Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(39) Đợi chờ.

Cùng lúc đó, ở một góc phố khác của Shibuya, chiếc xe của Draken vừa chậm rãi dừng lại trước tiệm sửa xe quen thuộc nằm nép mình dưới dãy nhà cũ. Ánh neon từ bảng hiệu bạc màu hắt xuống mặt đường còn vương mùi dầu máy, hòa lẫn với hơi lạnh lững thững trôi qua lòng phố khuya.

Draken chống chân bước xuống xe, một tay tháo găng, tay còn lại lục tục gỡ chùm chìa khóa đang mắc rối vào nhau. Anh cúi đầu loay hoay một lúc mới chợt nhớ ra điều gì đó, thuận miệng hỏi:

"À đúng rồi, đấy con CB750 của ông anh xăm trổ hôm qua..." - Draken ngẩng đầu nhìn Inui: "Mày sửa xong cái phuộc trước cho lão chưa? Nay lão gọi hỏi tao mấy lần liền đấy."

Inui gạt chống xe, ngồi xổm trước cửa tiệm, lưng tựa hờ vào tấm kính phủ đầy hơi sương và ánh đèn nhạt màu. Nghe Draken nhắc tới chiếc xe nọ, cậu hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm chạp lướt qua khoảng không như đang lục lại trong trí nhớ xem đó là chiếc nào giữa vô số linh kiện và dầu máy chất chồng suốt mấy ngày qua.

Một lúc sau, Inui mới khẽ đáp:

"Ờ... xong rồi."

Thanh âm cậu đều đều, lười nhác xen lẫn chút mỏi mệt sau một ngày dài ngập trong tiếng động cơ và mùi sắt nóng.

Draken vừa mới gỡ được chiếc chìa khóa mắc kẹt trong chùm kim loại leng keng kia, đang định cúi người cắm vào ổ khóa cửa cuốn thì tiếng chuông điện thoại đã đột ngột réo lên giữa bầu không khí lặng ngắt của phố khuya.

Draken chẳng màng nghe máy, tiện tay bật loa ngoài rồi ném chiếc điện thoại sang phía Inui đang ngồi ngay cạnh :

"Nghe đi."

Vừa nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, Draken đã nhận ra là ai. Nhưng khi thanh âm vừa cất lên, một cảm giác lạnh buốt cũng lặng lẽ men dọc sống lưng anh. Người nọ vẫn nói rất bình tĩnh, câu chữ cũng không hề hỗn loạn, nhưng giữa những nhịp ngắt ngắn ngủi ấy lại phảng phất cảm giác như mặt hồ đang lặng im bỗng bị ai đó ném xuống một tảng đá chìm.

Chẳng ai biết cuộc gọi ngắn ngủi chưa đầy một phút ấy đã nói những gì, lại khiến Draken mất kiên nhẫn lập tức quay xe nổ máy. Cửa tiệm sửa xe vẫn mở toang hoang giữa phố khuya, ánh đèn còn leo lét hắt lên nền xi măng loang dầu, vậy mà anh thậm chí chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại, cứ thế phóng xe lao vút đi.

.

.

.

.

Chiếc moto còn chưa kịp tắt máy hẳn, Draken đã nhảy xuống xe. Hơi nóng từ động cơ vẫn còn âm ỉ giữa màn khí lạnh, ánh đèn trước xe xiên chéo qua cánh cổng phụ han gỉ, hắt lên mặt đất những vệt sáng méo mó.

Draken chẳng buồn dựng xe cho tử tế. Anh chỉ tiện tay quăng chống, mặc kệ chiếc moto nghiêng hẳn bên lề đường rồi lập tức sải bước lao vào phía trong. Cánh cổng sắt bị đẩy bật phát ra tiếng va chạm nặng nề, vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch đến rợn người.

Màn đêm vẫn lặng lẽ chảy trôi theo nhịp thở thờ ơ của thành phố, hoàn toàn trái ngược với bước chân gấp gáp đang xé dọc khoảng tối của bọn họ. Không khí trong công viên căng chặt đến nghẹt thở, như thể vận mệnh của một ai đó đang bị treo lơ lửng ở ranh giới mong manh chỉ chực chờ đứt lìa.

"DRAKEN!!!"

Thanh âm của Inui vang vọng từ phía sâu bên kia tường rào, khàn đặc và gấp gáp đến mức gần như biến dạng:

"BÊN NÀY!!"

Draken gần như lao thẳng qua hàng rào thấp chắn ngang lối đi. Cành lá khô ráp quệt mạnh qua vai áo anh phát ra những âm thanh lạo xạo giữa màn tĩnh lặng đặc quánh.

Nhưng ngay khoảnh khắc chạm đất, Draken như bị thứ gì đó vô hình ghì mạnh giữa màn đêm đặc quánh.

Nằm chỏng chơ dưới nền đất ẩm lạnh là một chiếc điện thoại gập đã bị đập nát màn hình. Những vết rạn trắng xóa bò kín mặt kính như mạng nhện, còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình chập chờn lúc ẩn lúc hiện giữa khoảng tối nhập nhoạng.

Draken cúi người nhặt chiếc điện thoại lên. Màn hình đã vỡ nát đến mức ánh sáng phát ra cũng trở nên chập chờn méo mó, những vệt mực máy đen sẫm loang dài xuống hàng nút phím như thứ gì đó đang âm thầm rỉ máu dưới lớp kính rạn trắng xóa. Thế nhưng giữa đống hỗn độn ấy, vẫn không quá khó để nhận ra hình thù trên giao diện màn hình.

" ...Mèo?"

" Peke J..." - Inui thấp giọng đáp: "Mèo của Chifuyu..."

" Điện thoại của Chifuyu sao?"

Ngay lập tức, bàn tay Draken siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp xương nổi gồ trắng bệch.

Inui đứng cạnh, bờ môi bị cắn đến rách toạc, vị tanh ngọt của máu lập tức tràn trong khoang miệng.

" Không ổn rồi..."

​Trong đầu cậu, từng suy đoán tồi tệ nhất thay nhau lật mở, điên cuồng cắn xé lấy chút lý trí cuối cùng. Thời gian kể từ lúc tàn tiệc đến khi hai người bọn họ gặp chuyện quá ngắn, ngắn đến mức lạ thường. Muốn triệt hạ một hai Đội phó gọn gàng, không để lại lấy một dấu vết giãy giụa hay phản kháng nào trên nền đất ẩm này, đối phương chắc chắn phải chuẩn bị một thiên la địa võng cực kỳ tàn bạo.

​Càng nghĩ, một tầng mồ hôi lạnh càng thấm đẫm lòng bàn tay cậu. Giữa màn đêm u tịch rợn người của công viên hoang vắng, lồng ngực Inui thắt chặt đến ngột ngạt.

Reng... Reng... Reng...

​Ngay khoảnh khắc dây thần kinh của cả hai đã căng thẳng tới hạn định, chiếc điện thoại gập nát bấy trong tay Draken bỗng chốc rung lên bần bật. Tiếng chuông chói tai đột ngột xé toang dải bóng tối tĩnh mịch của phố khuya.

Trên mặt kính rạn vỡ chằng chịt tựa mạng nhện, màn hình chập chờn nhấp nháy hiển thị một dãy số lạ chưa kịp đặt tên.

​Draken và Inui đưa mắt nhìn nhau, tia hoảng hốt trong đáy mắt rốt cuộc không thể che giấu thêm được nữa. Draken dứt khoát nhấn nút trả lời, trực tiếp bật loa ngoài.

Ken Ryuguji bất động thanh sắc, ngón tay ghì chặt mép điện thoại để giữ phòng bị. Anh không lên tiếng trước, đôi mắt trầm xuống gắt gao thăm dò từng thanh âm lọt ra từ loa ngoài.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia bỗng cất lời, thanh âm khàn đặc lập tức hòa vào tiếng gió rít gào lùa qua ống nghe:

"Mày ổn chứ? Hakkai vẫn ở cạnh mày đúng không?"

Draken nhíu chặt mày. Giọng điệu này nghe vô cùng quen tai, nhưng âm thanh phát ra từ cái loa rè của chiếc điện thoại nát bấy rất khó phân biệt, lại cộng thêm việc đại não đang căng thẳng tột độ khiến anh nhất thời chưa kịp định thần để đáp lời.

Đầu dây bên kia, vì không nhận được hồi đáp, sự kiên nhẫn dần bị bóp nghẹt. Giọng nói vang lên qua loa, mang theo sự nôn nóng bức bối:

"Chifuyu!! Trả lời đi, mẹ mày!!"

Inui là người đoạt lại lý trí trước. Cậu hít sâu một hơi để ổn định lại tâm thần đang chao đảo, thấp giọng đáp:

"Là bọn tao đây!"

Thanh âm lạ lẫm đột ngột chen ngang khiến người nọ khựng lại một nhịp. Có lẽ vẫn đinh ninh đây là điện thoại của Chifuyu, gã vô thức thuận miệng hỏi theo quán tính:

"Ờ, ổn chứ? Cắt đuôi được đám chó săn-... ủa? Inui?"

Draken nghiến chặt răng, dứt khoát gạt phắt sự ngập ngừng ban nãy sang một bên:

"Chifuyu không ở đây! Tình hình nguy rồi, vừa nãy mày gọi, tao phóng tới đây đã không thấy người, còn vứt quách điện thoại nằm đây."

Mitsuya đang phóng xe lao vút trong đêm đen, tiếng động cơ gầm rú điên cuồng hòa lẫn với tiếng gió rít qua khe mũ bảo hiểm. Hắn một tay bóp cứng tay lái, gác điện thoại vào sát tai, thanh âm phát ra nghe nghẹt thở tột cùng:

"Mẹ kiếp! Vừa nãy nó còn gọi cho tao, bảo là đang núp ở cổng sau công viên. Nó còn vác theo cả Hakkai đang bị thương nặng nên không đi xa được đâu!"

Inui đứng cạnh bên, gương mặt dưới ánh đèn đường loang loáng tối tăm như phủ một tầng sương lạnh, gã lập tức xen vào, thanh âm dồn dập chất vấn:

"Đám người kia là ai? Mày biết bọn chúng không?!"

"Hiện tại thì chưa. Pa đang dẫn người làm loạn bên nhà Takeomi, nhưng bên đó hình như cũng không biết gì."

Hiểu rõ tình hình lúc này đã căng như dây đàn, Mitsuya cố đè nén sự nôn nóng trong lồng ngực, dùng chất giọng trầm khàn cố trấn an hai người bọn họ:

"Chifuyu một mình không đánh lại được đâu. Bọn nó phải cỡ năm đến mười đứa, tay đứa nào cũng vác theo hung khí. Hakkai bị tụi nó đánh lén bất tỉnh rồi, giờ Chifuyu chỉ có thể vừa vác người vừa trốn chui trốn lủi thôi... Điện thoại của nó hình như sắp hết pin rồi, lúc nãy nó còn bảo tao là phải tắt nguồn để tiết kiệm chút pin phòng hờ..."

Tắt nguồn?

Hai chữ ngắn ngủi ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của Inui. Cậu chợt nhận ra có điều gì đó điên rồ vừa chệch khỏi quỹ đạo.

Draken cúi đầu, ánh mắt gắt gao dán chặt vào chiếc điện thoại gập đang cầm trên tay. Màn hình nát bấy, vệt mực loang lổ, mặt kính rạn vỡ chằng chịt... Rõ ràng là một thứ phế thải bị ngoại lực phá hủy đến tàn bạo.

Nếu Chifuyu chủ động tắt nguồn để tiết kiệm pin, thì chiếc điện thoại này làm sao có thể rung chuông để đón cuộc gọi của Mitsuya ngay lúc này?

Inui đứng cạnh bên cũng lập tức nghĩ ra điểm bất thường, cậu trợn mắt, bờ môi vừa rách toạc khẽ run lên:

"Không phải... Không phải bọn chúng đập."

Draken hít vào một ngụm khí lạnh, các khớp ngón tay siết mạnh đến mức phát ra tiếng răng rắc. Anh nhìn lại vị trí chiếc điện thoại nằm chỏng chơ ban nãy, ngay dưới lối rẽ duy nhất dẫn xuống đường cống ngầm sau công viên.

Là Chifuyu cố tình. Chiếc điện thoại gập bị bẻ gãy khớp, màn hình bị đập nát nhưng phần bo mạch bên trong và khe sim vẫn nguyên vẹn để nhận tín hiệu. Cậu ta biết bản thân bị truy đuổi, biết nếu giữ điện thoại bên người thì tiếng chuông hoặc định vị sẽ tự mình tố cáo hành tung, nên đành tự tay phá hủy lớp vỏ ngoài của nó, ném lại ngay cửa hang như một mũi tên chỉ đường tối thượng cho người sau.

"Thằng nhóc này..." - Thần sắc Draken tối sầm xuống, vừa kinh hãi trước sự quyết liệt của Chifuyu, vừa tức tốc xoay người lao về phía rào chắn sau công viên: "Mitsuya, cúp máy đi! Tao biết nó ở đâu rồi!"

Sau khi cúp máy, Draken lập tức cạy nắp cống nhìn xuống. Bên dưới họng cống tối om hoắm, mùi ẩm mốc và tiếng nước chảy róc rách vọng lên lạnh lẽo.

Anh chưa vội lao xuống, cả hai đứng sững lại giữa màn đêm đặc quánh, đôi mắt sắc lạnh gắt gao quét qua kết cấu của những miệng cống xung quanh khu vực công viên.

Hệ thống cống ngầm quanh Miyashita có một đặc điểm: Đó là hệ thống cống đôi lập từ thời cũ, ngay từ điểm giao này đã tách hẳn ra làm hai nhánh rẽ hoàn toàn đối lập. Một bên là đường ống khô ráo dốc ngược dẫn thẳng lên khu dân cư, bên còn lại là máng xả thông thẳng ra kênh thoát nước lộ thiên đổ về ngoại ô bỏ hoang.

"Đường lên khu dân cư là dốc ngược, Chifuyu vác Hakkai không leo nổi đâu. Chỉ có thể đi xuôi dòng nước thôi."

Anh dời mắt sang nhánh cống còn lại, nơi dẫn thẳng về phía ngoại ô hoang vắng:

"Nó đang dắt bọn kia ra khu đất trống dưới chân cầu để khóa đuôi."

Inui lập tức thông suốt. Chiếc điện thoại vứt lại chỉ là đòn tung hỏa mù. Chifuyu mượn lực nước xuôi dòng để kéo Hakkai đi nhanh hơn, đồng thời lôi đám truy sát vào địa hình hẹp dưới chân cầu nhằm triệt tiêu lợi thế quân số của bọn chúng.

"Nó đi đường thủy, chúng ta cắt mặt trên cạn!" - Draken gằn giọng, xoay người lao đi: "Inui, băng qua khu dân cư cũ, đón đầu bọn khốn đó ngay tại cửa xả!"

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com