(47) Đợi chờ.
Bà Hanagaki ngồi phịch xuống ghế, cả cơ thể như một khối gỗ vô tri, thất thần dán chặt ánh mắt vào khoảng không vô định. Đầu óc bà rỗng tuếch, tiếng máy thở rì rầm từ phòng ICU vọng ra lúc này nghe xa xăm như ở một thế giới khác.
Bà không khóc, cũng không gào thét, sự bàng hoàng quá lớn đã đông cứng mọi cảm xúc, chỉ còn lại một gương mặt tiều tụy, ngơ ngác đến tội nghiệp.
Lát sau, tiêu cự của người phụ nữ mới chậm rãi dịch chuyển. Bà nhìn xuống Draken. Gã thiếu niên cao lớn, ngang tàng là thế, giờ lại quỳ mọp dưới chân bà như một kẻ tội đồ, tấm lưng rộng run lên bần bật theo từng nhịp nấc nghẹn. Những giọt máu từ khớp tay rách toác của anh đã bắt đầu khô lại, quánh đen trên nền gạch lạnh. Rồi bà nhìn sang Manjiro, cậu nhóc vẫn ngồi bất động bên cạnh, hai tay siết chặt đến trắng bệch, đôi mắt đen sâu hoắm dại ra chịu trận.
Cơn giận dữ và nỗi bất an mơ hồ trong lòng người mẹ bỗng chốc dịu xuống, nhường chỗ cho một nỗi mủi lòng cay xè nơi sống mũi.
Bà thấy rõ sự đau đớn, u uất và nỗi ân hận tột cùng đang gặm nhấm hai đứa trẻ này. Chúng có thể là bất lương, là côn đồ ngoài phố, nhưng lúc này đây, đứng trước ranh giới sinh tử của Takemichi, chúng chỉ là những đứa trẻ mười bảy tuổi đang gành chịu tội lỗi quá lớn.
Bà Hanagaki khẽ thở dài, một tiếng thở dài mệt mỏi và run rẩy. Bà chậm rãi cúi người, đôi bàn tay gầy gò, thô ráp một lần nữa chìa ra, khẽ chạm vào bả vai đang run lên của Draken, giọng bà thào thào, khản đặc:
"Đứng dậy đi cháu... Đừng quỳ nữa."
Bà Hanagaki dùng chút sức lực rệu rã còn sót lại, cố sức kéo cánh tay thô ráp của Draken dậy. Thân hình cao lớn của anh lảo đảo, nặng nề đứng lên nhưng cái đầu vẫn gục xuống, không dám đối diện với ánh mắt của bà.
Bà cúi đầu, bàn tay gầy gò khẽ vỗ nhẹ lên bả vai anh, thào thào:
"Nếu Takemichi thấy mấy đứa thế này, nó sẽ giận bác cho mà xem..."
Bà nói, đồng thời là nụ cười hiền hậu, một nụ cười gắng gượng cố vẽ lên nét mặt u uất. Nụ cười ấy méo mó, nhạt nhòa dưới quầng thâm của đôi mắt hốc hác, nhòe nhoẹt nước mắt
"Mấy đứa về nghỉ ngơi đi, tắm rửa rồi băng bó lại vết thương nữa. Ở đây có bác lo cho thằng bé rồi... Khi nào Takemichi tỉnh lại, hai đứa hãy tới thăm sau nhé?"
Lời dặn dò có phần khách sáo nhưng tràn ngập sự che chở ấy như một phao cứu sinh giải thoát cho tâm can đang bị bóp nghẹt của cả hai. Draken vùi đầu sâu hơn, khó khăn lắm mới nặn ra được một cái cúi đầu tiễn biệt.
Manjiro cũng chậm rãi đứng dậy từ băng ghế, bước chân cậu ta kéo lê trên mặt sàn, loạng choạng và vô hồn như một bóng ma.
Hai thân ảnh một cao một thấp lặng lẽ quay lưng, bước đi thầm lặng dọc theo dãy hành lang trắng bệch của bệnh viện. Tiếng bước chân của họ nặng nề, cô độc, cứ thưa thớt dần rồi khuất bóng sau góc rẽ.
Chỉ đến khi cái bóng của hai đứa trẻ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, dải ranh giới chịu đựng cuối cùng của người mẹ mới chính thức đứt phựt.
Bà Hanagaki không còn giữ nổi nụ cười gắng gượng ấy nữa. Đôi chân rệu rã khuỵu xuống, cả cơ thể gầy gò đổ sụp, ngồi bệt ra giữa nền gạch lạnh ngắt của hành lang. Bà đưa hai tay ôm chặt lấy mặt, cố giữ cho tiếng gào thét không lọt vào phòng bệnh của con, nhưng những tiếng khóc nghẹn ngào, tức tưởi vẫn theo kẽ tay vỡ òa ra.
Bờ vai bà run lên bần bật, tiếng khóc u uất khản đặc dội vào không gian vắng lặng, hòa lẫn vào tiếng máy thở trầm đục từ bên trong phòng bệnh vọng ra, tàn nhẫn và đầy tuyệt vọng.
.
Ánh nắng đầu trưa gắt gỏng xuyên qua lớp kính cửa sổ, rọi những vệt sáng méo mó lên căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ tiếng giọt dịch truyền tí tách nhỏ xuống đều đặn.
Manjiro nằm truyền nước trên giường bệnh, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình không giấu nổi lớp băng gạc dày cộm quấn quanh bụng. Trận kích động và cú ngã quỵ ngoài hành lang ban nãy đã làm động đến vết đâm, khiến máu tươi lại rỉ ra, thấm một vệt đỏ thẫm qua lớp vải trắng bệch.
Mỗi nhịp thở nặng nề kéo theo một cơn quặn thắt ran rát nơi mạn sườn, nhưng cơ mặt Manjiro không hề co rúm. Cậu ta cứ nằm trơ ra đó, câm lặng chịu đựng sự dày vò thể xác như một thói quen.
Đôi mắt đen sâu hoắm dại ra, dán chặt vào mảng tường lát đá trước mặt.
Cửa phòng khẽ động. Draken bước vào sau khi đã được y tá xử lý sơ qua khớp tay. Trên tay anh là hộp cháo mua vội ở căng tin bệnh viện và túi thuốc giảm đau của Manjiro.
Draken nhìn bóng lưng gầy rộc của Manjiro, nhìn vệt máu loang nhẹ nơi mạn sườn cậu ta. Cơn điên tiết cuồng nộ hồi nãy đã hoàn toàn nguội lạnh, chỉ còn lại một khoảng trống hoác, mệt mỏi đến cùng cực đè nặng lên bả vai thiếu niên.
Anh lặng lẽ tiến đến bên giường, đặt phịch hộp đồ ăn và túi thuốc lên mặt tủ sắt, một tiếng động trầm đục vang lên rồi tan biến vào không gian nồng mùi sát trùng.
"Tao về đây..."
Draken vừa bước ra đến ngưỡng cửa, Manjiro suốt từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Giọng cậu ta nghẹn cứng lại, phá vỡ khoảng lặng đặc quánh của căn phòng:
"Ken-chin..."
Draken khựng lại. Anh không quay đầu, chỉ đứng trân trối nhìn ra khoảng hành lang ngập nắng bên ngoài.
Manjiro dừng lại một hồi rất dài. Mà với Draken, đó là khoảng nghỉ dài nhất mà Manjiro từng thừa nhận với anh, một khoảng lặng trống rỗng, bất lực và tước đoạt đi toàn bộ sự kiêu ngạo thường ngày của đứa trẻ ấy.
Sau khoảng trũng dài đằng đẵng, thanh âm nhỏ nhoi của Manjiro mới lại vang lên, run rẩy và lạc lõng:
"Tao phải làm gì đây...?"
Draken cụp mắt, rồi buông lại một câu khàn đặc:
"Ăn rồi uống thuốc đi."
Ngay sau đó là tiếng cửa khép lại.
_Continue_
Bữa giờ ra chương mới đều đặn mà chưa thấy ai khen chăm chỉii 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com