Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Diệp Khê vốn chẳng phải người thích giấu chuyện, tối hôm đó về liền kể lại hết cho Lâm Tướng Sơn biết. Lâm Tướng Sơn vừa nghe xong việc phu lang nhà mình bị hạng tiểu nhân bám lấy, lập tức muốn xách rìu đi chém người.

Diệp Khê vội nói chuyện mình đã rạch một nhát lên mặt gã ta rồi khuyên: "Mình định vì loại người này mà hủy hoại cuộc sống của chúng ta, chui vào đại lao à?"

Lâm Tướng Sơn nghe vậy mới hạ hỏa, tỉnh táo lại. Người thì không thể giết, nhưng cơn tức này không thể không trút được. Hắn không phải loại người vô dụng để phu lang bị khi dễ.

Thế là mấy đêm liền, hắn cố ý ra đường cái mai phục, đợi đến lúc Tào Bân uống rượu say khướt về liền chụp bao bố trùm lên đầu, đánh cho một trận tơi bời.

Đánh cho ngất xỉu rồi mới quẳng bên vệ đường, để gã tưởng mình uống say tự ngã. Diệp Sơn hay chuyện, từ lâu đã muốn trút cơn giận khi xưa bị nhà họ Tào từ hôn, thế là lại cùng Lâm Tướng Sơn kéo nhau đi thêm một chuyến.

Lần này đợi đánh cho ngất lịm, hai người lôi Tào Bân vứt lên đám mồ hoang gần đó, còn nhét vào ngực gã một xấp tiền vàng mã, mặt mũi thì bôi cho đầy dấu đỏ như bị ma trêu quỷ dọa.

Trời vừa sáng, Tào Bân tỉnh lại thì sợ đến hồn vía lên mây, lảo đảo chạy thẳng về nhà. Gã cứ nghĩ dạo này mình xui tận mạng, đêm qua chắc đụng phải mỹ quỷ gì đó, còn nhét vào ngực gã một xấp tiền giấy làm sính lễ!

Nhà họ Tào thấy gã thần hồn nát thần tính, liền mời đạo sĩ về làm phép trừ tà giải hạn, quậy suốt hai ngày mới yên. Yêu ca nhi dứt khoát nhốt gã trong phòng, ngày ngày canh chừng ép gã đọc sách viết chữ, không cho ra ngoài lêu lổng nữa.

Chuyện này về sau cũng chẳng ai nhắc đến nữa, Diệp Khê thì càng chẳng hơi đâu để quan tâm đến lũ người đó, chỉ cần bọn họ từ nay đừng tới quấy rầy mình là được.

Mưa xuân lẫn trong sương núi, kéo theo khí tiết ẩm ướt, chồi non trên núi cũng đã vươn lên xanh mướt, rau dại ngoài đồng mọc um tùm ăn mãi không hết.

Diệp Khê với Ly ca nhi hái rau dại đem xuống trấn bán hai bận, cũng kiếm được mấy chục văn mua về vài con gà con vịt về nuôi.

Những chiếc khăn tay thêu trong thời gian nghỉ đông cũng đem vào tiệm đổi được mấy xâu tiền, coi như góp thêm chút của để dành trong nhà.

"Chị dâu mang thai được mấy tháng rồi?" Ly ca nhi lâu rồi chưa gặp Lý Nhiên, bèn hỏi Diệp Khê.

Diệp Khê cười đáp: "Cũng gần năm tháng rồi, mùa thu này sẽ sinh đấy."

Ly ca nhi háo hức nói: "Ta cũng mong có bé con chơi cùng, đến lúc đó để ta ẵm mới được."

Diệp Khê dạo này cũng đang thêu mũ đầu hổ với giày em bé, chờ chị dâu sinh con thì tặng cho cháu nhỏ.

"Nhà của Lý Tập xây sắp xong chưa?"

Ly ca nhi gật đầu: "Chú họ của chị dâu là thợ lành nghề, dựng nhà nhanh lắm, chắc vài hôm nữa là xong, cũng vừa kịp ngày thành thân."

Tết năm ngoái đã bàn nhau rồi, đợi xây nhà xong, Ly ca nhi với Lý Tập thành thân sẽ mời mẹ vợ dọn đến ở cùng, về sau ở giữa sườn núi, làm hàng xóm với Diệp Khê.

"Ta có làm cho ngươi một chiếc khăn tay thêu chữ hỉ, coi như quà cưới đó."

Ly ca nhi nghe xong thì vui mừng: "Thật à?! Tài thêu của ngươi đẹp thế, đến khi ta thành thân mà cầm cái khăn hỉ đó ra, chắc chắn đẹp mặt lắm luôn!"

Diệp Khê cười: "Đến lúc đó ta vào tân phòng ngồi trò chuyện với ngươi."

Lúc về tới nhà, Lâm Tướng Sơn cũng vừa mới đi ruộng về.

Diệp Khê đang băm cỏ trộn cám cho thỏ ăn, thấy phu quân về thì ném cỏ vào lồng thỏ, cười nói: "Việc đồng áng xong hết chưa anh?"

Lâm Tướng Sơn đặt cái sọt xuống, tay đầy bùn đất nên ra ao vục nước rửa tay: "Còn mấy mảnh chưa gieo xong. Hôm nay rau dại bán được không?"

Diệp Khê cho thỏ ăn xong, quay vào lấy đôi dép cỏ sạch đưa cho Lâm Tướng Sơn thay, bảo hắn đem đôi dép đầy bùn kia treo ngoài sân: "Trong trấn người bán rau nhiều lắm, em với Ly ca nhi kiếm đại một chỗ ngồi thôi. May mà rau nhà mình non lại rửa sạch sẽ, có người mặc cả thì bớt cho họ một hai văn nên cũng bán nhanh, được ba mươi văn tiền."

Lâm Tướng Sơn cười nói: "Không uổng công em vất vả rồi. Dạo này anh giúp người ta cày thuê cũng để dành được mấy xâu tiền, anh đang tính đem số này cho anh cả mượn."

Diệp Khê hỏi: "Trong nhà hết bạc tiêu rồi à?"

Lâm Tướng Sơn cười nói: "Hôm qua anh cả nói là mua được bốn mẫu ruộng nước, chuẩn bị đào ao nuôi cá, nhưng vẫn chưa mua cá giống, anh đoán chắc là chưa đủ tiền rồi."

Diệp Khê nghe vậy tự thẹn, thấy mình còn không tinh ý bằng phu quân: "Vậy ăn cơm xong, chúng ta về nhà một chuyến, tiện thể thăm chị dâu luôn."

Mùa xuân chẳng lo thiếu rau xanh, Diệp Khê hái hành dại xào một đĩa trứng, lại lấy rau dền gói nhân thịt làm bánh bao, thêm đĩa rau tề trộn dầu vừng mát lạnh.

"Dầu vừng trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, e là không trụ được tới đầu hạ." Diệp Khê vừa xới cơm vừa nói.

Lâm Tướng Sơn gật đầu: "Trong nhà cũng chưa trồng mè hay bông gì cả, năm nay thôi cứ ưu tiên trồng lúa gạo, sang năm chia đất ra trồng thêm một ít là được."

Diệp Khê nói: "Hôm nay em có hỏi giá dầu vừng ở tiệm, một cân mè chỉ ép được bốn lạng dầu, mà mua dầu thì những hai mươi lăm đồng một cân, cũng không biết sao dạo này lại tăng giá thế, đợi khi nào hàng rong vào thôn, em đi hỏi lại xem sao, mua thêm ít để dùng."

Hai người vừa ăn cơm vừa bàn chuyện trong nhà.

Trước khi ra cửa, Diệp Khê cầm theo túi tiền, rồi cùng Lâm Tướng Sơn xuống núi.

Ở nhà họ Diệp vừa mới ăn xong cơm, thấy ca nhi và con rể về thì vội hỏi: "Đã ăn cơm chưa?"

Nghe hai người bảo ăn rồi mới yên lòng, lại hỏi sao đến tận tối mịt mới về.

Diệp Khê cười đáp: "Dạo này trong nhà bận quá, con lại lo hái rau dại để bán, cũng chẳng biết anh chuẩn bị đào ao, còn phải nhờ chồng con về kể mới hay."

Diệp Sơn cười: "Tiền dành dụm suốt mùa đông, cha mẹ cũng cho thêm không ít, cuối cùng cũng đủ mua được mấy mẫu ruộng nước, giờ chỉ chờ đắp bờ xong nữa thôi."

"Có thiếu bạc không?" Diệp Khê hỏi.

Diệp Sơn gãi đầu, hơi ngượng: "Còn thiếu tiền mua cá giống, nhưng vợ anh bảo mình còn tiền, nên em khỏi bận lòng."

Diệp Khê nhìn sang Lý Nhiên, bụng nàng giờ đã nhô cao, đang ngồi trên giường sưởi xoa bụng cười nói: "Chị vẫn còn tiền hồi môn, không thì còn cái vòng bạc năm ngoái anh của em đánh cho chị, cũng kha khá tiền đấy."

Lý Nhiên là người rộng rãi, sẵn lòng vì cái nhà này mà bỏ tiền ra, nhưng Diệp Khê lại thấy không ổn, cậu nói: "Tiền của chị dâu là của hồi môn, cũng là tiền giữ thân, tuy rằng tiêu rồi sau này có thể trả lại, nhưng dù sao cũng không phải chuyện hay. Còn cái vòng bạc kia chị dâu thích lắm, đến đeo còn chẳng nỡ, sao lại đem đi bán được."

Của hồi môn của con gái người ta là tiền phòng thân, cũng là con đường lui cuối cùng, nhà chồng không nên tiêu xài vào đó. Dù nàng bằng lòng bỏ ra, nhưng nếu để nhà mẹ đẻ biết được cũng sẽ không hài lòng, sợ con gái nhà mình chịu ấm ức.

Lâm Tướng Sơn nói: "Ca nhi nhà ta về chính là để đưa bạc cho anh chị xem có đủ dùng không."

Diệp Sơn vò vò gấu quần, có chút ngại: "Dạo này các em vừa mua trâu lại tậu đất, anh sợ các em cũng túng tiền nên không dám mở miệng nhờ."

Diệp Khê lấy túi tiền ra: "Nhà em tuy vừa rồi cũng tiêu kha khá, nhưng chồng em là người siêng năng chịu khó, lại dành dụm được ít bạc rồi nên vẫn còn dư. Hai anh chị vì lo cho ngày lành tháng tốt của cả nhà mà bận rộn, bạc này em tự nguyện bỏ ra giúp một tay, sau này hai người sống khá hơn, cha mẹ chị dâu bên đó cũng yên lòng."

Lưu Tú Phượng khuyên: "Khê ca nhi là em ruột của con, chúng ta đều là người một nhà, còn nói gì bạc với chẳng bạc. Hôm nay Khê ca nhi cho người làm anh là con mượn bạc, đợi ao cá kiếm được tiền, nhớ sớm mà trả cho em trai và em rể là được."

Lâm Tướng Sơn cũng nói: "Đừng để lỡ mùa thả cá, bây giờ đúng là lúc mua giống tốt nhất rồi."

Diệp Sơn và Lý Nhiên lúc này mới đồng ý nhận.

Ra khỏi nhà họ Diệp, Khê ca nhi vui lắm, lắc lắc tay Lâm Tướng Sơn: "Trong nhà giờ coi như tốt lên rồi, anh cả còn mở được ao cá nữa cơ mà."

Nghĩ lại trước kia nhà mình đến mẫu ruộng cũng không có, mỗi năm chỉ bám vào ít lương thực cầm hơi mà sống, giờ thì có chị dâu, sắp có thêm cháu nhỏ, đợi ao cá xây xong, ngày tháng chẳng phải sẽ còn tốt đẹp hơn nữa hay sao.

Còn mình với Lâm Tướng Sơn cũng đã tậu được đất, mua được trâu, chỉ cần hai người chịu khó làm ăn, sang năm biết đâu lại mua thêm được mấy mẫu đất nữa.

Lâm Tướng Sơn thấy cậu vui vẻ, nhân lúc trời tối bốn bề vắng vẻ, liền ôm lấy eo nhỏ của phu lang: "Mình vui là được rồi."

Diệp Khê dùng hai ngón tay khẽ kéo kéo góc áo hắn, Lâm Tướng Sơn cúi đầu nhìn cậu.

"Mình... có muốn một đứa con không?" Hôm nay cậu nhìn bụng chị dâu, lại thấy niềm vui sướng khi sắp làm mẹ tràn đầy trên khuôn mặt nàng.

Lâm Tướng Sơn cổ họng trượt hai cái, thấp giọng nói: "Có con đương nhiên là tốt, chỉ là anh sợ mình thấy áp lực. Đừng ép bản thân, có thì sinh, không có cũng không sao, chỉ cần được cùng mình sống bên nhau, ngày nào cũng sẽ là ngày lành."

Ca nhi khó thụ thai, hắn biết rõ, ở Bắc châu trước kia cũng có rất nhiều ca nhi lấy chồng mười năm chẳng sinh được đứa con nào. Vì vậy, giá cưới ca nhi luôn thấp hơn con gái, nhà giàu thì cưới nữ tử làm chính thê, còn ca nhi chỉ làm thiếp.

Ở Nam Xuyên châu này con người chất phác, không có cái thói khinh rẻ ca nhi như những nơi khác, người nhà lại thương yêu ca nhi, nên địa vị và cuộc sống của ca nhi cũng tốt hơn rất nhiều. Lâm Tướng Sơn nghe Diệp Khê hỏi như thế, đoán chừng cậu cũng bắt đầu muốn có con rồi, nhưng hắn lại sợ phu lang mình nghĩ ngợi nhiều.

Diệp Khê cũng hơi lo, không biết bản thân có dễ mang thai không. Trong thôn cũng có mấy ca nhi lấy chồng mười năm mà chẳng có thai, bị bỏ cũng có, bị nhà chồng cưới thêm người khác cũng có, bản thân cũng không dám hó hé gì.

Cậu biết rõ Lâm Tướng Sơn không phải loại người ấy, nhưng trong lòng nghĩ, nam nhân nào mà chẳng muốn có một đứa con, có thêm đứa nhỏ, nhà cửa mới thêm phần náo nhiệt.

"Mấy hôm nữa em đi tìm đại phu bắt mạch kê đơn thử xem, coi có thể điều dưỡng thân thể cho dễ thụ thai hơn không..." Diệp Khê nhỏ giọng nói, trong thôn cũng có nhiều ca nhi uống thuốc, có người hữu hiệu, có người mãi chẳng có động tĩnh gì, thuốc có tác dụng hay không cũng chưa chắc nữa.

Lâm Tướng Sơn ôm chặt lấy phu lang, miệng cố ý áp sát tai cậu: "Uống thuốc làm gì, vừa đắng vừa khổ lại tội cho bản thân, chồng đây chỉ cho mình một phương thuốc, cam đoan hiệu nghiệm hơn uống thuốc nhiều."

Diệp Khê nghi hoặc hỏi: "Phương thuốc gì?"

Cũng sắp tới nhà rồi, Lâm Tướng Sơn cong môi cười, vác luôn người lên vai: "Chồng của em đây, cam đoan hữu dụng!"

Diệp Khê sợ đến mức hét lên một tiếng rồi vội lấy tay bịt miệng.

Lâm Tướng Sơn cứ thế khiêng phu lang của mình về tận phòng, vén áo cởi đồ, đè người xuống giường.

Ầm ĩ đến mức dọa mấy con chim đang đậu trên mái hiên giật mình vỗ cánh bay vút lên trời.

Hết chương 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei