Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

CHƯƠNG 19

Giáo viên thể dục: "Ai yêu cầu bạn nữ giữ chân giơ tay cho tôi nhìn xem nào? Ai thích nam đâu? Tôi nhớ mắt rồi đấy, về sau sẽ sắp xếp tách riêng ra."

"Ha ha ha ha là Tôn Chiêu á cô."

"Tôn Chiêu nói á cô."

Tôn Chiêu đứng trong hàng ngũ tức giận chửi mắng, "Cút mẹ mày đi, không có gan nhận thì kéo tao xuống nước hả? Tao thích con gái."

Mọi người lại phát ra âm thanh á à kèo dài như ngầm hiểu lẫn nhau. Từ lần bơi lội lần trước, mọi người đều biết Tôn Chiêu thích Lưu Đình.

Đám con trai xếp phía sau là ồn ào nhất. Trương Gia Kỳ nhìn anh Kim đứng bên tay trái rồi lại nhìn nhìn Điền Chính Quốc hàng trước. Cậu ta vốn cũng ngứa miệng muốn hùa theo nhưng nhớ lại hai ngày trước bị Điền Chính Quốc hố một trận sau đó anh Kim lại sầm mặt với cậu ta cho nên vẫn ngoan ngoãn câm miệng.

Không leo lên chuyến xe này.

Nhưng những người khác hiển nhiên là vô cùng hứng thú với cái đề tài này. Nam sinh cấp Ba mỗi lần ấu trĩ thì đều có thể so với học sinh tiểu học. Bọn họ không dám vui đùa kiểu này với nữ sinh, bởi vì bản thân cũng có người mình thích cho nên lương tâm hổ thẹn. Nhưng tất cả mọi người đều là con trai với nhau cho nên không sao cả, ríu ra ríu rít trêu chọc.

"Ai la lớn nhất bước ra khỏi hàng cho tôi nhìn xem nào? Chút nữa tôi sẽ sắp xếp bạn nam áp chân cho người đó." Giáo viên thể dục cao giọng giết gà dọa khỉ.

Cả lớp yên tĩnh lại, không ai dám đứng ra. Đây còn không phải là phơi mặt chịu bị đánh hay sao.

Tiền Dương cùng với một vài bạn học mang đệm tới, trải rộng theo thứ tự. Nam nữ tách riêng để tổ đội.

"Anh Kim, hai đứa mình?" Trương Gia Kỳ hỏi.

Kim Thái Hanh lạnh lùng từ chối, "Không cần."

Lại nữa rồi lại nữa rồi. Từ sau khi Điền Chính Quốc hố cậu ta xong, anh Kim cứ lạnh lùng vô tình giữ khoảng cách như vậy.

Nhưng cậu ta vô tội mà!!! Trong lòng Trương Gia Kỳ tuy gào thét cũng không dám thái độ với anh Kim.

Cả lớp bắt đầu làm. Giáo viên thể dục tự mình chỉ dạy cho các bạn nữ các động tác không đúng tiêu chuẩn. Bên góc kia có hai thằng con trai đột nhiên bật cười ha ha, một người nói: "Lý Vũ Giai mày ngã trên người tao làm gì? Có phải là cố ý sàm sờ tao không?"

Lý Vũ Giai: "Địt mẹ mày, tao giữ chân cho mày, mày đột nhiên hẩy tao làm gì?"

"Ha ha ha ha ha ê Hoàng Lập, mày hẩy Lý Vũ Giai làm gì, có phải cố ý không, nói!"

"Hai đứa bay có chuyện gì vậy? Ui zồi, ui zồi, ui zồi ~~"

Đám con trai lại đùa giỡn chuyện vui lúc nãy.

Điền Chính Quốc còn chưa gập bụng, đang xếp hàng chờ thấy một đám nói giỡn đùa ác như vậy, mặt mèo lập tức nghiêm túc.

"Hoàng Lập, Lý Vũ Giai, hai cậu bước ra khỏi hàng." Giáo viên thể dục điểm danh, những tiếng cười đột nhiên im bặt. "Chơi vui lắm à? Ra đây, mời hai bạn học này biểu diễn cho lớp một chút. Thích chơi như thế thì để tôi tự mình chỉ đạo."

Cả lớp phát ra tiếng phụt cười, còn có ánh mắt ăn dưa xem kịch vui.

Hoàng Lập với Lý Vũ Giai tính tình thích đùa, mặc dù biểu diễn trước lớp có chút ngượng ngùng nhưng mà không có cách nào khác. Hai người nằm trên cái nệm đầu tiên, một người nằm xuống, một người giữ chặt cổ chân người kia.

"Làm 50 cái, cả lớp cùng đếm, làm xong đổi lại." Giáo viên thể dục nói.

Cả lớp bao quanh bốn phía nhìn hai người làm. Lúc bắt đầu Hoàng Lập với Lý Vũ Giai còn vô cùng đúng đắn. Nhưng càng về cuối mệt mỏi làm không được nữa, hai người bắt đầu nói lời cợt nhả. Hoàng Lập gọi Lý Vũ Giai là vợ, đừng ép chặt như vậy, thả lỏng một chút nào.

Lý Vũ Giai mắng to ông đây mới là chồng.

Giáo viên thể dục bó tay với đám con trai tuổi này, cuối cùng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Đến lượt đám con trai khác làm, tiết gập bụng này, bởi vì hai người Hoàng Lập Lý Vũ Giai, bầu không khí tiếp theo bùng nổ y như ăn Tết.

"Tới tới tới, mày nằm trước đi vợ ơi ~"

"Cút mẹ mày đi, tao mới chồng mày."

"Gọi anh ơi đi, gọi xong anh thả lỏng cho cưng."

"Đậu má mày con mẹ nó ngồi trên bụng tao, cơ bụng muốn nứt ra rồi đây này."

Bên nữ đã làm xong, vốn được tự do hoạt động nhưng hiện tại lại không tản đi mà vây xem đám con trai nói lời cợt nhả. Có người thì cười sung sướng, cũng có người khe khẽ nói nhỏ, "Nhìn chướng mắt", "Lớp chúng ta không có mấy ai đẹp trai". "Đẹp chính là Kim—", "Điền Chính Quốc thật ra rất xinh đẹp, ngày đầu tiên phân lớp tớ đã phát hiện rồi."

"Xem bọn kia đúng là muốn mù mắt. Để tớ xem thử Điền Chính Quốc tổ đội với ai."

Điền Chính Quốc tìm đồng đội, trực tiếp bỏ qua Trương Gia Kỳ, Trương Gia Kỳ nhất định sẽ quấy rối cậu. Điền Chính Quốc dứt khoát hỏi Lâm Khả, "Cậu giúp tôi giữ chân một chút được không?"

"Được chứ." Lâm Khả thành thật gật đầu.

Điền Chính Quốc nằm trên nệm, hai chân cong lên khép lại, hai tay ôm gáy đặt sau đầu. Thật ra mấy môn thể dục thể thao của Điền Chính Quốc đều bình thường, trừ bỏ thích bơi lội ra, cậu không phải vô cùng thích chạy bộ nhưng gắng gượng thì cũng qua, miễn cưỡng đạt mức tiêu chuẩn.

"Ui, Điền Chính Quốc trắng quá." Có bạn nữ nhỏ giọng nói.

Mỗi lần thiếu niên nằm trên đệm vươn hai tay lên để ôm đầu là vạt áo đồng phục thể dục hơi cuộn lại để lộ vùng da quanh eo trắng nõn khiến người khác hâm mộ dưới ánh mặt trời.

Lâm Khả không hề chú ý đến chuyện này, chuyên chú giữ chân cho Điền Chính Quốc.

"Hầy, sao Lâm Khả lại giữ chân cho Điền Chính Quốc chứ, khó coi." Bạn nữ có chút thất vọng.

Một bạn khác nói: "Tớ còn tưởng là bạn cùng bàn mới của Điền Chính Quốc nữa cơ."

Tên của trùm trường giống như Voldemort, tên nào có thể thay thế được là thay thế.

"Điền Chính Quốc thở dốc có chút chút này kia ý."

"Lúc vạt áo cuốn lên, bụng cậu ấy vừa trắng vừa mềm."

Tiêu chuẩn của nam sinh là 50 cái. Điền Chính Quốc cố gắng một hơi làm được mười mấy cái, về sau tốc độ rõ ràng chậm lại. Lần này cậu chưa lên, đang nằm trên nệm chậm rãi điều hòa hơi thở thì nghe được bạn học nữ nhỏ giọng bàn tán.

Ai mà muốn nói lời cợt nhả biểu diễn ông xã bà xã anh anh em em chứ?

Điền Chính Quốc trì hoãn xong, ôm đầu ngồi dậy bị người phía trước mặt mình làm cho hoảng sợ. Cậu buông tay chống đệm, "Kim Thái Hanh? Sao lại là cậu?"

"Lâm Khả chê cậu chậm, cậu ta làm với Trương Gia Kỳ rồi, chốc nữa còn muốn chơi bóng rổ." Kim Thái Hanh câu được câu chăng giải thích. Ánh mắt hắn rơi trên mặt Điền Chính Quốc, vừa trắng vừa hồng, nói hoa khôi Điền cũng không sai.

Điền Chính Quốc: "Cậu làm xong rồi à?"

"Xong từ lâu rồi." Kim Thái Hanh bổ sung: "Không cần người khác giữ chân."

Điền Chính Quốc nở nụ cười giả tạo: "Cậu giỏi quá nha~" Làm cái rì mà phải giẫm cậu chớ?

"Nhanh lên đi, hoa khôi Điền."

!

Kim Thái Hanh cậu xong đời rồi!

Bộ nhớ icloud của Điền Chính Quốc vốn đã tạm thời gạch tên Kim Thái Hanh nay lập tức ghi lại. Cậu giận dỗi làm liên tiếp năm cái, mỗi lần đều tiêu tốn sức lực. Một lần Điền Chính Quốc chậm lại là Kim Thái Hanh phía trước bắt đầu nói: "Đúng là hoa khôi", "Điền Chính Quốc cậu khóc đấy à". "Được chưa vậy?"

Dưới một đống lời sỉ nhục xấu hổ, Điền Chính Quốc lề mà lề mề một hồi cuối cùng cũng đạt được số lần tiêu chuẩn.

Quá mệt mỏi, Điền Chính Quốc nằm sõng soài trên nệm không muốn động đậy.

Kim Thái Hanh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Điền Chính Quốc đang nằm trên đệm. Điền Chính Quốc thở phì phò, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đen nháy, chóp mũi đổ mồ hôi, trang phục lộn xộn. Có thứ cảm xúc cổ quái kỳ lạ va vào lồng ngực Kim Thái Hanh. Hắn đè ép cảm xúc xa lạ đó trở về, cau mày nói: "Điền Chính Quốc, đừng nằm."

"Cậu quản được tôi chắc. Không phải cậu muốn đi chơi bóng à, mau đi đi." Điền Chính Quốc không muốn nhúc nhích."

"Đứng lên, đừng có nằm."

Kim Thái Hanh phiền ghê á! Điền Chính Quốc không để vào tai, tiếp tục bất động, nói: "Cậu mau vội chuyện của cậu đi."

"Cậu không đứng dậy đúng không?" Giọng điệu của Kim Thái Hanh không tốt đẹp gì.

Điền Chính Quốc mới không sợ, không thèm cho Kim Thái Hanh nửa cái liếc mắt. Cậu nóng quá, nâng cánh tay cọ cọ mồ hôi trên chóp mũi. Từ góc độ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nâng tay lên lộ ra cái bụng trắng nõn. Bởi vì quá nóng, làn da nơi đó cũng có chút đỏ lên—

Kim Thái Hanh dời ánh mắt, không muốn quản Điền Chính Quốc.

"Bắt đầu thu đệm rồi, cậu cứ nằm đi rồi một hồi nữa tự mình mang đệm về kho." Giọng điệu Kim Thái Hanh vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.

Điền Chính Quốc đang nằm im lập tức bật dậy. Cậu nghiêng đầu xem đại diện môn học Tiền Dương, quả nhiên cậu ta đang đi thu nệm. Bởi vì chân mềm, lần đầu tiên Điền Chính Quốc đứng không lên, một tay cậu bắt lấy cánh tay của Kim Thái Hanh mượn lực đứng dậy, nói: "Sao cậu không nói sớm? Tôi mệt như thế này rồi mà còn đi dọn nệm nữa chắc tiêu đời luôn."

Kim Thái Hanh rũ mắt, nhìn tay Điền Chính Quốc, không hề động đậy.

"Thể lực của cậu quá kém."

"Tôi lại không phải chuyên thể dục, qua môn là được rồi." Điền Chính Quốc đúng tình hợp lý, buông tay ra nói, "Cảm ơn."

Trương Gia Kỳ bên kia đã làm xong từ lâu, đứng xa xa ôm bóng rổ gọi: "Anh Hanh, lớp 4 cũng xong rồi, chơi thôi."

Tiết thể dục thứ Sáu này đụng phải lớp 11-4. Có đôi khi hai lớp được hoạt động tự do sẽ tổ đội cùng nhau chơi bóng rổ, lâu ngày quen thuộc cho nên ngày thường cũng hẹn chơi với nhau.

Kim Thái Hanh còn chưa đáp lời, Điền Chính Quốc nghe được "lớp 4", sổ tay thù vặt xém nữa quên lập tức khởi động lại, nói: "Các cậu muốn chơi bóng rổ với lớp 4 hả? Đi đi đi, tôi cũng đi xem, cổ vũ cho cậu."

"Hôm nay làm cổ động viên miễn phí."

Kim Thái Hanh liếc mắt, "Cậu muốn làm cái gì?"

"Cậu tưởng ai cũng lòng dạ hẹp hòi như cậu à, tôi thì có ý xấu gì được chứ? Cậu mới giữ chân giúp tôi, giờ tôi cổ vũ cho cậu." Điền Chính Quốc cười xán lạn, mặt mày vô tại, "Rốt cuộc cậu có muốn cổ động viên không, đừng có tính toán."

Kim Thái Hanh không trả lời, xoay người đi sân bóng rổ. Điền Chính Quốc lon ton đuổi theo.

Người đã đến đầy sân bóng rổ. Thấy có một ít bạn nữ vây xem, Điền Chính Quốc đi qua hỏi: "Lớp 4 đúng không? Lý Minh Vương Tuyên Hạo lớp các cậu là ai đâu?"

"Một người cột tóc kia kìa, một người đang dưới bảng bóng rổ." Bạn nữ trả lời.

Điền Chính Quốc à à gật đầu, nhớ tên cùng mặt hai người kia. Hai vị này là hai người lần trước nói cậu la như con gái.

Hôm nay cậu sẽ la to hơn! Tức chết hai cái đứa này!

Trận đấu bắt đầu, hai lớp cậu tới tôi lui, chỉ mới làm nóng người còn chưa quá kịch liệt. Mấy bạn nữ trong lớp có thể tới xem đã tính có gan lớn, xem thì xem, lúc nói chuyện thì nhỏ giọng bàn tán ai chơi giỏi, ai đẹp trai, xấu hổ không dám to tiếng cổ vũ.

"Uuuuuu!!!!"

"Kim Thái Hanh xông lên đi!!!"

Điền Chính Quốc gào cuống họng, "Bụp nó đi! Bụp nó đi!"

Các bạn nữ vây xem bên cạnh nhao nhao chú ý nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nửa điểm cũng không hề ngại ngùng, cổ vũ nói: "Mấy cậu đến làm cổ động viên mà, sao lại không hô?"

Lý Minh trên sân có hơi sai lầm, bóng truyền tới trong tay Trương Gia Kỳ.

Điền Chính Quốc chưa kịp nói hết với các bạn nữ, gân cổ hô to: "Trương Gia Kỳ tốt lắm, lêu lêu lêu Lý Minh đồ con gà!! Lý Minh đồ con gà!!!

Con gái lớp 4: ....

Lý Minh: ...

Trương Gia Kỳ đang dẫn bóng sửng sốt để bóng bị người khác cướp đi. Vừa thấy là anh Hanh, vậy thì không có việc gì. Vừa rồi Điền Chính Quốc đang gào cái mẹ gì vậy?

"A a a a!!! Kim Thái Hanh cố lên, xông lên!"

"Vương Tuyên Hạo không đoạt được bóng, Vương Tuyên Hạo đồ con gà!"

Trong trận không được đoạt bóng dưới bảng Vương Tuyên Hạo: ....

Lúc quay đầu nhìn quần chúng vây xem, vừa lúc đối đầu với ánh mắt của Trương Gia Kỳ, Vương Tuyên Hạo nghi ngờ hỏi: "Lớp tụi mày à?"

"Đúng vậy?" Trương Gia Kỳ gật đầu.

Vương Tuyên Hạo: "Tao đắc tội nó hồi nào nhỉ? Miệng cứ hét không ngừng ảnh hưởng phong độ của tao. Mà hình như có chút quen tai." Cậu ta đột nhiên nhớ ra, "Lần trước anh Hanh chơi bóng có phải nó cũng ở chỗ đó gân cổ lên hô cố lên không? Tao mới nói hai câu, anh Hanh còn vì nó mà tức giận không chơi nữa."

"Đó là do miệng mày thúi, xứng đáng bị nhắm vào." Đầu tiên Trương Gia Kỳ phản bác, nói xong cảm thấy lời nói của Vương Tuyên Hạo lạ lạ ở đâu đó.

Vương Tuyên Hạo đẩy đẩy cánh tay Trương Gia Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Vị kia không phải là anh dâu chứ?"

Trương Gia Kỳ: ???

Anh con mẹ nó chớ dâu.

Anh Hanh của tao là trai thẳng, nói bao nhiêu lần rồi.

Hiểu chuyện chút được không vậy.

Lần trước Điền Chính Quốc nói cậu ta với anh Hanh như vậy, anh Hanh không vừa mắt cậu ta mấy ngày liền.

Này mà có thể cong?

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #iut8iwi