Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Sau khi rời khỏi chợ huyện, Đức Duy cùng Bảo Minh trở về phủ Nguyễn. Chuyến đi lần này không chỉ giúp cậu thu thập thêm thông tin về Lệ Chi, mà còn khiến cậu có cái nhìn rõ hơn về vị trí của mình trong lòng Quang Anh.

Ngồi trong xe ngựa, Duy xoay nhẹ cây trâm ngọc bích trong tay, ánh mắt thoáng tia suy tư. Bảo Minh ngồi đối diện, thấy thế thì lên tiếng:

— "Mợ còn chưa nói gì về chuyện sáng nay."

— "Chuyện sáng nay?"

— "Mợ hai Lệ Chi thuê người hại mợ đấy."

Nghe vậy, Đức Duy bật cười khẽ, giọng điệu có phần trêu chọc:

— "Minh à, e  nghĩ một người có thể bắt chước ta từng chút một, lại cam tâm sống dưới cái bóng của ta suốt hai năm nay, liệu có dám động đến ta thật sự không?"

Bảo Minh im lặng. Hắn biết Duy nói đúng. Lệ Chi có thể ghen ghét, có thể đố kỵ, nhưng cô ta không ngu ngốc đến mức muốn giết người mà Quang Anh vẫn còn thương nhớ.

— "Vậy mợ nghĩ sao về chuyện này?"

— "Ta nghĩ..." Duy mỉm cười, ánh mắt lạnh đi đôi chút, "Cô ta đang sợ."

Bảo Minh không nói gì nữa. Hắn biết, những sóng gió trong phủ Nguyễn mới chỉ bắt đầu.

---

Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ Nguyễn. Đức Duy bước xuống, ánh mắt lướt qua tấm biển lớn khắc hai chữ "Nguyễn Phủ" đầy uy nghiêm. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.

Người hầu trong phủ nhìn thấy cậu đều cúi đầu chào, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò và cả sự ngờ vực trong số đó. Một số người từng phục vụ cậu trước kia thì có phần kính cẩn hơn, còn những kẻ mới đến trong hai năm qua lại mang một thái độ xa lạ.

Vừa bước đến sân chính, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

— "Mợ cả, mợ đã về!"

Duy quay đầu lại, thấy một người hầu cũ chạy đến. Cậu khẽ gật đầu, rồi hỏi:

— "Ta muốn biết trong hai năm ta rời đi trong phủ có gì thay đổi không?"

Người hầu kia thoáng chần chừ rồi hạ giọng nói:

— "Sau khi cậu đi, cậu cả Nguyễn ngày càng lạnh nhạt với mọi người. Dù mợ hai được rước vào nhưng không có nhiều quyền hành, cũng không được cậu ấy thực sự quan tâm."

Đức Duy khẽ cười:

— "Vậy sao?"

Cậu vừa nói dứt câu thì từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Lệ Chi trong bộ áo gấm lụa màu xanh nhạt vội vã đi đến. Cô đứng trước mặt Duy, ánh mắt phức tạp xen lẫn sự phòng bị.

— "Mợ cả, mợ về sớm vậy à?"

Duy bình thản nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

— "Ừ, ta chỉ đi dạo một chút thôi."

Lệ Chi cắn môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Duy không để ý đến cô nữa mà quay sang Bảo Minh:

— "Ta vào gặp cậu cả một chút."

Rồi cậu bước đi, để lại Lệ Chi đứng đó với một cảm giác bất an khó tả.

---

Đức Duy đến thư phòng. Cậu gõ cửa nhẹ một cái rồi đẩy cửa bước vào mà không cần chờ ai cho phép.

Bên trong, Quang Anh đang ngồi sau bàn, đôi mắt sắc bén ngước lên khi thấy người bước vào. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt anh trở nên dịu đi, thậm chí còn mang theo chút gì đó nhẹ nhõm.

— "Em về rồi."

Duy bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, lấy ra cây trâm ngọc bích đặt lên bàn.

— "Hôm nay ta đi chợ huyện, tình cờ ghé qua một cửa tiệm cũ. Bà chủ tiệm có nói với ta một số chuyện thú vị."

Quang Anh khẽ nhíu mày:

— "Chuyện gì?"

Duy tựa người vào ghế, ánh mắt thản nhiên nhưng ẩn chứa ý cười:

— "Chuyện về mợ hai Lệ Chi."

Ánh mắt Quang Anh thoáng trầm xuống. Anh im lặng nhìn cậu, như đang suy nghĩ xem cậu muốn nói gì tiếp theo.

Duy chậm rãi nói:

— "Có người bảo rằng, dù có bắt chước đến thế nào thì vẫn không thể thay thế được người thật sự."

Quang Anh siết chặt bàn tay, cảm giác như vừa bị chạm đến vết thương chưa lành. Duy nhìn anh, giọng điệu mang theo chút trêu chọc nhưng cũng có phần nghiêm túc:

— "Quang Anh, rốt cuộc thì trong hai năm qua, anh muốn tìm một người vợ... hay chỉ đang cố tìm lại một giấc mộng cũ?"

Câu hỏi này khiến cả căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Quang Anh im lặng thật lâu. Câu hỏi của Duy như một lưỡi dao cứa vào vết thương đã đóng vảy trong lòng anh suốt hai năm qua.

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn Duy chằm chằm, như muốn tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt trong veo nhưng sắc bén của cậu.

— "Anh không cần trả lời đâu." Duy nhẹ nhàng nói, ánh mắt bình thản nhưng có phần lạnh lẽo. "Vì ta đã biết đáp án rồi."

Cậu đứng dậy, ánh mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt của anh, rồi lại dừng trên khuôn mặt anh một thoáng trước khi xoay người rời đi.

— "Em định đi đâu?" Quang Anh lên tiếng, giọng anh khẽ trầm xuống, mang theo chút căng thẳng mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

— "Về phòng."

— "Đêm nay ở lại với anh."

Bước chân của Duy dừng lại, cậu quay đầu nhìn anh, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi.

— "Sao vậy? Mợ hai không đủ để bầu bạn cùng anh à?"

Quang Anh cau mày. Anh ghét cái cách Duy luôn dùng giọng điệu nhẹ bẫng ấy để chọc vào nỗi đau của anh. Nhưng anh không thể phản bác, bởi vì chính anh cũng biết rằng, từ đầu đến cuối, anh chưa từng xem Lệ Chi là người thay thế hoàn hảo.

Không đợi anh trả lời, Duy quay người rời đi.

Quang Anh siết chặt tay, nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy biến mất sau cánh cửa, lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

---

Spoil xíu là Duy đang diễn cho mợ hai Lệ Chi nghĩ giữa Quang Anh và cậu có xích mích. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com