chap 14
Những ngày đầu mới tới nhà họ Thấu, Tỉnh Nam luôn trong trạng thái ít nói và sợ sệt. Đêm nào cũng giật mình khóc thút thít vì nằm mơ thấy mẹ.
Mẹ nàng, Danh Tịnh An, bác sĩ ở một bệnh viện tại Kobe. Một người phụ nữ điềm đạm với nụ cười dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ.
Tối hôm ấy trước khi đi làm, bà vẫn ôm Tỉnh Nam vào lòng mà dặn dò.
"Nam ở nhà ngoan, nghe lời bà ngủ sớm, sáng mai mẹ sẽ về đưa em đi học. Được không?"
Nhưng Tỉnh Nam đã đợi mãi, đợi mãi.. muộn cả học rồi mà mẹ vẫn chưa về.
Danh Tịnh An từng là học trò cưng của Giáo sư Đoàn, ông ngoại của Sa Hạ. Khi còn ở Osaka, bà thường xuyên lui tới nhà thầy để nghe hướng dẫn về mấy bài nghiên cứu. Ở đó, bà gặp Đoàn Nam Phương, cô con gái út tinh nghịch của thầy. Nàng rạng rỡ, tự do, như một mặt trời nhỏ ấm áp trong lòng Tịnh An.
Nam Phương vốn yếu, từng một lần nhập viện vì vấn đề sinh sản. Khi nghe bác sĩ nói khả năng làm mẹ là rất thấp, cả hai đã gần như tuyệt vọng. Nhưng chuyện chẳng ai ngờ, hai người họ giấu gia đình ra nước ngoài để thực hiện IVF, trứng của Tịnh An được thụ tinh ống nghiệm rồi đưa vào cơ thể Nam Phương. Đứa bé trong bụng là con ruột của Tịnh An, nhưng lại được nuôi lớn nhờ dòng máu trong người Nam Phương.
Đứa trẻ được đặt tên là Danh Tỉnh Nam, một đứa trẻ hạnh phúc, là kết tinh của một tình yêu mãnh liệt.
Tịnh An gọi con là phép màu nhỏ của chúng ta.
Còn Nam Phương thì mỉm cười đầy mãn nguyện. Diên vĩ năm nay ở Osaka nở sớm, hẳn là do con chúng ta rất thích mùa hạ.
Sau khi Nam Phương mất, Tịnh An bị điều từ Osaka về công tác ở bệnh viện tuyến đầu của Kobe. Bà không rõ lí do thực sự khiến mình bị luân chuyển công tác là gì, chỉ nghe giám đốc bệnh viện nói rằng mình được giáo sư đầu ngành tiến cử. Công tác ở Kobe thực sự đã giúp Tịnh An mở đường thăng tiến, có nhiều giáo sư chuyên ngành còn chủ động hỗ trợ làm luận văn.
Có thể mãi về sau, Tịnh An cũng sẽ đoán ra được rằng chuyện tình cảm của hai người Giáo sư Đoàn đã biết rõ. Ông là người tiến cử bà về Kobe, chỉ vì không muốn gặp lại hai mẹ con bà nữa. Bởi mỗi lần thấy Tịnh An, ông lại nhớ đến Nam Phương. Hay mỗi lần gặp đứa bé có đôi mắt sáng trong kia, ông lại thấy rõ cái nét thông minh sáng sủa của học trò mà mình luôn quý mến.
Giáo sư Đoàn cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra được, Tịnh An lại gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, bỏ lại đứa con gái non nớt chỉ vừa mới 5 tuổi. Giây phút Đoàn Thiên Hương đề cập đến chuyện mang Tỉnh Nam về nuôi, ông không ngăn cản, cũng chẳng đồng ý. Nhưng trong đáy mắt là một nỗi đau chẳng bao giờ có thể lành lại.
Ông biết rõ đứa trẻ chẳng có tội tình gì, nhưng lại chẳng thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương con bé.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc bữa ăn rơi vào một khoảng lặng. Tỉnh Nam ngồi đó, cúi đầu thật thấp, mái tóc đen buông xõa che nửa khuôn mặt, nhưng không che được giọt nước mắt vừa rơi xuống.
Nàng cố cắn môi để kìm lại, nhưng càng cố thì càng bật ra những âm thanh nhỏ bé, đứt quãng. Vai Tỉnh Nam run lên từng đợt, nước mắt rơi không ngừng, như thể tất cả cô đơn, tủi hờn của bao năm tháng qua đang dồn dập trút xuống.
"Con xin lỗi.." Nàng khẽ nói, giọng nghẹn lại, không biết là đang xin lỗi vì điều gì.
Xin lỗi vì đã được sinh ra?
Hay vì đã khiến những người xung quanh phải đối mặt với ký ức mà họ không hề muốn nhớ lại?
Sa Hạ chỉ biết nhìn, tim thắt lại, cô đưa tay sang bên cạnh siết lấy đôi bờ vai mảnh khảnh đang run lên của Tỉnh Nam.
Chủ tịch Thấu khẽ thở dài, ông bảo Sa Hạ đưa Tỉnh Nam lên phòng nghỉ, đồng thời căn dặn vài câu.
"Mai sẽ nói chuyện tình cảm của con sau. Em ổn rồi thì con sang phòng đối diện mà ngủ, nghe chưa?"
...
"?"
Sa Hạ ngớ người, cô đã làm gì đâu? Bộ sợ cô ăn thịt Tỉnh Nam của mấy người hay sao?
Sa Hạ đặt Tỉnh Nam ngồi xuống giường, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nàng với đôi mắt đỏ hoe, hàng mi cong vẫn còn ướt. Sa Hạ chẳng biết phải nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng, để nàng tuỳ ý gục đầu vào vai mình mà khóc.
Hồi nhỏ cũng vậy. Vẫn là trong căn phòng này.
Đêm nào Tỉnh Nam cũng giật mình tỉnh giấc rồi khóc thút thít. Trong một lần đi vệ sinh giữa đêm, Sa Hạ vô tình nghe được tiếng khóc vọng ra từ phòng đối diện. Thế là từ hôm đó, Sa Hạ đã tự tin nắm được giờ khóc của em Nam.
Tối hôm sau trước khi đi ngủ, Sa Hạ chạy sang phòng đối diện, bày tỏ thiện chí muốn ngủ cùng nhưng Tỉnh Nam lại không chịu.
"Nam cho Sa Hạ ngủ cùng có được không?"
Em bé Tỉnh Nam ngơ ngác nhìn Sa Hạ, hai mắt mở to, tay vẫn níu lấy một góc chăn. Em chưa từng ngủ với người lạ bao giờ, với cả nửa đêm em hay khóc nhè, không muốn người lạ nhìn thấy.
Tỉnh Nam lắc đầu nguầy nguậy rồi rúc sâu vào trong chăn.
Nhưng Sa Hạ không hề bỏ cuộc, tối nào cũng ôm gấu bông chạy sang hỏi, tới khi nào Tỉnh Nam đồng ý thì mới thôi. Rồi Sa Hạ cũng là người dỗ dành khi Tỉnh Nam giật mình tỉnh giấc.
"Không sao đâu Nam. Có Sa Hạ ở đây rồi."
Tỉnh Nam nghe xong cũng ngừng khóc, dụi đầu vào vai Sa Hạ, y như bây giờ. Nước mắt thấm ướt cả vai áo, còn Sa Hạ thì nằm yên, nghe tim mình đập loạn nhịp.
Sự kiên trì với crush của Sa Hạ chắc cũng phải được đưa vào nghiên cứu khoa học.
Buổi chụp ảnh Halloween năm đó, cả lớp mầm náo nhiệt như hội chợ. Nào là công chúa, phù thủy, siêu nhân, ai cũng cười toe toét trước ống kính. Chỉ riêng Tỉnh Nam vẫn đứng nép vào góc tường, em không chọn được phụ kiện nào để chụp ảnh.
Sa Hạ thấy vậy, liền xách theo hai bông hoa hướng dương to oạch chạy lại gần, cúi xuống hỏi nhỏ.
"Nam có muốn làm hoa hướng dương với Sa Hạ không?"
Tỉnh Nam không trả lời.
Mặc cho có bạn hỏi Sa Hạ có muốn đeo bờm hình cún cùng bạn ấy không, Sa Hạ vẫn chỉ nhìn Tỉnh Nam, kiên nhẫn hỏi lại với một tông giọng nhẹ nhàng.
"Nam làm hoa hướng dương với Sa Hạ nhé?"
Lần này thì Tỉnh Nam đồng ý, em mím môi, gật đầu.
Trong bức hình chụp tập thể lớp năm đó, có hai bông hướng dương nhí đứng cạnh nhau, một bông nở rộ tươi rói, một bông còn lại thì khép cánh e dè.

ảnh minh hoạ thôi chứ lớp mầm này hơi quá cỡ

Thế cuối cùng ai là người chủ động?
Sa Hạ fell first, but Tỉnh Nam fell harder.
Sa Hạ là người ngã vào trước, còn Tỉnh Nam là người không thể thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com