Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

CHƯƠNG 16

Hứa Văn Hàn đẩy cửa bước vào, xông thẳng tới bên giường Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc, cậu thật sự được điểm tối đa Lý Hóa tổng hợp à?"

"Làm gì, cậu muốn làm gì?" Chu Hiện hoảng sợ lập tức đứng lên cũng chạy sang giường Điền Chính Quốc.

Hai người bu lại một đống, Hứa Văn Hàn nhìn Chu Hiện, "Tôi đang hỏi Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc còn chưa trả lời, Chu Hiện đoạt lời trước: "Tôi nói này, ngày thường Hứa mọt sách đây cao quý lạnh lùng không thèm nhìn bọn tôi bằng nửa con mắt. Hôm nay vội vàng như vậy hóa ra là vì chuyện này. Không cần Điền Chính Quốc trả lời, tôi nói thay cậu ấy, là thật, người anh em trâu bò của tôi, lợi hại không?"

Hứa Văn Hàn và Chu Hiện bình thường không thể nào nói chuyện với nhau được. Hứa Văn Hàn ngại Chu Hiện mỗi ngày chơi game còn nói tục, quấy rầy cậu ta học tập. Chu Hiện thì ngại Hứa Văn Hàn mỗi ngày đều ngồi trước bàn học bài, mỗi giờ mỗi khắc không lúc nào không thấy cầm sách, chê cậu ta chơi game ồn ào. Mỗi buổi sáng Hứa Văn Hàn dậy lúc sáu giờ, đánh răng rửa mặt xong bô bô học từ đơn chẳng lẽ không ầm ĩ chắc?

Lòng dạ cậu ta phóng khoáng, chưa bao giờ than phiền.

"Không giống như có một số người cả ngày cầm sách cầm vở học bài, thế nào, thành tích không tốt à?" Miệng Chu Hiện và Trương Gia Kỳ đều bỉ ổi như nhau.

Sắc mặt Hứa Văn Hàn không mấy tốt đẹp, Chu Hiện cười khinh bỉ, "Nói trúng rồi à? Ha ha ha."

"Chu Hiện cậu không bị ai đánh có thể là vì cậu to con đấy." Điền Chính Quốc đứng ra nói lời công đạo.

"Không ai dám, từ nhỏ tớ đã học nhu thuật rồi, Trương Gia Kỳ đều đánh không lại tớ, chẳng qua—" Chu Hiện ăn ngay nói thật, "Tớ đánh không lại anh Kim. Trước kia kéo bè kéo lũ đánh nhau, vẫn là anh Kim đã cứu tớ một mạng. Đám người kia miệng thì nói đơn đả độc đấu kết quả là kéo một đống người mai phục tớ."

Điền Chính Quốc nghe say sưa ngon lành, không ngờ rằng trùm trường đúng thật là có lịch sử bão táp kéo bè kéo phái đi đánh nhau.

Vậy mới đúng là trùm trường chứ, nếu không chỉ có mỗi chơi bóng rổ thì đúng là ngây thơ.

Thấy đề tài đi hơi xa, Hứa Văn Hàn lại hỏi lần nữa: "Điền Chính Quốc, thành tích của cậu là thật à?"

"Thật mà." Điền Chính Quốc gật đầu, nói khiêm tốn: "Lần này chỉ là thi khảo sát thôi, đề cũng đơn giản, may là tôi phát huy cũng tạm được."

Tính tình Hứa Văn Hàn ngay thẳng, là kiểu người có đi có lại. Cậu ta hỏi điểm của Điền Chính Quốc xong cũng tự động nói điểm của mình, chỉ là lúc nói thì lại nhìn Chu Hiện, "Tôi cũng tạm được, đứng thứ ba cả lớp. Chẳng qua lớp 1 ban xã hội bọn tôi là lớp chọn, độ khó ra đề không giống với lớp bình thường. Không giống như có một số người, cộng điểm Toán Văn Anh của tôi lại còn cao hơn toàn lớp của họ."

Điền Chính Quốc: ...

Đây là muốn battle với cậu sao!!!

"Cũng đúng." Điền Chính Quốc không tức giận chút nào, còn vô cùng vui vẻ, hơi cười một chút nói, "Cậu nói đúng, lần này cũng là do vận may tốt. Chờ đến khi thi tỉnh còn không biết là thành cái dạng gì, hầy."

Chu Hiện quả nhiên nhìn không hiểu diễn kỹ nữ, quả quyết đứng về phía anh em, "Cậu than cái gì, đã rất giỏi rồi!"

Hứa Văn Hàn mấp máy môi, quay về giường ngủ của mình, kéo rèm, tắt mic.

Chu Hiện ha một tiếng, quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Cậu ta nói cái quỷ gì vậy? Chờ đã, vừa nãy có phải con mọt sách đó nói điểm toàn lớp của tớ không bằng điểm Toán Văn Anh của cậu ta không? Là đang âm thầm diss tớ đúng không?"

"...Bây giờ cậu mới nhận ra à?" Điền Chính Quốc buồn cười, nhìn Chu Hiện xắn tay áo vô hình, tốt bụng khuyên nhủ một câu, "Đừng kích động, một hồi nữa ném đi cũng là mặt mũi của cậu thôi. Được rồi được rồi."

"Cậu cũng không tin tớ?"

"Cậu tin cậu không?" Điền Chính Quốc hỏi lại.

Chu Hiện: ...

"Thôi thôi, chơi game đi." Chu Hiện hùng hùng hổ hổ rời đi, nằm trên giường mình, hình như là tức giận cho nên âm dương quái khí lớp tiếng nói: "Có một số người lên lớp đi ngủ chơi game, ôi chao là chơi thế mà người ta thi được điểm tối đa, không giống như một số người mỗi ngày chúi đầu học bài mà chỉ đứng thứ ba."

Điền Chính Quốc: ...Tốt lắm, Chu Hiện học xong cách giẫm đạp người khác, lại còn coi cậu như cây thương.

Cũng may Hứa Văn Hàn không để ý, Chu Hiện nói lại báo thù xong vô cùng vui vẻ tiếp tục chơi game.

Nghỉ trưa được nửa tiếng, Điền Chính Quốc rời giường đi rửa mặt. Chu Hiện không biết chạy đi đâu, ký túc xá chỉ còn cậu và Hứa Văn Hàn. Hứa Văn Hàn đang lần thần đứng ở bồn rửa mặt, mặt Điền Chính Quốc còn đang dính đầy nước, nghiêng đầu hỏi: "Cậu muốn nói gì với tôi à?"

"...Không phải tôi nói cậu không giỏi." Hứa Văn Hàn mở miệng, "Trước kia độ khó của lớp thường với lớp chọn khác nhau—"

"Dừng lại, tôi nhận được lời giải thích của cậu rồi, và tôi biết cậu không cố ý nói móc tôi." Điền Chính Quốc lấy khăn lau mắt, tò mò hỏi, "Hẳn là cậu từng bị đánh đúng không?"

Hứa Văn Hàn: ...

Không nhận được câu trả lời, Điền Chính Quốc cũng không thèm để ý. Dù sao cũng đang trò chuyện thôi, học thần thanh tú đang thoa kem mặt.

"Ừ." Một lúc sau Hứa Văn Hàn mới trả lời, nói: "Hồi lớp 10 có người bắt nạt tôi, nói tôi cố ý chê cười bọn họ, chẳng qua tôi nói với giáo viên với cha mẹ, về sau thì không có nữa."

Cũng không có bạn bè. Nhưng Hứa Văn Hàn không quan tâm. Kẻ yếu mới thích chơi thành nhóm, lãng phí thời gian.

Điền Chính Quốc không ngờ lại đúng là như vậy nhưng thấy vẻ mặt của Hứa Văn Hàn không thèm để ý cho nên cũng không nhiều lời.

Hứa Văn Hàn nhẹ nhàng thờ ra. Điền Chính Quốc không tiếp tục an ủi cậu ta, như vậy là tốt nhất. Nếu không còn phải tiếp tục trò chuyện, quá phiền toái.

Tiết đầu buổi chiều là tiếng Anh.

Tình thần Điền Chính Quốc sảng khoái ngồi tại chỗ. Bạn bàn trước chủ động quay người tìm cậu nói chuyện phiếm.

"Điền Chính Quốc, môn Anh cậu nắm chắc không?"

"Cậu đoán điểm tiếng Anh của cậu được bao nhiêu? Sáng nay cậu cũng quá lợi hại rồi."

Điền Chính Quốc chậm rãi lấy sách tiếng Anh còn mới tinh ra, cố ý lật ra trước mặt hai người. Bên trong không hề có một chữ, vô cùng sạch sẽ. Lúc này Điền Chính Quốc mới nói: "Tiếng Anh hả, tôi cũng không biết nữa. Dù sao nên viết cũng đều viết rồi, phó thác cho ông trời vậy."

"Lúc khoanh cũng dùng cục tẩy Trương Gia Kỳ cho mượn, rất thú vị." Bổ sung.

Hai bạn học phía trước: ...

Quầy rầy, rút lui.

Giáo viên tiếng Anh bước vào lớp, vừa đứng ở bục giảng nói: "Điểm kiểm tra lần này—"

Thì đã có bạn học phía trước đã quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc phía sau. Giáo viên tiếng Anh cười lên, "Hình như mọi người đều biết lớp chúng ta có ai thi tốt rồi nhỉ. Hạng nhất quả thật vô cùng tốt, điểm tối đa."

"Vãi!"

"Đậu má đậu má!!"

"Lại là điểm tối đa!"

Cả lớp nhỏ giọng bùng nổ.

Trương Gia Kỳ giống như bị lừa đá, chồm tới bàn phía trước, "Anh em à quá trâu bò rồi, lại là điểm tối đa, có nghe không hả!"

Điền Chính Quốc làm bộ làm tịch nói: "Giáo viên chỉ nói là điểm tối đa thôi, còn chưa nói tên mà. Lớp mình có nhiều bạn giỏi như vậy, lỡ đâu là đại diện môn tiếng Anh thì sao."

"Sao có thể, tôi cảm thấy đó là cậu, tôi tin ánh mắt của mình." Trương Gia Kỳ kết luận.

Tôi cũng cảm thấy là tôi. Trong lòng Điền Chính Quốc cười hì hì.

Từ Liễu bên cạnh cố ý ném sách, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lại nữa."

"Sao cơ?" Điền Chính Quốc ngây thơ trưng ra một bên má lúm đồng tiền, nét mặt hoàn toàn trà xanh "nghe không hiểu cậu đang nói gì".

Từ Liễu không muốn trả lời, quay đầu không để ý Điền Chính Quốc nữa.

Cô đơn biết bao.

Trong lòng Điền Chính Quốc cảm thán. Làm học thần, không có tri kỷ trống vắng biết bao.

Nhìn lại Trương Gia Kỳ đang hưng phấn chờ điểm tiếng Anh phía sau, Điền Chính Quốc thỏa mãn gật gù, còn rất tốt, bạn cùng bạn dự bị.

Khâu phát bài thi đã trở thành thời khắc cả lớp hưng phấn nhất. Đại diện môn Anh phát đến bàn Điền Chính Quốc bị bạn hỏi đuổi theo hỏi: "Có phải là Điền Chính Quốc không?", "Có đúng là tối đa không?", "Thật à?".

"Phải." Đại diện môn Anh từ khiếp sợ đến chết lặng.

Rốt cuộc Điền Chính Quốc đã thi như thế nào?

Toàn bộ lớp đều vô cùng tò mò, sau đó giáo viên tiếng Anh cũng hỏi, "Điền Chính Quốc, em có thể nói một chút kinh nghiệm làm bài thi của mình được không? Trong lần thi này, điểm của em đứng đầu cả lớp, các bạn khác cũng muốn hỏi."

Các bạn học khác tập trung tinh thần quay đầu nhìn về bàn sau.

Điền Chính Quốc đứng lên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể là vì vui vẻ học tập ạ. Về vấn đề học hành, cha em cũng không tạo áp lực cho em, để em vừa chơi vừa học. Em cảm thấy mình không có áp lực, cả người thoải mái, không để thành tích trong lòng, tự nhiên sẽ tốt thôi."

Giáo viên tiếng Anh: ...

Từ-vốn-dĩ-nghiêm-túc-dựng-lỗ-tai-nghe-lén-bí-kíp-Liễu: ... Cô biết ngay là sẽ như vậy mà!

"Hay, nói hay lắm." Trương Gia Kỳ kích động cổ vũ, tiếng vỗ tay lớn nhất, "Cái này phải để cho mẹ tôi nghe mới đúng. Nếu mẹ tôi giống như nhà cậu không tạo áp lực cho tôi, để tôi được chơi thì nói không chừng tôi cũng có thể thi tốt."

Điền Chính Quốc thật sự không muốn làm chậm trễ người bạn cùng bàn dự bị này, hiền lành nhấn mạnh: "Chơi mà học, học mà chơi."

"Được rồi, yên lặng nào. Học tập mới là điều quan trọng." Từ câu nói của Điền Chính Quốc, giáo viên tiếng Anh lấy lại tinh thần, tiếp lời. Vừa muốn chơi lại vừa muốn điểm? Lập tức chỉnh đốn: "Học tập phải chú ý phương pháp, đương nhiên cũng phải chú ý đến vấn đề tinh thần nhưng học hành..."

Tan học, cả lớp lại lập tức náo nhiệt. Mặc dù sáng nay đã bị thành tích của Điền Chính Quốc đánh một cú nhưng bây giờ thành tích ván đã đóng thuyền, không cần cộng, trừ bỏ Ngữ văn trừ chín điểm ra, còn lại là tối đa—

"741 điểm, quá trâu bò."

"Giáo viên lớp 11-2,3,4 giống nhau, nếu xếp hạng thì thành tích của Điền Chính Quốc cũng là hạng nhất cả ba lớp đúng không?"

Học sinh ở Anh Hoa không nhiều. Trung bình một lớp bốn mươi, năm mười người, giáo viên chủ nhiệm nhận ba lớp. Lớp 2, 3, 4 là cùng một nhóm giáo viên dạy thay. Lớp chọn 11-1 ban tự nhiên, 11-1 ban xã hội, Toán Văn Anh đều cùng một giáo viên. Lần này thi khảo sát ra đề cũng khác nhau.

"Điền Chính Quốc trâu bò thật, mang vẻ vang về cho lớp 11-2 của chúng ta."

"Thành tích này chắc tùy ý chọn Thanh Bắc cũng được nhỉ? Quá lợi hại rồi."

Cũng có người nhìn không quen, nói: "Mới chỉ là một lần thi khảo sát thôi, thi đại học sẽ không đơn giản như vậy."

"Tôi nghe nói lớp 11-4 cũng có người được điểm tối đa, cũng không phải chuyện gì to tát."

Trương Gia Kỳ không vui, "Tôi quen người ở lớp 4, là ai, ai được điểm tối đa, tối đa có nhiều như Điền Chính Quốc không? Lời này nghe cứ như dưa muối ướp lâu năm, tôi ngồi bàn cuối mà cùng ngửi được mùi chua đây này."

...Vô cùng dài dòng.

Điền Chính Quốc tựa như người cha hiền từ, cười cười nhìn Trương Gia Kỳ. Trương Gia Kỳ vừa thắng võ mồm xong, đang đắc ý, cúi xuống thì đối diện với nụ cười của Điền Chính Quốc. Lập tức cả người cậu ta nổi hết da gà, "Cái, cái gì đây? Cậu cười cái gì?"

"Không có gì, cảm thấy cậu đáng yêu thôi à." Điền Chính Quốc dịu dàng trấn an công cụ hình người của cậu.

Trương Gia Kỳ: ???

Càng đáng sợ hơn.

"Tổ tông ơi, anh Điền ơi, em đều đang khen anh mà, anh đừng có lừa em."

Kim Thái Hanh nghe được hai chữ "đáng yêu" mặt mũi lập tức lạnh tanh, mắt nhìn Trương Gia Kỳ, có gì mà đáng yêu?

"Trương Gia Kỳ."

"Dạ?" Trương Gia Kỳ rất sợ anh Kim gọi đích danh mình. Thực tế bây giờ giống như vô cùng tức giận, nhưng mà cậu ta đã làm gì đâu.

Kim Thái Hanh lắc cổ tay, "Buổi chiều chơi bóng."

Trương Gia Kỳ sụp đổ dài mặt, "Hả, lại chơi nữa hả? Giữa em chơi mệt lắm, có thể không chơi được không?"

Giữa trưa không biết anh Kim ăn phải cái gì, chơi bóng cực kì hung dữ. Sáng nay cậu ta cũng chưa làm gì mà. Khoan, câu này sao lại quen tai thế? Trương Gia Kỳ từ từ nhớ lại. Sáng nay là lúc cậu ta khen Điền Chính Quốc, vừa rồi cũng khen Điền Chính Quốc.

Không đến mức vậy chứ?

Trương Gia Kỳ cẩn thận nhìn qua anh Kim. Lần trước Điền Chính Quốc còn làm cổ động viên cho anh Kim, theo lý thuyết thì cũng không có thù oán gì, sao anh Kim còn chưa bỏ qua cho Điền Chính Quốc, cậu ta khen một chút cũng không được?

Nếu không phải anh Kim là trai thẳng thì nhất định Trương Gia Kỳ sẽ nghĩ là anh Kim đang ghen, chê cậu ta với Điền Chính Quốc quá thân thiết.

Ọe, Trương Gia Kỳ bị chính suy đoán của mình làm cho buồn nôn.

Tiết cuối cùng là sinh hoạt lớp, là tiết mục cả lớp chờ mong đã lâu.

Triệu Ngọc vào lớp, cầm trong tay là tổng thành tích, nói thẳng: "Hôm nay đổi chỗ ngồi. Mọi người đi ra ngoài trước, yên lặng xếp hàng. Cô gọi đến tên ai thì người đó chọn chỗ ngồi. Dựa vào thành tích lần này, top 20 muốn ngồi cùng ai có thể nói với cô."

Lớp 11-2 có năm mươi bốn người, top 20 vừa vặn có thể chọn một nửa chỗ ngồi, sau đó sẽ đến các bạn học còn lại.

Mọi người vui vẻ ra ngoài, xếp hàng đứng ngoài hành lang. Có người nói đùa: "Điền Chính Quốc hạng nhất đứng đầu hàng, nhường chỗ này cho cậu."

"Chắc không cần ra đâu, dù sao người được gọi đầu tiên cũng là Điền Chính Quốc."

Triệu Ngọc nghe được, thuận miệng tiếp lời, "Điền Chính Quốc không cần đi ra."

"Oa~~"

Mọi người ồn ào.

Tô Hạ đứng trong đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc vừa hâm mộ lại có ghen ghét. Từ lúc điểm của Điền Chính Quốc được công bố, Tô Hạ luôn luôn bị đả kích, luôn luôn hoảng hốt tự hỏi rốt cuộc đã sai ở đâu.

Vì sao đời trước và đời này không giống nhau?

Hiện tại Tô Hạ cũng không dám làm những chuyện thừa thãi, sợ rằng những "dự đoán tương lai" của cậu ta sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm.

Cả lớp nhanh chóng xếp hàng, đã có thể bắt đầu chọn chỗ ngồi. Vị trí ngồi của lớp 2 mỗi tuần đều sẽ di chuyển theo dãy, nghĩa là ngồi đâu vẫn ngồi đấy, chỉ là dãy cạnh cửa, hai dãy giữa và dãy trong cùng sẽ luân phiên thay đổi, cốt là để bảo vệ cho thị lực của học sinh.

"Cô ơi, em ngồi chỗ này được rồi ạ." Điền Chính Quốc không có ý định đổi chỗ.

Triệu Ngọc gật đầu, bắt đầu đọc tên: "Lưu Mẫn, Tô Hạ..."

Bạn học được gọi tên lần lượt đi vào. Lưu Mẫn không cao, dáng người thanh tú, trước đó luôn luôn ngồi hàng thứ nhất. Lần này cô chọn bàn hai vì sợ ngồi bàn đầu ăn nhiều bụi phấn. Tô Hạ nhìn về phía chỗ của Điền Chính Quốc. Cậu ta rất muốn chọn chỗ đó nhưng sợ xảy ra biến số cho nên cuối cùng lựa chọn hàng thứ ba, phía sau Lưu Mẫn.

Cha mẹ Lưu Mẫn là giáo sư đại học, Lưu Mẫn học tập cũng tốt, có thể giúp đỡ cậu ta. Tô Hạ thầm nghĩ.

Các bạn học khác lần lượt tiến vào. Có người vừa thấy Điền Chính Quốc vẫn ngồi sau có hơi do dự– hàng phía sau đều là những người học không giỏi, nhưng vẫn đi qua đó thế nhưng bị Điền Chính Quốc từ chối, nói: "Tôi có người muốn ngồi cùng rồi."

"Cô ơi vậy cũng được nữa hả?"

Triệu Ngọc nói: "Được, nếu em muốn quyền lựa chọn, lần sau lại cố gắng."

Bạn học mất mặt, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cố ý lớn tiếng nói: "Điền Chính Quốc muốn chọn một người đẹp ngồi cùng bàn."

Cửa trước cửa sau đều mở, bạn học bên ngoài nghe được cười ha ha. Có người bàn tán xem là ai, đoán là Từ Liễu. Từ Liễu đỏ mặt, nhưng nghe bạn học thắc mắc cũng không khỏi nghĩ không biết Điền Chính Quốc có thật là không muối đổi chỗ và muốn ngồi cùng bàn với cô hay không. Cũng không phải không thể. Dù sao Điền Chính Quốc học giỏi như vậy, bình thường cô cũng có thể giao lưu học tập.

"Bên ngoài trật tự đi. Từ Liễu." Triệu Ngọc đọc tên.

Từ Liễu đi vào, nhìn thấy Điền Chính Quốc quả thật không đổi vị trí lập tức đỏ mặt đi đến.

"Cậu—"

"Tôi không thích hợp làm bàn cùng bạn với cậu đâu." Điền Chính Quốc nói nhanh, vẻ mặt chân thành: "Thật đấy."

Chỉ mới là thi khảo sát thôi mà Từ Liễu đã khóc rồi. Nếu sau này cậu diễn kỹ nữ đến mức thành thục, chẳng phải Từ Liễu xé gỏi cậu tại chỗ luôn à?

"Cậu!"

Mặt Từ Liễu càng đỏ hơn, chẳng qua lần này là vì tức giận, dậm chân một cái, "Ai thèm ngồi cùng bàn với cậu chứ!"

Rồi cô đi một vòng quanh lớp, ngồi cách Điền Chính Quốc hai hàng.

Ngược lại cô muốn nhìn xem, Điền Chính Quốc muốn ngồi cùng ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #iut8iwi