Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os.

hôm nay ấy, james vừa đăng một bài đăng mới trên weverse. chỉ là anh xem một video về cảnh gavin mckenna được trao giải. ngẫm nghĩ thì, cậu trai canada này lại còn trẻ hơn james hai tuổi, làm anh cảm thấy thời gian đúng là thứ con người chẳng lí giải được mà.

mà đồng thời khá ngẫu hứng, james cũng đi xem bình luận của fan để mà trả lời vài cái. james có để ý rằng martin vậy mà đi bình luận cái bài đăng từ mười ngày trước với cái standee hai mét của chính cậu bạn trai anh, nhưng mà với tiêu chí #ihatemybf, em mèo đỏng đảnh chả thèm trả lời bình luận đấy.

good pic btw

james phì cười, trông có ngớ ngẩn không cơ chứ? nghĩ với tính của martin, anh có thể đảm bảo rằng nó đi mò lại cái ảnh từ mười ngày trước vì có cái mặt mình trong đấy, dù gì thì hiếm lắm james mới cho martin xuất hiện trên tài khoản mình mà.

lần nào anh thấy nó bình luận, anh cũng lơ đi chẳng trả lời, ban đầu là vì james lười nên không trả lời bình luận ai cả, nhưng sau này dù vẫn lười nhưng ngẫu hứng vẫn đáp lại vài bạn fan. có điều với riêng cậu bạn trai trẻ, james siêu siêu ít trả lời, bởi mấy lúc như thế martin sẽ tìm đến anh ở ngoài đời luôn.

"jamie àaa!!"

lần này cũng thế.

martin lao vào phòng tìm đàn anh cùng nhóm, giận dỗi tay cầm điện thoại tay đẩy cửa bật thật mạnh ra. nó nhìn anh đang nằm sãi lai trên giường, hai tay cầm điện thoại giơ cao lên trời mà mắt chả thèm liếc đến nó. không chần chừ, nó liền nhảy lên giường khiến tấm nệm lún xuống, vòng hai cánh tay to lớn quấn lấy eo anh.

"anh chả bao giờ trả lời bình luận của em ý!?"

giọng nó tràn ngập ấm ức, rúc vào hõm cổ anh mà trách móc. james nhoẻn miệng cười, một tay cầm điện thoại đặt xuống giường, tay còn lại nghịch nghịch mấy cọng tóc của tên bạn trai trẻ mà nói.

"bọn mình ở chung mà, cần gì phải trả lời bình luận?"

"nhưng mà bình luận của mấy thành viên khác anh vẫn trả lời bình thường mà!"

"ầy như nhau cả, với lại bài mười ngày trước rồi, em còn mò lại comment làm gì hả martinie?"

martin nói chẳng được nữa, chỉ giận dỗi nép mặt vào hõm cổ anh, hít lấy hít để hương đào dìu dịu trên da jamie của nó. nhưng mà ai cũng biết đó, với cái thân của martin mà nằm đè lên james, ôm chặt eo anh thì có mà tắt thở chết, james theo bản năng nhè nhẹ đẩy martin, có điều hành động này của anh đã chạm vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông - thật ra là cún bự - như nó rồi.

"???? anh chê em à?"

james nhìn nó tự dưng hỏi thế, lia mắt khỏi điện thoại mà nhìn trưởng nhóm đang bày ra vẻ mặt rầu rĩ, james nghĩ nhìn kĩ có khi còn thấy đôi tai cún đang rũ xuống đấy?

"anh có chê gì đâu mà-"

"vậy sao anh đẩy em ra... jamie hết thương em rồi..."

nó làm nũng, rầu rĩ quay mặt đi trong khi đầu ngón tay xoay xoay mấy vòng tròn nhỏ trên ga giường trắng tinh. james nhìn dáng vẻ cún bự của nó, cố kiềm tiếng khúc khích mà ngồi dậy xích lại gần nó. tay đưa lên xoa xù cái đầu màu vàng kia. martin được anh xoa đầu, trề môi nhìn anh đang cố nhịn cười mà dỗ nó.

"sao? hết giận chưa?"

"jamie phải thơm em cơ"

anh cũng gật gù, để nó rướn người đến ôm eo anh trong khi đôi môi đang đánh dấu lên từng nơi trên gương mặt góc cạnh của nó. anh thơm lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má, lên cằm. martin tất nhiên mong chờ cái nụ hôn cuối trên môi, chủ động đưa mặt lên nhưng anh lại hơi lùi lại.

"anh chẳng chơm em à?"

anh nghĩ nó lại định bày ra cái mặt ấm ức nũng nịu ra, cơ mà thay vào đó cái tên bạn trai to xác của anh lại giữ chặt eo anh hơn, ghì lên môi anh một nụ hôn. james chẳng ngờ nó sẽ như này đâu, hoàn toàn không chuẩn bị gì trước nên đang làm kẻ chủ động lại bị kéo vào thế bị động.

martinie của anh một tay ôm eo, một tay đỡ sau gáy anh mà giam trong cái nụ hôn dài triền miên của nó. bởi chẳng phòng bị, martin dễ dàng đẩy lưỡi mình vào miệng james, cái nụ hôn đáng ra phải mềm mại trêu chọc trở thành sự trao đổi thắm thiết giữa đôi tình nhân.

mãi đến khi james vỗ mạnh vào lưng tên bạn trai, nó mới nuối tiếc rời môi anh. martin một tay vẫn đặt sau gáy james, nhìn anh ngửa cổ mở miệng hớp lấy từng ngụm khí mà nó vừa cướp mất, mặt đỏ bừng cùng đôi mắt phủ một tầng sương. martin khẽ cắn môi.

người yêu của nó ấy nhé, là viên ngọc quý từ tâm hồn đến vẻ ngoài. nó cảm thấy có lẽ kiếp trước chắc nó giải cứu chúng sinh nên kiếp này mới có james gọi nó hai tiếng bạn trai.

còn đang chìm vào vẻ đẹp của anh, nó đột ngột bị anh đạp cho một cái vào đùi liền kêu lên vì đau.

"park woojoo, mày giỡn mặt với anh à?"

martin bĩu môi lắc đầu, lại thơm một cái chóc lên khóe môi anh.

"thế sau anh nhớ trả lời bình luận của em nhé?"

"tùy, làm như trả lời là em hết hôn anh như này ấy!"

martin cười cười, vẫn ôm anh mà thơm một cái nữa lên má anh.

"thế thì sau cứ mỗi bình luận của martin này không được trả lời thì em sẽ hôn jamie một cái thiệt sâu"

dù sao thì james nói đúng thật. người yêu xinh như này bảo nó đừng hôn cho anh đỏ như quả cà chua luôn thì hơi khó.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com