Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Ngây Thơ

<< Misha x Reader (male) >>

***WARNING: 18+, 🩸nặng, gây khó chịu, tàn bạo, hành hạ,....
Note: do tình tiết câu chuyện nên mn CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

——————————————————————————————
KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI TÂM LÝ YẾU ❌❌
KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI TÂM LÝ YẾU⛔️⛔️
KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI TÂM LÝ YẾU🆘🆘
——————————————————————————————

Bối cảnh:
       
Bạn là tên tội phạm đứng đầu danh sách truy nã vũ trụ, biệt danh "Kẻ đồ tể nghìn mặt". Không rõ giới tính, lai lịch hay tung tích. Một kẻ cuồng loạn, vô phân biệt giới, lấy dục vọng, đau khổ và máu tanh làm nguồn sống.
       

Misha là đứa trẻ gác cổng tại khách sạn Penacony, một đứa trẻ thuần khiết, nhẹ nhàng.
.
.
.         
Sau cuộc đi săn đẫm máu, bạn ngồi trầm ngâm tại khách sạn Penacony, tâm trạng nặng nề vì chưa tìm được con mồi xứng đáng. Trong lúc chán chường, ánh mắt bạn lướt qua một đứa trẻ trong đồng phục nhân viên khách sạn, vẻ ngoài tầm thường, không đáng chú ý. Nhưng rồi, bạn bắt gặp nụ cười ngây thơ, sự thuần khiết của nó một ánh sáng không nhiễm bẩn bởi bóng tối thế giới. Bạn khẽ nở một nụ cười hiểm độc:

        
"Tìm thấy rồi."

          
Bạn giả làm khách để tiếp cận Misha, đứa trẻ có giọng dịu dàng, rụt rè. Sau khi lên kế hoạch, bạn mời Misha làm hướng dẫn viên, lấy cớ chưa quen đường, và cậu ngây thơ đồng ý. Suốt hành trình, bạn cố tình dẫn cậu đi vòng vèo để đánh lạc hướng. Đúng nửa đêm, bạn rủ Misha vào quán bar trong hẻm tầng hầm.

Misha do dự nhưng vẫn đi theo, khi vừa khuất khỏi đường lớn, bạn lột bỏ vỏ bọc, ánh mắt hiện rõ bản chất tàn độc. Misha hoảng sợ lùi lại, bạn bước tới, lưng cậu bé chạm tường, ánh mắt hoảng loạn tìm đường thoát. Nhận ra ý định bỏ chạy, bạn bật cười lạnh lẽo, túm cổ áo Misha nhấc bổng lên rồi quăng mạnh xuống đất như ném một món đồ bỏ đi, để lại cơ thể bé nhỏ nằm bất động giữa bóng tối.

        
Vài giờ sau, Misha tỉnh dậy giữa tiếng leng keng khó chịu của dao kéo mài vào nhau, cổ tay đau nhói vì bị trói chặt trên bàn. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu thấy bạn đang loay hoay với đống dụng cụ gỉ sắt. Nghe tiếng xích vang lên, bạn quay lại, lạnh lùng nhìn Misha như đang đánh giá món hàng.

         
"Haha, thật không tồi".

         
Trong ánh sáng lờ mờ, bạn nhìn chằm chằm vào cơ thể bé nhỏ bất động trước mặt như một kẻ săn mồi say mùi máu. Đứa trẻ ấy, quá đỗi trong sáng, quá sạch sẽ như một nghịch lý giữa thế giới. Đôi mắt tím long lanh giờ đây chỉ khiến bạn thêm khó chịu. Bạn siết chặt chiếc kéo gỉ sắt, từng bước tiến lại gần với nụ cười méo mó. Mũi kéo lạnh lẽo chạm vào lớp vải đồng phục, kéo chậm xuống, âm thanh "xoẹt" vang lên rợn người. Misha run lên trong sợ hãi, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Bạn chỉ cúi xuống, thì thầm như rắn độc:

        
"Thế giới này không có chỗ cho thứ quá đẹp đẽ đâu, nhóc à."

        
"Làm ơn... đừng làm gì em..."

        
"Đừng lo... chỉ đau một chút thôi."

         
Rồi lại bật cười, sắc lạnh, khi đứa trẻ lùi lại vô vọng bị trói chặt. Trong mắt bạn, sợ hãi của cậu chính là thứ gia vị hoàn hảo nhất cho màn tra tấn sắp tới. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn, đầu ti hơi run vì sợ, còn phía dưới thì chỉ bằng ngón tay út của bạn thôi, càng nhìn càng kích thích. Đến giờ thử hương vị, bạn xoa nắn thân thể nhỏ bé đó bằng đôi tay lớn thô ráp, đi qua từng nơi trên da thịt cảm nhận hơi ấm, hai nụ hoa nhỏ nhô lên do quá nhạy cảm, khi bạn đụng vào trái ớt nhỏ phía dưới chúng mềm nhũn, mềm hơn cả tưởng tượng thật khác so với sự phát triển của người lớn. Sự trải nghiệm lần này thật mới mẻ.

Hai hòn bi trông thật đáng yêu, nắn bóp chúng như đang nắn cao su vậy, lăn đều trên lòng bàn tay, em ấy đang run rẩy, trái ớt nhỏ ấy bắt đầu tỉ ra thứ gì đó phía đằng đầu, bạn liên tục dung tay chà xát vào chú chim nhỏ và Misha đã ra trên tay bạn với dòng tinh ít ỏi, bạn lại tiếp tục lấy chúng như một chất bôi trơn luồn ngón tay vào lỗ nhỏ phía dưới. Chúng khít hơn bạn nghĩ, chỉ với một ngón tay đã khiến cậu ấy cong người lên vì kích thích, từ từ bạn đưa nhiều ngón tay hơn, Misha chỉ bt nằm đó khóc lóc cầu xin:

         
"Đau lắm...xin anh dừng lại đi...xin đừng thô bạo với em như vậy"

          
Bạn vẫn im lặng. Chỉ một cái nhìn lạnh, vô hồn như xác chết cũng đủ khiến cậu bé bật khóc, đôi môi run rẩy liên tục lặp lại câu van xin: "Em xin lỗi... làm ơn... làm ơn..."

          
"Không, ta làm vì... không cảm thấy gì cả. Và chính nỗi sợ của ngươi mới là thứ ta cần."

          
Bạn lặng lẽ nhìn khuôn mặt Misha đang tái dần đi, ánh mắt đã mờ đục, bạn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu bé như một cử chỉ trìu mến bệnh hoạn.

          
"Ngươi yếu đuối quá..." giọng như đang kể cho chính mình: "Dễ gãy, dễ vỡ... nhưng cũng đẹp. Đẹp hơn ta tưởng."

          
Sau khi đã nới lỏng lỗ nhỏ của Misha đã tràn ngập nước, bạn nắm tóc kéo cậu bé ngồi dậy ngang eo và bắt cậu ấy phải làm sạch chúng, làm sạch cây hàng của bạn. Misha sợ hãi nhìn thứ to lớn trước mặt, to quá, như vậy thì không thể nào vừa được, chúng sẽ xé toạc cậu ra mất, không đợi cậu suy nghĩ bạn ấn đầu cậu ấy một cách mạnh bạo khiến cho thứ đó tọt thẳng vào họng, cổ họng cậu ấy phình to in rõ thứ đó của bạn.

Cứ như thế, bạn tiếp tục thúc càng nhanh vào cổ họng nhỏ xíu đó, chúng rất ấm, cảm giác như chỉ to hơn tí nữa nó sẽ bị rách. Cảm giác nghẹt thở làm cho cậu ấy chỉ có thể bất lực khua tay đẩy bạn ra, khi bạn sắp ra thì bạn lại thúc sâu hơn để cho phần tinh tuý không bị lãng phí.

          
Hơi thở hổn hển, đang cố gắng lấy lại không khí do bị ngộp, bạn lại tiếp tục kéo cậu ấy lại lần này bạn cho thứ to lớn đó vào lỗ nhỏ khiến cho tiếng la hét càng thêm thảm thương, máu rỉ ra khá nhiều, chúng chảy từ đùi cậu đến sau khe mông rồi chảy xuống sàn, thứ to của bạn cũng dính rất nhiều, nhưng bạn không dừng lại, bạn tiếp tục thúc vào như thú hoang dã, xem lỗ nhỏ của cậu ấy chỉ là công cụ để thoả mãn, điên cuồng như sói, nhấp hông không ngừng nghỉ.

           
Giờ đây, căn phòng chỉ còn vang lên tiếng gào thét đau đớn, tiếng thở gấp của bạn đang nhấp nhô thoả mãn, bạn lại sắp ra, kéo người cậu ấy vào mà lún cán. Bạn đang ra, ra rất nhiều, ra nhiều đến nỗi bụng của Misha phình to lên vì chứa quá nhiều tinh của bạn. Đã thoả mãn được bước đầu, Bạn quay lưng đi, để lại Misha nằm đó trong ánh sáng chập chờn, người run lẩy bẩy, hơi thở đứt quãng. Dưới sàn là vết máu loang lổ, thấm dần vào nền xi măng. Từng bước chân bạn vang lên khô khốc, đều đặn, vọng lại như tiếng địa ngục. Bạn quỳ xuống, thì thầm bên tai Misha, giọng ngọt như rắn:

          
"Im lặng... nếu không muốn chết một cách khó coi hơn nữa."

          
Cơ thể nhỏ bé co rúm lại, không còn phản kháng nổi. Ánh mắt tím tuyệt đẹp giờ chỉ còn là nước mắt và nỗi kinh hoàng. Nhưng bạn lại nhìn thấy trong đó điều bạn yêu thích nhất khoảnh khắc trước khi linh hồn tan rã.

—————❗️❗️❗️CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ❗️❗️❗️—————
         
Chai axit trong tay, bạn cầm nó từ từ đổ lên đôi chân nõn nà ấy, sự đau đớn tột cùng chiếm lấy lý trí, từng miếng da miếng thịt bắt đầu thối rữa, đen ngòm chảy xuống cùng máu lan ra sàn, đôi chân của cậu giờ đây đã không còn, vết thương không ngừng ra máu, đầu óc cậu trống rỗng nhưng tiếng thét vì đau đớn vẫn còn, tiếng van nài vẫn khẽ lên thành tiếng nhỏ, nơi nở nụ cười trong sáng giờ đã trào ra huyết tươi.

Nhìn cảnh trước mặt bạn không che giấu được nụ cười, sự thèm khát đến liếm môi nuốt nước bọt. Bạn đang trở nên hưng phấn, thứ ấy lại tiếp tục cương lên và to trở lại, phá đi vẻ đẹp vốn có là nguồn cảm hứng, là sự thoả mãn chết chóc. Còn đôi tay bé nhỏ này à, tất nhiên cũng phải "tháo rời" rồi. Tiếng búa vang lên, máu văng khắp nơi, không khí đầy mùi máu tươi, đôi tay ấy thật dễ thương, thon lại nhỏ nữa, không còn nơi nào trong căn phòng còn chút trắng sáng cả kể cả đôi mắt của đứa trẻ ấy, ánh sáng đã mất dần rồi lịm đi vì quá đau và sốc.

         
Trải qua sự dày vò bất tận cuối cùng bạn cũng chịu dừng lại vì đã thấy cậu ấy đã không còn hơi thở, nhìn lại đôi tay, chân ngổn ngang, thân thể nhỏ xíu ấy đã mất đi vẻ đẹp vốn có ban đầu, giờ như là chú búp bê bị bọn trẻ ngắt bỏ vậy, bạn thở dài tiếc nuối do chưa đủ "thức ăn" đành ngập ngùi dọn dẹp chiến trường vậy, khi dọn dẹp bạn không quên lấy đi chiếc đồng hồ bỏ túi được treo ngang eo quần của Misha như một chiến lợi phẩm.

        
"Đành phải làm món quà tặng lại đứa trẻ đó vậy, em vất vả quá...Misha nhỏ bé"

        
Bạn lặng lẽ đặt Misha trở lại ghế ở quảng trường, đúng chỗ cũ bạn vẫn thường ngồi. Sắp xếp lại đồng phục, lau qua vết máu trên cổ tay, chỉnh lại mái tóc rối. Mọi thứ trông... bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Bạn khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ và lạnh như lưỡi dao áp vào gáy.

        
"Ngươi nên biết ơn vì ta còn giữ lại trái tim."

        
Rồi bạn quay lưng, để lại đứa trẻ với nỗi đau sẽ không ai phát hiện như thể chưa từng có ai bước qua màn đêm đó.

        
Sáng hôm sau, trên phố người ta phát hiện giữa lòng quảng trường có một đứa trẻ được dựng ngồi trên một chiếc xe lăn, một cậu bé nhỏ đang ngồi đó ôm quả bong bóng kí ức ngồi nhắm mắt thanh thản, không một dấu vết nào hiện thấy rõ cậu chịu sự tra tấn dã man hay là đã chết, tựa như cậu chỉ đang ngủ vậy.

         
"Không có vẻ đẹp nào trọn vẹn nếu không có một vết nứt. Ta chỉ đang hoàn thiện ngươi."

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com