Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùa thu, mùa tựu trường lại đến. Nhưng năm nay mùa thu ấy là một điều vô cùng đặc biệt với Phạm Mạnh Tiến. Nó đánh dấu một chặng đường mới, một cột mốc trưởng thành của Tiến. Tiến vừa thi đỗ vào trường cấp ba mà nó hằng mong ước, đỗ vào rồi thì cuộc đời màu gì cũng chịu! Giờ đây nó đã khoác trên vai chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, bên ngực trái in dòng chữ "Khối chuyên Sinh" mà nó đầy tự hào

Tiến là học sinh dưới huyện mà trường lại ở trên thành phố. thế là thằng bé mới chạc 15 phải sửa soạn đồ đạc lên kí túc xá ở, phải tự lập và chăm sóc cho bản thân. mỗi cuối tuần, nó thường bắt xe buýt chuyến 2 giờ chiều để về với gia đình. Nó rời xa khỏi vòng tay của gia đình bố mẹ nó cũng lo lắm chứ! Thằng này trông thì to xác nhưng lại vừa hiền vừa ngố, bởi vậy mà ở nhà nó hay được gọi là Tiến tồ

Sau một thời gian, Tiến cũng đã dần quen với nhịp sống đó. Nó đã có thêm nhiều bạn, có thêm thằng cốt Gia Hưng bên lớp 10 Toán và bằng một cách kì diệu nào đó, kết nạp được hai thằng đệ kém một tuổi, Sơn Hoàng và Kiến Huy.

Hai thằng trẩu này gặp Tiến ở sân bóng rổ gần trường. Với cái tạng người cao như cái cột đình mà lại mảnh khảnh như skeleton, Tiến đã thành công thu hút sự chú ý của Hoàng và Huy. Chúng nó gạ Tiến kèo solo, ai thua phải bao người kia một bữa. Ấy thế mà Tiến thua bọn nít ranh chưa vắt mũi, dơ chưa! Mà thằng Tiến lại còn được cái vừa hiền vừa tồ, thế là nó dẫn hai thằng kia đi đá bát phở thật. Đến thằng Hoàng cũng phải thán phục trước độ ngây ngô của Tiến, vừa thấy buồn cười mà vừa thấy thương.

Ngoài những điều đó ra và những sự kiện, hoạt động ngoại khóa của trường, cuộc sống của Tiến cũng không có gì nhiều. Nó vốn là người có tâm hồn nghệ sĩ nên phần lớn thời gian nó chỉ dành để chơi đàn, viết nhạc. Thi thoảng nó cũng nghe mấy anh cùng phòng nói chuyện tình yêu và nó cũng bắt đầu suy nghĩ

Đến bao giờ mình mới được trải nghiệm thanh xuân vườn trường ta?

Ồ sắp rồi đó!





Đã đầu tháng 10 rồi mà tiết trời vẫn còn nóng nực và oi bức. Có lẽ nó vẫn còn lưu luyến giữ lại chút hơi ấm của mùa hạ. Xui xẻo thay, thằng Tiến còn phải đi lao động ngoài trời cùng đồng bọn vì điểm thi đua nền nếp của lớp chót bảng. Có ai khổ bằng không hả giời! Dưới cái nắng oi ả đầu giờ chiều, Tiến lết cái xác chảy thây của nó đến trường, từng bước đi nặng nề, mồ hôi chảy như tắm. Nó vừa đi vừa kêu than cùng lũ bạn, bọn nó vừa cười vừa trêu thằng Tiến "người cao như cái sào mà yếu xìu". Thực ra cũng chả liên quan lắm nhưng mà kệ đi

Nhờ ơn vụ này mà Tiến phải bắt xe chuyến 5 giờ. Thằng Tiến cao kều tay xách nách mang lê từng bước một tới bến xe. Vai thì đeo ba lô, tay này cầm túi, tay kia xách đàn. Nó có cái cơ địa trông rất "khổ". Mấy bác đứng kế nhìn nó cũng phải phì cười. Thanh niên trai tráng thế này mà nhìn khổ thể cơ!

Trong lòng Tiến thầm than vãn, kêu ca đoàn trường ác độc, bắt chúng nó lao động khổ sai giữa cái thời tiết nóng như chảo lửa. Nó không ngừng ca cẩm, than trời than đất và cũng thầm mong không ai đọc được suy nghĩ của nó. Học sinh mà bị lộ tội vạ miệng nói xấu trường thì thể nào nó cũng sẽ bị bế lên giờ chào cờ đầu tuần.

Vậy mà hồi đó ham thi vô trường dữ lắm.

Đang mải than thở nhưng Tiến vẫn không quên nhìn quanh cái bến xe lúc chiều tà. Giờ nó mới để ý, huyện nó cũng có nhiều người học ở đây phết, mà phần lớn mọi người toàn về tầm chiều tối chứ chả ai vội trốn về nhà như nó cả. Và rồi nó thấy một đàn anh cùng trường

Oh sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của (ch)nàng
Rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng
Act cool đứng hình mất năm giây tằng tăng tăng 🎶🎶🎵🎵🎼🤘🎺🥁🥁

Phía bên kia dãy ghế là một cậu học sinh có mái tóc nâu hạt dẻ, cắt ngắn chỉa ra mấy ngọn. Dáng người gọn gàng mà khỏe khoắn, cao ngang tai Tiến. Đường nét khuôn mặt cậu rất sắc sảo, tinh tế, khiến cậu trông khá lạnh lùng và khó gần. Nhưng khi cười, mắt cậu híp lại còn má lúm xinh và râu mèo hiện hết ra, trông chẳng khác nào một chú mèo con

Tiến cũng phải thốt lên là á đù

Nói sao nhỉ, nó chưa bao giờ gặp ai vừa "xinh" vừa đẹp trai như thế. Tiến cứ đứng chôn chân một chỗ, ngắm nhìn anh zai như sắp ăn tươi nuốt sống ảnh vậy

Mà ngộ ha, ảnh cùng huyện với Tiến mà Tiến chưa từng nghe về anh lần nào. Trong lòng nó đang thầm mong anh cũng cùng xã với nó luôn, có gì lấy cớ bắt chuyện

Nhìn chằm chằm người ta một hồi nó mới để ý thẻ học sinh của anh

"Họ và tên: Triệu Vũ Phàm
Khối chuyên Anh"

Xem nào... lớp 11 Anh cách lớp 10 Sinh có một tầng thôi, cũng không xa lắm, tuần sau phải tranh thủ ghé sang bển tí mới được

Cũng kì diệu là anh trai đấy không hề cảm nhận được ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của thằng Tiến. Ổng mà biết thì ổng la biến thái rồi

Xuyên suốt chuyến xe Tiến chỉ mải ngắm người đẹp để rồi nhận lại đắng cay.

Ảnh ở xã bên.

Thôi thì xã bên thì cũng là hàng xóm, vẫn cùng huyện mà!

Đến trạm dừng của Triệu Vũ Phàm, anh chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên quay đầu lại và làm một quả eye contact cực căng với Phạm Mạnh Tiến. Tiến như đứa trẻ con bị phát hiện ăn vụng, tim nó hẫng một nhịp nó, giật nảy cả người lên. Cả khuôn mặt nó đỏ lòm, toát mồ hôi đầm đìa, lòng nơm nớp lo lắng.

Nó cố nhoẻn miệng giữ vẻ "xã giao" để không bị nghi ngờ. Nụ cười méo mó, trông đáng thương đến khó tả của nó làm Vũ Phàm cũng phải phì cười. May cho Tiến, người đẹp chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười rồi rời đi

Vậy là hôm nay Phạm Mạnh Tiến đã có một thành tựu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com