Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

only

Đã là năm thứ tư sau khi cả hai kết hôn trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Hưng lớn hơn Hoàng một tuổi, nhưng để so về độ trưởng thành, hiểu chuyện thì cái cậu phải hơn anh nhỏ gấp hàng chục lần.

Đi đôi với sự già dặn đó thì Hoàng tất nhiên chẳng thèm để "người vợ", kẻ đã chính thức được ký tên trên hôn thú của mình vào mắt.

Vì vốn dĩ ngay từ đầu, người Hoàng định cưới lại là em gái của anh nhỏ cơ. Người con gái ấy âu trông vừa nhỏ nhắn lại dịu dàng, ăn nói thì ngọt ngào, làm gì cũng ân cần, chu đáo.
Tên cổ là Hân, và Hân đã từng giúp Hoàng cắt đi phân nửa linh hồn thối nát của Hoàng ngày ấy, cái ngày mà Hoàng nghĩ sẽ chẳng ai trên cõi đời này đủ cảm thông để cưu mang một tên thất bại giống như Hoàng.

Thế là Hân đã đến, đã dang rộng vòng tay đón nhận Hoàng, không mưu cầu chi đã đành còn dốc lòng trả lại đoạn tình cảm sâu nặng, kể cả con tim Hân, Hân luôn kể nó cứ mãi vì Hoàng mà loạn nhịp.

Ấy thế mà Hân lại bỏ Hoàng, để Hoàng cứ mãi luẩn quẩn trong nỗi u sầu không tên.

Và Hoàng hận Hưng.

Từ trước khi xảy ra mọi chuyện, Hoàng vẫn luôn xem anh trai của Hân, tức Hưng lúc ấy như một người anh vợ luôn nhất mực thương yêu em gái mình.

Nào ngờ đâu, ngay cái hôm mà Hoàng đến thăm nhà, sẵn tiện mang cả chuyện cưới hỏi Hân về làm vợ Hoàng cùng chuyện Hoàng đây thực chất không phải là hạng người tầm thường. Hoàng đích thực là con ông cháu cha chính gốc, ba mẹ Hoàng giàu nứt xứ ai mà chẳng biết, nhưng tại Hoàng chẳng muốn Hân câu nệ hình thức khi ở bên Hoàng, Hoàng mới chọn cách giấu diếm chuyện này với Hân thôi.

Ai có dè Hưng lại đi trước một bước, Hưng chọn cướp Hoàng từ Hân.

Không từ thủ đoạn, Hưng thừa cơ hội lúc Hân chẳng có nhà, bỏ thuốc Hoàng, cưỡng cầu phát sinh quan hệ trước sự chứng kiến của ba Hưng.

Thế rồi mọi chuyện cũng thành, Hưng chính thức được bước chân vào nhà Hoàng, làm vợ Hoàng.

Tất nhiên Hoàng không vui, mà Hoàng cũng không nỡ trách Hưng, nhưng cứ hể nhìn thấy mặt Hưng, Hoàng lại không nhịn được mà buông nhiều lời nặng nhẹ.

"Nếu sớm biết con người anh đê tiện như thế."

"Thì tôi đã mang Hân tách khỏi gia đình anh từ đầu rồi mới phải."

"Vô liêm sỉ."

"Anh không xứng được làm vợ tôi."

"Càng chẳng xứng gọi tôi là chồng."

"Chói tai lắm."

Thế mà Hưng gật đầu cười duyên, cam chịu được cảnh tượng vậy mới tài, chắc tại... Hưng thích Hoàng thiệt.

Hưng ưng Hoàng vì thương, nên Hưng thấy khổ cỡ nào Hưng cũng để sau đầu được hết á. Mặc Hoàng có mắng có chửi, có sỉ vả, có xài xể cỡ nào cỡ, miễn là Hoàng thấy chuyện đó làm Hoàng thoải mái hơn, làm vơi đi cả nỗi buồn vì nhớ Hân, áy náy với đoạn tình cảm giữa Hân với Hoàng thì cứ việc.

Hưng chịu được hết.

Hưng thương Hoàng mà.

Ngày đầu Hưng về nhà Hoàng, Hoàng đến đón Hưng như thỏa thuận trước đó giữa hai bên thông gia, không làm rình rang nhưng phải đủ đầy mọi thứ. Rồi Hưng thấy Hoàng phóng con xế hộp xịn lắm, Hưng ngại thì Hoàng lại nóng tính, nên cứ họa theo sắc mặt Hoàng mà Hưng theo.

Lúc dừng trước cái vinh thự to tổ bố đó, Hưng trố mắt nhìn mà hoảng, nhà Hoàng ở nó khan trang, sang trọng lắm, Hưng sợ Hoàng vì Hưng mà phải bỏ tiền ra thuê biệt phủ thì xót một dạ, cứ cúm núm chẳng dám đặt chân xuống bước vào trong, còn lí nhí bảo.

"Hoàng... Hoàng thuê căn này mất bao nhiêu một tháng lận?"

"Nó đắt không?"

"Sao Hoàng không thuê nhà cấp bốn nhỏ thôi..."

"Anh sợ ở chung cư thiệt... nhưng hong đến nổi Hoàng phải thuê cái chỗ... to như này..."

"Tốn tiền lắm.'

Đổi lại vẫn là cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của Hoàng.

"Đừng làm bộ làm tịch nữa."

"Diễn cho ai xem thế?"

"Phiền phức thật."

Cuộc trò chuyện căng thẳng chỉ dừng lại khi người Hoàng gọi là quản gia bước ra.

Hoàng dặn bác ấy là Hưng ngủ ở phòng kho bên cạnh phòng cho khách ở tần trên cùng, ngày nào có việc gì cần cứ gọi Hưng xuống làm cùng, Hoàng không chứa chấp kẻ lười biến, cũng không đủ rộng lượng nuôi ăn ai không.

Và hơn thế nữa, Hoàng còn dặn bác là cấm tuyệt đối không ai trong nhà này được gọi Hưng là thiếu phu nhân.

Hoàng bảo vì với Hoàng, Hưng không xứng.

Nghĩ bụng tưởng đâu nói Hoàng trưởng thành mà Hoàng đối xử với Hưng thua kẻ ăn người ở trong nhà, đâu hay biết Hoàng trưởng thành ở khoảng biết làm ăn, có mắt nhìn xa trông rộng nên mới ví von thế.

Còn chuyện tình cảm, Hoàng cũng chỉ mới có mảnh tình vắt vai đầu đời là Hân, sau lại bị Hưng dùng thân nắm thóp mà đánh mất đi mọi thứ, cái gì trên tay đã cố không buông vẫn cưỡng chế giật mất thì chẳng ức chết à?

Hoàng làm khó Hưng đủ điều, chuyện bé xé ra to, chuyện to càng hóa lớn.

Nhớ có hôm Hoàng động tay động chân với Hưng vì Hoàng say xỉn, rồi lại đè chặt Hưng trên giường làm loạn với đủ loại tư thế, miệng thì gọi tên Hân hết lần này đến lần khác.

Thực chất Hoàng chẳng say.

Chỉ là Hoàng muốn Hưng biết rõ một điều, vị trí của Hưng đang đứng bây giờ chỉ dành cho mỗi mình Hân thôi.

Chuyện vợ chồng Hưng chiều Hoàng vẫn được, chẳng làm sao hết, nhưng sỉ nhục lớn nhất chính là cách Hoàng xem Hưng như một công cụ giải khuây, thô bạo ra vào đã đành, Hoàng còn không ngừng nhiều lời chì chiết Hưng, mắng nhiết Hưng đã chia cắt đôi uyên ương tình sâu nghĩa nặng.

Hưng tủi thân mấy cũng chỉ dám khóc một mình.

Tại Hoàng chẳng biết ý chớ.

Lúc Hoàng chưa công khai chuyện Hoàng là con của ba má Hoàng, chưa được báo đài đưa tin, Hân đến với Hoàng vì Hân xem Hoàng như một trò tiêu khiển trong lúc nhất thời muốn thay đổi tâm trạng mà thôi.

Hân đã chán ngán cảnh Hoàng bên con xe cà tàn đón Hân đi quanh phố lắm rồi, Hân bỏ đi, còn không quên để lại giấy nhớ cho Hưng rằng nếu Hưng đã thích Hoàng quá thì cứ lấy mà dùng. Mấy thằng khố rách áo ôm như Hoàng khi đó khéo phải xếp hàng dài để liếm chân Hân còn không hết, nhờ Hoàng đẹp trai nên Hân mới rũ lòng từ bi, qua đường vài tháng cho khuây khỏa ấy mà.

Si tình quá còn ngõ lời hỏi cưới Hân, Hân mới lật đật chạy trước, để lại Hưng khờ khạo chẳng biết làm sao mới phải đi đến bước đường này.

Tỏ tường vậy mà Hưng giấu, Hưng không cho ba Hưng kể Hoàng nghe.

Hưng sợ Hoàng nghe xong Hoàng đau lòng.

Hưng lo, Hưng xót.

Để mình Hưng thương Hoàng, Hưng chịu đựng được mà.

Danh nghĩa thì vậy chứ tới hồi có tiến triển một tí thì Hoàng lại dở chứng khi nhận được vài dòng tin nhắn từ hân. Hưng với Hoàng đến năm thứ ba thì đã không còn e ngại khi nhìn nhau nữa, thậm chí Hoàng còn nhiều lần chủ động âu yếm Hưng.

Hưng vui lắm, Hưng nghĩ hạt mầm Hưng gieo trồng ngày ấy cuối cùng cũng đơm hoa kết trái rồi. Bởi đâu ai dành cả đời để hận mãi một người, Hưng biết Hoàng của Hưng chẳng phải loại người như thế.

Hoàng thay đổi nhiều lắm, từ sau cái hôm mẹ Hoàng đến chơi nhà, Hoàng thơm má Hưng miết, cứ đụng tới là thơm thơm, lâu lâu còn đứng đó tùy tiện tình tứ cho mẹ Hoàng coi mà đỏ chín cả mặt, già cả rồi cứ bị hai thằng ôm ôm ấp ấp ngoe nguẩy ngứa hết cả mắt. Tận đến khi mẹ Hoàng yên tâm về nhà, Hoàng vẫn không ngừng làm nhiều chuyện thân mật hơn với Hưng.

"Anh này..."

"Hoàng nói đi Hưng nghe."

"Anh có muốn em gọi anh là vợ không?"

"..."
"Hưng... sao thế? Sao lại khóc rồi?"

"Hoàng..."

Nước mắt nước mũi tèm hem, nhìn Hưng nhỏ thó ngồi thụp xuống đất nức nở mà lòng Hoàng cứ nhứt nhối chẳng nguôi.

"Hoàng biết... Hưng chờ giây phút này... đã bao lâu rồi chưa?"

Cả người Hưng run rẩy, dựa đầu vùi mặt vào ngực Hoàng mà nức nở hết hơi, như con nít tí tuổi khóc òa lên vì mừng.

"Hoàng... Hoàng ơi..."

"Anh nói đi Hoàng nghe..."

"Hưng thương Hoàng."

"Thương Hoàng lâu lắm rồi."

Lần đầu tiên cả Hoàng lẫn Hưng hôn môi mà không phải dùng đến cái cớ say xỉn.

Hoàng hôn giỏi lắm, mới đầu còn ngượng ngùng, ngập ngừng ngậm môi Hưng từng chút một. Người Hưng thơm phức, mùi đào thoang thoảng nơi đầu mũi Hoàng mỗi khi Hoàng hít thở. Hưng nhắm tịt cả hai mắt lại, mỗi lúc như này người Hưng cũng cứng đơ lại hết. Lúc Hưng ngộp vì không dám thở mạnh, cũng là Hoàng giữ chặt gáy Hưng lại, chẳng để Hưng tách ra là chọn tiếp thêm không khí cho Hưng.

Nước bọt theo đầu lưỡi của Hoàng kéo thành sợi rời khỏi cánh môi Hưng, chúng có dấu hiệu sưng tấy, Hoàng thích lắm, thích ngắm nhìn nét ngài e thẹn của Hưng mỗi khi Hoàng để mắt Hoàng chằm chằm vào Hưng.

"Anh cho Hoàng nhé?"

Cơ thể Hưng đẹp lắm, nhỏ tí cũng có khác gì con gái đâu, nước da trắng phiếu, láng o, còn tỏa ra cái mùi làm Hoàng khó lòng mà cưỡng lại.

Đây cũng được coi là lần đầu tiên cả hai quan hệ mà Hưng và Hoàng đều tỉnh táo, chấp nhận làm chuyện riêng tư này.

"Hoàng... Hoàng... chậm thôi."

"Anh không tự mình an ủi luôn sao?"

"Chỗ này... cắn chặt em quá..."

"Hưng không biết... phải làm sao..."

"Anh không có nhu cầu à?"

"Sao lúc nào anh cũng chịu đựng giỏi thế?".

"Hưng có chịu đựng đâu..."

"Hưng có lấy trộm áo Hoàng..."

"Vừa ngửi... ah... vừa... vừa cọ vào gối... ah..."

"Khờ ơi là khờ!"

Hoàng nghe mà nóng mặt, Hoàng giận Hưng thật.

Hoàng từ đầu năm nay đã cố thay đổi vì Hưng rồi còn đâu.

Hưng nói thương Hoàng nhất, thực chất chẳng để ý gì hết, toàn suy bụng ta ra bụng người thôi, chứ Hoàng mở lòng với Hưng rồi đây còn gì.

Chẳng chịu mở lời cho Hoàng hay gì cả.

"Hức... Hoàng... vừa phải thôi..."

"Cho anh... chừa cái tội im ỉm chịu một mình."

"Hưng..."

Cái trừng mắt của Hoàng làm Hưng phát run, oằn mình rên rỉ vì nhiều cú thúc mãnh liệt đến từ Hoàng dội sâu vào bụng Hưng.

"Vợ... vợ ra mất..."

"Chồng... chậm thôi..."

Hoàng cúi đầu thơm Hưng, hôn môi Hưng.

Nước mắt cả hai đều trào ra, Hưng hạnh phúc quàng tay quanh cổ Hoàng, giọng ngọt nức nở gọi tên Hoàng lúc cơn gò bụng dưới trướng lên.

Chỗ giao hợp bị Hoàng đánh đổ bọt trắng, âu cũng tại Hưng giỏi quá, ngậm Hoàng chặt cứng nên Hoàng chẳng nỡ xuất ngoài, bao lần rùng mình là bấy nhiêu sữa đều bón cho Hưng hết.

Kiểu này mà có thai được thì Hưng khéo phải mang thai đôi ấy chứ.

"Em thương vợ."

Ba chữ em thương vợ thốt ra khi ấy, với tình cảnh éo le sắp diễn ra thì thật oái oăm làm sao.

Bẵng đi một thời gian, mối quan hệ của Hưng với Hoàng vẫn thế, nhưng cục diện dần đổi thay khi Hưng hay tin Hân đã về.

Và Hân tìm đến nơi Hoàng làm việc để khóc kể đủ điều.

Chuyện gì đến sẽ đến.

Hoàng chẳng nói chẳng rằng đã vội kết tội Hưng.

Qua lời Hân kể, bằng chứng mà Hân có, Hoàng cho rằng Hưng vẫn chứng nào tật nấy, có được Hoàng rồi vẫn chẳng chịu buông tha cho Hân, một hai đuổi cùng diệt tận Hân dù có là máu mủ ruột rà, để chắc ăn rằng cả Hoàng và khối tài sản kết xù của Hoàng chỉ được đứng tên Hưng thôi.

Hoàng động tay động chân với Hưng.

Hoàng đã đánh Hưng.

Bảo vệ Hân.

"Hoàng... Hoàng đánh anh..."

"Phải."

"Có gì lạ lắm sao?"

"Con người anh thì có gì thay đổi đâu chứ?"

"Vẫn ti tiện như xưa."

"Mưu hèn kế bẩn, đến em gái mình cũng chẳng chịu buông ta cơ mà."

"Sao lại mê hoặc thằng này?"

"Khiến thằng này mãi bị anh dắt mũi như vậy?"

"Anh nói đi?"

"Vì sao phải làm vậy? Anh có được tình cảm từ tôi rồi, sao cứ mãi ích kỷ với em gái mình như thế chứ?"

"Đủ rồi!"

Hưng phản kháng.

Lần đầu tiên sau bốn năm về làm vợ Hoàng, Hưng dám bật lại Hoàng.

"Ly hôn đi."

"Hưng..."

"Trả tự do cho Hoàng đó."

"Hưng... cảm thấy mệt rồi."

"..."

"Ly hôn thì ly hôn!"

Hưng ngẫm nghĩ lại về quãng thời gian tươi đẹp ít ỏi của cả hai, nhớ lại giây phút mà Hoàng trân trọng Hưng từng chút một. Yêu chiều Hưng, âu yếm Hưng mà chẳng màng đến bất kỳ ai.

Giờ thì hết rồi.

Quỹ đạo đã được sắp đặt lại.

Hân đã trở về, thì vị trí đấy nên hoàn trả cho chủ nhân.

Hưng để lại trên bàn là đơn ly hôn, rồi lại quay sang dọn dẹp hành lý lần sau cuối.

Thật may mắn là trời chẳng phụ lòng người, kẻ bày trò chia cắt Hưng với Hoàng thế mà lại cả gan ngang nhiên bước vào nhà Hoàng, đối mặt với Hưng buông lời thách thức.

"Anh nên biến đi trước khi tôi còn nói chuyện tự tế với anh."

"Về đây làm gì?"

"Về để lấy lại thứ thuộc về tôi? Anh ngu thật hay giả vờ ngu thế hả Hưng?"

"Thứ nào thuộc về mày?"

"Thứ gì là của mày?"

"Chẳng phải là mày đã chọn bỏ trốn đó sao?"

"Thì bây giờ không còn trốn nữa rồi đây?"

"Từ bao giờ mà mặt anh lại dày như thế vậy Hưng?"

"Đồ vô liêm sỉ, người của em gái mình mà cũng muốn giành."

"Mày nói thế thì mày có nghĩ đến việc từ trước đến giờ có thứ gì của tao mà mày không giành cho bằng được không Hân?"

"Nói tao nghe xem?"

Hưng vốn là người lành tính, rõ ràng bản thân Hưng chẳng sai, nhưng khi trực tiếp đối mặt với thực tại, đối chất với em gái mình, Hưng yếu đuối, Hưng chẳng kềm được nước mắt.

Để mặc cho Hân tiếp tục buông ra nhiều lời sỉ vả Hưng, Hưng vẫn cương quyết muốn ba mặt một lời thôi, và Hân quá quắc lắm thì Hưng mới đành đạng tát Hân một cái.

Vừa hay Hoàng cũng đã trở về, chứng kiến trọn vẹn cái tát này.

"Anh làm cái gì thế hả?"

Hoàng hỏi Hưng, nhưng Hưng chỉ biết run rẩy cúi gầm mặt xuống, tránh né Hoàng.

Hân thấy Hoàng về liền trở nên yếu ớt, tức tưởi chỉ vào Hưng mà tố giác, nói Hưng mắng chửi mình không thương tiếc, còn ra tay đánh mình thành nông nổi này, trông Hân thật sự rất đáng thương.

Chỉ tiếc là điều Hoàng quan tâm lúc này lại chính là bàn tay đã tát Hân của Hưng có bị đau lắm không, đau lắm thì không cần ra tay nữa, để Hoàng dạy dỗ lại Hân là đủ rồi.

Hoàng giải quyết nhanh gọn lắm, Hưng mừng thì có mừng thế mà lại khó xử khi bản thân ngồi yên trên ghế, nhìn Hoàng đang quỳ trước mặt mình dập đầu hối lỗi.

Hoàng bảo bố Hưng kể hết rồi, kể cả chuyện Hưng vì nghĩ cho Hoàng mà bất chấp mọi thứ để được ở bên cạnh Hoàng.

Hoàng trách bố vợ vì sao đến tận giây phút này đây bố mới chịu nói cho Hoàng hay, suýt chút nữa là Hoàng vì hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, nhẫn tâm đẩy Hưng rời xa khỏi mình rồi.

Hưng mềm lòng, nhưng lại cứ nhớ đến cái tát hôm ấy liền muốn chối bỏ Hoàng đi.

"Hoàng không cần phải như thế nữa..."

"Gượng ép nhau thêm làm gì..."

"Hoàng để Hưng đi nhé..."

"Đơn Hưng ký rồi đấy..."

"Để Hưng đi."

"Không! Không đi."

"Em không cho phép vợ bỏ em đi."

"Em biết em sai rồi... Hưng... vợ..."

"Vợ đừng bỏ em..."

"Làm ơn... vợ thương lấy em một chút."

Hoàng nói thế, Hoàng khóc thế, Hoàng nài nỉ Hưng thế thì liệu Hưng biết khước từ như nào đây?

Đơn ly hôn bị Hoàng xé thành trăm mảnh, Hoàng thấy Hưng mãi không cho Hoàng câu trả lời lại đem cái trò Hoàng giỏi nhất ra làm bừa.

"Hức... đừng... Hoàng hư quá..."

"Vợ... em biết sai rồi... vợ đừng lạnh nhạt với em nữa."

"Chỗ đó... khốn... hức... đau..."

"Vợ ngoan... nói thương em đi."

"Nói cả đời này chỉ thương em... thương một mình em thôi."

"Vợ nói đi..."

Hoàng vừa nhấp vừa vùi đầu vào hõm cổ Hưng, nước mắt nước mũi tèm lem, còn nhe răng ra gặm gặm lấy cổ Hưng bắt Hưng đưa ra câu trả lời sao cho thật thích đáng mới chịu. Hoàng biết sợ rồi, sợ mất Hưng lắm nên cứ hết tư thế này đến tư thế khác, không cho Hưng có thời gian nghĩ ngợi thêm điều gì, mặc Hưng có kêu la thế nào, Hoàng cũng chớ hề dừng lại.

Xuất vào trong phải đến lần bốn lần năm gì đó, Hoàng mới để Hưng bình tĩnh, nghỉ ngơi một chút.

"Hưng..."

"Im đi..."

"Nói thương Hoàng đi mà..."

"Hoàng biết sai rồi..."

"Hoàng thương Hưng mà..."

Hưng nằm thở không ra hơi lại còn phải dỗ ngược lại Hoàng, đành thôi chứ biết làm sao được nữa đây?

Ai bảo Hưng từ đầu đến cuối đều chẳng thể đổi thay đoạn tình cảm mà Hưng dành trọn cho Hoàng đâu chứ.

"Ừ..."

"Hưng cũng thương Hoàng."

"Thương Hoàng nhiều."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com