🍀
7.Mạnh Tiến -> Vũ Phàm




Cuộc trò chuyện kết thúc không lâu sau đó bằng một câu "chúc anh ngủ ngon". Vũ Phàm khẽ cười sau màn hình điện thoại, anh tắt đèn rồi đặt điện thoại sang bên. Đã lâu rồi, thật sự rất lâu rồi, Vũ Phàm không còn nhiều thời gian rảnh để trêu chọc lũ nhóc, đặc biệt là Mạnh Tiến.
Anh thích ghẹo cậu lắm, nhìn hai má Tiến ửng hồng lên rất thích mắt, trong mắt anh thì rất đáng yêu, cho dù bây giờ Mạnh Tiến không còn là đứa nhóc con ngày xưa một hai quấn lấy anh nữa, nhưng suy cho cùng thì cũng chả thay đổi là bao. Những chiếc bánh ngọt hay những bó hoa được gửi bởi người gửi ẩn danh vẫn thường xuyên lui tới nơi anh làm việc, kèm theo đó luôn là tấm giấy note nhỏ với dòng chữ quen thuộc.
"đừng bỏ bữa, đừng quá sức, quan tâm mình nhiều hơn nhé"
Chẳng phải câu từ hoa mỹ hay những lời nói sến súa chi đâu, đơn giản là những câu nhắc nhở quan tâm cũng đủ khiến anh vui rồi.
Ít lâu sau đó, anh phát hiện ra, như suy đoán của mình, người luôn quan tâm anh thầm lặng không ai khác ngoài cậu em trai cùng xóm - Mạnh Tiến.
"Ranh con, đợi anh mở lời sao"
Vũ Phàm thôi giấc hồi tưởng về ký ức xưa, nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi trong hơi ấm của người thương vẫn còn đọng lại ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com