(56) Đợi chờ.
Không gian sặc sụa thứ mùi hóa chất tẩy rửa đặc trưng của bệnh viện cùng nhịp thở đứt quãng, khó nhọc là những thứ duy nhất định hình nên sự sống trong căn phòng trắng toát.
Sau một tuần đằng đẵng bị giam cầm trong cuộc huyết chiến tàn khốc với tử thần, Takemichi rốt cuộc cũng thoát khỏi cõi u minh của phòng chăm sóc đặc biệt để đặt chân vào Khoa Ngoại Lồng Ngực, nơi ẩn náu tạm thời của một sinh mạng vừa rách nát sau giông bão.
Trận náo loạn đẫm máu đêm hôm ấy đã trôi qua, nhưng dư âm của nó dường như vẫn chưa chịu buông tha cho thân xác tàn tạ của thiếu niên mười sáu tuổi.
Lồng ngực, nơi từng hứng chịu vết chém cuồng tín đầy điên loạn từ lưỡi kiếm của Haruchiyo, giờ đây được băng bó chằng chịt bằng những lớp gạc trắng dày cộp. Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng mỗi một nhịp ngực phập phồng lên xuống đều kéo theo một cơn đau nhói thấu xương tủy, râm ran và bỏng rát như thể có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang găm sâu vào phế quản.
Ánh nắng chiều muộn yếu ớt hắt qua khung cửa sổ kính, rọi lên gương mặt gầy rộc, trắng bệch của Takemichi. Cậu nằm bất động trên giường bệnh, cánh tay gầy guộc cắm một đường kim truyền chạy dài lên giá sắt.
"Làm gì mà ngơ ra thế!"- Giọng nói uể oải buông ra từ phía góc phòng, lập tức bóc tách không gian đặc quánh mùi hóa chất.
Takemichi chầm chậm xoay cái cổ cứng đờ, đôi đồng tử vừa tìm lại được tiêu cự sau thời gian dài chìm trong bóng tối.
Chifuyu đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế đẩu, trông bộ dạng bệ rạc chẳng kém gì kẻ nằm trên giường. Bàn tay phải không bị băng bó của cậu đang vô cùng vất vả chụm hai ngón tay lại để nhấp nhổm nhặt từng miếng snack, rồi lại vụng về dùng lòng bàn tay tì xuống để lật một trang truyện tranh đang đọc dở.
Takemichi khẽ chép miệng, giọng khản đặc như cọ vào giấy nhám:
"Mày định cắm cọc ở đây luôn à?"
Chifuyu thản nhiên nhai tóp tép miếng snack giòn rụm trong miệng, mặt không đổi sắc, hai ngón tay gạt mảnh vụn bánh dính trên mép trang truyện tranh. Cậu ta lườm Takemichi một cái sắc lẹm, bắt đầu lải nhải với cái giọng ngọng nghịu vì đầy mồm bánh:
"Cái thằng ích kỷ! Phòng mày vừa rộng, vừa yên tĩnh, điều hòa lại mát. Với lại mày ở đây một mình không có ai bầu bạn, có thêm tao không vui hơn à? Ông đây còn tử tế mua cho một đống đồ ăn vặt, mà tiếc quá, mày chưa ăn được, tao đành cố gắng ăn giúp vậy..."
" Sao bác sĩ bên khoa mày chưa tống cổ mày nữa? Rõ ồn ào "
" Đừng nói vậy chứ anh trai, mày là bệnh nhân thì tao cũng là bệnh nhân đó!"
Chifuyu khẽ hừ một tiếng, bĩu môi chỉ chỉ vào cánh tay bó bột to tướng đang treo trước ngực như một minh chứng đầy vẻ tự hào.
Takemichi không đáp. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa lướt nhanh qua gương mặt thiếu máu rồi biến mất.
Thanh âm cằn nhằn dửng dưng của Chifuyu cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, rồi bị nuốt chửng bởi thứ tiếng ù tai kéo dài, thứ âm thanh quen thuộc mỗi khi tâm trí Takemichi bắt đầu rơi rụng khỏi thực tại để chìm vào những mảng ký ức loang lổ.
Tính từ lúc Takemichi lấy lại được tỉnh táo cho đến hiện tại, đã có cả thảy sáu người tới thăm cậu.
Mitsuya chính là người đầu tiên xuất hiện.
Ngày thứ năm, khi Takemichi vừa dứt khỏi cơn mê sảng mệt nhoài nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu ớt để di chuyển. Vì quy định nhiêm ngặt của phòng bệnh cách ly, Mitsuya không thể đẩy cửa bước vào. Anh chỉ có thể đứng bất động bên ngoài tấm cửa kính dày cộp, lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Lúc ấy, đầu óc Takemichi trống rỗng và tê dại, đôi mắt đục ngầu không cách nào nhìn rõ hay nhận ra nhân ảnh đang đứng trong bóng tối ngoài hành lang kia rốt cuộc là ai. Cậu chỉ nhớ mình đang phải đeo ống thở oxy cồng kềnh ép chặt vào mũi miệng, đến một hơi thở cũng mang vị tanh nồng của máu, hoàn toàn bất lực không thể cử động hay thốt lên một lời.
Mãi đến khi mọi sự hỗn loạn tạm thời lắng xuống, mẹ Takemichi mới ngồi bên mép giường, nghẹn ngào kể lại cho cậu nghe. Bà bảo, ngày hôm đó Mitsuya đã chắp tay cúi đầu xin lỗi bà thật lâu.
Người thứ hai và thứ ba đặt chân vào căn phòng này chính là cặp bài trùng Hakkai và Chifuyu.
Suốt những ngày Takemichi còn mơ màng nằm trong phòng cách ly thả hồn trôi dạt giữa những lằn ranh mộng mị, Mitsuya giấu nhẹm đi hết, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời với bọn họ.
Mãi cho đến khi Takemichi ổn định hơn chút đỉnh, được bác sĩ gật đầu cho chuyển phòng bệnh, Mitsuya mới chịu rỉ tai cho hai đứa biết.
Takemichi vẫn nhớ như in gương mặt méo xệch vì hớt hải của hai đứa khi kể lại chuyện ngày hôm đó.
Người thứ tư bước vào căn phòng này là Senju. Một sự xuất hiện nằm ngoài mọi viễn cảnh Takemichi từng nghĩ đến.
Cô bước qua cánh cửa phòng bệnh vào một buổi chiều ngày thứ sáu muộn, mang theo cả một khối áp lực nặng nề đến nghẹt thở. Nhưng suốt cả buổi thăm bệnh hôm ấy, Senju tuyệt nhiên không một lần dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu.
Tầm mắt cô găm chặt vào mũi giày sờn cũ, giấu toàn bộ gương mặt sau những lọn tóc ánh hồng rủ rượi. Vậy mà, những lời bộc bạch của cô lại cứ thế nghẹn ngào rơi. Cô đã xin lỗi rất nhiều. Vị thủ lĩnh kiêu bạt ngày nào, giờ đây chấp nhận xé rách vỏ bạc gấm hoa của bản thân chỉ để đổi lấy một lời tạ tội vô vọng.
Nương theo tiếng nấc nghẹn ngào đến tội nghiệp, cô nức nở thừa nhận thứ bản năng cuồng bạo suýt tước đoạt đi mạng sống của Takemichi đêm hôm ấy, lại được sinh ra từ chung một cội nguồn huyết thống với cô.
Cô gánh lấy tội lỗi của Haruchiyo, tự trói buộc mình vào bản án liên đới máu mủ đầy nghiệt ngã, dù tất cả những sai trái đó chưa từng là lỗi của cô.
Lần gặp gỡ lúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu, sự hiện diện của Senju chỉ giống như một chú chim sải cánh mỏi mệt, chỉ tạm đậu lại để rũ bỏ chút bụi trần tội lỗi rồi lại phải vội vã rời đi.
Ngay trước khi bóng lưng gầy guộc của cô khuất hẳn sau cánh cửa, Takemichi đã kịp níu giữ nhân ảnh ấy bằng một câu hỏi, thứ nghi vấn âm ỉ đã giam cầm tâm trí cậu suốt những ngày dài qua.
Trong sự ngộ nhận đầy cay đắng của bản thân, cậu vẫn đinh ninh rằng quyết định giải tán Phạm giữa thời đại Tam Thiên trong thời điểm đó hoàn toàn là do sự cưỡng ép từ Manjiro.
Takemichi buông lời gạn hỏi tại sao cô lại dễ dàng thỏa hiệp trước yêu cầu giải tán Phạm của Manjiro đến thế.
Senju bất động trước bậu cửa. Câu trả lời của cô buông ra nhẹ bẫng, hờ hững như một chuyện đương nhiên. Cô bảo, tất cả những gì cô làm lúc ấy chỉ là vì muốn Haruchiyo quay về.
Và trên hết, cô phơi bày một thực tại tàn nhẫn mà Phạm luôn cố dùng vương miện để che đậy, rằng vào thời khắc cuộc chiến ngã ngũ, cả cô và những người đứng đầu Phạm đều đã bị khuất phục bởi nỗi khiếp nhược khi phải đối đầu với Manjiro.
Người thứ năm và thứ sáu tìm đến là Draken và Inui.
Takemichi thật không hiểu nổi suốt những ngày cậu nằm lì trong phòng cách ly, rốt cuộc thế giới bên ngoài đã xảy ra những cớ sự gì mà sao cứ hễ người nào bước chân vào căn phòng này, ai nấy đều mang vẻ mặt tang tóc như đi thăm viếng
Takemichi nằm trên giường mà tức mình, thẳng thừng xả một tràng xuống đầu Draken, gom hết mọi tội trạng đổ lên đầu Haruchiyo. Draken lẫn Inui chỉ biết nhìn nhau mà ngơ ra, không rõ Takemichi từ lúc nào đã độc miệng thế.
Khi tâm trí đang lạc trôi về những miền hồi tưởng, Takemichi chợt bị đánh thức bởi tiếng ồn ã từ phía bên ngoài hành lang phòng bệnh.
Chifuyu khi ấy vừa nháo nhác ngó đầu ra cửa liền vội lao tới lay mạnh cậu dậy:
"Tụi nó tới kìa, dậy đi mày!"
Takemichi mới hé được nửa con mắt đã bị giọng nói oang oang dội thẳng vào màng nhĩ:
"Ê Takemichi ngỏm chưa mày?"
Takemichi với dòng máu giang hồ sẵn có, còn toan hỏi thăm cháu chắt nhà ai mà duyên dáng thế, thì tiếng bước chân rầm rập ngoài kia đã áp sát ngay trước cửa phòng bệnh.
"Vãi! nó còn sống này!"
Choán lấy tầm mắt là bóng dáng lừng lững của Hayashida. Gã đứng đó, mang theo nguyên vẹn khí chất thô ráp, bụi bặm của dân anh chị.
Tháp tùng bên cạnh là Hayashi cùng cặp song sinh nhà Kawata.
Cả bốn người sộc thẳng vào phòng bệnh, hoàn toàn không để cho Takemichi có lấy một giây để thở. Chẳng ai nhường ai, bọn họ vây kín lấy cái giường bệnh nhỏ hẹp, tranh nhau oang oang đủ thứ chuyện trên đời.
" Mả cha nó cái thằng Hanma, cái mặt thằng đấy tao nhìn là đã biết nó chó rồi, má đéo ngờ nó sống cũng chó vậy!"
" Ê ê! Thằng Haruchiyo chém nó mà!! "
" Kệ đi, đứa nào cũng chó...ê bị vầy có đau không mạy? "
" Ê Pa-chin hỏi ngu vậy? Để tao chém phát là mày biết liền."
" Đi tù nghe mạy!"
" Cái loại thằng Haruchiyo là tao biết rồi, mẹ nó láo thật! Dám xiên cả anh em tao, bữa nào mình hẹn nó ra múa vài chiêu cho biết mặt!"
" Nó có kiếm á!"
" Chả sợ, nó có mỗi 1 cái, tính 4 đứa mình cộng lại là 4 cái, dư sức!"
" Ê kiếm của tụi mình phải vạch quần ra mới thấy!"
"..."
Những giọng nói cộc cằn, thô lỗ cứ thế đè lên nhau, tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn dội thẳng vào màng nhĩ.
Takemichi nhìn đám người đang đứng khoác vai, chỉ trỏ quanh giường mình, khẽ thở dài, kéo khoé môi nhợt nhạt thành một đường bất lực.
Quả nhiên, ai nấy vẫn lắm mồm, thôi thì đành vậy. Nhưng ít ra bọn họ không bày ra vẻ mặt đưa tang tới đây gặp cậu. Nếu giờ còn có ai vác bộ mặt tương tự như thế tới đây, Takemichi sẽ phát điên mất.
Phần lớn những mảnh vỡ của một thời Touman kiêu hãnh đều đã gom góp lại đủ đầy trong căn phòng chật hẹp này, dệt nên một khúc nhạc hoang dại, xù xì của những ngày xưa cũ. Thế nhưng, giữa muôn vàn thanh âm ồn ã ấy, linh hồn Takemichi vẫn bị giam cầm trong một khoảng lặng hoang hoải.
Bên tai Takemichi, những thanh âm rực rỡ và náo nhiệt của thế gian bỗng chốc lùi bước, nhạt nhòa đi tựa như những hạt bụi vàng lơ lửng giữa một khoảng không vô định.
Cậu nằm đó, không hề đưa mắt kiếm tìm, chỉ lặng lẽ dùng chút tàn thức rệu rã để cảm nhận bầu không khí xung quanh, âm thầm ngóng trông một sự hiện diện quen thuộc.
Một bóng hình dẫu chỉ là ảo ảnh thoảng qua, cậu cũng bằng lòng đón nhận.
Nhưng đáp lại sự khát cầu thầm lặng ấy chỉ là khoảng trống hoác của thời gian.
Takemichi sợ.
Cậu sợ vầng thái dương rực rỡ mang trong mình một trái tim rạn nứt kia đã vĩnh viễn giấu mình vào cõi u tối vĩnh hằng, tự chôn vùi bản thân dưới đáy vực sâu nơi mà ngay cả ánh sáng của những giấc mộng kiên cường nhất của cậu cũng chẳng thể nào rọi tới.
Lúc ấy Takemichi mới nhận ra.
Vết thương sâu nhất trên da thịt cậu không còn do kiếm sắc găm vào, mà là bởi nỗi nhớ nhung đã sớm hóa thành vết cắt, âm thầm rỉ máu trước sự vắng mặt của người thương.
_Continue_
Touman rủ nhau họp bang trong bệnh viện à 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com