Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mission Complete

        

             Căn hầm trú ẩn của tổ chức RC nằm sâu dưới lòng đất, nơi không khí luôn nồng nặc mùi kim loại và sự chết chóc. Quang Anh đứng đó, bóng dáng cao gầy đổ dài dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn tại Malaysia, vạt áo vest vẫn còn vương chút máu, nhưng gương mặt anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng.

"Về rồi à, át chủ bài?"

Giọng nói trầm thấp của gã thủ lĩnh RC ngồi sau chiếc bàn gỗ gụ lớn, gương mặt khuất trong bóng tối, chỉ có đốm đỏ từ điếu xì gà là rực cháy. Gã ném một tập hồ sơ màu đen lên bàn. Bên trên là logo của tập đoàn CT – đế chế tài chính đang đứng vị trí thứ hai thế giới, cái gai trong mắt RC suốt thập kỷ qua.

"Mục tiêu là Hoàng Đức Duy. 17 tuổi. Tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng," gã thủ lĩnh rít một hơi xì gà. "Nhiệm vụ của mày là tiếp cận, tạo sự tin tưởng và trừ khử nó vào đúng đêm sinh nhật 18 tuổi. Khi thằng nhóc đó chết, tập đoàn đó sẽ là của chúng ta."

Quang Anh lướt qua tấm ảnh. Trong hình là một cậu thiếu niên tầm 16 - 17 tuổi có đôi mắt sáng trong veo, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến một kẻ sống trong bóng tối như anh cảm thấy chói mắt. Anh ném tập hồ sơ ngược lại bàn, giọng lạnh lùng: "Nguyên tắc của tôi là không giết trẻ con. Tìm người khác đi."

"BÍP"

Một màn hình lớn trên tường bật sáng. Quang Anh khựng lại, đồng tử co rút. Trong khung hình, Ngọc Lam – người con gái duy nhất anh yêu – đang bị trói trên một chiếc ghế trong một căn phòng nhỏ ẩm thấp, tường bám đầy rêu. Gương mặt cô nhợt nhạt, những lọn tóc rối bết vào đôi môi khô khốc.

"Mày không có quyền từ chối, Rhyder ," tiếng gã thủ lĩnh cười gằn. "Cứ mỗi lúc mày chần chừ, tao sẽ gửi cho mày một món quà từ chính cơ thể cô ta. Một ngón tay? Hay là đôi mắt xinh đẹp này? Mày chọn mạng của thằng nhóc đó, hay sự sống của người đàn bà của mày?"

Quang Anh siết chặt nắm đấm đến mức khớp xương kêu răng rắc. Sự giằng xé hiện rõ trên vầng trán nhíu chặt. Cuối cùng, anh chậm rãi cầm lấy tập hồ sơ, đôi mắt đỏ ngầu: "Chuẩn bị giấy tờ nhập học đi. Đừng chạm vào một sợi tóc của cô ấy."

3 ngày sau, trước mặt anh, trường Trung học Quốc tế AD hiện ra như một tòa lâu đài giữa lòng thành phố, nơi những đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích tận hưởng đặc quyền. Quang Anh bước qua cổng trường trong bộ đồng phục sơ mi trắng và quần tây phẳng phiu. Ở tuổi 23, gương mặt trẻ trung nhưng mang nét trầm mặc, trưởng thành giúp anh dễ dàng hóa thân thành một học sinh ưu tú chuyển trường.

Quang Anh đứng trước gương trong nhà vệ sinh của trường quốc tế AD, tự điều chỉnh lại bảng tên trên ngực áo: Nguyễn Quang Anh – 18 tuổi.

Một cái tuổi thật đẹp, cái tuổi mà người ta chỉ cần lo đến việc thi đại học hay những rung động đầu đời. Nhưng đối với anh, 18 tuổi chỉ là một chiếc mặt nạ. Anh nhìn vào đôi mắt mình trong gương, cố gắng gột rửa đi vẻ sắc lạnh của một kẻ đã kinh qua sương gió, thay vào đó là cái vẻ trầm mặc của một nam sinh ưu tú có phần hướng nội.

"Bắt đầu thôi," anh thì thầm, nụ cười nhạt trên môi vụt tắt trước khi anh bước ra ngoài.

Anh bước vào lớp 12A1 khi tiết học đã trôi qua được một nửa. Cô giáo vui vẻ giới thiệu thành viên mới. Ánh mắt Quang Anh lướt nhanh như một chiếc máy quét, rồi dừng lại ở vị trí mục tiêu. Duy ngồi cạnh cửa sổ, nắng sớm phủ lên đôi vai gầy của cậu một lớp màng óng ả.

"Chào cậu, mình là Quang Anh. Mong được giúp đỡ," anh chủ động ngồi xuống cạnh Duy, giọng nói thản nhiên, xưng hô hoàn toàn như những người bạn đồng trang lứa.

Duy giật mình ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ phác thảo. Đôi mắt cậu tròn xoe, trong veo như mặt hồ không một gợn sóng. Cậu vội vàng gấp cuốn sổ lại, cười đến híp cả mắt: — "Chào Quang Anh! Mình là Duy. Cậu mới chuyển từ Anh về thật à? Trông cậu 'ngầu' quá, làm mình cứ tưởng cậu là sinh viên đại học cơ!"

"Tớ là Quang Anh," anh đáp ngắn gọn, cố tình giữ giọng mình ở tông trung tính.

Suốt hai tiết học đầu, Quang Anh không hề mở sách. Anh ngồi bất động, nhưng mọi giác quan đều đang hoạt động hết công suất để quan sát mục tiêu. Duy có thói quen cắn nhẹ đầu bút khi gặp bài toán khó, và thỉnh thoảng lại lén nhìn sang người bạn mới bằng ánh mắt tò mò.

"Quang Anh này, cậu không ghi bài sao?" Duy quay sang, ghé sát lại gần. Một mùi hương thoang thoảng của tinh dầu cam chanh tỏa ra từ người cậu. "Cần tớ cho mượn vở không?"

"Tớ thấy mấy bài này cũng đơn giản," Quang Anh trả lời, tay nhẹ nhàng lật trang vở của Duy. "Cậu làm sai bước này rồi. Để tớ chỉ cho."

Anh cầm lấy chiếc bút từ tay cậu. Ngón tay anh cố tình lướt qua mu bàn tay Duy – một cái chạm nhẹ khiến cậu thiếu gia nhỏ rùng mình, vành tai đỏ ửng lên. Quang Anh tỉ mỉ viết từng dòng công thức, giọng nói trầm thấp. Duy không nhìn vào trang giấy, cậu nhìn vào sườn mặt nghiêng của Quang Anh, đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ đơn thuần.

"Cậu giỏi thật đấy! Cậu học ở đâu mà siêu thế?" Duy hào hứng, sự cảnh giác ban đầu tan biến hoàn toàn. "Tan học tớ dẫn cậu đi ăn món bánh ngon nhất gần đây nhé? Coi như quà chào mừng cậu đến với lớp mình!"

Nhìn vào nụ cười lấp lánh như nắng của Duy, Quang Anh chợt thấy tay mình run nhẹ. Anh cầm chiếc bánh tart trứng Duy vừa đẩy sang, cắn một miếng. Vị ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng anh chỉ thấy một vị đắng ngắt.

"Này, cậu thấy bánh ở đây ngon không?" – Duy vừa đi vừa nhảy chân sáo cạnh anh dưới tán cây cổ thụ sau giờ học. "Tớ chưa thấy ai bằng tuổi mà lại chín chắn như cậu cả. Cảm giác như... cậu hiểu hết mọi thứ trên đời vậy."

Quang Anh khựng lại, nhìn cậu thiếu niên đang cười tươi trước mặt. Anh nhận ra Duy không hề có sự phòng bị của một người thừa kế tập đoàn lớn. Cậu đối xử với anh bằng tất cả sự chân thành của một người bạn cùng trang lứa.

"Tớ không hiểu hết mọi thứ đâu, Duy ạ," Quang Anh nói, ánh mắt sâu hoắm. "Có những thứ cậu không nên biết thì tốt hơn."

"Gì mà bí ẩn thế!" Duy huých vai anh, cười khì khì. "Dù sao thì từ nay chúng mình là bạn thân nhé? Có tớ ở đây, không ai bắt nạt được cậu đâu!"

Một buổi chiều sau giờ học, cơn mưa rào mùa hạ bất chợt dội xuống sân trường, khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa trong màn nước. Quang Anh và Duy đang trú mưa dưới hiên của thư viện vắng người.

"Lạnh thật đấy," Duy xuýt xoa, đôi vai nhỏ khẽ run lên.

Quang Anh không nói gì, anh cởi chiếc áo khoác đồng phục khoác lên vai Duy. Nhưng khi anh khoác áo lên vai cậu, một vật nhỏ từ túi áo trong rơi xuống vỉa hè. Duy nhanh tay cúi xuống nhặt giúp. Đó là một chiếc căn cước công dân ép nhựa cứng cáp.

Duy tò mò liếc nhìn: Nguyễn Quang Anh – Sinh năm 2008. "Ơ, đúng là cậu 18 tuổi thật này," Duy cười hì hì, định đưa trả lại. Nhưng rồi, ánh mắt cậu chợt khựng lại ở một chi tiết khác. Dưới lớp áo sơ mi trắng bị ướt mưa, bám sát vào da thịt của Quang Anh, lộ ra những đường nét của những vết sẹo dài và chằng chịt trên bắp tay.

Đó không phải là vết sẹo của một cậu thiếu niên 18 tuổi chỉ biết đèn sách. Đó là những vết sẹo của dao đâm, của những trận chiến sinh tử mà chỉ những kẻ lăn lộn trong bóng tối mới có.

"Quang Anh... những vết này là sao?" Duy buông thõng tay, chiếc căn cước rơi lại vào lòng bàn tay Quang Anh. Ánh mắt Duy tràn đầy sự hoảng sợ và nghi hoặc. "Cậu bảo cậu mới từ nước ngoài về... nhưng tại sao người cậu lại toàn vết thương thế này?"

Quang Anh siết chặt tấm căn cước giả trong tay. Anh quên mất rằng lớp áo sơ mi trắng khi ướt sẽ trở nên trong suốt. Anh nhìn Duy, bộ não sát thủ nhảy số liên tục để tìm một lối thoát. Anh hạ giọng, vẻ mặt trở nên tối sầm lại, một nỗi buồn giả tạo nhưng sâu thẳm hiện lên:

"Tớ đã nói dối cậu một chuyện, Duy ạ. Tớ không phải là du học sinh giàu có gì đâu."

Duy nín thở, chờ đợi.

"Nhà tớ nợ nần chồng chất. Những vết sẹo này... là do bọn đòi nợ thuê để lại khi tớ cố bảo vệ bố mẹ. Tớ phải làm giả hồ sơ, nhờ một người quen cũ giúp đỡ để được vào ngôi trường này, mong có một cái bằng tốt nghiệp để đổi đời. Tớ sợ cậu biết tớ nghèo khổ và phức tạp như vậy, cậu sẽ không chơi với tớ nữa."

Quang Anh cố tình để giọng mình run rẩy ở đoạn cuối. Duy đứng lặng người. Sự nghi ngờ ban đầu tan biến, thay vào đó là một niềm xót thương mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực cậu thiếu gia nhân hậu.

"Tớ xin lỗi... tớ không biết cậu lại khổ thế," Duy bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Quang Anh. "Đừng bao giờ nghĩ tớ sẽ bỏ rơi cậu chỉ vì cậu nghèo. Quang Anh này, dù cậu là ai, dù cậu đã trải qua chuyện gì, thì với tớ cậu vẫn là người bạn tốt nhất."

Quang Anh nhìn vào đôi mắt chân thành của Duy, cảm giác tội lỗi như một liều thuốc độc thấm dần vào tim. Anh lại lừa cậu thêm một lần nữa. Và cậu, lại một lần nữa chọn cách tin anh tuyệt đối.

"Cảm ơn cậu, Duy," Quang Anh thì thầm, tay anh vô thức siết nhẹ tay cậu.

Duy mỉm cười, nụ cười vẫn trong veo như thế giữa cơn mưa tầm tã: "Này, vì cậu đã chịu khổ nhiều như vậy, hay là... từ giờ tớ gọi cậu là Anh nhé? Dù gì cậu cũng hơn tớ 1 tuổi mà. Tớ muốn có một người anh trai tốt như cậu để dựa vào."

"Được... nếu cậu muốn."

"Anh Anh!" Duy gọi thử một tiếng, rồi bật cười khúc khích, xóa tan bầu không khí nặng nề. "Về thôi, để em gọi xe nhà em đưa anh về. Đừng để bị cảm lạnh, Duy lo đấy."

Tối hôm đó, sau khi chia tay Duy tại cổng trường, Quang Anh không về nhà. Anh lái xe đến một khu công nghiệp bỏ hoang ngoại ô thành phố — điểm liên lạc bí mật của RC.

Chát!

Một cái tát nảy lửa khiến gương mặt Quang Anh lệch sang một bên. Khóe môi anh rỉ máu, nhưng đôi mắt vẫn bình thản đến mức tuyệt vọng.

"Mày đang làm cái đéo gì thế?" Gã thủ lĩnh gầm lên, ném một xấp ảnh lên mặt anh. Trong ảnh là cảnh Quang Anh đang khoác áo lên vai cho Duy dưới mưa, ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra. "Tao cử mày đi giết nó, không phải đi đóng phim thanh xuân vườn trường! Con người yêu mày vừa mới bị ngất vì suy nhược đấy, mày có muốn cô ta chết thay thằng nhãi đó không?"

Quang Anh siết chặt nắm đấm, hơi thở dồn dập: "Tôi cần thời gian để nó tin tưởng tuyệt đối. Nếu hành động sơ hở, sự cảnh giác của nhà họ Hoàng sẽ quét sạch chúng ta trước khi tôi kịp chạm vào nó."

"Một tuần nữa là sinh nhật nó. Đó là hạn chót," gã thủ lĩnh lạnh lùng quay đi. "Đừng để tao phải nhắc lại bằng một ngón tay của con ả kia."

Sáng hôm sau, Quang Anh đến lớp với một vết bầm nhỏ nơi khóe môi. Anh ngồi xuống chỗ cũ, cố ý cúi thấp đầu để che đi sự mệt mỏi.

"Anh Anh! Anh sao thế?"

Duy vừa bước vào lớp đã hốt hoảng lao đến. Cậu nâng gương mặt Quang Anh lên, đôi mắt lo lắng đến mức sắp khóc. "Lại là bọn đòi nợ sao? Sao chúng nó lại tàn ác thế này..."

Quang Anh khẽ gạt tay Duy ra, giọng khản đặc: "Anh không sao. Chuyện thường ngày thôi."

"Không thể thường ngày được!" Duy kiên quyết. Cậu lôi từ trong cặp ra một chiếc urgo có hình ngôi sao nhỏ, tỉ mỉ dán lên vết thương cho anh. "Chiều nay anh về nhà em đi. Bố em đi công tác rồi, nhà rất an toàn. Em sẽ bảo đầu bếp nấu món anh thích và dắt anh đi tham quan nhà em!"

"Được, anh sẽ đi cùng em."

Căn biệt thự của nhà họ Hoàng tráng lệ nhưng cô độc. Duy dẫn anh lên căn phòng áp mái của mình — nơi cậu gọi là "căn cứ bí mật". Khác với vẻ xa hoa bên ngoài, căn phòng ngập tràn nhạc cụ, những bản thảo nhạc dang dở và những bức tranh đầy màu sắc.

"Đây là bí mật của em," Duy ngồi xuống bên cây đàn piano trắng, mỉm cười ngại ngùng. "Em đã viết một bài hát tặng riêng cho anh. Vì từ khi anh xuất hiện, em cảm thấy mình không còn cô đơn trong ngôi nhà trống vắng này nữa."

Tiếng đàn vang lên, du dương và thuần khiết như chính linh hồn của Duy. Từng nốt nhạc như những lưỡi dao sắc lẹm, cắt vào lớp vỏ bọc băng giá của sát thủ Quang Anh. Anh đứng đó,  đôi tai chăm chú lắng nghe những nốt nhạc của cậu thiếu gia nhỏ dành cho mình.

"Anh Anh, anh thích không?" Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Quang Anh không kìm lòng được, anh bước tới, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào mái tóc mềm của Duy. Anh thì thầm, giọng nói chứa đựng cả sự thật và dối trá:

"Thích lắm. Cảm ơn em... Duy."

Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất của một sát thủ: Anh bắt đầu muốn bảo vệ mục tiêu của mình hơn là kết liễu nó. Nhưng xiềng xích mang tên Ngọc Lam vẫn đang thít chặt lấy cổ họng anh, nhắc nhở rằng: Nếu Duy sống, Ngọc Lam sẽ chết.

Duy đứng dậy ôm chầm lấy Quang Anh, áp mặt vào ngực anh. Cậu không hề biết rằng, ngay lúc đó, tin nhắn trong túi quần Quang Anh vừa hiện lên: "Sai lầm đầu tiên. Ngọc Lam sẽ phải trả giá bằng một liều thuốc thử của bọn tao. Mày đã chọn thằng nhóc đó thay vì người yêu mày sao?"

Quang Anh đứng chết trân, vòng tay ôm lấy Duy nhưng tâm trí lại hiện lên gương mặt đau đớn của Ngọc Lam. Anh nhận ra mình đang đứng giữa hai vực thẳm. Nếu anh giết Duy, anh sẽ mất đi ánh sáng duy nhất vừa tìm thấy. Nếu anh bảo vệ Duy, anh sẽ chính tay tiễn Ngọc Lam vào chỗ chết.

"Duy này..." Quang Anh thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Nếu một ngày anh biến mất... em có ghét tớ không?"

Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh: "Không bao giờ. Nhưng anh không được biến mất đâu đấy. Anh là món quà lớn nhất mà ông trời tặng cho em mà. Mà 3 ngày nữa sinh nhật em rồi. Hôm đó anh bắt buộc phải đến đấy nhá."

 "Sinh nhật". Quang Anh chua chát nghĩ về 3 ngày sau. Anh sẽ tặng cậu một món quà bằng hợp kim chì lạnh lẽo ngay giữa lúc pháo hoa rực rỡ nhất.

3 ngày sau...

Đại sảnh của tập đoàn CT đêm nay rực rỡ như một cung điện. Những dải lụa trắng, những lẵng hoa bách hợp thơm ngát và tiếng nhạc thính phòng du dương khiến không gian trở nên xa hoa đến ngạt thở. Duy xuất hiện trong bộ suit màu xanh navy, trông cậu thanh thoát và rạng rỡ như một thiên sứ.

Quang Anh đứng ở một góc khuất, bộ vest đen khiến anh hòa lẫn vào những cái bóng. Trong tai nghe ẩn, giọng nói từ tổ chức RC vang lên đều đặn năm phút một lần: "Mục tiêu trong tầm ngắm. Ngọc Lam đang chờ mày."

"Anh Anh!" Duy nhìn thấy anh, cậu bỏ mặc những quan khách giàu sang để chạy về phía người "anh trai" mình yêu quý. "Em cứ sợ anh không đến."

Quang Anh mỉm cười, một nụ cười cứng đờ. "Sinh nhật 18 tuổi của em mà, sao anh bỏ lỡ được."

Bữa tiệc diễn ra với những lời chúc tụng sáo rỗng, nhưng Duy chỉ để tâm đến người đang đứng cạnh mình. Cậu khẽ kéo tay áo Quang Anh, thì thầm: "Lát nữa, khi pháo hoa bắt đầu, anh lên sân thượng với em nhé? Em có một điều quan trọng nhất muốn nói với anh... chỉ mình anh thôi đó."

Quang Anh cảm thấy khẩu súng giấu trong túi áo như nặng thêm ngàn cân. "Được, anh sẽ đi cùng em."

23:55.

 Gió trên tầng 50 thổi lồng lộng, hất tung mái tóc của cả hai. Thành phố phía dưới nhỏ bé như một mô hình đồ chơi, lung linh ánh đèn.

"Anh Anh này," Duy đứng sát mép lan can bảo vệ, xoay người lại nhìn anh. Ánh mắt cậu chứa đựng một thứ tình cảm vượt xa cả tình bạn. "Em biết anh vào trường không phải tình cờ. Em cũng biết anh có những bí mật không thể nói ra. Nhưng em không quan tâm... vì anh là người duy nhất nhìn em không phải nhìn vào khối tài sản của họ Hoàng"

Duy tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy eo Quang Anh, tựa đầu vào ngực anh. "Em thích anh. Đây là bí mật em muốn nói. Sau đêm nay, em muốn chúng ta..."

Vút... ĐOÀNG!

Pháo hoa đầu tiên bắn vọt lên bầu trời, bung nở thành một đóa hoa kim ngân rực rỡ. Tiếng nổ vang rền át đi lời nói sau đó của Duy. Cậu ôm anh chặt hơn, run lên vì xúc động và hạnh phúc.

Tạch. "Bắn đi! Ngay bây giờ!" – Lệnh từ chiếc tai nghe gầm lên.

Quang Anh nhìn xuống đỉnh đầu của Duy. Anh thấy chiếc vòng tay thủ công mình tặng vẫn nằm trên cổ tay cậu. Một bàn tay anh vuốt tóc Duy, bàn tay kia lạnh lùng luồn vào túi áo. Anh chậm rãi đưa họng súng nhỏ ra, đặt ngay sát thái dương của cậu thiếu niên đang chìm đắm trong mộng đẹp.

"Duy à, xin lỗi em. Thế giới này không dành cho những tâm hồn như em."

Chưa để Duy kịp đáp lại thì...

Đùng! Phát súng đầu tiên vang lên giữa tiếng pháo hoa rộn rã. Cơ thể Duy cứng đờ, đôi mắt vẫn còn đọng lại ánh sáng của pháo hoa nhưng đồng tử bắt đầu dãn ra.

Đùng! Đùng! Hai phát súng tiếp theo nã liên tiếp vào cùng một vị trí. Máu nóng bắn tung tóe lên gương mặt lạnh lùng của Quang Anh, nhuốm đỏ cả cổ áo sơ mi trắng của Duy. Cậu không kịp kêu lên một tiếng, ý thức lịm đi ngay lập tức. Cơ thể cậu đổ gục, dựa hoàn toàn vào người Quang Anh.

Quang Anh đứng đó, ôm lấy cái xác vẫn còn hơi ấm của người vừa mới tỏ tình với mình. Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào trán cậu một cái cuối cùng. "Chúc mừng sinh nhật, Duy."

Sau đó, với một lực đẩy mạnh, dứt khoát, anh buông tay. Cơ thể Duy rơi tự do khỏi tầng 50, biến mất vào khoảng không đen ngòm giữa những làn khói pháo hoa còn sót lại.

Quang Anh đứng lặng ở mép lan can, đôi mắt nhìn xuống vực thẳm đen ngòm vừa nuốt chửng Duy. Gió vẫn thổi, pháo hoa vẫn nổ vang trời, nhưng không gian quanh anh im lặng đến đáng sợ. Máu của Duy trên mặt anh bắt đầu khô lại, lành lạnh và căng cứng như một chiếc mặt nạ quỷ.

"Nhiệm vụ hoàn tất." – Anh nói vào bộ đàm, giọng phẳng lặng không một gợn sóng.

"Tốt lắm, con chó săn của ta. Ngọc Lam đang đợi mày ở cổng sau. Biến khỏi đó ngay trước khi lũ cảnh sát ập đến."

Quang Anh quay lưng, bước đi trên nền gạch thượng tầng. Anh không chạy, từng bước chân chậm rãi và nặng nề. Dưới chân anh, chiếc vòng tay dây thừng bị đứt trong lúc Duy ngã xuống nằm chơ vơ. Anh lạnh lùng đá nó, không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Dưới chân tòa tháp CT...

Một tiếng "Rầm" đục ngầu vang lên, không phải tiếng pháo hoa, mà là tiếng da thịt va đập vào bề mặt hồ bơi trang trí. Ánh đèn màu của bữa tiệc soi rọi một cảnh tượng kinh hoàng: Giữa những cánh hoa bách hợp trắng muốt đang trôi nổi, xác của vị thiếu gia nhà họ Hoàng hiện ra như một dấu chấm hết nghiệt ngã.

Máu từ thái dương cậu loang ra, nhuộm đỏ cả một vùng nước xanh ngắt.

"DUY!!!!"

Tiếng thét xé tâm can của bà Hoàng vang lên, xé toạc không khí sang trọng của buổi tiệc. Ông Hoàng ngã quỵ xuống, dương đôi mắt nhìn đứa con trai duy nhất vừa mới 1 tiếng trước đây còn cười rạng rỡ, giờ đã là một cái xác không còn nguyên vẹn. Khách mời hoảng loạn, tiếng ly tách vỡ tan tành, tiếng khóc than lẫn lộn với tiếng nhạc thính phòng vẫn chưa kịp tắt.

Sự sụp đổ của một đế chế không kinh khủng bằng sự sụp đổ của một người mẹ. Khi thi thể của Duy được vớt lên từ lòng hồ bơi, cả không gian sang trọng của đại sảnh CT biến thành một cảnh tượng từ địa ngục.

Bà Hoàng lao đến, gạt phăng mọi nhân viên an ninh và những vị khách đang kinh hãi. Bà không khóc, mà phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn uất. Bà quỳ thụp xuống vũng nước pha lẫn máu đỏ thẫm, đôi bàn tay đeo đầy nhẫn kim cương run rẩy ôm lấy cái đầu không còn nguyên vẹn của con trai.

"Duy... Duy ơi ...dậy đi con... Mẹ đây mà... Đừng đùa với mẹ nữa..."

Bà cố gắng dùng vạt váy dạ hội đắt tiền để lau đi những vệt máu đang không ngừng tuôn ra từ thái dương của cậu, nhưng càng lau, màu đỏ càng loang rộng, nhuốm bẩn cả đôi bàn tay trắng muốt. Bà áp gương mặt mình vào cái xác đang lạnh dần, mặc kệ những mảnh xương vỡ và mùi máu tanh nồng. Tiếng thét sau đó của bà xé toạc màn đêm, một tiếng thét khô khốc, đứt quãng, chứa đựng nỗi tuyệt vọng tột cùng của một người vừa mất đi cả thế giới.

Ông Hoàng đứng đó, bất động như một pho tượng đá. Đôi mắt ông trợn ngược, nhìn trừng trừng vào chiếc áo vest mà chính ông chọn cho con trai mình giờ đã nhuốm màu đỏ thẫm. Toàn bộ quyền lực, tiền bạc và cái tập đoàn CT mà ông dành biết bao công sức cả đời gây dựng, tất cả bỗng chốc trở nên vô nghĩa trước hơi thở đã tắt của đứa con duy nhất.

Ông không gào thét như vợ. Ông chỉ từ từ quỵ xuống, hai tay bám chặt vào thành hồ bơi đến mức móng tay bật máu. Đôi môi ông run bần bật, nhưng không thể thốt ra thành lời. Sự kiêu hãnh của một gia tộc tài phiệt bị nghiền nát ngay dưới chân tòa tháp mà họ dùng cả đời để gây dựng.

Trong cơn chấn động tâm lý quá lớn, ông bà Hoàng không hề biết rằng kẻ vừa đẩy con trai mình xuống vực thẳm đang đứng nhìn họ từ bóng tối của lối thoát hiểm. Họ chỉ biết ôm lấy nhau bên cạnh cái xác của Duy, giữa những làn khói pháo hoa vẫn còn bảng lảng trên mặt nước, tạo nên một bức tranh tang tóc đến rợn người. Đêm sinh nhật tuổi 18 của Duy không có nến, không có hoa, chỉ có tiếng khóc than vang vọng trong cung điện đầy máu.

00:15.

Tiếng pháo hoa vừa dứt, bầu trời thành phố trả lại một màu đen đặc quánh, nhưng dưới chân tòa tháp CT, một cơn ác mộng vừa mới bắt đầu.

Tiếng còi hú của xe cảnh sát và xe cứu thương xé toạc màn đêm, dồn dập và chói tai. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, hắt lên những diện mạo kinh hãi của những vị khác mời thuộc giới thượng lưu đang dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Đội ngũ y tế lao vào hiện trường với cáng cứu thương, nhưng khi nhìn thấy thân thể nằm bất động bên hồ bơi, họ khựng lại.

Duy nằm đó, giữa những cánh hoa bách hợp trắng muốt bị nhuộm đỏ thẫm. Một nhân viên cứu thương run rẩy đưa tay lên cổ cậu, rồi lắc đầu tuyệt vọng. Không còn nhịp đập. Không còn hơi ấm. Bộ suit màu xanh navy rạng rỡ lúc đầu giờ đây thấm đẫm nước hồ bơi và máu tươi từ vết thương kinh hoàng ở thái dương.

Cảnh sát nhanh chóng giăng dây phong tỏa. Những ánh đèn flash từ máy ảnh của đội pháp y nháy lên liên tục, soi rõ từng chi tiết nghiệt ngã: chiếc vòng tay dây thừng bị đứt đoạn, vỏ đạn rơi trên sân thượng... và gương mặt của một thiên sứ đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi những tham vọng của con người.

Bà Hoàng bị hai nhân viên y tế giữ chặt khi bà cố lao vào ôm lấy cái xác. "Buông tôi ra! Con tôi nó chỉ đang ngủ thôi! Duy ơi, dậy đi con, bánh sinh nhật còn chưa cắt mà!" Tiếng gào thét của bà lạc đi, trở thành những tiếng rên rỉ vô nghĩa khi họ phủ tấm vải trắng lên cơ thể cậu thiếu niên.

01:00 -  Tại căn cứ ngầm của RC.

Quang Anh đẩy cửa bước vào, mang theo cả mùi thuốc súng và mùi máu lạnh lẽo. Ngọc Lam từ trong bóng tối lao đến, ôm chầm lấy anh, hơi ấm từ cô ta khiến anh cảm thấy buồn nôn.

"Quang Anh, anh cứu được em rồi! Chúng ta đi thôi, tổ chức đã hứa sẽ cho chúng ta tự do!"

Quang Anh đứng yên như một pho tượng đá. Anh không ôm lại cô, cũng không gạt ra. Đôi mắt anh trân trân nhìn vào bàn tay mình – bàn tay vừa mới vuốt tóc Duy với tất cả sự dịu dàng giả tạo, cũng chính là bàn tay đã bóp cò súng không một chút run rẩy.

"Họ có làm gì cô không?" – Quang Anh hỏi, giọng khàn đặc.

"Em... em không sao. Chỉ là họ nhốt em trong phòng kín, em sợ lắm." – Ngọc Lam sụt sùi.

Gã trùm của RC ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da phía sau, thong thả nhấp một ngụm rượu mạnh rồi ném một xấp tài liệu dày cộm xuống bàn. Gã cười sằng sặc, một nụ cười rợn người.

"Mày làm tốt lắm, Rhyder. Nhìn đi, đây là giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cá nhân của thằng thiếu gia ngu ngốc đó. Thằng nhóc đó đã ký sẵn từ một tuần trước, để lại toàn bộ cho mày – 'người anh trai' duy nhất nó tin tưởng. Mày không chỉ giết nó, mày còn mang cả giang sơn của nhà họ Hoàng về dâng cho tao."

Quang Anh khựng lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh thắc mắc "Nó ký sẵn? Tại sao nó lại ký sẵn?"

"Vì nó yêu mày đến phát điên chứ sao!" – Gã trùm cười lớn, đoạn nhìn sang Ngọc Lam rồi nheo mắt đầy ẩn ý. "Và vì cô người yêu xinh đẹp của mày đây đã làm việc rất chăm chỉ để thuyết phục nó rằng mày đang nợ nần chồng chất và chỉ có tiền mới cứu được mạng mày."

Quang Anh quay sang nhìn Ngọc Lam, đôi mắt anh dần đỏ ngầu vì bàng hoàng. "Cô nói gì cơ? Thuyết phục nó? Không phải cô bị bắt cóc sao?"

Ngọc Lam tái mặt, lùi lại một bước, đôi môi run rẩy không nói thành lời.

Gã trùm vỗ tay, giọng đầy châm biếm: "Bắt cóc? Không, Rhyder. Làm gì có vụ bắt cóc nào. Ngọc Lam vốn là người của tổ chức từ trước khi mày gặp cô ta. Cô ta ở bên cạnh mày chỉ để kiểm soát mày. Màn kịch bắt cóc đêm nay là để ép mày phải ra tay dứt khoát với thằng nhóc họ Hoàng kia thôi. Cô ta thậm chí còn ngồi đây uống vang với tao trong lúc mày đang đứng trên tầng 50 bóp cò súng đấy."

Thế giới của Quang Anh sụp đổ

Mọi thứ anh làm, tội ác kinh hoàng anh vừa thực hiện, sự hy sinh của Duy... tất cả chỉ là một trò đùa rẻ tiền được dàn dựng bởi chính người phụ nữ anh liều mạng bảo vệ. Anh đã giết chết thiên thần duy nhất trên đời để cứu một con quỷ đang cười nhạo mình.

"Quang Anh... nghe em giải thích..." – Ngọc Lam run rẩy tiến lại.

CẠCH.

Quang Anh chậm rãi rút súng ra, nhưng họng súng không hướng về phía gã trùm. Anh chĩa thẳng vào giữa trán Ngọc Lam. Ánh mắt anh lúc này không còn sự đau khổ, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến rợn người.

"Mày giết người duy nhất yêu mày thật lòng, để cứu một kẻ phản bội." – Gã trùm cười nhạo, tiếng cười vang vọng khắp căn hầm.

Quang Anh không bóp cò. Anh hạ súng xuống, một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi. "Giết cô thì quá nhẹ nhàng cho cả tôi và cô."

Anh quay lưng bước đi, bỏ lại xấp tiền, bỏ lại cổ phần, bỏ lại Ngọc Lam đang quỳ sụp xuống khóc lóc. Anh đi bộ lang thang giữa đêm khuya, quay lại chân tòa tháp CT khi trời đã gần sáng. Nơi đây đã vắng bóng người, chỉ còn lại những dải băng vàng của cảnh sát bay phất phơ trong gió lạnh.

Anh ngồi xuống cạnh hồ bơi, nơi máu của Duy đã bị nước xối đi nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó, đậm đặc. Anh đưa tay chạm vào vệt máu còn dính trên cổ áo mình, thầm thì:

"Duy à, thế giới này quả thật không dành cho em... và cũng không còn chỗ cho anh nữa."

Từ ngày đó, tập đoàn CT hoàn toàn sụp đổ và bị RC nuốt chửng. Ông bà Trần hóa điên, lang thang ngoài phố với những tờ báo cũ có in hình con trai. Còn Quang Anh, kẻ mang theo tội lỗi tày trời, sống dật dờ như một xác sống trong bóng tối, chờ đợi ngày linh hồn mình thực sự bị thiêu rụi bởi tiếng súng đêm sinh nhật ấy.

Một năm sau

Để kỷ niệm một năm ngày thâu tóm hoàn toàn CT, ông trùm quyết định tổ chức một bữa tiệc ngay tại căn phòng áp mái của Duy – nơi từng là "căn cứ bí mật" của cậu ngập tràn tiếng đàn và những bức tranh dang dở của cậu.

Ông trùm gửi đến cho Quang Anh một bộ vest xanh – đúng kiểu dáng và kích cỡ mà Duy đã mặc đêm đó. Kèm theo là một tấm thẻ VIP với dòng chữ mỉa mai: "Đến xem tao dùng di sản của người yêu mày như thế nào."

Quang Anh đến. Anh không mang theo súng, không mang theo dao. Anh đến với một cơ thể tàn tạ và một linh hồn rỗng tuếch.

Cảnh tượng bên trong căn phòng áp mái là một sự sỉ nhục kinh hoàng.

Cây đàn piano trắng mà Duy từng dùng để đánh bản nhạc dành riêng cho Quang Anh, giờ đây bị biến thành một cái bàn kê đầy những chai rượu mạnh và xì gà. Những kẻ sát thủ, những tên trùm buôn lậu ngồi vắt vẻo trên đó, cười hô hố và gạt tàn thuốc ngay lên những phím đàn.

Những bức tranh vẽ thiên thần gãy cánh của Duy bị gỡ xuống, thay vào đó là những tấm ảnh chân dung của ông trùm được phóng lớn, treo chễm chệ trên tường. 

Ông trùm ngồi trên chiếc ghế xoay của Duy, chân gác lên bàn học, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. Thấy Quang Anh bước vào, gã cười rộ lên:

"Chào mừng sát thủ Rhyder! Mày thấy không? Chỗ này trước đây toàn mùi hoa với mùi vẽ vời trẻ con, giờ thì nó mới thực sự mang mùi của Quyền Lực."

Gã ra lệnh cho thuộc hạ bật đoạn ghi âm cuối cùng của Duy lên. Tiếng nói ấm áp, tràn đầy tình yêu của Duy vang vọng khắp căn phòng, nhưng giữa những nốt nhạc du dương ấy là tiếng cười nhạo, tiếng hò reo của đám quỷ dữ đang say xỉn.

"Nghe đi Quang Anh! Thằng nhóc này yêu mày đến mức dâng cả mạng sống và gia sản cho tao đấy!" – Ông trùm hét lên đầy phấn khích.

Quang Anh đứng lặng người ở giữa phòng. Anh nhìn thấy Ngọc Lam đang ngồi trong lòng một gã tay sai khác, cô ta uống rượu, trang điểm đậm và cố tình tránh ánh mắt của anh. Sự tự do mà anh dùng mạng sống của Duy để đổi lấy cho cô ta, giờ đây chỉ là một sự mục nát không hơn không kém.

Ông trùm bước lại gần Quang Anh, đổ cả ly rượu vang lên đầu anh. Chất lỏng màu đỏ thẫm chảy dài xuống mặt, thấm vào bộ vest xanh, khiến Quang Anh trông hệt như Duy vào cái đêm bị anh nã đạn vào đầu.

"Mày có hận tao không?" – Ông trùm thì thầm vào tai anh. "Mày không dám giết tao. Vì mày biết nếu tao chết, mày sẽ không còn ai để đổ lỗi cho sự khốn nạn của chính mình. Mày cần tao sống, để mày thấy mình còn chút lý do để dằn vặt."

Quang Anh vẫn im lặng. Anh không phản kháng, không gào thét. Anh nhìn xuống sàn nhà, nơi vẫn còn một vết xước nhỏ do chiếc ghế của Duy để lại. Anh nhận ra, ông trùm không chỉ thâu tóm tập đoàn, mà gã đã thâu tóm cả nỗi đau của anh, biến nó thành một công cụ để hành hạ anh mỗi ngày.

Khi bữa tiệc lên đến đỉnh điểm, ông trùm ra lệnh cho đám đàn em dùng búa đập nát cây đàn piano. Tiếng gỗ vỡ, tiếng dây đàn đứt phựt vang lên chói tai. Mỗi nhát búa giáng xuống như đập thẳng vào tim Quang Anh.

Anh quay lưng bước ra khỏi căn phòng, mang theo mùi rượu và mùi máu giả tạo trên người. Phía sau anh, tiếng cười của ông trùm vẫn vang vọng, át cả tiếng gió rít qua tầng 50.

Gã trùm vẫn sống, nhởn nhơ trên xương máu của Duy. Tập đoàn CT giờ đây là cái nôi của tội ác. Và Quang Anh  đang bước đi như một cái xác không hồn giữa phố thị, tay siết chặt mảnh gỗ vỡ từ cây đàn piano, mảnh gỗ nhọn hoắt đâm sâu vào lòng bàn tay, máu hòa cùng rượu vang đỏ thẫm rơi xuống mặt đường.

Quang Anh quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn cô độc đổ dài dưới ánh đèn đường leo lét. Anh đi ngang qua văn phòng đại diện của CT, nơi biển hiệu đang bị tháo dỡ để thay thế bằng logo của RC. Anh thấy ông bà Hoàng đang ngồi bệt bên lề đường, ông Hoàng xé nát những tờ hóa đơn, còn bà Hoàng thì cười ngây dại, tay nâng niu một đóa hoa bách hợp đã nát bấy.

Anh dừng lại, rút toàn bộ số tiền cuối cùng trong ví, đặt vào tay bà Hoàng. Bà nhìn anh, đôi mắt trống rỗng không nhận ra kẻ đã sát hại con mình, chỉ thốt lên một câu: "Cảm ơn... cậu thấy Duy nhà tôi đâu không? Nó đi dự tiệc chưa về..."

Quang Anh nghẹn đắng. Anh không trả lời, lẳng lặng bước tiếp vào bóng tối.

                                                                      The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com