Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

CHƯƠNG 39

Cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn giúp Điền Chính Quốc chuyển sách.

Điền Chính Quốc không cho!

Ai biết được động tác của Kim Thái Hanh lại rất nhanh. Cánh tay dài của hắn ôm lấy hết đống sách trên bàn của Điền Chính Quốc vào trong ngực, bưng xong trốn đi, Điền Chính Quốc không kịp hô đứng lại. Tốc độ của Kim Thái Hanh rất nhanh giống như đi ăn trộm vậy.

Điền Chính Quốc bước hai bước, Kim Thái Hanh trước mặt ngây thơ tăng tốc. Cậu dừng lại, Kim Thái Hanh cũng dừng lại.

"Sức lực kiểu gì mà đi được hai bước đã dừng lại thế hoa khôi Điền?"

Điền Chính Quốc: ...

Trùm trường thật sự có khuyết điểm, cậu đã nhìn ra rồi.

"Cậu đi đi, sách cho cậu đó." Điền Chính Quốc cười cười.

Kim Thái Hanh nhíu mày, "Giận à? Đều là anh em với nhau cả, cậu trêu tôi tôi còn chưa giận."

"Tôi trêu cậu cái gì?"

"Ở trong trò chơi cậu gọi tôi là—" anh ơi chồng ơi.

Kim Thái Hanh đột nhiên dừng lại, không nói nữa, tiếp tục ôm sách đi về hướng ký túc xá nhưng tốc độ lại chậm đi, tuy Kim Thái Hanh còn chưa nói hết lời nhưng ai nấy đều hiểu rõ ràng. Mỗi lần ở trong game Điền Chính Quốc đều nói lời cợt nhả, cố ý gọi những xưng hô như vậy.

Cơn tức giận vừa rồi đã biến mất, Điền Chính Quốc đi phía sau trùm trường, bước chân vẫn còn nhẹ nhàng, giọng nói không lớn lắm hô lên: "Kim Thái Hanh, cậu làm gì mà đi nhanh thế hả?"

Bước chân Kim Thái Hanh vẫn không dừng lại.

"Được được, tôi nhận làm hoa khôi Điền được chưa—"

Bóng lưng phía trước dừng lại. Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt cậu đang nói thật à. Điền Chính Quốc hờ hững nhún vai, nói: "Cậu cũng nói rồi, mọi người là anh em với nhau, chỉ là một cái xưng hô thôi mà. Tôi mà so đo với cậu, về sau chơi game sao có thể gọi như vậy được nữa. Có tới có lui thôi mà."

"Có đúng không?"

Rõ ràng Điền Chính Quốc nói không sai, cũng không tức giận, lại có thể tiếp tục gọi hoa khôi Điền nhưng Kim Thái Hanh không vui nổi. Hắn nói đại lão gia, nói anh em đều được nhưng Điền Chính Quốc nói như vậy thì lại cảm thấy kỳ lạ ở đâu đó nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, chỉ nói: "Ừ."

Không có vẻ vui mừng như vừa rồi.

Điền Chính Quốc giả vờ như không nhìn thấy. Đến ký túc xá, cậu nói Kim Thái Hanh thả sách xuống rồi nói cảm ơn. Kim Thái Hanh chộp lấy cặp xách, ậm ừ rồi rời đi.

Hôm nay tan học sớm, giờ này chắc hẳn Tiểu Bồi Tiền còn đang ở trường mẫu giáo. Điền Chính Quốc nghĩ tài xế đến đón mình nhưng không ngờ cậu cầm theo túi đồ dơ vừa ra đến cổng trường đã thấy cha mình, Tiểu Bồi Tiền, còn có mẹ kế.

Mẹ kế ngồi ở trong xe, cửa sổ nửa mở.

Tiểu Bồi Tiền đang nép trong lồng ngực của cha mình, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc là đã giống như một con sâu mập muốn chui xuống đất. Điền Hồng Hào vừa buông con trai nhỏ ra thì thấy Tiểu Bồi Tiền chạy về phía trước hô to: "Anh hai~" Âm cuối bay vút lên trời.

Điền Chính Quốc lấy tay ấn đầu Tiểu Bồi Tiền ngăn nhóc lại, "Hôm nay em không đi học à, sao lại tới đây?"

"Papa nói muốn ra ngoài chơi nha." Tiểu Bồi Tiền vui vẻ, nói xong lại gấp gáp bổ sung: "Anh hai ơi, em có học giỏi mà, em không phải ngu ngốc, anh hai đừng có không thích em nha."

"Anh biết rồi." Điền Chính Quốc nhéo mặt em trai, "Ngoan quá."

Kim Thái Hanh lớn to đầu như vậy rồi mà còn không bằng Tiểu Bồi Tiền.

Điền Hồng Hào nhận lấy cặp sách từ tay con trai lớn, cười rạng rỡ nói: "Không phải cha đã nói là Quốc khánh nhà mình sẽ ra ngoài chơi à. Cha tạo bất ngờ cho con đấy. Tất cả ngày nghỉ lễ Quốc khánh cha đã để trống lịch, chỉ có chơi với các con thôi. Con vui không?"

"Vui ạ." Cho cha cậu chút mặt mũi.

Điền Hồng Hào cũng cảm thấy mình thu xếp đúng đắn, đưa đồ cho tài xế, vung tay vô cùng phóng khoáng nói: "Mấy ngày nghỉ này đừng nghĩ đến chuyện học hành và thi cử, cứ ra ngoài chơi cho thoải mái. Chúng ta không cần học hành, chỉ vui là được, hai đứa có hài lòng không?"

"Vui vẻ vui vẻ ~" Tiểu Bồi Tiền nhảy cẫng tại chỗ, có thể cùng anh trai chơi đùa lâu như vậy đương nhiên phải vui vẻ rồi.

Điền Chính Quốc: ...

Không học tập? Cha ruột à, cha nhìn con có gì là vui vẻ không?

Điền Hồng Hào không thấy con trai lớn đáp lời, có hơi căng thẳng nói: "Con không thích kỳ nghỉ lễ vui vẻ cha sắp xếp à?"

"...Không ạ, con rất vui vẻ." Điền Chính Quốc nhe hàm răng trắng bóc cười với cha mình.

Điền Hồng Hào buông lỏng, vui vẻ, lại còn bổ sung thêm: "Đi, cha mang mấy đứa đi chơi, chúng ta đi leo bậc thang ~"

Tốt lắm, lại còn leo bậc thang.

Điền Chính Quốc không muốn sửa cách phát âm của cha mình, lại nhe hàm răng trắng tinh ra vui vẻ chiếc lên SUV bảy chỗ.

Từ cửa trường học bị cha ruột chặn đường mang tới thẳng sân bay, Điền Chính Quốc vốn dĩ chỉ nghĩ đi chơi trong dịp lễ Quốc khánh thì chỉ đi trong nước ngắn ngắn, còn lại thì có thời gian để học tập nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cha cậu lại ra tay mạnh bạo như vậy.

Điền Hồng Hào bao hết một máy bay riêng, hành lý của gia đình đã sớm được đưa đến trên máy bay. Toàn bộ chiếc máy bay cỡ nhỏ chỉ chuyên tâm phục vụ một nhà bốn miệng bọn họ. Từ đây có thể thấy Điền Hồng Hào đã sớm lên kế hoạch cho cuộc hành trình này,

Dù sao bao cả một chiếc máy bay riêng thì việc kiểm soát không lưu phải được sắp xếp từ trước.

Điền Chính Quốc điềm tĩnh ngồi vào chỗ của mình, uống nước trái cây. Tiểu Bồi Tiền bên cạnh cũng học theo, chẳng qua chân của nhóc quá ngắn không thể chạm đất như anh trai mà là lắc lắc trên không trung. Tiểu Bồi Tiền ôm ly nước trái cây uống một ngụm, hai bên má phồng lên nhìn vô cùng đáng yêu, không hề có một chút khí phách giống như anh trai.

Tiểu Bồi Tiền cố gắng điều chỉnh chỗ ngồi, muốn lại gần anh trai hơn một chút.

Nhìn thấy hai đứa con trai bình tĩnh như vậy, à, Tiểu Bồi Tiền thì không tính, gạch chéo, Điền Hồng Hào chủ động hỏi: "Hai đứa sao không hỏi cha dẫn cả nhà đi đâu?"

Điền Chính Quốc ưu nhã đặt ly nước trái cây xuống, nói: "Đi bờ biển."

Tiểu Bồi Tiền cũng bắt chước—

"Sao con biết?!" Điền Hồng Hào phối hợp với con trai.

Điền Chính Quốc không muốn diễn hát với cha mình nhưng cha cậu rõ ràng là rất hào hứng cho nên Điền Chính Quốc quay lại nói, "Dì đang đeo kính râm, mặc váy hoa và đội mũ chống nắng. Còn cha thì đeo một cái đồng hồ thể thao không thấm nước, dưới áo khoác cha đang mặc áo sơ mi hoa."

"Wow, con trai, con thông minh quá." Điền Hồng Hào giơ ngón cái khen ngợi con trai mình.

Điền Chính Quốc: ...

"Được rồi lão Điền, anh để Tiểu Quốc nghỉ ngơi đi, con nó học cả một ngày rồi." Lý Văn Lệ kịp thời cứu giá.

Cảm ơn mẹ kế. Điền Chính Quốc chân thành nói lời cảm ơn.

Cuối cùng Điền Hồng Hào cũng yên tĩnh, ngồi trở lại chỗ ngồi, nói với vợ: "Em nói đúng, nghỉ ngơi tốt rồi mới có sức khỏe để chơi." Rồi quay đầu nói với hai đứa con trai: "Hai đứa phải nghỉ ngơi cho tốt, cha đã sắp xếp rất nhanh hoạt động cho cả nhà mình rồi..."

Bây giờ thì Điền Chính Quốc có thể khẳng định bảy ngày nghỉ tới cậu sẽ vô cùng bận rộn, bận rộn đi chơi.

Rõ ràng chuyện này làm rối loạn kế hoạch của cậu, có thể cũng không có thời gian để học tập nhưng đối với hoạt động gia đình bất ngờ không hề có thương lượng lần này Điền Chính Quốc lại bắt đầu tràn đầy chờ mong. Cậu nhắm mắt, che giấu ý cười, nhưng khóe môi cong cong lại không thể che giấu.

Điền Hồng Hào cũng chú ý tới, có chút đắc ý cùng vui mừng. Trước kia ông bận rộn như vậy, không có thời gian chơi với bọn nhỏ, hiện tại bắt đầu cũng không muộn.

Từ thành phố Hạ đến hải đảo chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Máy bay vừa hạ cánh đã có ô tô đứng chờ sẵn. Có người chuyên vận chuyển hành lý, người một nhà chỉ việc lên xe. Lúc này mặt trời đang lặn ở phía chân trời, sau lưng là một màu đỏ rực vô cùng xinh đẹp.

Cửa sổ xe mờ hờ, gió thổi vào bên trong là mùi đặc trưng của hải đảo.

Gió biển ẩm ướt.

Điền Chính Quốc xoa xoa đầu em trai, Tiểu Bồi Tiền quay đầu lại, vui vẻ đưa đầu của mình vào lòng bàn tay của anh trai, ý bảo cho anh hai sờ. Điền Chính Quốc cười cười lại xoa xoa thêm mấy lần nữa, Tiểu Bồi Tiền cao hứng gật gù đắc ý.

Trong xe ngập tràn niềm vui của kỳ nghỉ.

Điền Hồng Hào và Lý Văn Lệ cũng cảm thấy vui lây.

Đến nơi.

Nhà họ Điền có biệt thự và khu bãi biển riêng ở Hải Đảo. Khi xe đi vào khu vực tư nhân, một bên là bãi cát trắng mịn, hàng dừa lao xao, dạt dào sóng biển, một bên là từng tòa biệt thự. Khoảng cách giữa các biệt thự rất xa để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng.

"Buổi tối chúng ta đi ăn món gà dừa nổi tiếng ở đây nhé, thịt mềm và rất thơm." Điền Hồng Hào đã sắp xếp xong nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của mọi người: "Nếu mấy con không thích thì cứ nói, muốn ăn cũng cũng được, papa làm chủ."

Lý Văn Lệ trợn mắt: "Không được, đêm hôm khuya khoắt không được ăn kem."

Tiểu Bồi Tiền đã ngẩng mặt lên, vừa muốn hỏi "papa thật tuyệt" thì lập tức kìm lại, vô cùng đáng thương nhìn Điền Hồng Hào.

Điền Hồng Hào ngoài miệng nói: "Phải nghe lời mẹ con, mẹ nói đúng lắm, nhưng chúng ta có thể ăn một chén nho nhỏ mà phải không?" Ông âu yếm ôm vai vợ, "Cả nhà ra ngoài chơi rồi, cho anh chút mặt mũi đi mà."

"Chỉ có thể một miếng nhỏ thôi, không cho ăn nhiều." Lý Văn Lệ còn có chút ngượng ngùng.

Hai vợ chồng bọn họ hiếm khi làm mấy cử chỉ thân mật trước mặt Điền Chính Quốc. Trước đây bà đều tránh đi chỗ khác, Điền Hồng Hào cũng phối hợp. Lần này không biết làm sao trước mặt hai đứa nhỏ Điền Hồng Hào lại làm thế. Lý Văn Lệ không nghĩ ra, còn có chút lo lắng nhìn Điền Chính Quốc.

"Vậy con cũng muốn ăn kem, ly lớn" Điền Chính Quốc không hiểu ánh nhìn của mẹ kế.

Cái này thì có là gì. Cha cậu đây là muốn nước ấm nấu ếch xanh là cậu mà thôi, chậm rãi dung hợp thành người một nhà mà không phải tủi thân ai.

Vợ chồng nhà người ta show ân ái, cậu hiểu, cũng vô cùng thông cảm. Điền Chính Quốc thầm nghĩ, về sau cậu mang bạn trai về nhà, cũng phải show ân ái!

Điền Hồng Hào không biết rõ tình hình vẫn rất vui vẻ nói: "Được được, lớn ăn ly lớn, nhỏ ăn ly nhỏ, vô cùng công bằng."

Vài ngày trước khi nghỉ phép, Điền Hồng Hào đã sắp xếp một hành trình thú vị và không hề mệt mỏi như, ngồi cáp treo leo núi, xem thung lũng hoa, lặn xem thế giới dưới nước, lướt sóng, câu cá trên du thuyền, nướng thịt ngoài trời về đêm và các hoạt động karaoke trên bãi biển.

....Đã bốn ngày không được đọc sách rồi.

Buổi tối Điền Chính Quốc tắm rửa sạch sẽ, thả lỏng toàn thân nằm ở trên giường. Đừng nói là học bài, mấy ngày nay cậu còn không có thời gian cầm điện thoại.

"Anh hai ơi!"

Tiểu Bồi Tiền mặc bồ đồ ngủ hình bò sữa đẩy cửa ra, thò đầu vào, bi ba bi bô làm nũng hỏi: "Hôm nay em ngủ với anh được không?"

Điền Chính Quốc: ....

Từ ngày đầu đến đây ăn chơi, mẹ kế nói đổi chỗ sợ Tiểu Bồi Tiền ngủ không không ngon cho nên muốn ngủ với Tiểu Bồi Tiền, cha cậu vô cùng không vui, Điền Chính Quốc thấy vậy thuận miệng nói một câu vậy thì ngủ với con cũng được.

Dù sao cũng là trẻ con,

Tiểu Bồi Tiền đương nhiên đồng ý, quay đầu lại nói mới mẹ mình: "Mama với papa mau đi ngủ đi, không cần quản con đâu, con ngủ với anh hai."

Vô cùng sảng khoái.

Sau đó mấy ngày, mỗi lúc trời tối Tiểu Bồi Tiền sẽ nói mẹ tắm rửa cho mình thật sạch sẽ rồi lon ton gõ cửa phòng anh trai.

"Em sẽ ngoan mà anh hai." Tiểu Bồi Tiền tội nghiệp làm nũng, còn giơ quyển sách trong tay lên nói: "Hôm nay em sẽ kể cho anh hai nghe chuyện xưa thú vị nha~"

Điền Chính Quốc vỗ vỗ giường, "Đến đây đi." Thế này thì học hành gì nữa.

Tiểu Bồi Tiền lạch bà lạch bạch chạy vào, tự mình chống tay bò lên giường, chui vào chăn, mở sách ra, bắt đầu chương trình kể chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ cho anh trai.

Điền Chính Quốc: ...Vô cùng vui vẻ.

Mà trong lúc Điền Chính Quốc nghỉ phép, mỗi đêm nghe nhóc béo kể chuyện trước khi đi ngủ, trên diễn đàn trường học Anh Hoa có một bài viết càng ngày càng nổi tiếng.

[Hóng hớt: Vị bạn học nam lớp 11 nào đó thầm mến trùm trường, còn dám dùng bức ảnh của trùm trường làm một số chuyện không thể miêu tả]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #iut8iwi