chọn 'thịt xào cay', và anh cũng đồng ý."

Mingyu ngẩn ra một lúc, rồi phì cười. "Thì ra là anh cũng nhớ".

Cậu đặt đũa xuống, tựa người lên bàn, hai mắt cong cong nhìn Wonwo: "Mèo của em đáng yêu quá chừng, còn nhớ mấy chuyện này nữa."

Wonwoo nhún vai, điềm nhiên cầm bát cơm lên ăn.

"Dĩ nhiên rồi. Những chuyện liên quan đến em, sao anh có thể quên được?"

Tim Mingyu bỗng dưng lỡ một nhịp. Cậu cười khẽ, vươn tay qua bàn nắm lấy bàn tay anh, lắc nhẹ.

"Em thích anh quá chừnggggg".

Wonwoo cười, nhẹ nhàng siết tay cậu: "Trùng hợp, anh cũng vậy."

Mingyu bật cười khi thấy biểu cảm thỏa mãn của anh, liền nhắc nhở:

"Thôi mèo mau ăn đi. Anh đói lắm rồi phải không?" 

"Ừm," Wonwoo cẩm theo bát cơm, kéo ghế đứng dậy chuyển vị trí sang ngồi cạnh Mingyu, sau đó ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu.

"Đồ ăn hôm nay ngon đấy, hôm nay Min của anh giỏi quá." 

Min chớp mắt đầy tự hào, chống tay lên eo: "Tất nhiên rồi, em lúc nào cũng giỏi mà." 

Wonwoo nhướng mày: "Ừ, nhưng chỉ với nấu ăn thôi nhé, còn khoản gấp quần áo thì".

"Anh mau ăn đi, kẻo nguội bây giờ!" Mingyu nhanh chóng gắp một miếng sườn bò thơm phức đã được tách xương đặt vào bát anh, cắt ngang câu trêu chọc của anh.

Wonwoo bật cười, nhận lấy đũa và bắt đầu thưởng thức bữa tối. 

Không gian yên bình đến lạ. Tiếng va chạm của chén bát, mùi thức ăn hòa vào hơi thở đêm, và cả ánh mắt dịu dàng mà Wonwoo dành cho Mingyu mỗi khi cậu không để ý. 

Giữa bữa ăn, Wonwoo đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn Min một lúc lâu. 

"Min này," anh gọi. 

"Hmm?" Mingyu ngẩng lên, hai má hơi phồng vì vẫn còn nhai dở. 

"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi chơi riêng thế này không?" 

Mingyu nhíu mày, nuốt miếng thức ăn rồi suy nghĩ. "Ừm... nếu không tính những lần bị người khác đi theo thì..." - Cậu cười khẽ.

"Lần đầu tiên chắc là cái hôm em trốn khỏi ký túc xá để đi ngắm trăng với anh." 

Wonwoo gật đầu, khóe môi cong nhẹ.

"Phải, đêm hôm đó em suýt ngã từ bờ tường xuống." 

Mingyu nhăn mặt: "Anh nhắc làm gì chứ?

Nhưng mà may là lúc đó anh kéo em lại kịp thời." 

"Còn nhớ em đã nói gì không?" 

Mingyu nghiêng đầu. Một lúc sau, cậu bật cười, ánh mắt sáng lên khi nhớ lại.

"Em nói... 'Nếu lần sau có trốn thì nhất định phải đi cùng anh'." 

Wonwoo cười khẽ, chống cằm nhìn đối phương: "Và em đã giữ lời hứa đó." 

Mingyu im lặng nhìn anh. Đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn, trong veo như hồ nước dưới ánh trăng. Cậu bỗng cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ. 

Cậu đặt đũa xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay Wonwoo trên bàn ăn, nhẹ nhàng siết chặt. 

"Wonu cũng vậy," Mingyu nói, giọng đầy chắc chắn.

"Anh cũng đã giữ lời hứa, luôn ở đây với em." 

Wonwoo siết nhẹ tay người nhỏ hơn, đôi mắt anh ánh lên một thứ cảm xúc dịu dàng. 

"Vậy nên," anh nói chậm rãi,

"Chúng ta hãy tiếp tục như thế này, được không?" 

Mingyu mỉm cười, lồng tay mình vào tay anh, như một lời hứa không cần nói thành lời. 

...
20:13 pm

Bữa tối trôi qua trong những câu chuyện không dứt. Khi Mingyu đứng dậy dọn bàn, Wonwoo từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai cậu mà lười biếng nói: 

"Min à, giờ anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm em thôi." 

Mingyu khựng lại một chút, rồi khẽ cười, vươn tay chạm vào bàn tay Wonwoo đang đặt trên eo mình. 

"Vậy thì cứ ôm đi," cậu nhẹ giọng nói. "Vì hôm nay em sẽ không đi đâu cả."

...

20:27 pm

Mingyu nhanh tay dọn dẹp bát đĩa trong khi Wonwoo lau bàn và sắp xếp lại gian bếp. Công việc kết thúc nhanh chóng, để lại cả hai với một buổi tối hoàn toàn thảnh thơi.

Mingyu đứng sau lưng Wonwoo, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai:

"Giờ tới tiết mục thư giãn rồi nè, bé yêu, anh muốn tắm bồn không?"

Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười:
"Muốn, nhưng có điều..."

Mingyu nhướn mày, thì thầm rót mật vào tai anh:

"Điều gì vậy, mèo mau nói em nghe xem nào".

"Hửmm?"

Wonwoo giả bộ suy nghĩ, rồi lười biếng ngả người vào vòng tay cậu:

"Anh lười gội đầu quá."

Mingyu bật cười, mũi khẽ chạm vào làn da sau tai anh. "Vậy để em gội cho, tắm luôn cho mèo còn được nữa là".

"Chỉ mỗi gội đầu thôi à"? - Wonwoo nheo mắt nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

Mingyu nhìn anh một lúc, rồi kéo nhẹ vành tai anh, giọng trầm xuống:

"Còn nhiều thứ khác nữa."

Wonwoo bật cười nhưng không từ chối, vòng tay ra sau cổ để Mingyu bế mình lên theo kiểu bế công chúa.

Hơi nước bốc lên xung quanh căn phòng tắm, mờ ảo phủ khắp không gian. Mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ lan tỏa, hoà quyện với hơi nóng từ bồn tắm massage, tạo ra một sự ấm áp lười biếng đến tận từng tế bào. 

Wonwoo tựa người vào thành bồn, thả lỏng cơ thể để nước ấm vỗ về làn da. Còn Mingyu, cậu ngồi sau lưng anh, một tay vớt nước lên tóc anh, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bọt dầu gội vào da đầu anh, những ngón tay chậm rãi mát-xa từng chút một. 

Mái đầu ướt sũng của Wonwoo dựa vào bả vai Mingyu, trong khi bàn tay cậu lướt qua từng sợi tóc, sau đó, nhẹ nhàng gội sạch bọt xà phòng cho anh. Lớp bọt trắng trượt theo những đường nét trên cổ, xương quai xanh, rồi hòa tan vào làn nước ấm. 

Wonwoo khẽ lim dim mắt, tận hưởng sự chăm sóc cẩn thận đến dịu dàng ấy.

"Ừm... cứ thế này mãi cũng được." 

Mingyu nghe vậy thì bật cười, kề môi lên vành tai anh, giọng trầm xuống như một cơn gió nóng:

"Em cũng muốn thế lắm. Ngày nào cũng được tắm chung với anh, vừa gội đầu cho anh, vừa..." 

Cậu cố tình không nói tiếp, nhưng bàn tay trượt từ tóc xuống gáy, rồi men theo xương quai xanh ướt nước của anh. Bàn tay hư hỏng của sói kia chạm vào khuôn ngực đối phương nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn.

Wonwoo mở mắt, lườm cậu một cái nhưng không hề đẩy ra, ngược lại còn khẽ nghiêng người, cho cậu dễ dàng chạm vào mình hơn. 

"Không ổn rồi, ai đó đã bắt cóc ming cún của tôi, rồi để lại cho tôi một bé "sói hoang hư hỏng" thế này?" Anh khẽ cười, giọng có chút khàn khàn vì hơi nóng. 

Mingyu nhếch môi, cúi xuống hôn lên cổ anh, để lại những dấu nước trên da anh. Cậu nắm lấy cằm anh, xoay mặt anh lại rồi hôn lên môi anh, lần này không còn dịu dàng như trước. 

Wonwoo hơi rùng mình vì cảm giác nóng bỏng bất ngờ. Nước trong bồn sóng sánh, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà. Cả không gian như đang tan chảy bởi nhiệt độ giữa họ. 

Mingyu chỉ buông môi anh khi cả hai gần như hết hơi. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, chậm rãi thì thầm: 

"Anh có từng nghĩ... sau này mình sẽ kết hôn ở đâu chưa?" 

Wonwoo nhìn cậu một lúc, ánh mắt mơ màng vì hơi nước, nhưng trong đáy mắt vẫn lấp lánh sự yêu thương không chút che giấu. 

"Em muốn ở đâu?" 

Cậu cúi xuống, hôn lên tai anh, giọng trầm thấp: 

"Em đã nghĩ rồi, hôn lễ của chúng ta... tổ chức ở Ireland đi." 

Wonwoo khẽ nhướng mày, nhưng vẫn chưa mở mắt: "Hmm... tại sao lại là Ireland?" 

"Vì đó là nơi đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trên thế giới. Cũng là nơi ly hôn bị coi là phạm pháp." Mingyu vừa nói vừa để ngón tay vẽ vòng tròn trên vai anh, nửa như vô tình, nửa như cố ý. 

Wonwoo cuối cùng cũng mở mắt ra, quay đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên một cách đầy trêu chọc:

"Vậy thì đổi sang chỗ khác được không? Anh sợ sau này lỡ có ly hôn thì bị bắt bỏ tù mất." 

Chưa kịp phản ứng, cằm anh đã bị siết nhẹ, rồi cảm giác đau nhói lan ra từ xương quai xanh, ming cún, à không, con sói kia đã cắn anh một cái không chút nể nang. Wonwoo giật mình, định phản kháng thì ngay lập tức bị đè vào thành bồn, tuy nhiên, có một bàn tay vẫn nhanh chóng đưa tới sau đầu, ôm lấy đầu anh để tránh anh bị đụng vào tường.

"Bé mèo hư, giỏi thì thử nói lại lần nữa xem?"

Giọng Mingyu trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm. 

Wonwoo nuốt nước bọt, vừa định mở miệng thì môi đã bị chặn lại. Mingyu hôn xuống một cách mạnh bạo, không chút chần chừ, như thể muốn cướp hết hơi thở của anh. Hơi nóng trong phòng như bị đẩy lên đến cực hạn, từng đợt sóng nước lăn tăn phản chiếu những vệt sáng lập lòe. 

Wonwoo không còn đường lui. Cánh tay anh từ buông thõng dần trượt lên bám vào vai Mingyu , nụ hôn dữ dội đến mức anh ngạt thở, phải nghiêng đầu để tránh nhưng Mingyu chẳng cho phép. Cậu giữ chặt lấy gáy anh, nghiến răng: 

"Bé còn dám nói linh tinh nữa không?" 

Wonwoo khẽ thở dốc, giọng khàn đi:

"...a... u-m.... bé hông mà." 

Mingyu cười thỏa mãn, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết cắn vừa để lại trên da anh, như một dấu ấn không thể xóa nhòa. 

"Vậy thì ngoan ngoãn để em gội đầu cho xong rồi mình ra ngoài xem phim nha... vợ yêu của anh."

...
Con mèo nào kia chợt bĩu môi:
"Vậy mà anh cứ tưởng..."

"Bé tưởng cái gì"? "Hửm, bé cáo tím Wonu"?

"Tưởng sẽ còn ngâm bồn massage lâu hơn"...

"À, anh còn muốn nữa hả"?

.... "hông có mà". - người lớn hơn ngượng ngùng trả lời.

"Phải tắm nhanh kẻo ngày mai bị ốm"

Ngừng một chút, con sói tiếp tục:

"Mèo nhỏ yên tâm đi, đêm còn dài, rồi bé sẽ lại được gặp Min nhỏ thôi".

...
21:13 pm

Gần một tiếng sau, cả hai mới tắm rửa và sấy tóc xong. Khi Wonwoo đang loay hoay đi tìm đồ ngủ ra thay để chuẩn bị tới phòng chiếu phim thì Mingyu bước tới, không nói không rằng mà bế thốc anh lên:

"Nào, đi xem phim thôi, mèo ơi".

"Nhưng anh còn chưa thay đồ ngủ nữa mà"... hiện tại cả hai vẫn đang mặc áo choàng tắm một lần mà Mingyu mang từ nhà theo.

"Em chuẩn bị hết ở phòng chiếu phim rồi". Mingyu vừa nói vừa cúi hôn anh trong khi bế anh tới phòng chiếu phim.

...
21:29 pm

Không gian trong phòng chiếu phim mờ ảo, chỉ có ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt hai người.

Thật ra, phòng chiếu phim này trông khá giống một phòng ngủ lớn, chỉ khác là có thêm màn hình chiếu cỡ lớn cùng dàn âm thanh chất lượng cao. Chiếc giường cỡ king được đặt ở trung tâm, đệm dày và êm ái, phía trên phủ một tấm chăn bông mềm mại, tạo nên cảm giác thư giãn tuyệt đối. Không gian kín đáo với ánh sáng dịu nhẹ từ đèn tường, kết hợp cùng sắc xanh tím hắt ra từ màn hình chiếu, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa bí ẩn. 

Mingyu tinh tế chọn series "Ẩn số Trái đất", tập phim: Máy thời gian vũ trụ, một bộ phim khoa học viễn tưởng mà mèo nhỏ Wonu rất thích.

Cốt truyện xoay quanh một nhà khoa học bị mắc kẹt giữa những dòng thời gian chồng chéo, cố gắng tìm cách quay về hiện tại trước khi mọi thứ bị xóa sổ. Những hình ảnh rực rỡ liên tục chuyển động trên màn hình, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của Wonwoo khi anh tập trung theo dõi. 

Vừa vào phim chưa được 15 phút, sự chú ý của cún bự đã bị chuyển dời.

Cậu nhìn anh chăm chú, rồi bất giác cười khẽ. 

Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy người bên cạnh mình còn cuốn hút hơn cả bộ phim trên màn ảnh. 

Không suy nghĩ thêm, Mingyu dịch lại gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ sau tai Wonwoo mặc dù cả hai đang cùng đắp chung một chiếc chăn bông. 

Wonwoo khẽ rùng mình nhưng vẫn không quay sang.

"Em tập trung xem phim đi." Anh nhắc nhở, giọng trầm thấp. 

"Nhưng em không thích phim nữa rồi." Mingyu lười biếng thì thầm, môi lướt nhẹ lên phần da nhạy cảm sau tai anh. 

Wonwoo siết nhẹ tay, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Lúc chọn thì hào hứng lắm mà?" 

"Ừ, nhưng giờ em tìm được thứ thú vị hơn rồi." 

Dứt lời, Mingyu không chần chừ nữa mà nghiêng người, nhẹ nhàng xoay mặt Wonwoo về phía mình rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. 

Ban đầu, Wonwoo hơi bất ngờ, nhưng chỉ sau vài giây, anh đã vòng tay ôm lấy Mingyu, kéo cậu sát vào người mình. Nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên nóng bỏng hơn khi Mingyu chủ động lướt đầu lưỡi qua môi anh, nhẹ nhàng trêu chọc trước khi sâu hơn, quấn lấy anh trong một điệu vũ cuồng nhiệt. 

Cậu đẩy người lớn hơn xuống giường, chống tay hai bên người anh, gương mặt phủ đầy bóng tối từ ánh sáng nhấp nháy của màn hình. 

Wonwoo thở nhẹ, đáy mắt dâng lên một tia cười: "Em không định xem phim thật à?" 

Mingyu cúi xuống, đầu lưỡi khẽ lướt qua xương quai xanh của anh trước khi cắn nhẹ một dấu vết đỏ hồng: "Anh nghĩ sao?" 

Wonwoo bật cười, rồi bất ngờ xoay người đè Mingyu xuống nệm:

"Trả lời đúng câu hỏi, em sẽ không phải xem phim nữa".

"Bé mau hỏi em đi"?

"Tập phim này kéo dài trong bao lâu"? Wonwoo mỉm cười, nói rồi, anh đưa tay che mắt người bên dưới lại, không để cậu nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình.

Nhưng anh đã, đánh giá thấp sự chuẩn bị của Mingyu.

"Một giờ và hai mươi bốn phút". Mingyu bật cười, đắc ý mà trả lời".

"Sao, em trả lời đúng rồi phải không"? Mingyu tự tin, nắm lấy tay người lớn hơn, chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Một giờ, hai mươi bốn phút thì đúng rồi, nhưng ... em thiếu lẻ 15s cho after cre cho mỗi tập nữa".

"Hả???" Câu trả lời này, Mingyu thật sự, không ngờ tới.

"Nhưng mà, vì em trả lời đúng 2/3 đáp án rồi, cho nên là... " Wonwoo mỉm cười.

"Em cũng có thể đổi sang một bộ đồ ấm áp hơn để cùng anh xem tiếp bộ phim hoặc chờ tới khi phim chiếu được hết 2/3 thời lượng".

Nghe anh nói tới đây, Mingyu biết anh đã trao quyền chủ động vào tay mình, vậy cho nên, một lần nữa, cậu lật người trở lại... nhưng lần này, là để anh ngồi trong lòng mình, bàn tay hư hỏng một lần nữa di chuyển tới lồng ngực phập phồng, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Min... h-ư quá" - giọng Wonwoo có chút lạc đi, vì những khoái cảm mà người nhỏ hơn mang tới.

"Thì em vẫn đang để mèo xem phim mà, em chỉ ấp mèo thôi thôi chứ có làm gì đâu..." con sói nào đó trả lời.

... chứ có làm gì đâu??????

Con sói nào đó tiếp tục một tay di chuyển chậm thật chậm mơn trớn qua lại xương quai xanh người lớn hơn, tay còn lại tiếp tục nắn bóp, hết đệm thịt ngay trước trái tim, rồi lại khẽ nhéo vào nhũ hoa xinh đẹp, khiến nhiệt độ trong phòng lẫn trong lòng cả hai tăng lên như đang ở giữa đêm hè oi ả.

"m...m-in... a-nh, m-u-ốn, xe-m p-him".

"Thì anh cứ xem đi". Sói ta lên tiếng, hôn nhẹ vào tai anh, hít hà mùa đào mật ngọt ngào từ người anh rồi thủ thỉ.

"Như-ng... m-à... M-i-n cứ... hức".

"Em làm sao, đã bảo em chỉ ủ mèo thôi mà".

...
Cứ như vậy, Mingyu thật sự có thể kiềm chế được tới khi tập phim chỉ còn lại hơn 21 phút.

Khi cậu đang lim dim ngủ gục xuống hõm vai người lớn hơn...

Mingyu bất ngờ bị đẩy xuống, lưng chạm vào lớp nệm êm ái. Cậu chớp mắt, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc áp xuống người mình. Wonwoo cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào dấu đỏ trên xương quai xanh cậu, ánh mắt pha chút trách móc nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú. 

"Xem ra em thật sự không định xem phim".

Mingyu cười khẽ, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, một tay luồn vào tóc anh, tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng, bên trong lớp áo choàng tắm, chính là làn da mịn màng của mèo nhỏ. 

"Phim nào quan trọng bằng anh"?

Wonwoo tỏ vẻ lắc đầu, tặc lưỡi như thể bất lực với cậu, nhưng chẳng có chút ý định rời đi.

Màn hình phía trước vẫn chiếu cảnh nhân vật chính đang chạy đua với thời gian để sửa chữa những sai lầm của mình. Nhưng trong không gian nhỏ bé này, thời gian chẳng còn quan trọng nữa, chỉ còn hai người họ, chìm đắm trong hơi thở và nhiệt độ của nhau.

Mingyu khẽ nhích người, muốn giành lại thế chủ động, nhưng Wonwoo đã nhanh hơn một bước. Anh cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm ngay sát cổ cậu. 

"Nếu em đã không muốn xem phim... vậy anh cũng không cần kiềm chế nữa.... Min nhỏ nhỉ"?

Lời vừa dứt, sợi dây cương trong Mingyu cuối cùng cũng phụt đứt, môi cậu lần nữa đã tìm đến môi anh, không chút do dự. Hơi thở hòa quyện, nhịp tim đập cùng một nhịp. Những ngón tay đan chặt, kéo họ sát lại gần nhau hơn. 

Ngoài kia, nhân vật chính vẫn đang chạy đua với thời gian. Nhưng trong thế giới của Mingyu và Wonwoo lúc này, không có gì quan trọng bằng người trước mặt mình.
...

Bên ngoài cửa sổ, một cơm mưa đổ xuống bất ngờ, mang theo từng cơn gió lạnh tràn qua hiên nhà. Tiếng nước rơi lộp bộp trên mái, trên khung cửa sổ, hòa cùng những tiếng sấm rền vang từ xa vọng lại. Bên ngoài là màn mưa trắng xóa, bầu không khí ẩm lạnh len lỏi qua từng kẽ hở. 

Nhưng trong căn phòng nhỏ này, hơi thở vẫn cứ dần nóng lên. 

Màn hình trước mặt chớp tắt những hình ảnh đầy căng thẳng nhân vật chính lao mình qua dòng thời gian hỗn loạn, cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình dường như đã đi tới hồi kết thúc. Nhưng Wonwoo chẳng còn quan tâm đến bộ phim nữa. Mọi giác quan của anh lúc này đều bị người nhỏ hơn chiếm giữ hoàn toàn. 

Bàn tay cậu lướt nhẹ dọc theo đường cong nơi eo anh, chậm rãi mà chắc chắn. Mỗi cú chạm đều như để lại dấu vết bỏng rát trên da thịt. Wonwoo khẽ siết chặt lấy vạt áo choàng của người nhỏ hơn, thuận tay mà kéo hẳn xuống, đôi mắt nâu phản chiếu những ánh sáng lấp lóe từ màn hình. 

"Anh đang đỏ mặt đấy".

Mingyu cười khẽ, thuận tay ném chiếc áo choàng mà cậu chẳng hề muốn mặc kia xuống đâu đó, giọng nói hòa trong tiếng mưa rơi dày đặc ngoài kia. 

Wonwoo cắn nhẹ môi dưới, không chịu thừa nhận, nhưng cũng không tránh đi. Anh để mặc  Mingyu ghé sát hơn, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai anh, khiến cả người như tê rần. 

Bên ngoài trời, nước mưa trượt dài trên lớp kính lạnh. Những cơn gió quật vào khung cửa, khiến tấm rèm khẽ lay động. Bên trong phòng, từng nhịp thở, từng cái chạm cứ thế sâu hơn, nóng hơn, hòa quyện trong bầu không khí chỉ thuộc về riêng hai người.

...

Mingyu bật cười khẽ khi thấy ánh mắt Wonwoo dần trở nên mơ màng. Cậu thuận tay lột bỏ tấm vải cuối cùng trên người con mèo, cả anh và cậu trước mắt đối phương đều hiện ra chân thật nhất, trần trụi nhất.

Hơi thở của Wonwoo vẫn còn chút gấp gáp, nhưng chẳng có vẻ gì là phản kháng. Mingyu thích thú ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của anh dưới ánh sáng lập lòe từ màn hình, đôi mắt nâu kia phản chiếu hình ảnh của chính cậu, rõ ràng, sắc nét, không hề trốn tránh. 

"Vợ ơi..." người nhỏ hơn thì thầm gọi.

"Hửm"?

"Làm cho anh đi...."

Người lớn hơn không trả lời tiếp nữa, nhưng anh ngoan ngoãn vươn tay tới, vuốt ve đứa nhỏ của cả hai, anh biết rằng nếu không làm vậy để giảm bớt nhiệt độ trong phòng xuống, có lẽ ngày mai anh sẽ phải di chuyển bằng xe lăn mất.

Trong khi ngoài ô cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, hơi lạnh len qua từng kẽ hở, thì bên trong căn phòng này, từng cú chạm của Mingyu lại như một ngọn lửa lan dần trên làn da Wonwoo. 

Cậu một lần nữa kéo anh ra phía trước, để anh được bao bọc trong lòng cậu, mắt hướng về màn hình xem nốt phần cuối của tập phim... trong khi... từng ngón tay cậu đang ở trong anh... giúp anh nới lỏng.?!

"Anh có đang nghĩ đến phim không?" - Mingyu vừa tiếp tục động tác, vừa cúi xuống bên tai anh, giọng nói trầm khàn vang bên tai, mang theo chút trêu chọc. 

Wonwoo hít sâu, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được ánh nhìn lấp lánh nơi đáy mắt. 

"Em nghĩ sao"?

Mingyu bật cười, lướt nhẹ môi dọc theo đường xương quai xanh của anh, để lại một dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng. 

"Vậy thì... đừng nghĩ đến nó nữa".

Nói rồi, cậu giữ chặt lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn với khoái cảm. Ngay lúc này, phía bên dưới, ba ngón tay cũng đã thuận lợi xâm nhập. Wonwoo chỉ cười nhẹ trước sự ngang ngược quen thuộc của cậu. 

"a... m-in... h....u....c"

"Anh chào Min nhỏ đi, nó nhớ anh phát điên lên được đấy".

Wonwoo không trả lời người nhỏ, anh đột ngột xoay người, cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng nắm lấy Min nhỏ, để nó cọ nhẹ vào má mình, sau đó thì thầm:

"Anh cũng nhớ Min nhỏ lắm".

Sau lời tâm tình ngắn ngủi, người lớn hơn giúp Min nhỏ làm nóng bằng đôi môi xinh đẹp của mình, dù đã quen với kích thước của nó, nhưng vẫn có chút khó khăn, phải mất một lúc, anh mới chạm đến được đầu gốc của Min nhỏ.

Ngoài cửa sổ, nước mưa vẫn chảy dài trên lớp kính lạnh, từng tia chớp lóe lên rọi sáng một khoảng trời. Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên xa vời, chỉ còn lại nhịp thở hòa vào nhau, từng cú chạm nóng bỏng, và một đêm còn rất dài phía trước.

Con sói kia lại một lần nữa xuất hiện:
"Min nhỏ ăn tối vậy là đủ rồi, giờ tới lượt Min lớn nha mèo".

Nhưng con cáo đội lốt mèo cũng đâu có vừa, anh quay sang với lấy remote tắt tivi, sau đó giả vờ xụi lơ mà nằm bẹp xuống.

"Nhưng mà mèo mệt quá rồi, hẹn Min lớn ngày mai nhé"?

... Jeon Wonwoo anh đang đùa với em đúng không? Ming sói thầm nghĩ.

Cậu với tay chạm vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị.

22:57 pm
...

Có nghĩa là, cậu Kim còn nhanh nhất 1 giờ lẻ 3 phút. Trong một thoáng nghĩ về chuyện làm thế nào để có thể kìm chế bản thân thêm hơn một giờ đồng hồ, Mingyu bớt chợt nhớ ra điều gì đó...

"Chưa bao giờ em mong thời gian ngừng trôi như bây giờ"... Cún con xụi lơ buồn bã nhỏ giọng.

"Tại sao vậy"? Con mèo đang giả vờ mệt, thấy em cún buồn bực thì lân la tới hỏi thăm.

"Bé ôm em đi rồi em nói".

"Nào, tới đây" - "Sao vậy em"? Wonwoo dỗ dành đối phương không nghĩ cậu lại dễ thay đổi cảm xúc đến vậy.

"Qua ngày mai, nghĩa là chỉ còn chưa đầy 72 giờ nữa thôi"... ming cún buồn bã thì thầm, trong giọng nói có chút sụt sùi.

"Em đếm sao"? Wonwoo ôm cậu đầy bất ngờ...

"Ò"...
...
"Không sao mà, anh kể cho em một câu chuyện thú vị về Trái đất và Mặt trăng nhé"?

"Ò, bé kể đi, em nghe".

"Truyện kể rằng, Trái Đất từng quay nhanh hơn cả deadline của anh! Nhưng có một người đã khiến nó chậm lại... 🌙"- Wonwoo bắt đầu kể.

"Ai mà đủ sức "ghìm cương" cả một hành tinh? Cơ chứ"? - Mingyu nghe xong thì thắc mắc hỏi lại.

"Câu trả lời nằm ngay trên bầu trời đêm" ! 🔭🌌- Wonwoo khúc khích cười rồi bắt đầu kể lại.

Rằng:

Khoảng 4,5 tỷ năm trước, Trái Đất quay rất nhanh, một ngày chỉ kéo dài khoảng 4-6 tiếng. Nhưng rồi, Mặt Trăng xuất hiện và dần làm chậm tốc độ quay của hành tinh này.

Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng gây ra hiện tượng thủy triều. Sự tương tác giữa nước và đáy đại dương tạo ra ma sát, khiến Trái Đất mất dần động năng quay, kéo dài thời gian của một ngày. 600 triệu năm trước, một ngày chỉ có 21 tiếng, còn hiện nay đã đạt 24 tiếng. Trong tương lai, ngày có thể dài đến 25 tiếng.
Không chỉ làm chậm Trái Đất, Mặt Trăng còn giữ cho trục quay ổn định, giúp khí hậu không biến động cực đoan. Nếu không có Mặt Trăng, Trái Đất có thể mất đi sự cân bằng, mùa màng trở nên hỗn loạn, hệ sinh thái bị ảnh hưởng và sự sống như chúng ta biết có thể đã không tồn tại.

...

"Vậy thì, Wonu chính là mặt trăng của em rồi". Mingyu kết luận.

"Nếu vậy thì.... Mingyu, em.... em là Trái đất của anh".

"Vậy Trái đất, có muốn thử xoay quanh anh không"? Nói một hồi, Wonwoo cũng vươn tay ra chạm vào Min nhỏ...

Min lớn lúc này cảm nhận được sự kích thích của việc bàn tay mềm mại của mèo Nu chạm vào Min nhỏ mà bùng cháy trở lại. Cậu đưa tay tới, cùng anh nắm lấy Min nhỏ đưa nó tới gần với mặt trăng của mình.

Sau khi đã yên ổn được bao bọc bởi vách thịt mềm mại và ấm nóng từ lõi của mặt trăng, Min lớn khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi luân động.

Từng đợt, từng đợt tựa như thuỷ triều lên xuống được tạo ra do sự tương tác giữa nước và đáy đại dương tạo ra lực ma sát, đây chính là kết quả giữa lực hấp dẫn giữa mặt trăng và trái đất gây nên.

"Vợ ơi..."

"Anh vẫn... luôn ở đây..."

Hai câu nói nhưng cùng được phát ra từ người nhỏ hơn.

"Wonu à..."

Min lớn gằn lên, sau khi kết thúc một lần lút cán. Toàn bộ chiều dài của Min nhỏ vẫn đang được bao bọc bởi mặt trăng của riêng nó.

"Anh yêu em".
...

"Sao em không đáp lại anh"?
...

"Mèo ơi"?
...

"Bé ơi"?
...

Mingyu không từ bỏ, cậu nghiêng đầu, lướt môi dọc theo đường viền hàm của Wonwoo, rồi chậm rãi hôn xuống cổ anh. Hơi thở cậu nóng rực phả lên làn da nhạy cảm, khiến Wonwoo khẽ rùng mình. Ngón tay Mingyu siết chặt lấy eo anh, giữ anh thật gần, như thể muốn khẳng định rằng giờ phút này, Wonwoo chỉ có thể thuộc về cậu. 

Min nhỏ bên dưới đã được Min lớn kéo ra xa mặt trăng của nó, khiến nó vì buồn bã mà phồng má đỏ mặt, dường như căng lớn thêm một vòng... cứ nóng bỏng mà trực chờ trước cánh cửa dẫn tới mặt trăng... khiến cho mặt trăng bên này, bỗng dưng, cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu...

Mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên, từng tia chớp lóe lên trong màn đêm, rọi sáng một khoảng trời u tối. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, ánh sáng duy nhất Mingyu chú ý đến là vệt sáng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Wonwoo

Cậu dừng lại một chút, ngắm nhìn gương mặt hơi đỏ bừng của anh, rồi khẽ cười. 

"Anh chịu thua rồi à?"

Wonwoo không đáp, chỉ vòng tay qua cổ cậu kéo xuống, chủ động hôn ngược lại. Lần này không còn là sự chiếm lĩnh đơn phương của Mingyu nữa, mà là sự đáp trả đầy ngọt ngào, thậm chí có chút thách thức. Wonwoo lấn tới, cắn nhẹ môi cậu, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua như đang trêu chọc, rồi mới nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn. 

Mingyu... thú thật, cậu có chút bất ngờ trước sự chủ động ấy, nhưng rất nhanh liền giành lại thế kiểm soát. Cậu nằm thẳng lên người anh, một tay tuốt lộng của anh, một tay giữ lấy eo anh, không cho anh cơ hội cử động

"Em sẽ không để anh lấn át đâu".

Wonwoo khẽ cười, ánh mắt đong đầy ý cười nhưng không hề có ý định phản kháng. Anh giở giọng trêu chọc:

"Min lớn trẻ con ghê, Min nhỏ nhỉ"?

Lời trêu chọc vừa dứt, Mingyu cúi xuống, lần này không chút do dự, Wonwoo thuận thế câu lấy cần cổ cậu, không đẩy ra, cũng không né tránh. Anh một lần nữa cảm nhận được Min nhỏ, dịu dàng đưa nó tới với mặt trăng, từng chút, từng chút.

Dường như một cơn thuỷ triều lại ấp lên bờ cát trắng. Cũng là khi Min nhỏ tới gần hơn với mặt trăng của nó. Từng chút, từng chút một.

... lút cán...

... phần đầu của Min nhỏ cuối cùng cũng chạm tới được lớp vỏ ngoài gồ ghề trên bề mặt của mặt trăng mà nó yêu.




































... một lần nữa...

Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng khiến thuỷ triều dâng cao, từng đợt sóng đem theo khoái cảm như muốn nhấn chìm cả Mingyu lẫn Wonwoo... Min nhỏ ở bên trong anh cũng không thoát khỏi, nó một lần nữa gần như chạm tới mặt trăng...







































... thêm một lần nữa...
Nhờ dòng thuỷ triều ấm nóng tiếp thêm sức mạnh, Min nhỏ lúc này... không còn nhỏ nữa, nó nở căng, nóng rực và đầy ham muốn... tựa như một chiếc hố đen không đáy... thậm chí có ý định nuốt cả mặt trăng.



































... lần nữa...

Mọi thứ vẫn chưa dừng lại, có lẽ là do lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trăng quá lớn, khiến Min nhỏ chăm chỉ ra vào, thậm chí là lút cán vẫn không khiến nó cảm thấy đủ...



































... một lần nữa ...

Sau một hồi đâm rút không để Min nhỏ ngừng nghỉ... Min lớn bỗng nhận ra... thực đơn bữa tối nay... có gì đó không đúng... nhưng tất cả đã quá muộn.






























... lại là một lần nữa...

.... lút cán...

.... sâu hơn nữa...

... hơn nữa....

... là những gì mà mặt trăng đang thầm nghĩ...


















































Cuối cùng, không biết sau bao nhiêu triệu năm ánh sáng, cánh cổng dẫn tới mặt trăng cũng được mở ra.

... một đợt pháo hoa có màu như sao trời được bắn lên, như chào đón Min nhỏ tới với mặt trăng của nó...


Lúc này, Min lớn cũng hoà vào mặt trăng của chính mình, cậu siết chặt Wonu trong vòng ôm sau khi nghe thấy câu trả lời rành mạch từ chính miệng đối phương:




























"Em yêu anh, Mingyu của em à".



Mingyu một lần nữa, đảo chính thành công.

Thời khắc ấy, dường như, thể xác và tâm hồn cả hai được hoà vào làm một.

[...]

00:01 am

Đã sang một ngày mới, bên trên vỏ trái đất, Wonwoo vẫn yên bình nằm trong vòng tay vững chãi của Mingyu, ở bên dưới, Min nhỏ cũng đang hạnh phúc trong sự bao bọc mềm mại và ấm áp từ mặt trăng của riêng nó.

Bên ngoài, cơn mưa như nặng hạt hơn, từng giọt nước rơi tí tách trên khung cửa sổ, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ những tia chớp xa xa. Cả bầu trời như đang chìm trong một vòng xoay vô tận, giống như mặt trăng và trái đất, cứ mãi cuốn lấy nhau, dù xa hay gần, cuối cùng cũng chẳng thể tách rời. 

Nụ hôn của Mingyu phủ xuống ngày một sâu dần, chậm rãi nhưng không kém phần mãnh liệt, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của Wonwoo vào từng tế bào trong cậu. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, nhịp tim đập cùng một nhịp, chẳng còn ranh giới nào giữa hai người nữa. 

Mingyu... đột nhiên nhớ đến một lý thuyết thiên văn mà cậu từng đọc được: Rằng dù mặt trăng có ngày càng xa trái đất, nhưng đến một khoảnh khắc khi sự đồng bộ đạt đỉnh điểm, nó sẽ không thể rời đi nữa. Nửa này của trái đất sẽ mãi mãi nhìn thấy nó, nửa kia thì không. Một sự gắn kết vĩnh viễn, không gì có thể phá vỡ. 

Mingyu dừng lại động tác, ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của Wonwoo dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ quanh phòng. Đôi mắt anh phủ đầy hơi nước, phản chiếu hình ảnh của cậu một cách trọn vẹn, như thể từ giây phút này trở đi, Wonwoo chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi. 

Cậu dịu dàng ngắm nhìn đôi môi ửng đỏ, thậm chí là đã hơi sưng lên của Wonwoo, không lên tiếng.

"Min? Sao thế?" - Wonwoo khẽ cất giọng, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của người nhỏ hơn.

Mingyu mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian chỉ còn tiếng mưa rơi. Rồi cậu nhẹ nhàng áp trán lên trán anh, giọng cậu khàn đi, mang theo chút gì đó vừa dịu dàng vừa cố chấp. 

"Wonu, anh có biết mặt trăng đang ngày càng rời xa trái đất không?"

Wonwoo khẽ chớp mắt, có lẽ không ngờ đến câu hỏi ấy vào một thời điểm như thế này. Nhưng anh vẫn chậm rãi đáp lại, giọng nói nhẹ như một hơi thở. 

"Ừm... nhưng rồi sao?"

Mingyu mỉm cười, ánh mắt sáng rực trong màn đêm. 

"Nhưng rồi, sẽ có một khoảnh khắc, khi sự đồng bộ giữa chúng đạt đến đỉnh điểm... nó sẽ không thể rời đi nữa. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù thế giới có thay đổi thế nào đi nữa... nó vẫn sẽ mãi quay quanh trái đất."

Wonwoo nhìn cậu thật lâu, đôi mắt nâu sâu thẳm như muốn khắc ghi từng lời Mingyu nói. Không đợi anh trả lời, cậu tiếp tục khẳng định.

"Chỉ là... em bỗng nhiên phát hiện ra, dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu. 

Mingyu nghiêng đầu, khẽ hôn lên mí mắt anh, rồi thì thầm bên tai anh, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại mang theo một lời hứa vĩnh viễn. 

"Rằng dù có thế nào đi nữa... em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh".

Wonwoo bật cười khẽ, vòng tay qua cổ Mingyu kéo cậu xuống gần hơn. 

"Em nói cứ như anh muốn thoát vậy".

Mingyu trực tiếp dùng hành động hồi đáp anh, cậu khẽ siết chặt lấy eo anh, tiếp tục hôn lên môi anh, nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang theo một lời khẳng định vĩnh viễn. 

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng bầu trời sau cơn mưa nhất định sẽ quang đãng hơn. Giống như họ, dù đã trải qua bao nhiêu giông bão, cũng sẽ mãi mãi quay quanh nhau, không bao giờ tách rời. 🍬








___________________

Đôi lời từ cháu erin🐼.

🍬 chân thành cảm ơn các fl-er từ lốc ghẻ đã ủn cho cháu năng suất như z.

🍬 cảm ơn cô: @v. _ _ . ..-ih đã giúp tui lần mò đi tìm hiểu về thiên văn mà viết lách

🍬 câu chuyện về ông lão chèo thuyền được lấy cảm hứng từ một tập film mà cháu không thể nào quên ở move to heaven và bài nhạc mà cháu siêu thích: "hẹn ước bồ công anh".

Rồi, chỉ còn chap 09 nữa thôi, là ss2 của đáp án cuối cùng cũng sẽ bước vào quá trình đợi meo về cùng em min😭🥹. Hãy cùng erin 🐼 manifest cho 1c chiếc live 2 đứa cùng nhau xuất hiện trước khi meo đi nào.🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️

Cuối cùng, chúc cả nhà ngủ ngon sau khi đọc xong hơn 13k chữ của cháu, iu💛🍬.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com