Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Nhân viên" Song

Minho nói rồi tiến về phía người kia một cách gấp gáp. Cậu cảm thấy khó chịu và có phần gì đó muốn chiếm hữu con người này. Trông mấy tên xung quanh thật ngứa mắt. Chỉ có cậu mới được phép ngồi trong mắt anh. Sao mấy tên dơ bẩn đó dám ngồi trong đôi mắt đó. Đôi mắt thiên thần đó chỉ được phép chưa hình bóng cậu thôi!

- Minho! Sao cậu ở đây?

Kim Jinwoo có chút sửng sốt khi thấy nhân viên của mình xuất hiện trước mắt. Anh vội ngồi thẳng người, túm chặt lấy cổ áo, khôi phục lại tinh thần, đối diện với Minho. Dáng vẻ lúc này của anh không khác nào ngoại tình bị vợ bắt gian tại trận.

Trái ngược với dáng vẻ của Jinwoo, Minho lại đứng rất thẳng lưng, nhếch lông mày hỏi lại sếp mình bằng giọng điệu trên cơ người khác:

- Sếp à, em ở đây thì có sao? Câu này em phải hỏi sếp mới đúng chứ?

Nói rồi chẳng cần để anh kịp phản ứng, cậu đã tiến lại bế anh lên từ bao giờ. Jinwoo ban đầu có đôi chút phản kháng nhưng trừ cái miệng ra thì anh chẳng có chỗ nào gọi là khoẻ hơn Minho cả nên cuối cùng cũng phải chịu thua nằm yên trên vai cậu nhân viên. Thấy anh đã ngoan ngoãn, Minho liền đổi tư thế bế để anh ôm chặt lấy người mình. Jinwoo gục đầu trên vai Minho đầy ấm ức. Tên nhân viên quèn này vì cái gì mà lại dám ức hiếp anh như vậy? Anh sẽ trừ lương, trừ lương cậu!

Mải nghĩ bâng quơ cộng thêm cơn say từ rượu nồng, Kim Jinwoo không để ý bản thân đã sớm ở trong một căn phòng lạ từ bao giờ. Minho ném anh xuống giường, không nhanh không chậm cởi bỏ đồ của bản thân.

- Cởi đồ ra và làm tình với tôi.

Anh tức giận không tin vào tai mình. Cậu là cái gì mà dám ra lệnh với anh? Anh đây chính là sếp của cậu. Anh là sếp của cậu đó Song Minho! Nhưng... Nhìn vào cơ thể màu đồng với những hình xăm hút mắt khiến cho anh có chút lung lay. Qua đêm cùng một người như Minho cũng không phải ý tồi... Nhưng không được! Như thế thật là hạ thấp địa vị của anh. Sao anh phải phục tùng, thoả mãn yêu cầu của cậu?

- Sếp à, anh đang trong tay em đó. Đáng lẽ ra anh phải nghe lời em chút chứ sếp đáng kính của em.

Mải chìm trong những suy nghĩ mông lung, Minho đã túm lấy hai tay anh, ép trên đỉnh đầu và trói chặt bằng cà vạt từ bao giờ. Giờ thì toi rồi, Kim Jinwoo chính thức rơi vào tay cọp dữ rồi. Cậu ta sẽ vì mấy lần Kim Jinwoo chèn ép mình ở công ty mà dùng việc tư trả thù công mất. Kiếp này của Jinwoo coi như bỏ rồi, chắc chắn sẽ bị cậu ta hành hạ rồi ăn sạch sành sanh còn đâu mặt mũi nữa huhu. Khổ nhục kế, mĩ nhân kế, phải dùng hết, không thể cứ bị ăn sạch như thế được!

- Mino a~ Trói chặt quá... Đau...

Jinwoo nhíu mày tỏ vẻ đau đớn để cố làm mềm lòng người phía trên thân mình. Nhưng toi rồi.  Có vẻ chẳng có tác dụng gì cả. Minho vẫn từng bước từng bước cởi đồ của anh ra. Anh không muốn bị ăn sạch thế đâu. Rõ ràng anh hoàn toàn có thể đập tiền để một tên trai bao nào đó phục vụ mình chứ không phải là cứ như vậy bị chèn ép thế này.

Phương án thứ nhất: Thất bại. Triển khai phương án thứ hai: Mỹ nhân kế.

Ngay lập tức, khi Minho vừa cúi xuống cởi áo của Jinwoo, anh rướn người căn lấy môi cậu rồi lại hôn lấy, tỏ vẻ hợp tác với đối phương. Giây sau liền liếm môi một cái, dùng vẻ gợi tình đem đặt mình vào mắt Minho. Biết đâu cậu sẽ vì dáng vẻ liễu yếu đào tơ này mà nương tay để anh có thể thoát ra rồi đạp một phát sau đó trốn luôn khỏi nanh cọp này.

- Anh đang câu dẫn em đó, sếp.

Xong luôn, nghe câu này là biết kế hoạch thất bại rồi. Đúng là tới bước đường cùng, con người ta túng quẫn lại phải dùng cách hẹp hòi nhất. Biết là làm vậy không được công tư phân minh nhưng hết cách rồi. Kể cả có xảy ra quan hệ thì Jinwoo đây cũng phải là người kiểm soát đối phương chứ không thể bị kiểm soát thế này được!

- Cậu thôi đi! Tôi sẽ trừ lương cậu! Thả tôi ra nếu không tôi sẽ trừ lương cậu đó! Song Mino! Tôi trừ lương cậu! Tôi đuổi việc cậu! Song Mino! Buông tôi ra ngay không hả! Đau quá đó! Tôi báo cảnh sát! Tôi trừ lương cậu! Tên dâm tặc! Tên...ưm...

Minho nghe không nổi nữa. Cái giọng nói ngọt ngào này tốt nhất chỉ nên rên rỉ chứ đừng có mà nói mấy lời khó nghe như thế. Cậu nên khoá miệng xinh lại thôi. Miệng xinh nói lời xinh chứ sao mà nói mấy lời khó nghe hoài.

- Anh trừ lương thì cũng cứ coi như em bỏ tiền ra để chơi anh.

T...tên này thật sự là trơ trẽn mà! Còn dám nói với anh câu đó? Mẹ nó, anh đây rẻ tiền như cái tháng lương vài triệu won của cậu ý hả? Nằm mơ đi! Anh đây là vàng bạc, anh sẽ đập tiền vào mặt nhóc chứ không phải để nhóc sỉ vả anh kiểu đó đâu.

- Mẹ nó! Cậu khinh rẻ tôi hay gì? Thả tôi ta! Tôi đủ khả năng mua cậu luôn đó, nhóc! À hay tôi cho cậu năm mươi triệu won, cậu thả tôi ra và phục vụ tôi như mấy tên trai bao chất lượng cao ngoài kia nhé.

- Chẳng biết ai mới phục vụ ai đâu.

Jinwoo càng phản kháng, Minho lại càng khiêu khích anh. Người phía trên mình nhếch mép cười đểu một cái liền khiến cho Jinwoo xù lông, nhe nanh nhỏ ra doạ dẫm:

- Tôi báo cảnh sát!

Thật là ồn ào, không ngoan ngoãn gì cả. Mèo nhỏ tốt nhất là nên im lặng thì hơn. Chỉ kịp thoáng nghĩ qua trong đầu, Minho vội cúi xuống, hôn lấy môi anh. Một nụ hôn sâu. Chìm đắm. Một nụ hôn khiến Jinwoo mê muội...

- Ha... Ưm...

Jinwoo thấy cơ thể ngày càng nóng. Ừ thì anh muốn tìm chỗ giải quyết nên mới tìm đến đây mà. Nãy giờ anh cũng chẳng gồng nổi nữa. Minho đã kích thích anh ngay từ khi cậu để lộ ra cơ thể màu đồng với những hình xăm quyến rũ rồi. Chưa nói đến việc nụ hôn vừa rồi triệt để đánh gục anh! Anh không chịu được, anh nóng, anh khó chịu và anh thèm khát...

- Anh lại thích quá còn gì nữa. Đừng thanh cao nữa, anh cửng rồi này.

_______________________

Chương này hơi ngắn nhưng tui nản viết "cày cuốc" quá rồi nên xin phép cho skip nhó mọi ngườiiiiiiii
Huhuhu coi đống ảnh trong máy mà tôi tưởng tôi bias anh Kim không đó :< đẹp nức lòng tôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com