A. Chapter 2
"Điên mất thôi, các chuyện quái quỷ đó sao lại xảy ra với người như ta cơ chứ. Cái tên điên đấy...không biết khi tỉnh dậy hắn có nhớ gì không nữa."
Jinmao lẩm bẩm với vẻ mặt cau có như để tự trấn an bản thân. Hắn cố chấp lảng tránh sự thật về đêm qua, nhưng đôi bàn tay vụng về không tài nào che hết được hai vành tai đã đỏ ửng, hai bên má đã nóng ran.
Từng là một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, nếm trải đủ sự ghẻ lạnh và đãi bôi của người đời, những ngày tháng yên bình này đối với hắn thật quá đỗi lạ lẫm. Việc được chạm vào, được sưởi ấm bởi một sự "thân tình" sát sao đến thế chỉ khiến bản năng dè chừng trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hắn chống tay về phía sau, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng về phía mặt trời cố gắng ban phát chút hơi ấm mong manh của buổi sớm, xua đi cái giá lạnh đầu thu còn vương trong không khí. Tĩnh lặng và bình thản tới mức khiến hắn dần rơi vào khoảng lặng...
"Thật lòng ư...Người như ta, liệu có tư cách chạm vào nó không nhỉ?"
Hắn đưa bàn tay với những ngón thon dài lên không trung, làm một hành động trông có vẻ ngớ ngẩn: cố gắng nắm trọn lấy ánh dương. Thế nhưng, dù tay có khép chặt đến mấy, nắng vẫn cứ luồn qua kẽ tay, cũng giống như cách hắn luôn tìm mọi cách né tránh cái gọi là "tình cảm" nhưng số phận thì chưa lúc nào thôi trêu đùa hắn.
Hắn khao khát điều đó, khao khát hạnh phúc nhưng nếu để một lần nữa bước vào tình yêu, hắn nào dám. Tất nhiên vì hắn hiểu rõ rằng: Tình yêu ít nhiều đem đến cho ta những bất lợi. Nên khi xuất hiện ranh giới giữa "được yêu" và "quyết định từ bỏ" hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại chọn vế còn lại.
Một lần là quá đủ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đã đủ để kéo hắn trở lại những ký ức chẳng mấy vui vẻ cùng cố nhân. Và rồi, giấc mơ đêm qua, kinh khủng và lạnh lẽo lại hiện lên. Cảm giác đau nhói tận đáy lòng vẫn âm ỉ trong tim, dù hắn biết đó chỉ là ác mộng. Nhưng việc hắn từng chết một lần là sự thật, và nỗi ám ảnh ấy chưa từng buông tha hắn cho đến tận bây giờ.
"Chắc là... do ở cạnh Fuzuki nên ta mới mơ thấy điều đó?" Hắn khẽ nghĩ. "Dù sao thì hắn cũng có liên quan mật thiết đến kẻ đã giết ta".
...
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Fuzuki khẽ cử động, đôi mắt lờ đờ mở ra rồi dừng lại ngay tại bóng dáng Jinmao đang giật mình thon thót, chân tay loạn xạ che đi những chỗ ửng đỏ
"Jinmao?" - Giọng hắn khàn đặc, có chút mơ hồ - "Sao ngươi lại ngồi đó? Mà... đầu ta đau như búa bổ. Tối qua đã xảy ra chuyện gì à?"
Jinmao với dáng người thẳng tắp đầy uy nghiêm nhưng đôi tai đỏ và đôi bàn tay nắm chặt đang run rẩy đã chứng minh hắn đang hoảng loạn tới mức nào.
"Có chuyện gì đâu, sao lại hỏi ta? Ta chẳng nhớ gì hết...mà cũng chẳng có cái cóc khô gì để nhớ hết, tốt nhất là quên sạch đi."
Fuzuki một bên khó hiểu với câu trả lời của hắn, một bên nhìn thẳng lên trần nhà cố lục lọi những mảnh ký ức mà hắn còn có khả năng ghi nhớ trước khi bất tỉnh nhân sự.
Hắn chợt nảy ra điều gì đó, chầm chậm nhìn xuống bàn tay, rồi lại nhìn bộ dạng cố thủ, có đôi chút "xù lông" của Jinmao điều đó đã đánh thức dã tâm trong hắn, kết thúc chuỗi gợi nhớ ký ức là một nụ cười có chút "gợi đòn":
"Ta không nhớ rõ lắm... nhưng hình như ta đã ôm ai đó và không chịu buông tay thì phải. Cảm giác mềm mại đó, không lẽ là nằm mơ?"
"Chắn chắn là mơ, ngươi say như thế làm sao nhớ được gì. Mơ thôi mơ thôi..." - Jinmao hét lên, khuôn mặt đỏ bừng từ tận mang tai xuống cổ.
Hắn "vớ tạm" Masakage đang ngái ngủ bên cạnh ném thẳng vào Fuzuki để che đậy sự hoảng loạn - "Câm miệng ngay! Còn nói nữa ta sẽ giết ngươi đấy!"
Masakage vốn dĩ bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, ý thức chưa bay về một nửa mà gặp ngay chấn động khiến hẳn phát điên thậm chí trong giai đoạn nửa tình nửa mơ hắn còn nghe thấy từ "giết" như chọc đúng chỗ ngứa:
"Đâu đứa nào muốn chém muốn giết, lao tất vào đây, mình ông đây chấp hết!"
Buổi sáng hôm đấy quả thật hỗn loạn, đồ đạc chén đĩa cứ như được lắp thêm cánh tự động mà bay thẳng ra ngoài. Tàn cuộc chỉ xảy ra khi Izumo thức giấc với vẻ mặt hầm hầm sát khí cùng những chân nhện đang nhỏ giọt chất độc.
....
Thật tình, chả biết mọi người nghĩ gì nữa. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơi ném đồ, có biết một ngày tôi bận bịu thế nào không hả!" – Izumo phụng phịu là thấy rõ, bỏ mặc những con người đang vừa nhặt nhạnh những mảnh vỡ vừa che miệng nôn ói đằng sau.
Còn Jinmao chả hiểu sao mình lại vướng vào hoàn cảnh này, vốn dĩ lỗi này đâu phải của hắn, tất cả là tại Fuzu...nghĩ đến đây người hắn lại như ngồi trên đống lửa, đỏ tía tai mặt mày.
Murasame bên cạnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng hỏi thăm:
"Mao, sao vậy? Không được khỏe hả, có cần giải rượu không?"
Jinmao giật thót mình trước sự quan tâm đột ngột của Murasame. Hắn lúng túng điều chỉnh lại tư thế, cố gắng làm cho bản thân trông có vẻ bình thản nhất có thể, dù thực tế là tim hắn đang đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không... không có gì! Chỉ là chỗ này nóng quá thôi!" - Jinmao lắp bắp, đưa tay lên quạt lấy quạt để, dù gió thu ngoài kia đang thổi vào từng đợt lạnh buốt.
Hắn liếc nhìn Izumo đang càu nhàu phía xa, rồi lại nhìn những kẻ đang vật vã xung quanh, lòng thầm chửi rủa cái tên Fuzuki chết tiệt kia. Nếu không phải vì sự hiện diện của tên đó, nếu không phải vì những cử chỉ mập mờ tối qua, thì làm sao một kẻ vốn luôn đề cao cảnh giác như hắn lại để mình rơi vào tình cảnh trớ trêu này?
"Vậy hả? Nếu không ổn ngươi phải bảo ta ngay đấy, dù gì đêm qua Fuzuki cũng mạnh bạo với ngươi thật mà."
Jinmao ngớ người, ngẩn tò te, trố tròn hai mắt nhìn Murasame:
"Gì mạnh bạo?"
Murasame không ngần ngại đáp thẳng mặt như một lời khẳng định điều xảy ra đêm qua chắc chắn là sự thật
"Thì...đêm qua sau khi Fuzuki lao tới ôm ngươi, ngươi cũng vùng vẫy phản kháng ghê lắm, đòi chém giết lung tung cơ mà."
"Rồi sau đó thì sao?" - Jinmao lúc này cơn hoảng loạn đã chạm tới đỉnh điểm nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình hoàn toàn ổn
"Sau đó...hắn hôn vào cổ ngươi."
"Cái đó ta biết, nói tiếp đi sao ngươi lại cứ chần chừ mãi thế."
Murasame cũng giật mình trước sự thẳng thừng của Jinmao
"Thì sau đó hắn cắn vào tai ngươi, thì thầm một điều gì đó ngươi nghe xong tâm trí cũng dần hỗn loạn, đập đầu vào trán Fuzuki rồi cả hai bất tỉnh luôn."
Jinmao nghệt hẳn mặt ra
"Có thế thôi?"
"Ừ, thế thôi."
Jinmao tức giận gõ một cái thật mạnh vào đầu Murasame một cách đau đớn khiến anh chàng la lên oai oái.
Hắn vội nhìn ra cửa, nơi bóng dáng quen thuộc của Fuzuki vừa thấp thoáng hiện ra. Jinmao trong vô thức nửa muốn lao ra chất vấn cho ra lẽ, nửa lại chỉ muốn biến thành một chú mèo nhỏ thật sự, tìm một góc tối nhất để trốn chạy khỏi cái thực tại rối như tơ vò.
"Rốt cuộc tên điên đấy đã nói gì cơ chứ..."
Trong khi Jinmao còn đang mải mê vật lộn với mớ bòng bong trong đầu, thì Izumo nãy giờ vẫn đang hì hục dọn dẹp bỗng đứng phắt dậy, vứt cái giẻ lau xuống sàn một cách đầy phẫn nộ.
"Này hai người kia! Định để một mình tôi lau dọn hết đống này hả" - Izumo chống nạnh, phồng má quát mắng.
"Đặc biệt là ngươi đấy Jinmao! Ngươi tưởng mình là nạn nhân chắc? Đêm qua kẻ nào vừa khóc vừa mắng chủ nhân là đồ đáng ghét nhưng không được bỏ rơi tôi hả?"
Jinmao như bị sét đánh ngang tai, toàn thân hóa đá. Hắn lắp bắp, giọng run rẩy:
"Cái... cái gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta mà lại nói mấy lời sến súa đấy sao?"
Izumo cười nhẹ, tiến lại gần nói:
"Chưa hết đâu! Ngươi còn túm chặt lấy áo chủ nhân, sống chết không buông, bắt ngài ấy phải hứa là luôn luôn quan tâm và tuyệt đối không bao giờ được bỏ mặc ngươi như cái kẻ trong quá khứ đã làm.Lúc đó ai cũng tưởng ngươi say quá nói nhảm, nhưng cái cách chủ nhân ghé sát tai ngươi thì thầm thì..."
Izumo cố tình kéo dài giọng, rồi ném ra đòn chí mạng:
"Chủ nhân bảo: Kiếp trước đời nợ ngươi một kiếp chân tình , kiếp này ta trả bằng cả cuộc đời của ta. Đừng chạy nữa, Jinmao... dù ngươi có là một con mèo hoang không nơi nương tựa, thì trái tim ta cũng đã là nhà của ngươi rồi.
Xong rồi ngươi gật đầu lia lịa như dính bùa chú, rồi hai người mới húc đầu vào nhau mà ngất đấy! Thật là, làm loạn cả một đêm của tôi chỉ vì cái trò thề thốt quái quỷ gì không biết!"
(CONTINUE)
_______________
*đãi bôi: tử tế, niềm nở bề ngoài, không thật tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com