Chương 22 - Sự cố
Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn hộ, Wonwoo đang uể oải nằm nửa người trên sofa, mái tóc rũ xuống, chiếc áo thun trắng rộng thùng thình khiến anh trông chẳng khác nào một con mèo vừa vặn được thả lỏng sau ngày dài căng thẳng.
Trong đầu anh thoáng nghĩ chắc là Jeonghan, bởi người anh ấy của anh có thói quen sau những buổi tập kiệt sức sẽ gõ cửa nhà anh để cần một chỗ để sạc pin tinh thần, vậy nên Wonwoo chẳng nghĩ nhiều, chỉ lười biếng lê bước ra mở. Nhưng khi cánh cửa bật mở, hình ảnh trước mắt khiến anh phải khựng lại vài giây, đôi mắt vốn đã có chút mệt mỏi bỗng mở to hơn, như thể không thể tin được.
Mingyu đang đứng đó, cao lớn và sáng rực dưới ánh đèn hành lang, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm, trên tay ôm trọn một bó hồng trắng lớn đến mức che gần nửa người cậu. Những cánh hoa trắng tinh khôi, mềm mại đến độ làm cả khung cảnh sáng bừng, và chính khoảnh khắc ấy, tim Wonwoo đập lỡ một nhịp, giống như vừa bị kéo ra khỏi cơn mệt mỏi để ném vào một dòng chảy dịu dàng khó tả.
"Tôi tưởng anh ngủ rồi." Mingyu cười nhẹ, giọng khàn khàn như gió đêm, đôi mắt dán chặt vào Wonwoo trong bộ đồ ở nhà giản dị.
Wonwoo chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn xuống bó hoa rồi ngẩng lên, hàng mi dài khẽ run, khóe môi cong nhẹ đầy trêu chọc:
"Gì đây? Có ai đó không đợi được đến ngày mai sao?"
Mingyu bật cười, nụ cười ấy làm Wonwoo như bị kéo căng thêm mạch cảm xúc vốn đã hơi hỗn loạn.
"Tôi nghĩ nếu mình không nhanh tay một chút, có lẽ suy nghĩ tối nay của anh sẽ thuộc về đoá hồng đỏ tươi hồi sáng rồi."
Wonwoo ngạc nhiên một chút, không nói gì, chỉ im lặng nhìn Mingyu. Lời nói ấy rất có rất nhiều ẩn ý, điều đó như có sức mạnh khiến trái tim vốn lý trí của anh rung lên. Anh vươn tay, nhận lấy bó hoa, nhưng không ngờ nó nặng hơn tưởng tượng, cả người anh hơi chao đảo, bước lùi lại. Mingyu theo phản xạ lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay anh, hơi thở hai người vô tình gần đến mức Wonwoo có thể cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc từ cơ thể cậu.
"Chắc hẳn phải nặng hơn bó hoa lúc sáng rồi nhỉ?" Mingyu nói sát bên tai anh, giọng nói vừa đùa vừa như một lời thì thầm, khiến Wonwoo cảm giác toàn thân mình nóng lên.
Wonwoo cười nhạt, né tránh bằng cách xoay người, ôm chặt bó hoa vào lòng, giả vờ bình thản: "Hoa đẹp đấy, có lẽ với tôi thì đúng là màu trắng đẹp hơn màu đỏ thật rồi."
Câu nói thể hiện được sự yêu thích của Wonwoo, trong lòng anh lúc này mềm nhũn, từng cánh hoa hồng trắng kia như tấm gương phản chiếu tình cảm cẩn trọng mà Mingyu gửi gắm, khiến anh chẳng thể giả vờ vô cảm được nữa.
Mingyu vẫn đứng nơi cửa, bóng dáng cao lớn phủ dài xuống nền gạch sáng màu, bó hoa hồng trắng rực rỡ như một mảng sáng đối nghịch với không gian tĩnh lặng trong nhà. Wonwoo đã xoay người đi vào, nhưng khi ngoái lại thì thấy cậu vẫn đứng đó, đôi mắt lấp lánh nhìn quanh khung cửa mà không dám bước qua. Anh nhíu mày khẽ, giọng trầm vang lên:
"Cậu định đứng mãi ở đó à? Hay sợ nhà tôi quá bừa bộn?"
Mingyu bật cười, nhưng vẫn chưa bước vào, ánh mắt như chứa một sự do dự kỳ lạ.
"Nếu nhà anh thật sự bừa bộn... anh có cần người dọn không?" Cậu cố tình hạ thấp giọng, thêm chút trêu chọc, nhưng trong lòng lại run lên vì câu nói nghe có vẻ bông đùa ấy lại giống như một lời hứa mơ hồ: em không ngại ở lại đây, cùng anh "dọn dẹp" mọi thứ.
Wonwoo khựng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Anh lẳng lặng cúi xuống, kéo từ giá giày ra một đôi dép trong nhà màu xám còn mới nguyên, rồi đặt ngay ngắn dưới chân Mingyu, động tác vừa dứt khoát vừa ngầm như một lời cho phép.
"Vào đi." Giọng anh chậm rãi, không cao không thấp, nhưng lại đủ sức khiến trái tim Mingyu nhảy dựng.
Cậu nhìn xuống đôi dép, rồi ngẩng lên, đôi mắt thoáng ánh sáng ấm áp khó che giấu. Cẩn trọng tháo giày, thay dép, Mingyu bước vào, từng bước đi đều giống như đang tiến sâu hơn vào một vùng đất thiêng liêng mà cậu khao khát từ rất lâu.
Phòng khách của Wonwoo đơn giản, sáng sủa nhưng mang hơi hướng cá nhân rõ rệt: giá sách xếp ngay ngắn, vài bức tranh nhỏ tựa vào tường, trên bàn có rất nhiều tạp chí thời trang xếp thành chồng và ly cà phê uống dở. Mingyu vừa ngồi xuống sofa đã nghe thấy tiếng lục lọi trong bếp. Cậu nghiêng người, nhìn vào, thấy Wonwoo đang cúi xuống, mở từng ngăn tủ, rồi khẽ cau mày khi không tìm được thứ mình muốn.
Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm thấy một chiếc bình thủy tinh trong suốt, gọn gàng và tinh tế. Anh đặt bó hoa lên bàn bếp, cẩn thận tháo từng lớp giấy bọc, bàn tay gân guốc chạm khẽ vào từng cánh hồng trắng, nâng niu đến mức khiến Mingyu ngồi từ xa cũng nhìn ra. Đôi mắt đen của anh thoáng ánh sáng dịu, sống mũi cao, gương mặt vốn lạnh lùng giờ như phủ một lớp mềm mại khác hẳn thường ngày.
Mingyu tựa người ra sau, lặng im ngắm nhìn. Có lẽ từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy Wonwoo trông... dễ gần đến vậy. Không cần nói ra, nhưng cách anh tỉ mẩn chỉnh từng cành, rũ bỏ những lá thừa, nghiêng đầu quan sát góc độ nào đẹp hơn, tất cả đều là bằng chứng rõ ràng: anh thật sự thích bó hoa này. Và ý nghĩ ấy khiến lòng Mingyu ấm lên, như được ánh đèn sân khấu soi rọi vào, không còn chút nghi ngờ nào nữa.
Wonwoo không quay sang, nhưng vẫn biết ánh mắt kia đang dán chặt vào mình, nên hơi liếc nhẹ: "Ngắm đủ chưa?"
Mingyu không né tránh, ngược lại, môi cậu cong lên, giọng khàn đi: "Hoa đẹp thì ngắm thôi."
Wonwoo hơi khựng tay, nhưng rồi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục công việc, cắm nốt bông cuối cùng. Nước trong bình khẽ dậy sóng, phản chiếu bóng dáng hai người: một đang cúi đầu, một đang ngồi im ngắm nhìn, hệt như một khung hình dịu dàng, bất giác biến căn hộ vốn yên tĩnh thành một thước phim riêng chỉ dành cho họ.
Wonwoo sau khi cắm xong bình hoa thì không mang đi ngay, anh rót thêm một ly nước ấm, đặt cạnh, rồi mới ôm cả hai thứ bước ra phòng khách. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên, soi dáng anh cao gầy, trên tay là bình hoa hồng trắng đang tỏa hương rất nhẹ. Mingyu ngồi yên trên sofa, đôi mắt cứ dõi theo từng động tác ấy như thể nhìn thấy một bức tranh mà mình không nỡ chớp mắt.
Wonwoo đặt bình hoa ở chiếc bàn thấp, sau đó khẽ buông người xuống thảm, ngồi tựa nhẹ vào cạnh sofa, ly nước lăn tăn sóng theo cử động tay anh. Mingyu thoáng bất ngờ, rồi dường như chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu cũng từ trên sofa trượt xuống, ngồi ngay cạnh anh, hai vai gần như chạm nhau.
Không gian yên lặng, chỉ có mùi hoa hồng thoảng trong gió. Wonwoo khẽ nghiêng đầu sang, lúc này mới để ý thật kỹ gương mặt Mingyu. Bộ vest đơn giản cậu mặc từ sáng vẫn còn nguyên, cà vạt hơi lệch, mái tóc rối nhẹ vì cả ngày dài, dưới ánh đèn, cậu trông vẫn rực rỡ nhưng sự mệt mỏi khó giấu nơi khóe mắt và dáng ngồi hơi thả lỏng.
Lòng anh có chút xót, bỗng anh nhớ lại Mingyu cũng nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại sống trong guồng quay áp lực mà nhiều lúc chính anh cũng không dám tưởng tượng. Người ta nhìn vào Mingyu luôn thấy hình ảnh một giám đốc thành đạt, một gương mặt sáng sủa, một niềm kiêu hãnh của gia tộc, nhưng Wonwoo thì chỉ thấy trước mắt mình là một chàng trai trẻ dù đang mệt mỏi vẫn cố làm anh vui, cho dù người đó cũng cần được ai đó dịu dàng an ủi.
Nghĩ đến đây, Wonwoo hơi dịch người lại gần, bàn tay lạnh nhẹ nhàng nâng cằm Mingyu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đen ấy thoáng mở lớn, sự bất ngờ pha lẫn bối rối phản chiếu trong đồng tử. Giọng Wonwoo trầm nhưng mang theo sự quan tâm hiếm khi lộ rõ:
"Cậu có mệt không?"
Mingyu nuốt khẽ, không dám nhúc nhích, chỉ để mặc gương mặt mình nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Trong khi đó, Wonwoo lúc này nhìn cậu rất chăm chú, ánh mắt như muốn xuyên qua tận cùng những lớp vỏ ngoài kia. Rồi bất chợt, Wonwoo khẽ nhếch môi, giọng nhỏ đi, mềm mại đến mức làm Mingyu có chút hoảng loạn:
"Có muốn tôi mát xa một chút cho không?"
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng như chùng xuống. Mingyu nghe rõ nhịp tim mình đập dồn bên tai, nóng bừng đến mức muốn cậu chẳng còn có chút tỉnh táo nào. Cậu chần chừ vài giây, ánh mắt vẫn giữ trên gương mặt Wonwoo, thấy rõ sự dịu dàng không che giấu trong đôi mắt kia. Rồi, chậm rãi, Mingyu khép mi mắt lại, như thể trao cả sự tin tưởng của mình vào tay anh.
Wonwoo hít nhẹ một hơi, anh để ngón tay cái lướt lên thái dương cậu, ấn nhè nhẹ, từng vòng tròn nhỏ đều đặn. Hơi ấm truyền từ tay anh khiến cơ mặt Mingyu giãn ra, đôi mày chau chặt cũng dần thả lỏng. Trong im lặng, Wonwoo chợt nhận ra, chính khoảnh khắc này, anh không còn phân biệt được ranh giới mập mờ kia nữa: bởi sự thân mật đã vượt quá mức mà anh từng cho phép bản thân.
Group "Hội anti trường"
Sau khi rời khỏi căn hộ của Wonwoo vào tối muộn vào hôm qua, Mingyu gần như chẳng tài nào ngủ được. Hình ảnh anh ngồi bên ánh đèn dịu đó, tay khẽ chạm vào thái dương mình, nụ cười hiếm hoi khi ngắm bình hoa vừa được cắm, tất cả như chạm vào trái tim cậu một cảm giác rất ngọt ngào.
Sáng hôm sau, Mingyu vừa bước ra khỏi phòng tắm, khăn tắm còn vắt ngang hông thì điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Chan:
"Anh ơi... có chút chuyện ngoài ý muốn rồi."
Mingyu chau mày, mở ra, ngay lập tức màn hình sáng rực với loạt tin tức Chan gửi. Hình ảnh quen thuộc, vài bức key visual từ bộ sưu tập vừa chụp xong hôm trước, dù chưa hoàn chỉnh nhưng sắc thái, bố cục đã đủ để gây chú ý.
Mạng xã hội xôn xao, báo chí giật tít lớn: "BST kết hợp Mincouture x MW bị leak? Chiêu trò hay sự cẩu thả?"
Đôi mày Mingyu nhíu chặt. Cậu lập tức lướt xuống phần bình luận, những dòng chữ đầy nghi hoặc, mỉa mai đập vào mắt:
->"Có phải cố tình tạo scandal để gây sự chú ý không vậy?"
->"Bảo mật tệ thế này thì hợp tác làm ăn sao được?"
->"Mới nhìn vài tấm đã thấy màu sắc ấn tượng, nhưng leak kiểu này là thiếu chuyên nghiệp thật á."
Trong khoảnh khắc, Mingyu cảm nhận rõ rệt ngực mình thắt lại. Tối qua cậu còn ngồi trong căn phòng ấm áp của Wonwoo, nghe giọng anh dịu dàng nói về việc muốn bình yên, còn hôm nay... tất cả như xoay lưng lại. Nếu để mọi người nghĩ rằng đây là chiêu trò truyền thông rẻ tiền, danh tiếng của Wonwoo chắc chắn sẽ bị tổn hại, còn Mincouture thì mang tiếng câu kéo không đáng có.
Điện thoại lại rung, Chan gọi đến lần nữa, giọng gấp gáp:
"Anh ơi, em đã cho kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dữ liệu, hình như leak ra từ nội bộ ekip chụp hôm trước. Báo chí đang trực chờ thêm tin tức, nếu không xử lý ngay... thì có chút khó kiểm soát được ạ."
Mingyu siết chặt điện thoại trong tay. Đôi mắt cậu lập tức trở nên sắc lạnh, khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng tối qua, cậu hít sâu một hơi rồi đáp gọn:
"Chuẩn bị phòng họp, mười lăm phút nữa anh đến."
"Dạ em chuẩn bị ngay lập tức."
Cậu thay vội bộ vest tối màu, gương mặt phản chiếu trong gương lúc này không còn chút gì của một Mingyu ấm áp thường ngày, mà là một giám đốc lạnh lùng, nghiêm khắc, sẵn sàng mổ xẻ từng chi tiết để tìm ra kẻ đã phản bội niềm tin của cả ekip.
Mười lăm phút sau, chiếc xe đen bóng lao thẳng đến Mincouture. Đôi giày da bước xuống dứt khoát, từng nhịp chân dội vang nền gạch lạnh buốt. Gương mặt Mingyu không còn chút gì là chàng trai tối qua bối rối đứng trước cửa nhà ai đó với bó hoa trên tay, mà giờ đây chỉ còn lại sự căng thẳng dồn nén, ánh mắt tối sầm như chứa cả cơn giông bão trong đó.
Chan đã chờ sẵn, ôm laptop trong tay, vừa thấy Mingyu liền vội bước theo. Cậu định mở miệng nói thêm chi tiết nhưng ánh mắt lướt ngang của Mingyu đủ khiến Chan im bặt. Không khí nghiêm trọng đến mức cả hành lang như ngưng lại.
Cửa phòng họp bật mở. Toàn bộ các trưởng phòng của các bộ phận đã có mặt, vài người còn chưa kịp tỉnh ngủ vì bị gọi gấp vào sáng cuối tuần, nhưng ngay khi Mingyu xuất hiện, không khí tức khắc căng thẳng hơn hẳn.
"Được rồi." Giọng cậu vang lên "Ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra?"
Mingyu để tập tài liệu in ra từ những bài báo sáng nay lên bàn. Những tấm hình rò rỉ in rõ ràng, từng chi tiết không lẫn đi đâu được, không một ai dám cử động.
Ánh mắt cậu lia khắp căn phòng, từng người một như bị soi thấu. "Bộ sưu tập này chưa được phép lộ ra ngoài. Ảnh vẫn đang nằm trong kho dữ liệu nội bộ, thế mà hôm nay, báo chí và mạng xã hội đã tràn ngập. Các anh muốn tôi phải nghĩ sao đây?"
Một thành viên run rẩy lên tiếng: "Có thể là hệ thống bị hack—"
"Hack?" Mingyu cắt ngang, giọng lạnh đến mức rợn gáy. "Anh nghĩ hacker rảnh đến mức chỉ chọn vài tấm chưa hoàn chỉnh để tung ra?"
Không ai dám thở quá mạnh, cậu trợ lý Lee Chan ngồi một góc, âm thầm quan sát. Cậu chưa từng thấy Mingyu thế này, sự nghiêm khắc của một lãnh đạo trẻ nhưng đủ sức khiến cả căn phòng chao đảo. Mingyu chống hai tay xuống bàn, cúi người về phía trước:
"Tôi muốn biết rõ, từng người trong ekip hôm đó đã làm gì, từ khâu chụp ảnh, thẻ nhớ, dữ liệu chuyển qua bao nhiêu lần, ai đã làm gì, ai sao chép, ai có quyền truy cập. Tất cả, không sót một chi tiết nào."
"Nhưng sẽ tốn khá thời gian đó ạ..."
Một sự im lặng nặng nề kéo dài. Mồ hôi lấm tấm trên trán vài nhân viên, tiếng gõ bàn phím của Chan là âm thanh duy nhất vang lên.
Mingyu thẳng lưng, khoanh tay trước ngực.
"Không cần biết bao lâu, có thể là một tuần, một tháng nhưng vấn đề ở đây là tôi cần tìm ra ai là người gây ra chuyện này."
"..."
"Và nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ thay toàn bộ ekip bằng một đội khác. Tôi không cần những người làm việc nhưng lại phá hỏng công sức của cả tập thể chỉ vì sự bất cẩn... hoặc tệ hơn, vì một động cơ nào đó."
Khi Mingyu bước ra khỏi phòng họp, không ai dám nhìn thẳng vào cậu. Khí chất áp đảo, sự lạnh lùng, quyết đoán ấy khiến mọi người hiểu rõ rằng: dù trẻ tuổi, nhưng Kim Mingyu chính là người đã dành hết công sức, tâm huyết để xây dựng lên Mincouture, và chắc chắn rằng cậu sẽ không để ai làm xấu đi hình ảnh mà công ty đã gây dựng lên bấy lâu nay.
Và cậu cũng không muốn, tâm huyết của ai đó mà cậu đang rất nâng niu trong lòng bàn tay, bị mạng xã hội ngoài kia phán xét là chiêu trò để nổi tiếng.
Wonwoo chọn cậu, Wonwoo chọn Mincouture thì anh vĩnh viễn có thể an tâm rằng: Mọi thứ đặt điều ngoài kia, cậu đều có thể giải quyết cho anh.
Nhưng liệu Wonwoo có suy nghĩ giống cậu?
Group "Khó dỗ dành"
Wonwoo bước vào sảnh lớn Mincouture, áo sơ mi đen cài kín, dáng vẻ như một bức tường vững chãi giữa cơn bão, Seungkwan đi sát bên, tay siết chặt tài liệu nhưng mắt cứ liếc trộm anh, như muốn nói điều gì đó.
"Anh Wonwoo à..." Giọng cậu nhỏ hẳn đi. "Anh Mingyu vừa ghé bên ekip chụp hình rồi ạ..."
"Chan báo em?"
"Dạ, với lại người bên phía MW... họ đang trên đường tới đây ấy."
"Ừm, bảo Mingyu anh sẽ lo bên phía họ." Wonwoo khẽ đáp, môi mím lại. Gương mặt anh dường như chẳng biểu lộ gì nhiều, chỉ có đôi mắt hơi cụp xuống như đang tính toán.
Seungkwan nuốt nước bọt: "Anh... có lo lắng không?"
Wonwoo hơi nghiêng đầu nhìn em út, rồi mỉm một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, tin anh."
Câu nói nghe như một lời hứa, như một lời trấn an, nhưng chính anh lại biết rõ trong lòng mình chẳng hề yên ả. Bàn tay trong túi quần anh siết lại, móng tay bấm vào da đến mức có chút đau nhói. Anh từng trải qua nhiều buổi gặp gỡ đối tác khó chiều, nhiều lần bị gia đình đưa vào thế khó, nhưng lần này khác: đây là bộ sưu tập do chính anh tự tay xây dựng, ngoài ra còn là một phần danh dự và công sức gắn liền với Mingyu. Chỉ cần một chút sơ hở, một vết nứt nhỏ thôi, cũng đủ khiến tất cả sụp đổ hết trong gang tấc.
Cửa phòng họp mở ra, hai đại diện từ MW bước vào. Người đàn ông trung niên đi đầu, ánh mắt lạnh và sắc, sau lưng là một cô gái trợ lý trẻ ôm tập hồ sơ.
"Xin lỗi vì làm phiền vào cuối tuần," ông ta nói vậy, nhưng giọng không hề chất chứa chút áy náy nào. "Nhưng cậu cũng hiểu, chuyện này không thể giải quyết chậm trễ được mà."
Wonwoo đứng dậy, cúi đầu chào, rồi mời họ ngồi. Anh vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, rót nước, từng cử chỉ chậm rãi đến mức tưởng như không có gì khẩn cấp, nhưng chỉ có anh mới biết tim mình đang đập nhanh thế nào.
Người đại diện MW đặt thẳng tập báo in và loạt ảnh rò rỉ xuống bàn, đẩy về phía Wonwoo.
"Bên cậu có thể giải thích, bộ sưu tập bên MW chúng tôi còn chưa ra mắt, key visual đã bị leak. Thế này có phải là chiêu trò truyền thông từ phía các cậu không? Hay là... hệ thống quản lý của Mincouture đang quá lỏng lẻo vậy hả?"
Giọng ông ta nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào Wonwoo như muốn xé rách lớp bình tĩnh bên ngoài.
Wonwoo thoáng siết chặt tay dưới bàn, nhưng đôi mắt anh vẫn giữ được sự ổn định. Anh đáp, giọng trầm thấp, đều đặn: "Không, đây không phải là chiêu trò, và càng không phải là sự cẩu thả bên phía Mincouture. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra nội bộ, giám đốc Mingyu hiện tại cũng đang ở cùng ekip để rà soát lần cuối. Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc này, và tôi cam đoan với ông rằng cả tôi và Mincouture sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến MW."
Người đàn ông nhướng mày, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. "Cam đoan? Cậu có biết trong giới, một tin tức rò rỉ như thế này có thể khiến giá trị thương hiệu sụt giảm thế nào không? Có thể làm hỏng toàn bộ kỳ vọng về buổi ra mắt, và chúng tôi đặt hết niềm tin vào cậu và Mincouture, giờ cậu lại bảo chỉ là "cam đoan"?"
Seungkwan ngồi cạnh, gần như muốn ngắt lời để bênh vực, nhưng ánh mắt ngầm ra hiệu của Wonwoo khiến cậu im lặng. Wonwoo thẳng lưng, đôi mắt lạnh đi một chút, không còn là vẻ dịu dàng thường thấy.
"Tôi hiểu, và tôi không phủ nhận trách nhiệm," anh nói, từng chữ chậm rãi nhưng chắc nịch. "Nhưng tôi cũng muốn ông nhớ rõ: những gì MW tin tưởng ở chúng tôi từ trước đến nay, không chỉ là kỹ thuật hay ý tưởng, mà còn là kết quả cuối cùng. Bộ sưu tập này sẽ vẫn được ra mắt với chất lượng tốt nhất, và nếu ông muốn, chúng tôi sẵn sàng đưa ra bản kế hoạch xử lý khủng hoảng trong vòng ngày mai."
Căn phòng lặng đi. Người đại diện MW nhìn anh, ánh mắt dò xét như muốn tìm kẽ hở. Wonwoo ngồi thẳng, đôi mắt không hề dao động, dù trong lòng anh đang quay cuồng với hàng trăm kịch bản tồi tệ.
Một lúc sau, người đàn ông mới thở dài, ngả người ra sau ghế. "Tôi sẽ đợi câu trả lời chính thức trong ngày mai."
Ông ta đứng dậy, để lại câu nói nặng trĩu như tảng đá đè lên ngực anh.
Cửa phòng họp vừa khép lại, không gian nặng nề vẫn còn đọng lại trong Wonwoo, như thể những lời vừa rồi vẫn vang vọng đâu đây. Wonwoo ngồi thêm vài giây, mắt dán chặt vào những tờ ảnh bị leak đang nằm chỏng chơ trên bàn, rồi anh chậm rãi đứng lên, bước ra ngoài hành lang, không quên dặn Seungkwan: "Không cần theo anh đâu."
Nhưng Seungkwan vẫn đi phía sau, lặng lẽ như người đồng hành âm thầm.
Wonwoo đẩy cửa ban công nhỏ, cơn gió cuối hạ tràn vào, cuốn theo mùi khói bụi thành phố. Anh dựa lưng vào lan can, hai bàn tay siết chặt mép thép lạnh ngắt, cánh tay dằn xuống lực căng đến mức khớp xương trắng bệch.
Seungkwan chần chừ một lát rồi cất giọng nhỏ: "Em biết anh không ổn mà."
Wonwoo im lặng, ánh mắt anh nhìn xa xăm, xuống dòng xe cộ đang di chuyển chậm rãi dưới phố. Trong ánh nắng nhạt, gương mặt anh hiện rõ những đường nét cứng cáp, nhưng nơi khoé miệng, sự bình thản đã hơi lung lay.
Cuối cùng, anh khẽ cười, một nụ cười gượng gạo hiếm hoi: "Seungkwan theo anh bao lâu rồi nhỉ?"
Seungkwan thoáng sững người, đây là lần đầu tiên cậu nghe Wonwoo hỏi mình như vậy.
"Dạ từ khi anh mới mở phòng làm việc, chắc cũng 4-5 năm rồi."
"Em có từng thất vọng về anh không?"
"Wonwoo à..."
Wonwoo ngẩng mặt lên, để gió hắt qua, mi mắt khẽ chớp. "Anh luôn cố gắng hết sức để tồn tại trong cái giới thời trang đầy khắc nghiệt này, vì vậy khi hợp tác với Mingyu, anh có chút tin tưởng, song song đó cũng là sự lo lắng từ tận đáy lòng. Lo lắng vì sợ nếu có chuyện không hay xảy ra, danh tiếng của Mincouture sẽ bị kéo xuống cùng anh." Giọng anh dần nhỏ đi, nghẹn lại ở cuống họng.
Seungkwan bước đến gần hơn, khẽ đặt tay lên vai anh. "Anh Wonwoo à, từ khi gửi hồ sơ vào phòng làm việc của anh, em chưa bao giờ thất vọng về sự chuyên nghiệp, về sản phẩm cũng như là những gì anh đang làm cả."
"Anh đừng ám ảnh về việc mình sẽ phải thành công nữa, anh đang làm rất tốt, và sự việc lần này là ngoài ý muốn, không phải lỗi của ai cả. Và em cũng tin anh Mingyu sẽ sớm tìm ra người đứng phía sau thôi."
Wonwoo mím môi, mắt cụp xuống, lời động viên nghe đơn giản nhưng lại khiến lồng ngực anh có chút ấm áp. Anh khẽ gật đầu, đôi vai rộng như trĩu xuống một chút, lần đầu để lộ ra sự mệt mỏi mà anh luôn giấu kín.
"Seungkwan à..." Anh buông một tiếng thở dài. "Đôi khi anh ghét cái vẻ ngoài điềm tĩnh của mình lắm, nó khiến ai cũng nghĩ anh có thể chịu đựng được mọi thứ, kể cả khi trong lòng anh có rất nhiều nỗi sợ."
Nói rồi, Wonwoo khẽ nhắm mắt, để mặc cho cơn gió lùa qua mái tóc, để mặc cho khoảnh khắc ngắn ngủi này cho phép anh thành thật với bản thân. Chỉ vài giây thôi, rồi anh lại phải quay trở vào, lại trở thành một Jeon Wonwoo lạnh lùng, bản lĩnh, người mà tất cả đang trông cậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com