Cuộc gặp gỡ kỳ lạ!
Điên rồi! Chắc tôi đang bị điên thật rồi! Nơi này... Nơi này thật sự chẳng hợp lý chút nào! Mọi thứ xoay vòng, hỗn loạn và chẳng có một chút logic nào! Chẳng lẽ tôi sẽ tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi sao...!!?
Chạy! Chạy! Chạy! Tiếp tục chạy! Những hành lang, những cánh cửa,... Chúng chẳng dẫn đến đâu cả! Cánh cửa này mở ra cánh cửa khác, những hành lang trải dài vô tận và vặn vẹo. Tại sao tôi lại mắc kẹt ở đây chứ? Tại sao lại là tôi?
Khoan đã! Cánh cửa đó... Đang phát sáng ư? Tôi chưa từng thấy cánh cửa nào phát sáng từ khi tới nơi chết tiệt này. Chẳng lẽ đó là lối thoát ư? Có thể lắm nhưng cũng có thể chỉ là một cái bẫy và khi tôi mở ra đó lại là một cánh cửa khác. Nhưng ít nhất thì tôi lại được gieo một chứt hi vọng.
"Được rồi! Mở cánh cửa chết tiệt này ra nào!"
CẠCH!
Là... Một căn phòng... Một căn phòng với sàn nhà là một thảm hoa với đầy màu sắc, xung quanh chỉ là 4 bức tường trắng và 1 cái cửa sổ ở bức tường đối diện với cánh cửa này. Và ở giữa căn phòng là... Một cô gái?
"Hửm?"
Cô ấy quay đầu lại về phía tôi. Không có mặt! Chính xác hơn thì khuôn mặt cô ấy được che bởi một làn sương mỏng nhưng đủ để giấu đi hoàn toàn mọi chi tiết trên mặt cô ấy.
"Một vị khách ư? Thật là bất ngờ đấy~ Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ở nơi này sẽ có khách ghé thăm." Cô nói với một giọng điệu vui mừng.
Tôi bước vào căn phòng kì lạ và cánh cửa biến mất, tuyệt thật... Giờ thì tôi bị nhốt ở đây với một Cô gái kì lạ rồi.
"Cũng không hẳn, nhưng cứ coi là vậy đi cũng được nếu cô thích." Tôi đáp và quan sát cô ấy kĩ hơn. Cô ấy có một thân hình mảnh mai, mặc một váy trắng và có làn da trắng như tuyết... Quá trắng.
"Tuyệt! Nhưng thật đáng tiếc~ Ở đây không có trà và bánh để đón khách. Ồ xin lỗi nhé, tôi quên mất chưa giới thiệu bản thân. Tên tôi là Fumiko, rất vui được gặp anh!"
"Tên tôi là.... Là...." Chờ đã! Tên tôi là gì ấy nhỉ? Tại sao lại... Nghĩ đi, tên mày là gì. Chỉ là cái tên thôi mà, tại sao lại... Chẳng lẽ tôi thực sự đã quên cái tên của chính mình sao?
Fumiko nghiêng đầu một cách tò mò, dù việc cô ấy làm thế với một lớp sương trên mặt trông khá kì lạ... "Tên là?"
Sau một lúc cố gắng mọi thứ vẫn vô vọng, có lẽ tôi thực sự quên mất tên của bản thân rồi. "Xin lỗi... Tôi không nhớ bản thân tên là gì."
Điệu bộ phấn khích của Fumiko hơi xìu xuống nhưng nhanh chóng quay trở lại. "Không sao cả, rồi sẽ có lúc anh sẽ nhớ lại thôi. Nhưng cho đến lúc đó tôi sẽ tạm gọi anh là "Pi" vậy."
Pi ư? Giống như số Pi á? Một biệt danh thật là kì lạ... Nhưng thôi kệ đi vậy. "Đó là một cách gọi rất kì lạ đó, cô biết chứ. Nhưng thôi kệ đi, dù gì ở nơi này chẳng có gì là bình thường cả."
Cô ấy chắp tay vào nhau một cách vui vẻ. "Tuyệt, giờ chúng ta đã coi như quen biết rồi nên hãy cùng nhau khám phá và tìm cách thoát khỏi nơi này nhé."
Thoát khỏi nơi này cùng với cô ấy ư? Một cô gái kỳ lạ ở trong một căn phòng kỳ lạ trong một không gian cũng kỳ lạ ư? Một ý tưởng thật kỳ lạ... Nhưng cũng tốt hơn là việc ở một mình ở nơi kỳ lạ này. "Được thôi, nêu cô muốn. Nhưng trước đó thì tôi có thể hỏi cô một câu được không?"
Cô ấy nghiêng đầu tò mò. "Được chứ, anh hỏi đi tôi đang nghe đây."
"Tại sao cô lại ở đây? Và tại sao khuôn mặt của cô lại bị che đi vậy?
"Tôi cũng không biết nữa, bỗng một ngày tôi thức dậy thì thấy bản thân đã ở đây rôi. Và về gương mặt của tôi thì tôi thấy nó vẫn bình thường. Có lẽ mắt anh có vấn đề gì đó chăng?"
Bình thường ư? Làm quái gì có người bình thường nào có một làn sương để che đi khuôn mặt chứ. Mà thôi quên đi, thêm một sự kỳ lạ trong một nơi siêu kỳ lạ cũng chẳng mới mẻ gì.
"Thôi bỏ đi, dù sao thì có lẽ chúng ta nên tìm cách thoát khỏi căn phòng này trước đã. Cánh cửa duy nhất để vào đây vừa biến... Mất." Tôi quay đầu lại và thấy cánh cửa vẫn ở đó, sao có thể như vậy được chứ.
Fumiko cười khúc khích. "Anh thật kỳ lạ đây, Pi. Nhưng được thôi hãy tìm cách rời khỏi đây trước khi anh thực sự phát điên nào."
"Có lẽ đó là ý tưởng duy nhất khả quan bây giờ... Nhanh lên nào trước khi tôi bị điên thật."
Khi cánh cửa mở ra, trước mắt bạn và Fumiko không phải là những hành lang trải dài vô tận với vô số cánh cửa nữa mà đó là... Một lớp học?
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com