oneshot.
1.
sau thất bại của chiến tranh nha phiến, năm 1984 chiến tranh thanh - nhật lại nổ ra, triều đại mãn thanh đứng trước con đường tàn lụi. cùng trong năm đó, tôn dật tiên sáng lập ra hưng trung hội tại hawaii, quy tụ được rất nhiều thanh niên yêu nước tiến bộ tham gia khởi nghĩa chống nhật, lật đổ thanh triều cứu lấy nước nhà.
2.
ngày 26 tháng 10 năm 1895, nhà thanh kí hiệp ước mã quan với nhật bản, nhân dân khắp nơi căm phẫn tới tận xương tủy. tôn dật tiên cùng người của hưng trung hội trở về quảng châu chiêu mộ nhân tài, bàn tính kế hoạch đánh nhật.
3.
năm đó triệu vũ phàm vừa tròn hai mươi tuổi, anh là con trai một thầy thuốc đông y, nghe theo tiếng gọi của cách mạng đầu quân vào hưng trung hội làm bác sĩ. kế hoạch năm đó thất bại, hơn bảy mươi đồng chí của hội bị bắt giết, tôn dật tiên cùng những người khác phải trốn sang nhật rồi trở về hawaii. anh ở lại quê hương, vào học việc trong một bệnh viện tư nhân của nước ngoài. dần dần làm quen với ống tiêm, các loại thuốc viết bằng tiếng latinh, máy móc y học được mang về từ mỹ, cầm dao mổ, ngoài bắt mạch bốc thuốc còn có thể phẫu thuật gắp vỏ đạn.
4.
tháng 11 năm 1899, phong trào nghĩa hòa đoàn bùng phát, hưng trung hội một lần nữa về nước tổ chức khởi nghĩa ở quảng châu. triệu vũ phàm cũng một lần nữa được gọi trở về.
5.
anh nhớ, thời điểm ấy là sau khi sử kiên như tử nạn, rất nhiều đồng chí bị bắt, bị giết và bị thương. đêm đông lạnh đến cắt da cắt thịt, một tiếng kêu "cứu mạng" phá tan hết thảy u tịch của đêm. tiếng người nhốn nháo, mùi thuốc súng, mùi máu loang lổ khắp nơi trong không khí, xộc thẳng vào khứu giác của tất cả những người ở cách đó mấy chục mét. người thanh niên anh được giao cho phẫu thuật tuổi đời cũng không nhỏ hơn anh là bao, trên gương mặt toát ra vẻ quý tộc, trí thức không giống như tầng lớp nông dân hay tá điền. sau này triệu vũ phàm biết được cậu ta là con trai của một tư sản hoa kiều, tên phác vũ chu.
6.
đó cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. người nọ bị đạn bắn vào chân, may mắn chỉ cắm vào lớp mô mềm không ảnh hưởng tới xương, lúc anh cầm ống gây mê lên thì vươn tay ngăn lại, trên trán lấm tấm mồ hôi vẫn gắng gượng cười nói "tôi không sao, thuốc này không nhiều, để cho các anh em khác bị nặng hơn dùng, tôi chịu được." mảnh đạn gắp ra cũng là lúc phác vũ chu kia cắn môi tới bật cả máu.
7.
trời gần sáng. từ trên tổng bộ có lệnh chỉ trốn lại ở đây một đêm, ngày mai sẽ theo tàu chạy sang nhật. tuyết rơi đầy ngoài sân, trong ánh sáng lập lòe của phút giao thời, hạt tuyết trắng mang theo hơi lạnh bay lơ lửng, chập chờn như những ánh ma chơi. phác vũ chu nằm trên phản gỗ, bên chân đau được cố định, treo lên thanh kim loại tự chế, nhắm mắt vào thì mở mắt ra. làm cách nào cũng không ngủ được.
8.
"anh hát ru tôi ngủ đi."
9.
triệu vũ phàm vốn có đôi mắt rất to, giờ phút này vì ngạc nhiên mà con ngươi lại càng mở lớn lên gấp bội. vũ chu xoay đầu, ánh mắt chầm chậm giao hòa với tầm nhìn của đối phương, cậu chưa từng biết tên anh, cũng không muốn hỏi rõ ràng. gặp nhau trong cảnh này chính là duyên phận, mà duyên phận, bản thân cậu lại không thích nó quá minh bạch.
10.
"tiếng còi tàu vọng lại từ nơi xa xăm vừa mới ngừng reo rồi.
tôi bước dọc theo hàng cây mọc bên con đường nhỏ.
gió nhẹ thổi không ngừng.
dưới tán sơn trà rậm rạp ấy.
gió xoa loạn mái đầu xanh của những người thợ rèn.
sơn trà đã nở đầy hoa trắng.
cây sơn trà của tôi à, sao cậu lại bi thương?"
11.
ngày 18 tháng 9 năm 1905, tôn dật tiên cùng hòa hưng chủ trì hợp nhất hưng trung hội cùng hai tổ chức cách mạng khác là quang phục hội và hoa trung hội thành một đảng duy nhất lấy lên là trung quốc đồng minh hội. đến năm 1906 hai hội viên của đồng minh hội về nước tổ chức khởi nghĩa ở ba nơi khác nhau. triệu vũ phàm mang theo thùng dụng cụ cùng vài người khác tới làm hậu phương cho khởi nghĩa ở hồ nam.
12.
ba cuộc khởi nghĩa năm ấy đều thất bại. trong những gương mặt lấm bùn đen, những bộ quần áo thấm đầy máu, giữa mùi thịt cháy xém, mùi thuốc súng cay xè mũi, anh gặp lại phác vũ chu. cậu không bị thương, áo sơ mi trên người phủ một lớp bụi dày, làm mất đi màu sắc vốn có của nó, gương mặt trắng trẻo trong kí ức của anh biến thành tầng đất màu nâu thẫm. cậu đứng tựa vào cửa, tay cầm khẩu súng lục, ánh mắt nhìn về phía đồng đội bị thương nằm trên mấy tấm phản gỗ ghép. vừa mệt mỏi vừa bi thương.
13.
"đây là radio, còn cái này tôi ở bên nhật nhờ một hoa kiều thu lại bài cây sơn trà anh hát lúc trước. tặng cho anh."
14.
trong đêm đông xa xôi nào đó, anh ngồi cạnh giường một chiến sĩ cách mạng bị thương ở chân, nhỏ giọng hát theo lời nhạc thường xuyên được phát ra khi anh còn làm việc trong phòng khám tư nhân nọ. người đó nói nếu còn gặp lại sẽ tặng anh một cây sơn trà. anh năm đó chỉ nhớ được gió lạnh thổi qua khe cửa, hạt tuyết lả tả rơi, cùng ánh mắt rất sáng của cậu. lời hứa khi đó anh cũng không giữ trong lòng. nhưng phác vũ chu lại nhớ. rõ ràng.
15.
mùa thu năm 1907, đồng minh hội tổ chức khởi nghĩa ở khâm châu, quảng đông. ngày ấy quân cách mạng chiếm được phòng thành. phác vũ chu đứng dưới mái hiên của một tiệm thuốc đông y trong thành, một tay buông thõng xuống, một tay nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của đứa bé trai tầm hai ba tuổi, trên mặt vẫn còn chưa khô vệt nước mắt. chăm chú nhìn triệu vũ phàm đứng trước mấy trăm ngăn tủ đựng dược liệu, với tay kiếm tra số thuốc còn bên trong.
16.
cha mẹ của đứa nhỏ đều tử nạn trong trận chiến này, phác vũ chu tìm thấy nó khóc lả đi bên cạnh xác mẹ, vươn một cánh tay tới mang nó về giao cho anh chăm sóc dùm. đứa bé vẫn mặc quần áo kiểu mãn thanh, đuôi sam nhỏ sau gáy có lẽ đã bị cắt bỏ. nó không có tên.
17.
cậu ở nước ngoài nhiều năm, tiếp thu nền văn hóa phương tây thì cho rằng trẻ con tốt nhất nên làm giấy khai sinh. lúc giao cho anh còn đưa một tờ giấy gấp làm tư, nói đây là tên của đứa trẻ mà cậu mới nghĩ ra, sau này nếu cậu không trở về, cách mạng thành công rồi anh hãy theo cái tên đó làm khai sinh cho đứa nhóc.
18.
đêm mùa thu mang theo làn hơi lành lành, anh cùng đứa nhỏ cuộn mình trong lớp chăn bông. đứa bé rúc sâu vào lòng triệu vũ phàm, nằm nghe bài hát "cây sơn trà" phát ra từ chiếc radio nhỏ, chỉ một lát liền chìm vào giấc ngủ. anh vừa xoa lưng cho nó vừa với tay tắt đi ngọn đèn dầu. sau đó lại nhớ tới tờ giấy người nọ đưa. lụi cụi mở ra đọc.
19.
giấy khai sinh.
họ và tên: phác vũ hàn.
ngày, tháng, năm sinh: 23/05/1905.
họ và tên bố: phác vũ chu.
họ và tên mẹ: triệu vũ phàm.
20.
sáng. anh nhét vào tay cậu một tờ giấy khác, nội dung giống hệt như giấy khai sinh cậu đưa, chỉ thay đổi vị trí tên bố mẹ. lúc nắm tay đứa nhỏ đi về còn nghe thấy cậu vừa cười vừa nói "anh à, anh đồng ý rồi là không được thay đổi đâu đấy."
21.
phòng thành không có tiếp tế mất đi sức kháng cự, quân cách mạng cũng theo đó rút vào thập đại vạn sơn, cố thủ mấy tháng trời. đến mùa đông năm ấy lại một lần nữa nổi dậy đánh chiếm lần lượt các nơi như trấn nam quan, khâm châu, liêm châu, thượng tư. sau đó cũng vì không có tiếp tế mà phải rút đi.
22.
phác vũ chu và triệu vũ phàm thời gian này ở chung một chỗ, buổi sáng anh đến trạm xá huấn luyện cho mấy bác sĩ trẻ, cậu ra thao trường luyện tập, phác vũ hàn được gửi tới một khu nhà chung cùng với những đứa trẻ, con của chiến sĩ khác. buổi chiều cậu về sẽ ghé qua đón đứa nhỏ, nghe nó ngâm vài câu trong sách luận ngữ mà nó học lỏm được từ mấy đứa trẻ lớn hơn, sau đó chờ anh về.
23.
bọn họ một lời yêu cũng chưa từng nói, chỉ như vậy sống dưới một mái nhà. chiến tranh loạn lạc, không ai mảy may nghĩ tới chuyện hai chàng trai lại có thể ở cùng với nhau. hằng ngày, anh làm chuyện của anh, cậu còn công việc của cậu, đến chiều theo nhau trở về, ăn một bữa cơm đạm bạc, ngày chẵn thì anh tắm cho con, ngày lẻ là cậu làm. mùa đông phủ lên tầng tầng tuyết lạnh, đứa nhỏ không chịu tắm, ôm quần áo chạy khắp nhà, miệng hô to không ngớt "cứu con, cứu con." cuối cùng cũng sạch sẽ thơm tho mà lên giường ngủ.
24.
đêm nay là đêm nào. triệu vũ phàm nằm nghe bài hát "cây sơn trà" phát ra từ chiếc radio đã nhuốm một tầng thời gian, trong đầu không hiểu tại sao lại nghĩ đến câu hỏi nọ. gió lạnh len lỏi qua từng lớp ngói trên mái nhà, cửa sổ trước mắt bị một tấm vải tối màu phủ lên. anh dường như vẫn nhìn thấy được hạt tuyết trắng nhẹ nhàng bay lượn trong không khí, trắng sáng lập lòe. có người nói với anh đừng tiêm thuốc mê, cậu ấy còn chịu được, sau đó cất tiếng kêu anh hát ru cậu ngủ.
25.
vận mệnh của ai đó là một ngày nắng đẹp, hai người gặp nhau dưới tán cây sơn trà nở đầy hoa trắng. vận mệnh của cậu và anh là một tiếng "cứu mạng" vang lên trong đêm đông buốt giá. mỗi người đều được vận mệnh rẽ một lối riêng để tìm thấy nhau, lãng mạn hay bi ai, đến sau cùng hết thảy cũng chỉ còn là kí ức sẽ chẳng thể gặp lại một lần nữa trong đời. không trách được tơ hồng buộc trên ngón áp út là sai hay trái, chỉ có thể đứng trước vận mệnh nói một tiếng cảm ơn.
26.
"cảm ơn em. phác vũ chu."
27.
năm 1908, quân cách mạng cùng nhân dân địa phương đánh thắng một trấn lớn ở hà khẩu thuộc tỉnh vân nam. thừa thắng xông lên, quân và dân cùng tiến tới uy hiếp mông tự. một ngày nắng chiều đổ bóng đỏ ối trước thềm nhà, phác vũ chu trở về mang theo khẩu súng được đẽo bằng gỗ, đưa cho vũ hàn chơi. thằng nhỏ nằm bò ra đất, mông cong lên, lắc qua lắc lại theo từng thước đường mà nó lê được, một bên mắt nhắm lại, hai má phùng ra, cầm chắc khẩu súng trong tay hô một tiếng "bùm."
28.
ước mơ của nó là sẽ giống như phác vũ chu, trở thành chiến sĩ cách mạng, mỗi ngày triệu vũ phàm đều phải giặt một bộ quần áo lấm bẩn, khâu lại một, hai chiếc cúc áo trong lúc lăn lộn đánh nhau với "địch" là con mèo nhà hàng xóm mà làm tuột ra. sau đó vừa tắm vừa dỗ cho nó không khóc vì nước chảy qua chỗ mèo cào làm đau đứa nhỏ. sang ngày hôm sau mọi việc lại y như cũ. đôi khi anh mở miệng la rầy "con đúng là con của phác vũ chu rồi, cứng đầu quá." nó nhanh chân chạy lại, cả người cùng mặt dính đầy bùn đất vẫn cọ tới cọ lui trên người anh rồi cười cười nhõng nhẽo, "con là con của cả hai người mà."
29.
triệu vũ phàm khi ấy lại mỉm cười.
30.
mùa thu năm ấy, chi bộ đồng minh hội được thành lập ở hương cảng. năm 1910, tổ chức này cho người vận động lực lượng tân binh ở quảng đông nổi dậy, nhưng lại bị đàn áp ngay.
31.
phác vũ chu nằm trên giường, xoay người đối diện với triệu vũ phàm. đứa nhỏ nằm giữa hai người đã ngủ từ lâu. mưa rơi lộp độp trên mái nhà, mùi nước mưa quyện cùng mùi lá rụng mang theo hương vị ngai ngái đặc trưng của tiết thu. anh nhắm mắt mà không ngủ, bỗng nhiên lại nghe tiếng cậu khe khẽ vọng tới, thanh âm nho nhỏ chẳng át nổi tiếng hạt mưa ào ào rơi xuống hiên nhà.
32.
"anh hát ru em ngủ đi."
33.
"tiếng còi tàu vọng lại từ nơi xa xăm vừa mới ngừng reo rồi.
tôi bước dọc theo hàng cây mọc bên con đường nhỏ.
gió nhẹ thổi không ngừng.
dưới tán sơn trà rậm rạp ấy.
gió xoa loạn mái đầu xanh của những người thợ rèn.
sơn trà đã nở đầy hoa trắng.
cây sơn trà của tôi à, sao cậu lại bi thương?"
34.
tháng 4 năm 1911, đồng minh hội chọn năm trăm người hợp cùng quân địa phương đánh vào dinh tổng đốc quảng châu. phác vũ chu khi ấy chỉ kịp hôn lên trán anh, cũng chẳng dặn dò được gì mà vội vã lên đường.
35.
này là cái hôn đầu tiên.
36.
cuộc khởi nghĩa nổ ra ngày 27 tháng 4 năm 1911. triệu vũ phàm nghe được số quân trên cùng vũ khí đến không kịp lúc, nổi dậy lần này đồng minh hội chọn năm trăm cảm tử quân hợp cùng quân địa phương đánh vào dinh tổng đốc quảng châu, quân cách mạng tử nạn rất nhiều. có người ôm khối thuốc nổ chạy vào giữa đám quân lính, có người bị đánh cho tới chết, có người bị bắt rồi đem ra pháp trường xử tử. bọn họ ngay từ đầu đều đã lường trước được kết cục này.
37.
phác vũ chu vì chắn đạn cho đồng đội mà hi sinh.
38.
cha mẹ cậu ở nước ngoài làm theo di nguyện của con trai, đón triệu vũ phàm cùng vũ hàn sang mỹ. anh ngồi cạnh đứa nhỏ trên máy bay, nhóc con ngủ gục trên cánh tay anh, vệt nước mắt còn chưa khô. anh ôm tro cốt của cậu, đôi mắt lim dim nhắm, miệng khe khẽ nhẩm lại lời bài hát "cây sơn trà."
39.
"để anh hát ru em ngủ."
40.
"tiếng còi tàu vọng lại từ nơi xa xăm vừa mới ngừng reo rồi.
tôi bước dọc theo hàng cây mọc bên con đường nhỏ.
gió nhẹ thổi không ngừng.
dưới tán sơn trà rậm rạp ấy.
gió xoa loạn mái đầu xanh của những người thợ rèn.
sơn trà đã nở đầy hoa trắng.
cây sơn trà của tôi à, sao cậu lại bi thương?"
41.
ngày 9 tháng 5 năm 1911, nhà thanh ra sắc lệnh "quốc hữu hóa đường sắt" nhưng thực chất là trao quyền kinh doanh cho anh, pháp, mỹ và đức. nhân dân khắp nơi gần như lập tức vùng lên nổi dậy ở hồ nam, hồ bắc, quảng châu, tứ xuyên sau đó lan rộng ra cả nước. sau thành công của khởi nghĩa vũ xương, các tỉnh khác lần lượt giành lấy chính quyền tuyên bố độc lập. ngày 1 tháng 1 năm 1912 chính quyền trung hoa dân quốc chính thức được ra đời, bầu tôn dật tiên làm đại tổng thống lâm thời. cùng năm đó vua nhà thanh viết chiếu thư thoái vị, chấm dứt hoàn toàn chế độ quân chủ ở trung quốc.
42.
triệu vũ phàm sau khi đặt chân lên đất mỹ lại được cha mẹ phác vũ chu cho đi học lớp bồi dưỡng, cuối cùng vào làm trong một bệnh viện nhỏ gần nơi mình sinh sống. phác vũ hàn được làm giấy khai sinh, lúc ghi họ tên mẹ, anh phải bỏ trống. luật pháp ở đâu cũng không công nhận, tên của hai người con trai lại có thể cùng tồn tại trên một tờ giấy có dấu bảo hộ của chính quyền. trong lòng cả hai, mảnh giấy nhỏ gấp làm tư năm đó mãi mãi vẫn là giấy khai sinh có hiệu lực lớn nhất đối với đứa trẻ này.
43.
nhân sinh thăng rồi lại trầm. đời người bước qua được bao nhiêu cái mười năm. một ngày mùa đông tuyết chưa kịp rơi xuống, anh mặc bộ quần áo trần bông, ngồi trên ghế mây, đặt một cái chăn mỏng lên đùi, bên cạnh là hộp gỗ đã cũ. cây sơn trà trồng trên mộ cậu đã vươn cao vòm lá, tán phủ rợp một khoảng vườn, gió thổi qua tán cây làm cành lá khẽ lay động.
44.
năm tháng bào mòn tuổi trẻ trên giương mặt anh, dần dần hằn lại thành từng nếp nhăn, từng lớp, từng lớp nói cho triệu vũ phàm biết rằng. anh vậy mà đã già rồi. vũ hàn cũng già rồi. sơn trà cũng già rồi. chỉ có phác vũ chu mãi mãi ở lại với thanh xuân.
45.
anh mở hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng một vỏ đạn, một tờ giấy gấp làm tư đã ố vàng, một chiếc nút áo từ sơ mi cũ của cậu lúc cắt nhỏ lại làm áo mặc cho vũ hàn, một khẩu súng gỗ, một bức tranh vẽ ba người con trai có cao có thấp cùng nắm tay nhau bước trên đường, một chiếc radio, vỏ bên ngoài của nó đã phủ một tầng gỉ sét.
46.
trời chuyển về chiều, những hạt tuyết đầu tiên cũng vừa rơi xuống thảm cỏ trong vườn. triệu vũ phàm nâng niu từng món đồ nhỏ, vừa ngắm nghía vừa chầm chậm nhớ lại một ngày nào đó trong đời, anh quen biết người con trai tên phác vũ chu, nhận quà của cậu, nuôi đứa nhỏ cậu mang về, cùng cậu đi trên đường mòn dẫn lối về nhà của cả hai. ngồi dưới hiên nhà nhìn đứa bé lăn lộn trên sân tập bắn súng, sau đó lại giúp cậu đuổi theo bắt nó đi tắm. đứa nhỏ ôm quần áo hô "cứu con, cứu con" cậu bắt được hôn lên má nó mà cười. anh cũng khẽ mỉm cười.
47.
tuyết phủ lên từng tán cây rậm rạp, giống như hoa sơn trà nở trắng cả một vùng. anh đặt chiếc radio cũ lên bàn, cẩn thận nhấn xuống từng nút bấm. thanh âm của máy móc bị gỉ sét kẹt lại trong không khí, lát sau liền chầm chậm vang lên từng nốt nhạc. triệu vũ phàm lẩm nhẩm hát theo.
48.
vận mệnh giống như một tiếng hô "cứu mạng" xé tan đêm đông, người con trai cắn môi tới bật máu vì không muốn dùng thuốc mê dành cho đồng đội. người nói với anh rằng muốn nghe anh hát ru cậu ngủ. người mấy năm sau lần gặp mặt đầu tiên lại nhớ đưa cho anh một món quà, người viết giấy khai sinh ghi tên của anh trong phần họ và tên mẹ, người cùng anh nuôi phác vũ hàn lớn lên. người hôn phớt lên trán anh. người trở về bên anh dưới hình hài một nắm tro tàn. người nắm giữ tơ hồng trên ngón tay út của anh. cũng là người khiến anh phải cảm ơn vận mệnh này.
49.
"em hát ru anh ngủ được không?"
50.
"tiếng còi tàu vọng lại từ nơi xa xăm vừa mới ngừng reo rồi.
tôi bước dọc theo hàng cây mọc bên con đường nhỏ.
gió nhẹ thổi không ngừng.
dưới tán sơn trà rậm rạp ấy.
gió xoa loạn mái đầu xanh của những người thợ rèn.
sơn trà đã nở đầy hoa trắng.
cây sơn trà của tôi à, sao cậu lại bi thương?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com