Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sập bẫy

"yên tâm, không phải tao giết mày đâu, mà người khác đấy, vì giết mày thì bọn cớm kiểu gì chả đánh hơi được, lại còn bẩn tay nữa."

phàm nghiên quăng cho nàng một câu xanh rờn, ừ thì ả lúc nào mà chẳng thế; khinh nhỉnh, sặc mùi lý lẽ mà ả cho là đúng, làm gì thấu hiểu ai?

tất thảy; có lẽ vì cái-đời ả không hề thiếu thốn, phận đã dung túng cho ả biết bao nhiêu đặc ân, nên ả không sợ điều gì, giữ cho mình cái tư tưởng thối nát, tôn thờ cái ác như một tín ngưỡng, tan hoang hết cả, mục rữa tâm hồn trong thân xác trơ trọi, thô thiển.

một tính cách mỏi mòn hơn cả.

phàm nghiên có vẻ khoái lạc; một kẻ hái nhân cách thường thích chơi đùa trên thứ cảm xúc đau đớn; tục tĩu, hưng phấn rồi chán chê, ả hội tụ cả những thứ xấu xí của đời.

minh tuyết có vẻ nản lòng; nàng quyết buông xuôi tất cả, thôi thì cũng cam chịu mà cho qua, nàng sắp rời khỏi cõi trần tục, nàng sẽ chết.

dù nàng vẫn còn nghĩ đến mỹ linh, nàng chần chừ; e dè.

nàng nhớ ả, liệu mỹ linh có nhớ nàng không?

"mày muốn cái gì thì làm nhanh đi, tao không có nhu cầu ngồi nghe mày sủa như một con chó dại, tao sợ bị dại lắm."

"mạnh miệng như thế, tới lúc đầu gần lìa khỏi cổ thì đừng có mà khóc lóc cầu xin nhé?"

"lắm chuyện."

phàm nghiên cười xòa, rồi chẳng thèm nhìn nàng nữa, ánh mắt ả dường đã lảng tránh, chỉ hướng đến nơi góc tối đằng kia; lạnh lẻo, cô liêu.

"nào, có công việc cho mày đấy, ra đi."

minh tuyết chỉ đành nhắm tịt mắt; nàng sợ hãi mà bất giác run rẩy, nàng muốn chống trả, nhưng với cơ thể bị trói chặt bây giờ thì làm được cái gì? buông xuôi, lòng nàng giờ chỉ còn buồn đau mà thôi.

nhưng mãi, cũng chẳng có tiếng người đáp lại.

"này, tao đã nói với mày là giúp tao giết con ả này mà!?"

"..."

"con khốn, mày đâu rồi!?"

"..."

phàm nghiên nhăn mặt khó hiểu, có chuyện gì đang xảy ra thế?

ả cứ từ từ mà chờ đợi, nhưng mãi không có lời hồi âm.

tên khốn kia đã chết ở xó nào rồi?

"xem ra, mày có vài thuộc hạ không được ngoan ngoãn lắm nhỉ?" minh tuyết cười khẩy, nói khấy.

"hừ."

bước chân nặng nề; ả chỉ kịp quăng cho nàng một ánh nhìn, không mấy thiện cảm và hậm hực, ả chỉ nhẹ mà bước tới, cảnh giác và cẩn thận.

ả nhìn vào nơi góc kia;

không có ai.

lạ quá, ả nghĩ thầm, phàm nghiên nhớ rất rõ, đã yêu cầu người đó ở tại đây, nhưng hiện tại lại xảy ra như thế này, quả là kì quặc.

ả cất tiếng gọi, giọng đương cáu gắt, mệt nhoài.

"mày làm cái chó gì thế, bước ra đây cho ta-.."

phập.

một vết đâm ngay trên vai.

phàm nghiên nhất thời choáng váng, không kịp trở tay, ả cố ngước nhìn người phía trước.

tên thuộc hạ trung thành của ả đang thật sự muốn giết ả.

"mày đang làm cái chó gì thế!?"

cô gái với mái tóc được cột cao, đầu đội mũ lưỡi trai, đang cố ghìm chặt con dao.

lợi dụng lúc phàm nghiên đang mất cảnh giác, cô ta lồm cồm mà đi tới gần minh tuyết, cố gắng mở trói cho ả.

"cô ráng đợi tôi, cô có sao không?"

"tôi, không sao.."

"tôi sẽ cứu cô, ngồi im nhé."

"có được không, tôi sợ cô sẽ..

"không sao, tôi ổn, cô cứ ngồi đó nhé, đừng nhúc nhích."

nhưng,

phàm nghiên không phải là người dễ đối phó. lợi dụng sơ hở khi cả hai người đều đang mất cảnh giác, phàm nghiên đã ở đằng sau từ lúc nào.

lúc cô gái đang cố giải cứu không mảy may quan tâm, đã bị phàm nghiên phát hiện và đánh mạnh tới mức, vết máu trên người cô tứa ra.

minh tuyết giật bắn người, máu tanh loang lổ ngay giữa căn phòng, nồng nặc thôi thối, nàng bật khóc trong đau đớn, nàng vùng trả, chống lại nhưng thân thể lại không cho phép.

nàng lại nhìn người khác cứu mình một lần nữa.

cô gái nằm thoi thóp, nhưng lại nhanh ngồi dậy, hơi thở gấp gáp, ôm lấy cánh tay đầy máu. khi trước mắt cô là con quỷ thật sự.

"mày to gan nhỉ!? con chó cái, dám phản tao cơ đấy."




-

mệt.

mỹ linh chỉ vì quá nhung nhớ minh tuyết mà đã chạy khắp nơi để tìm kiếm hình bóng nàng.

và cũng chỉ vì mở họp báo, câu chuyện do ả yêu phụ nữ lại làm dư luận và mọi người dần trở nên chán ngấy ả, đâu ai có thể tin đươcj mỹ linh lại như thế.

những bình luận tràn ngập tiêu cực và thất vọng; mỹ linh đành không quan tâm, bây giờ trong lòng ả lại thấy trống rỗng vô cùng, tất cả mọi đau khổ bây giờ không thể nào làm ả gục ngã được.

vô vị. nàng chỉ nhớ dấu yêu của ả thôi.

nhưng chắc được ích lợi gì cho cảm, vì báy giờ mà hóa tâm bệnh, chỉ ở mãi trên chiếc giường êm ấm.

ái phương ở bên cạnh mà chăm sóc cho mỹ linh; cô cũng mệt mỏi không kém với những guồng quay áp lực của công việc, đôi mắt đầy rẫy vết quầng thâm, chán chường.

đành phủ lên cho mỹ linh một tấm chăn êm, lúc ả đã say giấc khi mà giọt lệ vẫn chưa ráo hoảnh.

nàng toàn rời khỏi phòng; cầm điện thoại để hỏi thăm bùi lan hương; cô cấp dưới đã biến mất mấy ngày nay.

tút tút.

không thể liên lạc được.

ái phương chỉ đành thoáng thở dài; xem ra công việc cô giao cho bùi lan hương có vẻ khó khăn.

nhưng cô đâu nào biết, cô gái đang dần chết mòn dưới tay kẻ thù.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com