Phần 4
Warning: Chương truyện có nhắc đến những hành vi tiêu cực, lạm dụng thuốc không theo toa của bác sĩ. Tác giả không cổ súy cho các hành động này. Các tình tiết chỉ dừng lại là tình tiết trong truyện, không áp đặt lên đời thực.
--------
11.
Lại một đêm thức trắng.
Kể từ cái đêm xui rủi ấy, không đêm nào mà em không phải uống thuốc an thần.
Lọ thuốc chỉ trong một tháng đã trống rỗng. Có những đêm, em uống nhiều hơn. Bởi vì nếu không có thuốc, nếu em tỉnh táo mà đi vào giấc ngủ, sẽ luôn có những đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt em, chúng sẽ sờ soạng khắp cơ thể em. Em ghê tởm chúng, em cảm thấy buồn nôn với những đụng chạm thể xác ấy.
Em không thoát được.
Đêm nay không có thuốc, vì em quên mua hộp mới. Đắn đo một lúc, em xuống giường, mặc áo khoác, em muốn ghé tiệm thuốc. Nhưng nỗi ám ảnh của việc đi một mình đêm hôm ấy khiến em không có can đảm bước chân ra đường vào giờ này.
Đứng trước cửa chính hồi lâu, em rút điện thoại ra, quyết định nhờ shipper đi mua giùm.
------
12.
"Hyeonjun, em làm gì trước cửa thế."
Giọng nói vang lên sau lưng làm em giật bắn người mà vội vàng quay lại, giấu bọc thuốc vừa nhận ra sau lưng.
Lee sanghyeok tiến tới chỗ em, anh không nói thêm gì, chỉ đợi em trả lời câu hỏi vừa nãy.
"Em đặt đồ ăn, người ta giao tới nên em xuống lấy."
"Vậy sao?"
"Vâng."
Em bỏ lại một tiếng kêu anh đi ngủ đi rồi chạy lẹ lên phòng. Em không muốn bị mọi người phát hiện. Không muốn phải giải thích. Càng không muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt thương hại.
-----
13.
"Minseok, anh có pha ly sữa ấm, em đem qua phòng hyeonjun bé giúp anh."
Nửa đêm, minseok nhận được tin nhắn không đầu không đuôi kỳ quái từ anh đội trưởng nhà mình.
Mở cửa phòng thì thấy anh đứng ngay đó, trên tay cầm khay đựng ly sữa còn đang bốc hơi nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com