🥨
Martin vốn là người nhiệt huyết nhất nhóm, tập luyện từ sáng đến tối chẳng than lấy một câu, vô tư đùa giỡn với thằng em dư năng lượng cũng chẳng thấy mệt. Vậy mà gần đây, chỉ mới kết thúc vài bài nhảy, sắc mặt cậu đã tái đi thấy rõ. Có lúc đang ngồi nghỉ, martin sẽ vô thức đưa tay day mạnh sau gáy, nhíu mày như đang cố đè nén một cơn đau nào đó.
"Em ổn chứ?" giọng James vang lên, đều và ấm. Anh là người rất kĩ tính, việc thành viên trong đội không khoẻ cũng đủ khiến anh bận tâm.
Lần nào khi anh hỏi, cậu cũng chỉ cười rồi gượng đứng dậy.
"em ổn mà."
James biết cậu không ổn như lời cậu nói, anh chỉ khẽ nhíu mày, gật đầu rồi không gặng hỏi nữa.
Khi chị quản lý gọi James đến xem lại bài nhảy, anh mới rời đi, martin khẽ thở dài rồi ngồi thụp xuống, đầu tựa vào tường, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo dù điều hòa vẫn chạy ở nhiệt độ thấp, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, khẽ liếc về phía anh. Cảm giác bứt rứt trong cơ thể ngày một rõ rệt, như có một ngọn lửa âm ỉ cháy dưới từng thớ thịt. Sau gáy đau nhức từng cơn, lồng ngực nặng trĩu đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. Martin cắn răng chịu đựng, hết lần này đến lần khác tự nhủ chỉ cần vượt qua vài ngày nữa, quá trình phân hóa sẽ kết thúc như bác sĩ từng nói.
Cậu không muốn làm mọi người lo, cũng không muốn vì mình mà tiến độ bài tập bị ảnh hưởng.
Đặc biệt là với James, đàn anh mà cậu thầm thích từ khi mới vào nhóm.
Chuyện xảy ra càng ngày càng nhiều, sức khoẻ của Martin cũng vì vậy mà giảm sút.
Và mỗi lần như vậy chỉ có một điều cậu nhận ra, mỗi khi đứng cạnh James, mọi cảm giác ấy sẽ dịu đi đôi chút.
Mùi pheromone của anh rất nhẹ, là hương mứt dâu thoang thoảng, bình thường phải đứng thật gần mới cảm nhận được. Vậy mà với Martin, chỉ cần hít được mùi hương ấy, cơn nóng rực dưới da như được xoa dịu, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Ban đầu cậu nghĩ là trùng hợp, hoặc có thể là do mình tự đa tình mà sinh ra ảo tưởng.
James và Juhoon đều nhận ra điều bất thường.
Là Omega, James cảm nhận được quanh Martin đang xuất hiện một mùi pheromone rất lạ. Nó không giống Alpha, cũng chẳng giống bất kỳ mùi hương nào anh từng tiếp xúc. Mùi hương ấy rất nhạt, giống ánh nắng đầu hạ phủ lên những tấm vải lanh mới phơi, sạch sẽ và ấm áp, nhưng ẩn sâu bên dưới lại là một cảm giác áp chế khó gọi thành tên.
Juhoon cũng nhận ra điều tương tự. bản năng của một Alpha khiến cậu vô thức cảnh giác với nguồn pheromone ấy dù nó còn rất yếu.
Chỉ có Seonghyeon và Keonho vẫn vô tư như mọi ngày. hai em út còn chưa phân hóa nên hoàn toàn không cảm nhận được pheromone trong không khí. Trong mắt hai đứa, leader nhà mình chỉ đơn giản là dạo này hay mệt hơn và thích bám James hơn bình thường.
"Mày nên đến bệnh viện kiểm tra lại đi." Juhoon từng nói trong một lần thấy Martin thở gấp dữ dội sau một bài nhảy.
Martin chỉ khẽ lắc đầu.
"Chắc sắp phân hóa thôi."
Cậu nghĩ chỉ cần chịu thêm một chút là sẽ qua, nhưng cậu đã nhầm, diễn biến ngày càng nặng, mọi thứ diễn ra một cách đột ngột, không báo trước.
__________
Buổi tập hôm ấy kéo dài gần ba tiếng, trong phòng tập chỉ còn lại mình anh và Martin. Các thành viên cùng các anh chị quản lý đã về trước, chỉ có Martin nằng nặc đòi anh phụ đạp thêm vì cảm thấy mình chưa nhảy tốt, dù biết Martin dạo này sức khoẻ không tốt, anh chẳng muốn bào thêm sức của cậu nhưng vẫn đành lòng chiều theo.
Nhạc vừa chuyển sang đoạn điệp khúc, Martin bỗng khựng lại. Âm thanh trong phòng tập như bị kéo ra rất xa. Mọi thứ trước mắt mờ dần.
Một cơn choáng váng dữ dội ập đến, lồng ngực nặng trĩu như có ai bóp nghẹt lấy hơi thở.
"Martin?"
Giọng James vang lên, mang theo chút lo lắng và khó hiểu. Cậu muốn đáp lại, nhưng cổ họng như bị khóa cứng.
Nhịp tim bỗng đập mạnh đến mức đau nhói. Cậu đưa tay ôm lấy ngực.
Không khí... không thể thở được.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng, siết đến mức mọi hơi thở đều mắc nghẹn. Tai cậu ù đi, tiếng nhạc biến thành những âm thanh méo mó nhất.
Môi vừa hé mở, cả người đã mất sạch sức lực, hai chân cậu khuỵu xuống.
"Martin!!"
James hốt hoảng lao tới, đỡ lấy Martin ngay trước khi cả thân người cậu đập xuống sàn. Sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi thấm ướt mái tóc vàng. Hàng mi cậu khẽ run lên, mắt nhằm nghiền lại, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực phập phồng liên tục. Cho đến khi đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh nhìn của Martin hoàn toàn trống rỗng.
Đồng tử cậu giãn rộng, ánh nhìn mơ hồ lướt qua phòng tập. James sốt ruột gọi tên cậu, liên tục hỏi dồn xem cậu có nghe thấy không. thế nhưng mọi âm thanh ấy dường như đều bị nhấn chìm dưới một lớp nước dày. Martin nghe thấy, nhưng chẳng thể hiểu nổi. đầu óc cậu ong ong như có hàng trăm tiếng chuông cùng lúc vang lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng nhịp tim đập mạnh đến mức đau nhói.
Rồi giữa mớ hỗn độn ấy, cậu ngửi thấy một mùi hương rất quen, dịu đến mức bình thường gần như không ai để ý.
Hương mứt dâu.
Ấm áp, dịu dàng, ngọt thanh chứ không gắt. Mùi hương ấy như một sợi chỉ len qua màn sương dày đặc, kéo lấy chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong cậu.
Martin gần như phản ứng theo bản năng.
Cậu bật người ngồi dậy nhanh đến mức James không kịp tránh. Cae cơ thể ngã đè về phía mùi hương duy nhất khiến mình cảm thấy dễ chịu. James còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một lực rất lớn đè lên, ôm chặt lấy. Anh lảo đảo ngã về sau, lưng chạm xuống mặt sàn gỗ của phòng nhảy, vòng eo bị cậu siết chặt có chút đau.
"Martin?"
James khẽ gọi, không có tiếng ai đáp lại.
Martin chỉ cúi gằm đầu, vùi mặt sâu vào hõm cổ anh. Hơi thở nóng hổi phả lên làn da khiến James khẽ giật mình. Cậu hít từng hơi ngắn, gấp gáp như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước sau một quãng thời gian dài chìm trong ngột ngạt. Hai cánh tay siết chặt, chặt đến mức James cảm nhận rõ từng đầu ngón tay cậu đang run lên vì cố níu lấy mùi hương này.
Cơ thể đang quằn quại của cậu dần bình ổn lại đôi chút.
Thế nhưng bản năng vừa thức tỉnh vẫn không ngừng thôi thúc cậu tiến gần hơn. Martin vô thức nghiêng đầu, chóp mũi lướt dọc theo cần cổ trắng ngần của James, dừng lại ngay nơi tuyến hương đang tỏa ra mùi pheromone dịu nhẹ. Chậm rãi áp sát vào như thể nơi đó là điểm duy nhất có thể xoa dịu cơn bứt rứt đang cào xé khắp cơ thể. Môi đã lướt đến sát tuyến thể nơi cổ anh, cậu nhe răng, trước khi kịp đánh dấu thì anh đã ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
"Martin!"
James cố sức dùng hết lực đẩy cậu ra, thế nhưng một mùi hương đặc quánh sộc thẳng lên não anh. Ngay khi chút lý trí cuối cùng của martin rạn vỡ, mùi pheromone vốn chỉ thoảng như ánh nắng đầu hạ bỗng chốc thay đổi.
Nó không còn dịu nhẹ nữa.
Từng tầng hương như bị ai đó cưỡng ép xé toạc, ồ ạt tràn ra khỏi cơ thể cậu. Mùi nắng ấm áp nhanh chóng trở nên gay gắt, giống ánh mặt trời giữa trưa hè thiêu đốt cả mặt đất. Xen lẫn trong đó là hương gỗ tuyết tùng bị hong nóng dưới nắng, khô khốc nhưng nặng nề đến nghẹt thở. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, pheromone đã phủ kín cả phòng tập.
Không khí như đặc quánh lại, đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
James chưa từng ngửi thấy một mùi pheromone nào như vậy. Là một omega, anh cảm nhận sự thay đổi ấy rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Lồng ngực bỗng trở nên nặng nề, hơi thở vốn đều đặn cũng dần rối loạn.
Bản năng trong cơ thể đang âm thầm phát ra tín hiệu cảnh báo, từng dây thần kinh đều căng lên trước áp lực vô hình từ pheromone của martin. Hai đầu gối anh thoáng chốc mềm nhũn, đầu ngón tay đặt bên người kia khẽ run lên không kiểm soát.
Anh biết cơ thể mình đang bị ảnh hưởng, rất nhiều.
James cắn nhẹ môi dưới, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. cảm giác áp chế từ pheromone khiến bản năng omega trong anh không ngừng dao động.
"M-Martin... e-em bình tĩnh chút đi đã-khực-!"
Martin run rẩy như một đứa trẻ lạc đường, cậu mặc kệ sự cự tuyệt từ anh, cố rúc sâu hơn tìm kiếm mùi hương dễ chịu ban nãy. Cự vật bên dưới trướng lên đau nhói. Bàn tay to lớn mang theo những vết chai mỏng trượt dọc xuống vùng bụng phẳng lỳ của anh, vuốt ve đầy bạo liệt.
James bị pheromone của cậu làm cho mềm nhũn, từ tai, mặt xuống cổ đều đỏ ửng lên thấy rõ, là omega, lại phải hứng chịu pheromone mạnh mẽ của một đứa nhóc mới phân hoá còn khiến cơ thể anh trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết.
Martin dùng sức siết chặt lấy hông anh, cố dồn lực ép sát hạ bộ đã trướng to, cứng ngắc và nóng rực qua lớp quần jeans chà xát mãnh liệt vào phần đùi trong của người phía dưới. Martin khàn giọng rít lên, dục vọng làm mờ cả lý trí, khiến cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải cắm thật sâu vào bên trong anh, cậu bắt đầu nhấp dập điên cuồng bên ngoài, quần jeans thấm ướt một mảng do dịch chảy ra.
"A-Anh ơi.. hức-sướng quá, tin thích lắm ạ"
"Jamie... thơm."
James cắn chặt môi, cả người run lên vì kiềm nén.
"M-Mau dừng lại đi! em sẽ hối hận đấy."
James rên khẽ, đùi trong bị cậu cọ đến đau rát. Anh hoảng hốt nhìn ánh mắt đã dần trở nên điên dại mất kiểm soát của cậu, muốn trấn an cậu trước nhưng lại bị pheromone ngào ngạt làm cho nghẹt thở.
Martin dứt khoát dùng lực mạnh, lật thân người James lại, cặc lớn ép chặt vào bờ mông tròn đầy. Những ngón tay nóng rực thô lỗ giật mạnh cổ áo anh xuống, phơi bày mảng da thịt mỏng manh đang toả hương thơm khiến cậu điên dại. Chẳng thèm báo trước, cậu nhe răng nanh cắn phập xuống vùng tuyến thể sau gáy, không kiểm soát được mà điên cuồng thả pheromone ép sang.
James la lớn một tiếng. cảm giác đau đớn dữ dội ở tuyến thể khiến anh nấc nghẹn lên, pheromone cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn, mùi dâu gắt, như mùa dâu chín đậm, nóng lên như mứt vừa nhấc khỏi bếp, vị ngọt gần như phủ kín không gian. Tuyến thể James sưng đỏ đến đáng sợ, vết cắn hằn sâu, xung quanh tím bầm vì lực quá mạnh. Chỉ một cái chạm rất nhẹ cũng khiến anh khẽ co người vì đau. Cả cơ thể nóng hầm hập như đang lên cơn sốt.
"Martin!! ức-! em bình tĩnh lại đi đã!! dừng lại đi!!"
James cố gắng giãy ra, nhưng cơ thể bị cậu đè lên nặng nề. Martin như kẻ mất trí, cậu nhả ra, khẽ liếm láp tơ máu rỉ ra từ vết cắn, mùi hương từ cơ thể anh trở nên nồng nặc, sộc thẳng lên não bộ của Martin, hơi thở cậu gấp gáp, cặc lớn còn trướng hơn, đau đến phát điên, ánh mắt cậu trống rỗng, máu mũi chảy từng giọt xuống cổ trắng ngần của anh.
"Đừng giãy. thơm."
Maryin dễ dàng gạt tay anh ra, bắp tay săn chắc nổi rõ những đường tĩnh mạch chằng chịt. Vóc dáng khổng lồ 190cm của gã leader hoàn toàn nghiền ép thân thể mảnh khảnh của James. Mùi pheromone nắng gắt đặc quánh bùng nổ, ngột ngạt như muốn bức tử không khí trong phòng tập, hung hăng đè bẹp mọi giới hạn xung quanh. Cậu hừ lạnh một tiếng, dời môi xuống cắn mút phần da thịt trắng ngần trên bả vai anh, để lại một vết hằn đỏ chót chói mắt. Bàn tay thô bạo dọc xuống vòng eo thon gọn, mơn trớn qua rãnh lưng rồi mạnh bạo bóp nắn bờ mông căng tròn của james.
"Jamie... hức-làm ơn, em thích anh lắm"
Martin khẽ nấc lên, thân ảnh hạ thấp xuống, lồng ngực rắn chắc, nóng rực của cậu ép sát vào tấm lưng của anh, cọ xát đầy khiêu khích, triệt tiêu mọi khoảng cách. Martin cố tình đẩy đỉnh phần hạ bộ đã trướng phát đau nhức của mình vào khe mông anh, nhấp một cú thật mạnh, khẽ rít lên đầy thoả mãn.
James cắn răng nén lại tiếng rên, anh khẽ rùng mình, vai run lên vì sự áp bức từ phía sau.
"Martin... t-từ từ đã... đừng vội... anh sẽ giúp em mà"
Anh cố gắng trấn an cậu, tay vươn ra sau như muốn dỗ dành, chưa kịp để tay anh chạm đến, một lực ép mạnh đã đè nghén cánh tay đang định giơ lên của anh, James hốt hoảng quay đầu chỉ thấy ánh mắt martin đã trở nên khác hẳn, nó không chỉ có dục vọng, còn có khát khao và hy vọng.
"Anh sẽ không nói dối chứ... hức-anh sẽ không từ chối em chứ..."
Martin tủi thân nói, hốc mắt chưa gì đã đỏ hoe, James vội vã lên tiếng dỗ đứa em nhỏ.
"Anh hứa!!! nhưng trước tiên, em bình tĩnh lại đã nh-!"
Chưa kịp để anh nói hết câu, martin đã lật ngửa người anh lại, để mặt anh đối diện với mặt mình, cậu cúi xuống, chặn lời nói của anh bằng nụ hôn. Cậu giữ chặt lấy gáy anh, lao tới cắn mút bờ môi anh một cách vụng về. Ai chê cậu là trai tân thì cũng chịu thôi, hức, ai kêu anh James không chịu cậu sớm hơn một chút.
Sự tiếp xúc đột ngột khiến đầu óc James nổ tung như một quả bom. Anh vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho những màn bạo liệt, nhưng sự lóng ngóng vụng về của martin lại tạo ra một dư chấn mạnh mẽ hơn thế. Đôi môi cậu áp lên anh không phải là nụ hôn đầy kỹ thuật hay quyền uy thường thấy. Nó là một sự va chạm mềm mại và rụt rè đầy bản năng.James cảm nhận rõ hơi thở Martin đang dồn dập phả lên mặt mình. Anh không nhịn được mà bật cười một tiếng đầy thích thú trong cổ họng dù nụ hôn vẫn đang tiếp diễn.
"Em chẳng biết gì về hôn cả."
James nhếch môi khi tách nhẹ đôi môi ra để nói.
"Nếu em cứ tiếp tục vụng về thế này thì làm sao có thể khiến anh khuất phục được."
James chủ động đáp trả nụ hôn bằng cách dùng đầu lưỡi tách hàm răng cậu ra, sự bạo dạn trong hành động này hoàn toàn trái ngược với lời nói và thái độ hoảng hốt trước đó. Anh muốn nếm trọn vị ngọt lạ lẫm từ người đàn ông chưa từng trải này. Trong thâm tâm anh đang gào thét vì sung sướng. Cảm giác được Martin nâng niu như một báu vật khiến sự trống rỗng trong lòng anh biến mất.
"Cứ hôn anh mạnh hơn đi vì anh thích cách em cố gắng làm hài lòng anh như một con cún nhỏ vậy."
James đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa mái tóc ngả vàng hơi rối của cậu. Anh cảm thấy sự cương cứng của martin đang cọ xát vào đùi mình qua lớp vải. Đó là bằng chứng xác thực nhất cho sự rung động của cậu.
James ghé sát vào vành tai đối phương rồi cắn nhẹ một cái đánh dấu chủ quyền. Anh muốn xóa sạch cái vẻ "trai tân" ngây ngô kia bằng sự ám ảnh của chính mình. Sự vụng về nhưng lại khát tình của Martin bây giờ chỉ khiến anh càng muốn dìm cậu sâu hơn vào vũng lầy hoan lạc này.
Hơi thở cậu gấp gáp, một tay Martin trượt xuống mông anh, nắn bóp nhẹ, khẽ đẩy cơ thể anh vào sát cơ thể mình. Mông cậu hơi đẩy lên, vô thức cọ xát cự vật mình vào đùi anh. Cậu ghé sát, liếm nhẹ lên khoé môi anh.
"Em xin lỗi ... đ-đây là lần đầu của em... "
Martin cúi xuống, hôn khẽ lên xương quai xanh anh, lại thấy có chút ấm ức khi biết anh có kinh nghiệm làm chuyện này, còn mình lại chẳng ra gì, cứ như một thằng ngốc trước mặt anh. Martin bực bội cắn mạnh lên xương quai xanh anh, để lại dấu đỏ chói.
James rên khẽ, đầu ngửa ra sau để lộ vùng cổ trắng ngần, Martin rúc đầu vào hõm vai anh, khẽ thì thầm nũng nịu.
"anh chắc có nhiều kinh nghiệm lắm rồi chứ gì... hức-chả công bằng tí tẹo nào cả"
Chả kịp để anh trả lời, vừa nói dứt câu, cậu lập tức mò tay xuống thắt lưng anh, tiếng "rẹt" vang lên rõ trong không gian phòng tập. Quần của anh nhanh chóng được cậu nhóc vứt bỏ sang một bên không thương tiếc. Đến cả chiếc quần lót nhỏ cũng bị Martin xé tanh bành.
"Chậc... anh vừa mua quần lót mới đấy." James ôm mặt bất lực nhìn chiếc quần lót spiderman mới mua hôm qua bị xé chỉ còn là mấy miếng vải nát, khẽ cảm thán một tiếng dù cảm thấy có hơi tiếc của.
Martin chẳng bận tâm lắm, càng nghĩ về nụ hôn dày dặn ban nãy của anh mà ngực cậu lại nhói lên. Cậu ấm ức, lại có chút ghen tỵ, chả hiểu sao lại thút thít, nước mắt lã chã rơi trên gò má. Martin nghiến răng, trong lúc anh còn đang tiếc thương cho chiếc quần lót, cậu đã nhanh nhẹn nâng mông anh lên, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy lỗ huyệt đang mấp máy.
Khung xương đồ sộ lập tức chồm tới, thô bạo lật úp James lại, ép anh vào tư thế quỳ sấp nhục nhã. Bàn tay thô ráp ghì chặt lấy vòng eo hẹp đang run lẩy bẩy, ép bờ mông căng tròn dâng cao lên, phô bày hoàn toàn nơi tư mật đỏ lựng. Không cho đối phương kịp lấy lại hơi thở, gã thanh niên dồn toàn bộ sức nặng cơ bắp, hung hãn thúc thẳng cự vật nóng rực, trướng cứng gân xanh đâm thẳng vào lỗ nhỏ, vậy mà không theo ý cậu, nó chỉ tiến vào được một nửa.
James khẽ rít lên, đầu anh cúi gằm xuống mặt sàn, ngón tay bấu chặt để lại vài vết đỏ trên lòng bàn tay. Anh khó khăn nói, giọng điệu mang chút tức giận kìm nén.
"Thằng ngốc!!! M-Mau rút ra...ức-! Phải nới rộng trước chứ... agh hức... không vừa mà..."
Lời mắng của anh chẳng có tác dụng gì với thằng nhóc đang sung sức, cậu cố gắng đẩy vào, cũng chỉ tiến vào thêm được một ít.
"Ưm... Mút chặt quá... hức... đ-đau quá... anh mau thả lỏng ra đi..." Martin ngửa cổ thở dốc, khoái cảm xen lẫn đau đớn điên rồ khiến cậu rỉ vào trong anh chút dịch nhờn. Martin cắn chặt răng, tay cậu bóp chặt lấy eo anh, cự vật khẽ rút về cửa hang rồi dùng hết sức bình sinh, dập mạnh, đâm lút cán vào trong lỗ huyệt ấm nóng.
Ngay khi cậu vừa đâm vào, vật nhỏ bên dưới anh giật nảy lên rồi bắn xối xả, vì bị kích thích quá mà tiểu ít ra. Anh xấu hổ đến nổi muốn tìm chỗ chui xuống, mặt vùi vào tay chống không dám ngẩng lên. Ai đời lại bị thằng nhóc kém mình đến ba tuổi đụ đến mức tiểu ra chứ.
"Ư-hức..."
Cảm nhận được vách thịt nóng rực bên trong đột ngột co rút điên cuồng, siết chặt lấy cự vật thô to đến mức phát đau, Martin khựng lại nửa nhịp. Ánh mắt gã thanh niên dời xuống sàn gỗ, đập vào mắt là vệt bạch trọc pha lẫn chút chất lỏng trong suốt vấy bẩn cả một mảng sàn tập.
Anh của cậu, anh James nổi tiếng là nghiêm khắc trong tập luyện, giờ đây lại vì một cú thúc lút cán của cậu mà sung sướng đến mức mất tự chủ, bắn xối xả rồi tiểu cả ra sàn tập. Khoái cảm nổ tung trong lồng ngực Martin. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười đê tiện, tà ác đến tận cùng.
"Jamie dâm quá... Mới đâm có một cái mà đã bắn tung tóe, lại còn sướng đến mức tè cả ra sàn thế này?" Martin gầm gừ, giọng điệu đặc quánh sự trào phúng và chiếm hữu.
Bàn tay to lớn của cậu dứt khoát vươn ra, túm lấy mớ tóc ướt đẫm mồ hôi sau gáy James, thô bạo ép anh phải ngẩng khuôn mặt đang đỏ lựng tèm lem nước mắt lên.
"Cái lỗ nhỏ này thèm khát cặc của em đến mức kẹp chặt không buông, sướng đến mức mất khống chế, thế mà anh lại khóc lóc không nhìn mặt em." Cậu mếu máo sụt sịt ăn vạ, nhưng phần thân dưới lại tàn nhẫn lùi ra rồi giáng một cú thúc bạo liệt lút cán vào tận sâu bên trong. "Đã làm bẩn sàn rồi thì thôi vậy. Em phải thao cho vách thịt dâm đãng này ngoác ra, đụ cho anh khóc lóc van xin em bắn tinh vào trong mới thôi"
James thở hắt ra, đến cả việc hít thở bây giờ cũng khó khăn. Anh nấc lên nghẹn ngào, miệng liên tục rên rỉ những âm thanh đứt quãng.
"N-Nhẹ thôi!!! ah...". Cả người anh run lên, đỏ ửng.
Âm thanh nhóp nhép của da thịt đập vào nhau vang lên chát chúa giữa không gian phòng tập. Martin dùng khung xương đồ sộ chèn ép, một tay ghim chặt vòng eo nhỏ hẹp để cố định tư thế, tay kia vung lên tát "đét" một cái đỏ ửng bờ mông căng mẩy đang dâng cao.
"Ngoan nào... rên cho em nghe nhé? Em muốn nghe tiếng anh rên rỉ vì sướng khi được em đụ."
Tiếng nấc nghẹn ngào của James như đổ thêm một thùng dầu vào ngọn lửa thú tính đang cuồn cuộn bùng cháy trong lồng ngực gã thanh niên. Martin rũ mắt, đôi đồng tử đen ngòm dán chặt vào bờ lưng mảnh khảnh đang đỏ lựng, run rẩy bần bật dưới thân mình. Tầm nhìn của cậu trượt xuống phía trước, nơi cự vật của anh lớn đang liên tục rỉ ra những giọt dịch nhờn ướt át không thể kiểm soát, nhuốm bẩn thêm một mảng sàn gỗ đã ướt đẫm.
Phần thân dưới của Martin lại tàn nhẫn đến rợn người. Cậu lùi cự vật ra đến tận quy đầu, kéo theo vô số vệt nước nhóp nhép, rồi dồn toàn lực giáng một cú thúc hung hãn đâm lút cán vào sâu tận cùng vách thịt đang co giật. Âm thanh va chạm giữa hai thân thể vang lên chát chúa.
James gần như ngất đi khi toàn bộ cự vật khổng lồ của Martin đột ngột đâm sâu vào bên trong. Một tiếng thét nghẹt thở bật ra từ cổ họng anh, tay chân giật giật co quắp trên sàn gỗ. Cảm giác bị xé toạc và lấp đầy đến tận cùng khiến đầu óc anh trắng xóa, chỉ còn lại sự choáng váng tột độ. Lỗ hậu co thắt điên cuồng, ôm chặt lấy thân dương vật nóng hừng hực đang cắm sâu trong đó.
Không để anh có lấy một giây lấy lại nhịp thở, bàn tay thô ráp của cậu vòng lên phía trước, ác ý nắm trọn lấy cự vật đang không ngừng chảy dịch của James mà siết mạnh. Bàn tay còn lại trượt lên bóp chặt lấy gáy anh, khống chế ép anh phải ưỡn cong cần cổ lên chịu trận, hoàn toàn chìm nghỉm dưới bóng râm áp bức của cậu.
"H-Hức... Jamie dâm quá... e-em không nhẹ đi được." Martin khịt mũi, cúi xuống cắn mạnh một cái vào vành tai nhạy cảm của anh đến hằn cả dấu răng.
"Miệng thì xin nhẹ thôi, nhưng cái lỗ nhỏ này lại mút chặt lấy cặc em, thèm ăn tinh dịch của em lắm rồi đúng không? Nhìn xem nước dâm của anh chảy ướt đẫm hết tay em rồi đây này."
Tư thế lật úp khiến mông anh nâng cao, để lộ hoàn toàn lỗ hậu đang bị căng giãn đến mức tưởng như sắp rách. Những cú đẩy cuồng phong dữ dội, mỗi nhịp đâm sâu đều chạm trúng điểm G nhạy cảm, khiến cơ thể anh run lên bần bật như đang lên cơn sốt.
"Ư... ứa... em... chậm..." James rên rỉ, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh vì những cú húc mạnh không ngừng nghỉ. Nước mắt tự nhiên trào ra, làm ướt đẫm gò má đỏ bừng. James cắn chặt môi, nhưng không thể ngăn những âm thanh hổn hển và rên rỉ liên tục thoát ra. Bàn tay anh bấu chặt vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch.
Bên trong anh nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt, mỗi lần cự vật của Martin rút ra rồi đâm vào sâu hơn đều mang theo một làn sóng khoái cảm cuồng loạn. James cảm thấy mình sắp vỡ tung, sắp tan biến thành từng mảnh dưới sự công kích dữ dội này.
"M-Martin... anh... anh không chịu nổi..." Anh thều thào, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng nức nở. Cơ thể anh đổ đầy mồ hôi, lưng và mông lấp lánh dưới ánh đèn. Lỗ hậu đã bắt đầu tiết ra nhiều chất nhờn hơn, tạo ra âm thanh ướt át với mỗi lần xâm nhập.
Nhìn dòng tinh dịch trắng đục trào ra từ cự vật của James, hòa lẫn cùng chất nhờn trắng từ lỗ hậu nhỏ giọt xuống nền sàn, ánh mắt Martin càng thêm tối sầm. Vách nhục bích nóng rực bên trong vì cao trào mà co rút điên cuồng, cắn chặt lấy vật khổng lồ của cậu như muốn vắt kiệt. Cảm giác sung sướng nghẹt thở xộc thẳng lên não khiến cậu rít lên một tiếng chửi thề thô tục.
Khung xương chậu rắn chắc không những không chậm lại, mà còn tăng tốc độ dập hông bạo liệt hơn gấp bội. Từng cú thúc thô bạo lút cán vã chát chúa vào bờ mông đã ửng đỏ, vắt kiệt thể lực của anh lớn, cố tình nghiền ép lên điểm mẫn cảm nhất sâu bên trong.
"Chỗ này của anh kẹp chặt quá, cặc em sắp bị anh cắn đứt rồi đây này..." Martin mếu máo oán trách, hai tay gắt gao bóp chặt lấy hông anh, ép anh phải đón nhận toàn bộ sức mạnh bạo tàn.
"Mới đâm mấy cái đã sướng đến mức bắn lênh láng ra sàn, vậy mà cái miệng lẳng lơ này còn dám kêu đau sao?". Martin khẽ liếm nhẹ môi. "Jamie gọi em là chồng đi... em sẽ nhẹ nhàng hơn..."
Cậu tàn nhẫn vươn tay giật nhẹ mái tóc ướt đẫm của anh ra sau. Hàm răng nanh sắc nhọn cắn phập xuống vùng cổ trắng ngần, tham lam mút mát đến để lại dấu vết đỏ sậm chói mắt.
James hoàn toàn mất phương hướng trong cơn bão tình mà Martin đang tạo ra. Thằng nhóc không ngừng nghỉ, những cú dập mạnh mẽ và liên tục như muốn xuyên thủng anh, khiến mọi giác quan của James bùng nổ đến cực điểm. Mỗi lần dương vật lớn của Martin lút sâu vào trong, nó đều cọ xát vào mọi vách thịt mềm mại, kích thích từng dây thần kinh nhạy cảm nhất, khiến James không thể nào tự chủ. Mồ hôi ướt đẫm lưng anh, mái tóc bết dính vào thái dương, giọng anh lạc đi vì kiệt sức.
James cảm nhận rõ ràng điểm G của mình đang bị Martin chọc mạnh liên tục, và mỗi lần như vậy, một cơn rùng mình lại chạy dọc sống lưng anh, khiến anh rên lên từng tiếng đầy gợi tình.
"Làm ơn... làm ơn, hức-! c-chồng ơi... Martin, nhẹ một chút." Khoái cảm anh dâng lên như thủy triều, nó nhấn chìm mọi suy nghĩ, mọi lý trí trong anh. Anh chỉ biết bám víu vào Martin, để mặc thân thể đã dần kiệt sức cho cậu thoả mãn.
Janes hoàn toàn buông xuôi, để Martin kiểm soát mọi thứ. Mồ hôi vã ra như tắm, da thịt anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh chẳng nhớ nỗi mình đã bắn ra bao nhiêu lần nữa, đầu óc đã trở nên mụ mị, mơ hồ.
Nghe thấy hai tiếng "chồng ơi" vỡ vụn, khàn đặc thốt ra từ đôi môi đang sưng tấy của người đàn ông, nhịp tim Martin như nện một cú chát chúa vào lồng ngực. Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt.
Cậu khịt mũi, tham lam vùi mặt vào hõm cổ James, hít ngửi mùi hương mứt dâu ngọt ngấy giờ đã quyện đầy hơi thở dâm mĩ.
"Jamie gọi nhỏ quá... Nhưng mà chồng nghe thấy rồi. Thấy anh khóc lóc ngoan ngoãn cầu xin thế này, tim em đau muốn chết đây."
Martin nức nở thì thầm sát vành tai anh, âm giọng uất ức như sắp vỡ vụn. Nhưng trái ngược với những tiếng nói đầy đau đớn, phần thân dưới của cậu lại thô bạo nhấp nhô như một cỗ máy đóng cọc mất kiểm soát, lút cán vào tận cùng chỗ sâu nhất. Lực đạo kinh người đập mạnh vào vách thịt ướt sũng. Tiếng va chạm của da thịt vang lên nhóp nhép mang theo sự kích thích cấm kỵ bức người.
"Đụ má nó... sướng chết đi được..." Martin gầm gừ mỏ hỗn trong cổ họng, điên cuồng bóp chặt lấy vòng eo hẹp của James, cặc lớn chẳng thèm dừng lại mà càng dồn sức đóng cọc một cách hung hãn hơn, điên cuồng cày xới vách thịt đã ướt đẫm.
"Jamie dâm quá, lỗ đít bên trong lại cắn chặt lấy cặc em mà xịt nước rồi này."
Lỗ hậu James co bóp lại, chặt khít vì bị dồn ép, nước chảy lênh láng từ lỗ sáo lẫn lỗ hậu, người anh nấc lên vì nhịp thúc mạnh bạo, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
"A-Anh không bắn ra được nữa đâu... hức- đ-đừng..."
Nhìn thấy James giờ đây khóc đến ướt đẫm khuôn mặt, thân dưới thảm hại rỉ nước không ngừng, Martin thở hắt ra một hơi nóng rực. Cảm giác thỏa mãn vặn vẹo xộc thẳng lên đại não. Cậu vươn tay luồn qua vòng eo đang lẩy bẩy, gắt gao siết chặt lấy hông anh, kéo giật lại cơ thể đang trượt dần xuống mặt sàn.
"Hức... Anh không bắn được nữa nhưng bên trong vẫn đang cắn chặt lấy cặc em thế này à?" Martin cọ cọ trán vào gáy anh.
"Anh nhìn bộ dạng dâm đãng của mình xem, người chi chít vết cắn của chồng, lỗ dâm chảy nước thế kia mà dám mở miệng bảo chồng dừng? Rõ ràng là anh đang thèm khát ép em đụ chết anh cơ mà."
Cậu thô bạo véo mạnh lên bờ mông đã hằn rõ những vết đỏ chót, khung xương chậu đẩy nhanh tốc độ dập hông đến mức điên cuồng. Từng tiếng va chạm thịt nện chát chúa giữa không gian mờ mịt hơi nước, ép vách nhục bích phải nông rộng ra đón nhận toàn bộ sự cuồng bạo. Martin gầm gừ một tiếng khàn đục trong cổ họng, gân xanh nổi dọc hai bên bắp tay. Cậu đâm sầm một cú cuối cùng vào tận sâu thẳm, ấn nghiến hông anh vào sàn, răng nanh nhọn cúi xuống vội vã cắn phập lấy gáy anh rồi xả toàn bộ tinh dịch nóng rực, đặc sệt ngập tràn vào bên trong, hoàn tất đánh dấu.
"Jamie của em..." Martin thở hắt ra một hơi, cúi xuống liếm vành tai đang đỏ bừng của người đàn ông.
James giật nảy người lên, bụng anh chướng phình ra khi tinh dịch của hắn cứ thế xâm nhập vào, hơi thở anh còn gấp gáp, nằm bẹp xuống sàn như cá chết.
Martin cảm thấy cơ thể mình khoẻ hơn nhiều, dù chưa thoả mãn nhưng sợ anh mệt, cậu cũng đành nghiến răng nuốt dục vọng vào trong lòng. Cậu cúi xuống khẽ hôn lên vết cắn trên gáy anh.
"Từ giờ, anh là của em rồi, đừng hòng tơ tưởng đến thằng khác."
_____________
Lần đầu viết H
đọc lại thấy dở như hạch🥰
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com