Chap 50: Cuộc gặp gỡ (Part 2)
“Đông đấy nhỉ?”-Marinette ngó nghiêng một chút
“Tôi bảo cô cút đi còn không chịu đi”-Grey dần mất kiên nhẫn
“Đó là lí do anh bảo tôi đi nãy giờ sao?”-Marinette
“Cô gái cô nên nghe lời tên đó thì hơn”-Tên cầm đầu móc con dao găm từ trong túi bước chầm chậm tới chỗ cô, đưa con dao lên đôi má hồng hào
“Nếu cô không chịu đi chắc chắn không chỉ bị giết mà còn trở thành món ngon cho tất thảy bọn anh đấy em gái nhỏ à? Đừng trỏ mũi vào chuyện người khác mà hãy mau cút đi!"
“Nhưng đại ca cô ta thấy tất cả rồi phải xử lí cô ta nếu không chúng ta sẽ bị kháng cáo mất. Bà chủ sẽ liên lụy”-Một tên đàn em trong nhóm đó cất tiếng nói
*Đùng*
Tiếng súng vang lên và tên miệng nhanh hơn đó chết ngay tại chỗ
“Đừng có nhảy vào họng tao lúc đang nói!”-hắn nói xong thì thổi cho khói súng bay bớt
“Mà tên vô dụng kia nói cũng đúng nhỉ? Thả cô cũng đâu có được?”
“Các người không được làm vậy! Cô ấy không liên quan!”-Grey
“Bị tao chém một nhát mà vẫn còn mạnh thế cơ à? Đừng có lo, rồi mày sẽ tới lượt thôi”
“Một đám cặn bã”-Marinette
“Hử? Em gái em mới nói cái gì cơ?”
“Hểhh? Đám các người không chỉ khốn nạn mà còn điếc nữa hả? Bởi vậy một lũ thiểu năng hay đi chung với nhau nhỉ?”-Marinette nở một nụ cười mỉm đầy trêu chọc
“Cô muốn chết à?!”-Grey hét toáng lên
“Tên hoàng tử quèn đó nói đúng đấy!! Mày muốn tao giết mày sao?!”
Marinette ngó nghiêng đám người đó
“Khoảng 40 tên. Cậu nghĩ tớ xử lí chúng trong bao lâu Tikki?”-Marinette
“Ti...kki...?”-Grey nhìn xung quanh, còn có ai nữa sao?
“Tớ cá 10 phút”-Tikki bay từ chiếc túi nhỏ thân quen ra
“Cái gì vậy? Bọ đột biến sao? Mày tưởng như thế có thể dọa được bọn tao à?!”-Hắn lùi vài bước, gầm lên một phát. Cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, người hắn bắt đầu mọc vẩy, đuôi, mang. Một cảnh tượng khiến người khác cảm thấy đầu buồn nôn! Nhưng làm sao hắn có được cái sức mạnh dị thường ấy? Đến Hawk Moth chắc chắn cũng không làm được điều này!Chẳng mấy chốc tên đó không còn là người nữa,lại trở thành người lai cá sấu. Một dị nhân! Marinette có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô gặp một thể loại sức mạnh như vậy
Cô không hề chung bước! Họ xem cô là ai vậy? Là LadyBug đấy! Dù đây không phải sân nhà của cô nhưng cô cũng đâu chịu thua? Cô là anh hùng của Paris nhưng cô không thể chỉ bảo vệ Paris.
“Đột biến sao? Nó có liên quan đến cấy ghép Miraculous không Tikki?”-Marinette
“Tớ không biết rõ nhưng nó cũng nôm na như vậy tớ cũng chưa bao giờ gặp thể loại đột biến như vậy”-Tikk
“Mày biết sợ chưa? Tao sẽ khiến mày phải nuốt lại đống từ đó!”
“Bây giờ còn kịp mau chạy đi!”-Grey vẫn cố đuổi cô đi
“Này...hoàng tử gì đó. Sau khi anh thấy những điều tôi sắp làm, thì mong rằng anh xem đó là bí mật giữa hai chúng ta xem như đền đáp nhé!”-Marinette
Grey vẫn không hiểu tại sao đến bây giờ cô vẫn to gan đến như thế
“Nè! Mấy người có biết LadyBug không?”-Marinette
“La....dy gì cơ? Cô gái bọ sao? Tên gì mà tức cười thế ? Dù con bọ đó là ai tụi tao cũng sẽ giết chết hết!”
“Vậy tốt rồi, các người không biết đến cô ấy là đủ rồi”-Marinette
“Tikki, spots on!”-Marinette
Cô đã trở thành LadyBug, biến hình trước sự ngỡ ngàng của bao người kể cả Grey. Cô đã quá mạo hiểm sao? Tại sao dám làm như vậy?
“Đùa...đùa à?”
Không đợi tên cầm đầu nói hết câu, cô đã cầm yoyo quay vòng như đang chơi đùa, trên mặt vẫn nở rõ nụ cười đầy chủ quan
"Để tôi xem các người đè bẹp con bọ này như thế nào"-LadyBug
Cô phóng nhanh như chớp, lấy tường làm bệ đỡ, bay tới xử lí hết tên này đến tên khác. Cô đấm tên này, quật ngã tên kia, đá cước tên nọ. Mới đó đã xử lí xong cả bọn, cả bọn nằm la lết chẳng còn một ai đứng nỗi chỉ chừa đúng tên đầu trọc đang khúm núm đến choáng váng ở đó, mới đó, chỗ đó chở thành một vũng máu chiến trường u ám đáng sợ.
“Các người vì tiền mà dám đi giết một sinh mạng, Còn tệ hơn cả cầm thú”-LadyBug dùng yoyo trói chặt tên cầm thú đó
“Các người không xứng để mang danh con người”-Cô quẳng hắn vào bức tường. Tường sụp đổ, cô quay hắn vài vòng, sau đó quẳng hắn xuống tận mấy lớp đất, rồi quẳng hắn qua mấy bức tường, hắn chưa kịp phản đòn thì mắt đã trợn trắng nằm la lết như sắp chầu ông bà tới nơi giữa đống đổ nát
“Bọn dơ bẩn!”-LadyBug vẫn chưa chịu nguôi giận đến khi hoa tai cô kêu lên
“Tikki, spots off”-LadyBug
Marinette nhìn qua Grey, anh vẫn nhìn lấy cô với ánh mắt ngỡ ngàng không tin vào mắt mình khi một người con gái như cô lại xử lí xong một đám thuộc hạ hơn 10 năm làm nghề sát thủ. Cứ như mơ giữa ban ngày
“Tôi xử lí hết rồi này! Sau khi trở về nhà thì dùng quyền hành của anh mà xử hết đống người này nhé! Đừng lôi tôi vào là được. À còn nữa! Cái đó...hứa là giữ bí mật đấy!”-Marinette nở một nụ cười thật đẹp, trời như thấy được nụ cười như ánh ban mai ấy cũng không mưa nữa
Anh mê mẫn nhìn cô, tiếng tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy ánh mắt, nụ cười ấy. Chưa bao giờ anh gặp một cô gái như cô. Có lẽ con gái ở Anh Quốc mà anh từng gặp chỉ là những cô gái thuộc tầng lớp quý tộc, nho nhã, chân yếu tay mềm. Nhưng cô hoàn toàn khác, cô không đẹp bằng họ, nhưng lại đẹp theo cách riêng, cô mạnh mẽ, gan lì, dám chiến đấu vì lẽ phải, dù cách nói chuyện chả có chút gì "thanh lịch" nhưng lại rất ngọt ngào và dịu dàng khi không phòng bị với người khác. Đây có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi nhỉ?
“Trời tạnh rồi, cũng mau về thôi”-Marinette cô ngước lên nhìn trời
“Khoan, khoan đã!”-Grey
“À tôi đã gọi cấp cứu rồi anh đừng lo họ sẽ đến ngay thôi, còn về đám này thì đừng lo bọn chúng còn lâu mới tỉnh”-Marinette
“Tôi có thể...biết cô là ai không?”-Grey muốn biết nhiều hơn về cô, dù chỉ là cái tên hay nơi cô ở, chỉ như thế với anh là đủ tìm đủ tung tích về cô rồi
Nếu ai được hoàng tử để ý thì có lẽ sẽ tìm cách để gây ấn tượng ngay, nhưng cô thì không hề hứng gì với anh, điều đó tạo cho anh một cảm xúc khó tả. Trước giờ lại là những cô gái khác tìm cách tiếp cận anh, mà giờ đây anh lại muốn tìm hiểu nhiều về cô gái thường dân Pháp trước mặt mình lúc này
“À không tôi chỉ tiện giúp người thôi, tôi không quen giới thiệu mỉnh trước mặt người mình chưa từng quen”-Marinette
Grey tái mặt mà sốc
Anh thật sự chả có sức hút gì với cái cô gái này hay sao?????
Cô chỉ phật cười!
“?”-Grey
“Thôi nhé muộn rồi! Có duyên ta sẽ gặp lại”-Marinette vẫy tay tạm biệt và đi
Anh mãi nhìn bóng lưng cô đi ngày xa dần
“Không cần duyên...mà tôi sẽ tự mình tìm lấy em và khiến em có cảm giác giống tôi bây giờ vậy!”-Grey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com