Hán Việt: Trang O thị hội bị giảo đíchTác giả: Kháp Đáo Hảo XửTình trạng tác phẩm: Hoàn thành (82 chương)Tình trạng edit: Đã hoàn thànhTình trạng beta: Đã hoàn thànhEditor: Lầu trên có XBBeta: CáBìa: Hạ Lạc Cẩn YNguồn lấy QT: Kho tàng đam mỹThể loại: Học đường, Đam mỹ, ABO, đáng yêu, ngốc bạch ngọt, 1vs1, HE, song khiết.《 ôn nhu lưu manh A công x yêu tinh ngây thơ thụ 》…
Thể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn.Tác giả: Du DiênTần Thời x Từ Á NgônTần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên ép hắn thành gia lập thất. Tần Thời đang tự do tự tại, nào muốn trong nhà có thêm người làm phiền, vì để trốn tránh, hắn đành nói dối bản thân đang thích một nam nhân, cứ ngỡ hoàng thượng nghe xong sẽ đùng đùng tức giận, nào ngờ còn lập tức đồng ý nói hắn thích ai sẽ ban chiếu chỉ rước người đó về.Lời đã nói ra sao có thể thu lại, Tần Thời trong lúc bối rối đành khai bừa ra tên một người gặp trên đường trở về. Nam Quốc rộng lớn như vậy, lại có biết bao nhiêu cái tên trùng nhau, hắn không tin hoàng huynh trong một sáng một chiều sẽ tìm được người đó.Nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngay ngày hôm sau hoàng thượng đã ban hôn.Tần Thời ngậm ngùi đành mặc cho số phận, hắn tốt như vậy, gả cho hắn quả thật là quá lời cho kẻ đó.Đêm tân hôn đoàn người cùng tân lang háo hức trở về phòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vương phi, không ngờ lại bắt gặp người đáng lẽ nên ở trong phòng đang ngồi vắt vẻo trên tường.Tần Thời nở nụ cười cứng ngắc. "Mọi người xem, vương phi ở trong phòng sốt ruột quá nên phải ra đây ngóng ta trở về ha ha."Quần chúng hóng hớt: Vương gia, người có chắc là vương phi đang chờ ngài trở về không???…
Khói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, nó lay động trong cơn gió. Mái tóc màu bạch kim cũng theo gió mà bay tán loạn. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt. Một đôi màu tím toát ra hơi thở lạnh lẽo, trầm lặng, nó yên tĩnh như mặt hồ thu. Sóng mắt lưu chuyển thu hút ánh nhìn của mọi người, tựa như đã thấy được sự kiêu ngạo không để bất cứ điều gì vào đó. Thanh đại kiếm được ghim xuống đất, trên đó vẫn còn chảy những dòng máu của quái vật kéo dài chảy xuống....Tình bạn. Tình yêu. Người thân. Đồng đội.Những cuộc hành trình, những cuộc phiêu lưu, những cuộc gặp gỡ, những kỉ niệm chẳng thể nào quên, ước mơ của tôi và bạn.Chúng ta không đơn độc, vì luôn có những người bạn kề bên, Những ngày của tôi và bạn, Cuộc sống kì diệu ẩn sau phép thuật của vùng đất thần tiên. Cùng nắm tay nhau, hòa chung nhịp đập, dù có ra sao đi nữa, bạn vẫn mãi ở bên cạnh tôi.…
Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử PhiNguồn convert: T2909TTình trạng gốc: đã hoànTình trạng edit: đã hoànThể loại: cổ đại, huyền huyễn, sủng, ngọt, trọng sinh, hệ thống, sắc, H, 1v1Văn án:Gia Ý phúc mỏng, Tạ Yến ơn trạch, rất tương xứngNữ chủ trọng sinh thân kiều thể nhược vì tồn tại, trăm phương nghìn kế làm nũng bán si tích cóp ân sủng của đế vương để kéo dài phúc trạch.---------------Nữ chủ: tích cóp tích cóp tích cópNam chủ: sủng sủng sủngPs: ngụy cung đấu, 1v1, ngọt…
Jeon Jungkook 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Seokjin giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu của cuộc đời mình, anh trưởng phòng Kim Taehyung. Lần đầu tiên thổn thức, lần đầu tiên yêu đương. "Cha mẹ ơi! Người đâu mà đẹp như tiên!"Thể loại: Đam mỹCouple phụ: HopeMin, NamJinChiếc longfic đầu tay nên mình viết theo motif khá cũ, cũng chỉ nhẹ nhàng thôi, không ngược nhiều. Start: 31/1/2020 - End: 31/12/2021…
Tên truyện: Liệu nguyênTác giả: Bất Vấn Tam CửuThể loại: đam mỹ, cường cường, hiện đại, tình hữu độc chung...Chuyển ngữ: Muối☆ GIỚI THIỆU ☆(Văn án cập nhật 11/01/2020)Đào Hiểu Đông có người em trai mù lòa, Thang Sách Ngôn là bác sĩ mà em trai anh thích nhất. Ôn hòa, điềm tĩnh. Đào Hiểu Đông yêu ai yêu cả đường đi.Những thứ dễ dàng có được lại không biết trân trọng.Đường Ninh được Thang Sách Ngôn nuông chiều bao nhiêu năm, không biết đây chính là "của lạ" được bao nhiêu người để ý tới. Đá xong lại muốn quay đầu, muốn nhặt lại.Nhưng chậm mất rồi, Đào Hiểu Đông đã ra tay rồi.Đào Hiểu Đông nhìn Đường Ninh, cười bảo với anh: "Bác sĩ Đường à, mặc kệ trước kia là của ai, thì giờ cũng là người của tôi rồi. Phàm là thứ trong tay tôi, chỉ cần tôi không buông tay, cả đời này anh không mang đi nổi đâu."Nhà cũ bén lửa, bập bùng đốt cháy.Đổi thụ.(Liệu nguyên: Lửa thiêu đồng nội. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng quê. Ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản. )…