Bữa cơm đầu tiên
Chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường phòng làm việc chậm rãi nhảy sang con số 17:46.
Ánh hoàng hôn cuối ngày xuyên qua lớp kính sát đất, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt như mật ong. Những tòa nhà phía xa phản chiếu ánh nắng chiều, tựa vô số mảnh gương đang lặng lẽ bốc cháy giữa thành phố.
Nguyệt Minh ngồi sau bàn làm việc, trên màn hình máy tính là bản báo cáo tài chính dài hơn một trăm trang. Nhưng suốt mười phút qua, cô không đọc nổi lấy một dòng. Đôi mắt với hàng lông mi dài nhiều lần dừng lại nơi góc phải màn hình điện thoại. Ở nơi đó có một đoạn trò chuyện.
Ngắn đến mức kéo xuống một chút là đã hết.
"Ngày mai chị có rảnh không ạ?"
"Tôi có."
"Vậy em hẹn chị ở Quảng trường nhé ạ."
"Khoảng sáu giờ tối được không chị?"
"Được".
Khi tin nhắn được gửi đi. Đầu bên kia lập tức hiện lên dòng chữ *đang nhập... *Rồi lại biến mất. Sau đó lại xuất hiện. Cuối cùng, là một chiếc sticker hình chú mèo trắng cúi đầu cảm ơn được gửi tới, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn ngủi.
"Vậy ngày mai gặp chị ạ."
Tin nhắn chỉ có vậy thôi, nhưng thật chẳng hiểu vì sao, cả ngày làm việc hôm nay, cô thỉnh thoảng lại mở cuộc trò chuyện ấy, khi thì lại nhìn một cách đăm chiêu, đến mức đôi lúc khi bản thân nhận ra. thì đồng hồ đã gần chỉ đến giờ hẹn.
Cạch.
Cửa phòng làm việc khẽ mở, một cô gái trẻ ôm chồng tài liệu bước vào. Mái tóc đen được buộc gọn sau gáy. Chiếc áo sơ mi màu kem cùng chân váy công sở khiến cả người trông vừa gọn gàng và chuyên nghiệp. Là Minh Dương. Người đã theo Nguyệt Minh gần ba năm nay. Nếu như ở bên ngoài, mọi người nhìn thấy Nguyệt Minh là một tổng giám đốc trẻ tuổi lạnh lùng và quyết đoán, thì Minh Dương lại là một trong số ít người hiểu rõ phía sau vẻ ngoài ấy là những ngày làm việc kéo dài tới tận nửa đêm, những bữa ăn bị bỏ quên và những khoảng lặng dài đến đáng sợ.
"Chị Minh." Giọng nói trong trẻo vang lên
Nguyệt Minh lập tức khóa màn hình điện thoại.
"Ừ"
Minh Dương đặt chồng hồ sơ xuống bàn.
"Đây là bản hợp đồng phía Nam cần chị xem lại." Rồi hơi khựng lại.
"Hửm?"
Nguyệt Minh ngẩng đầu.
"Sao thế?"
Minh Dương chớp mắt vài lần. Sau đó nhìn đồng hồ, rồi lại đưa mắt quay lại nhìn Nhật Minh. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
"Hôm nay chị tan làm sớm sao ạ?."
"..."
Nguyệt Minh im lặng. Minh Dương cũng im lặng. Hai người nhìn nhau vài giây. Rồi cô trợ lý trẻ tuổi bỗng bật cười.
"Em còn tưởng mình nhìn nhầm giờ, thường thì giờ này chị mới bắt đầu tăng ca mà."
Nguyệt Minh khẽ day thái dương.
"Vậy à."
"Vâng." Minh Dương gật đầu rất nghiêm túc.
"Thậm chí nhiều lúc em nghi ngờ chị định mua luôn công ty rồi ngủ ở đây. Hôm nay chị có hẹn với bạn trai ạ?"
Khóe môi Nguyệt Minh khẽ giật.
"Minh Dương."
"Dạ?"
" Cuối tháng trừ lương nhé?"
" Ơ.... Em xin lỗi chị mà. Chị có thể coi như em chưa nói gì không?"
______
18:20. Nguyệt Minh bước ra khỏi tòa nhà. Chiều thi đã bắt đầu buông xuống. Ánh mặt trời cuối ngày nghiêng mình về phía đường chân trời, nhuộm cả thành phố trong những gam màu cam nhạt hòa lẫn cùng sắc tím sẫm nơi cuối tầng mây. Những đám mây mỏng lững lờ trôi ngang, phản chiếu ánh hoàng hôn thành từng dải sáng mềm mại như những nét cọ còn dang dở trên một bức tranh sơn dầu khổng lồ.
Dòng người tan làm đang nuối đuôi nhau bước xuống những bậc thềm trước quảng trường. Tiếng còi xe, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau. Giữa khung cảnh ấy, ánh mắt Nguyệt Minh vô thức dừng lại ở nơi cột đèn nằm ở phía bên kia đường.
Có một người đang đứng đó, là Nhật Anh.
Cô mặc chiếc váy màu vàng kem đơn giản. Mái tóc nâu nay được búi hờ phía sau gáy, vào lọn tóc mềm mại bị gió chiều thổi tung, nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng nõn. Trên vai cô là chiếc túi vải quen thuộc với chiếc móc khóa hoa Linh Lan.
Có lẽ vì đến sớm hơn giờ hẹn nên Nhật Anh đang đứng cúi đầu nghịch điện thoại. Đôi lúc lại mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Chỉ là dáng vẻ ấy nhìn thế nào cũng chẳng khiến người khác cảm thấy nghiêm túc nổi.
Giống hệt như một đứa trẻ vậy.
Nguyệt Minh đứng yên vài giây, rồi bất giác nhận ra, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nhật Anh dưới ánh sáng ban ngày. Và thật kì lạ thay, người con gái ấy dường như cũng hợp với hoàng hoon giống như cách một đóa hoa hợp với mùa xuân vậy.
Ngay lúc ấy. Nhật Anh ngẩng đầu, ánh mắt cô chạm phải người vừa bước ra khỏi tòa nhà, rồi lập tức sáng lên giống như mặt hồ yên tĩnh bỗng được mặt trời rớt xuống một vệt nắng vàng.
"Chị Nguyệt Minh!"
Cô gái nhỏ vui vẻ vẫy tay, nụ cười cũng theo đó mà nở rộ.
Rõ ràng giữa quảng trường đông người như vậy, rõ ràng xung quanh còn có rất nhiều người mặc vest đen như hắn, thế nhưng Nhật ANh lại có thể nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một cảm giác rất lạ len lỏi qua lồng ngực hắn khiến bước chân vốn luôn bình thản của cô vô thức chậm đi một nhịp. Có lẽ đã rất lâu rồi, không còn ai nhìn thấy cô từ xa mà vui vẻ gọi tên cô như thế.
"Đợi lâu chưa?" Nguyệt Minh dừng lại ngay trước mặt cô.
Nhật Anh lập tức lắc đầu.
"Không lâu đâu ạ.''
Nói xong, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi thành thật sửa lại.
"Mới có hai mươi phút thôi ạ."
Nguyệt Minh nhìn cô. Khóe môi khẽ cong lên.
"Hai mươi phút mà gọi là không lâu à?"
"Đối với em thì không, vì em là người hẹn chị mà".
Gió chiều khẽ thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt từ đâu đó trong không khí.
"Đi thôi"
Nhật Anh xoay người bước về phía con hẻm nhỏ nằm cách đó không xa. Nguyệt Minh chậm rãi đi bên cạnh cô. Con hẻm không rộng, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Hai bên đường là những cửa hàng nhỏ đã bắt đầu lên đèn. Tiệm hoa ở góc phố đang thu dọn những bó cúc cuối cùng trong ngày. Quán trà sữa đối diện vẫn còn vài nhóm học sinh ngồi cười đùa dưới mái hiên, xa hơn một chút là tiếng dầu sôi lách tách từ một xe bán bánh rán ven đường.
Mọi thứ đều rất bình thường, bình thường đến mức xa lạ. Dải bươc bên nhau ở một góc nhỏ của thành phố, cảm giác như thế giới này khoác lên một dáng vẻ mang hai chữ bình yên.
"Chị biết không?." Nhật Anh bất ngờ lên tiếng rồi chỉ về phía một quán cafe nằm ở góc ngã tư với mặt tiền phủ đầy dây leo xanh mướt.
"Tiệm cafe ở phía trước bán bánh su kem ngon lắm."
"Vậy sao?"
"Nhưng có vẻ chủ tiệm không thích em lắm"
"Tại sao?"
Nhật Anh khẽ ho một tiếng, vẻ mặt bỗng nhiên có chút chột dạ.
"Bởi vì hồi đi học, lần nào em cũng mang theo đồ ăn của mèo."
"..."
"Lúc đầu chủ quán còn cảm ơn em, sau đó bác sĩ thú y bảo tụi nó thừa cân."
"Nên chủ quán không cho nữa, em vẫn mềm lòng cho tụi nó nên chủ quán còn nói nếu em tiếp tục mang đồ tới thì sau này không cần ghé quán luôn"
Khóe môi Nguyệt Minh khẽ động. Rồi phát ra tiếng cười rất khẽ. nhưng đủ khiến Nhật Anh ngẩn người. DƯới ánh hoàng hôn cuối ngày, đôi mắt lạnh lẽo thường trực nơi cô dường như cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.
"Tôi nghĩ chủ quán không ghét em đâu."
"Vậy tại sao anh ấy đuổi em?". Cô nói rồi đưa ánh mặt nhìn xuống bước chân mình.
Nguyệt Minh nhìn vẻ mặt đầu nghi hoặc của cô, rồi chậm rãi đáp: "Có lẽ anh ấy đang cố cứu mấy con mèo".
Nhật Anh im lặng vài giây, sau đó nghiêm túc gật đầu.
"Được rồi, em chấp nhận sự thật đau lòng này."
Nguyệt Minh lại lần nữa bật cười, lần này tiếng cười rõ ràng hơn trước, còn khiến cho đuôi mắt của cô cong lên.
"Chị lại cười rồi."
Nguyệt Minh hơi khựng lại.
"Thì sao?"
"Không có gì." Nhật Anh cười tủm tỉm.
"Chỉ là em thấy vui thôi."
Không hiểu vì sao, Nguyệt Minh lại không hỏi tiếp. Bởi trong lòng cô dường như đã biết câu trả lời. Bởi trong lòng cô dường như đã biết câu trả lời. Có những người chỉ cần nhìn thấy người khác vui vẻ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ theo, mà Nhật Anh hình như chính là kiểu người như vậy.
Hai người họ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Ánh đèn đường dần sáng lên. Những quầng sáng màu vàng nhạt rơi xuống mặt đường, kéo dài thành từng vệt mềm mại dưới chân người qua lại. Tiếng xe cộ trên đường lớn cũng dần trở nên xa hơn khi cả hai rẽ vào một con phố nhỏ nằm sâu giữa những dãy nhà cũ kỹ.
"Đến rồi."
Nguyệt Minh ngẩng đầu, trước mặt họ là một quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới tán cây bằng lăng đã gần rụng hết lá.
"Đây là quán em thích nhất."
"Em hi vọng chị cũng sẽ thích."
Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ cũ kỹ phía trên cửa khắc hai chữ Phương Béo. Dưới mái hiên treo vài chậu cây nhỏ, lá xanh rủ xuống thành từng dải mềm mại. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra, phủ lên khoảng sân trước cửa một lớp sáng dịu dàng. Không quá nổi bật, thậm chí nhìn còn hơi có chút xoàng xĩnh. Nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu.
Vừa bước vào trong, một người phụ nữ trung niên phía sau quầy đã vui vẻ lên tiếng.
" Ồ, Nhật Anh đến rồi à."
Nhật Anh lập tức cười.
"Dạ."
"Vẫn như cũ hả?"
"Vâng."
Nói xong, cô quay sang nhìn Nguyệt Minh.
"Chị ăn được cay không?"
"Được."
"Rau mùi thì sao ạ?"
"Không kén ăn."
Nhật Anh gật gù.
"Vậy dễ nuôi thật."
"..."
Nguyệt Minh nhìn cô. Nhật Anh cũng nhận ra mình vừa nói gì. Hai giây sau, cô gái nhỏ lập tức che miệng.
"Không phải, ý em là... Em không có ý đó."
Nguyệt Minh nhìn dáng vẻ luống cuống của cô. Khóe môi lại bất giác cong lên.
"Ừ."
Nhật Anh lập tức cảm thấy còn xấu hổ hơn. Hai người cũng chọn một chiếc bàn gần cửa sổ. Bên ngoài là con phố nhỏ đang lên đèn. Bên trong là mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa trong không khí.
Nguyệt Minh đưa mắt nhìn quanh, quán không lớn, chỉ khoảng hơn mười chiếc bàn gỗ. Khách quen có vẻ như rất nhiều. Bà chủ vừa nấu ăn vừa trò chuyện với khách. Một cặp vợ chồng trẻ ngồi ở góc phòng đang ngồi thay nhau đút cháo cho con. Mấy sinh viên bên cạnh vừa ăn vừa cười đùa ầm ĩ. Khung cảnh ấy khiến cô có chút thất thần. Đã rất lâu rồi cô không ngồi ở một nơi như thế này. Những năm gần đây, bữa ăn của cô thường diễn ra trong các nhà hàng sang trọng, hoặc là ngay tại văn phòng công ty. Ăn gì không quan trọng. Ăn cùng ai cũng không quan trọng, miễn là tiết kiệm thời gian. Nhưng hôm nay cô nhận ra, một bữa cơm hóa ra cũng có thể mang theo nhiệt độ.
"Chị Nguyệt Minh"
"Hửm"
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Nguyệt Minh thu hồi ánh mắt.
"Không có gì."
"Em không tin. Vì người đang suy nghĩ thường có vẻ mặt như chị."
"Em là chuyên gia quan sát người khác đó."
Nguyệt Minh nhướng mày.
"Thật sao?"
"Ò."
"Vậy em nhìn ra được gì?"
Nhật Anh lập tức im lặng. Ánh mắt nâu gỗ chớp chớp vài lần, hàng lông mi dài lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Rồi cô nghiêm túc nói.
"Chị rất mệt."
Nụ cười nơi khóe môi Nguyệt Minh thoáng khựng lại.
"Chị ngủ không đủ."
"Ăn uống cũng không đều."
"Em đoán..."
Cô cúi đầu xoay xoay đôi đũa trong tay.
" Người ta thường chỉ thấy chị rất giỏi, ai cũng kì vọng chỉ phải mạnh mẽ, phải xuất sắc, và tin rằng nếu là chị thì chắc chắn thành công"
"Nhưng em thấy, có lẽ chị cũng là một cô gái đang cố hết sức mình thôi."
Giọng cô nhẹ như gió, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Thế nhưng những lời nói ấy lại giống như một hòn sỏi nhỏ bị ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Nguyệt Minh. Một cảm giác chua xót âm thầm dâng lên từ nơi sâu nhất trong lồng ngực, len qua từng nhịp thở rồi mắc lại nơi cổ họng. Nó khiến cô nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt như vừa nếm phải thứ thuốc quá hạn từ một ký ức đã cũ.
Đúng lúc ấy, bà chủ quán với dáng người đẫy đà và nụ cười hiền hậu bước tới. Trên tay bà là chiếc khay gỗ với hai bát mì đang bốc khói nghi ngút.
"Mì đây."
Giọng nói nhiệt tình kéo cả hai người trở về thực tại. Nước dùng trong veo phản chiếu ánh đèn vàng phía trên, hơi nóng không ngừng bốc lên mang theo mùi thơm của xương hầm và hành phi. Mấy lát thịt bò được xếp ngay ngắn trên mặt, bên cạnh là một nhúm rau xanh còn đọng những giọt nước li ti.
"Ăn lúc còn nóng mới ngon." Bà chủ vừa nói vừa liếc nhìn Nhật Anh.
"Nhật Anh dạo này bận lắm hả? Hơn nửa tháng rồi mới thấy ghé."
Nhật Anh ngượng ngùng cười. "Dạ vâng dạo này công việc hơi nhiều ạ."
"Vậy phải ăn nhiều vào." Bà chủ khẽ lắc đầu. "Lần nào tới cũng thấy gầy hơn lần trước."
Nói xong, bà lại nhìn sang Nguyệt Minh đang ngồi đối diện. Ánh mắt bà hơi sáng lên.
"Bạn gái cháu à?"
"Khụ.." Nhật Anh vừa uống ngụm nước lập tức sặc.
Nguyệt Minh cũng khựng lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không khí quanh bàn ăn bỗng trở nên kì lạ.
Bà chủ nhìn hai người. Nhật Anh nhìn cốc nước. Nguyệt Minh nhìn Nhật Anh. Cuối cùng, bà bật cười.
"Không phải à? Bình thường chưa bao giờ thấy cháu dẫn ai đến đây ăn, lại cứ tưởng ra mắt người yêu cho bà già này biết chứ?"
Nhật Anh vội vàng xua tay.
"Đây là..." Cô chợt khựng lại. Đây là gì nhỉ? Bạn bè? Hình như chưa thân tới mức đó. Đồng nghiệp? Cũng không đúng. Người quen? Nghe lại quá xa cách.
Trong lúc Nhật Anh còn đang loay hoay tìm một danh xưng phù hợp, Nguyệt Minh bình thản liên tiếng.
" Chúng cháu là bạn."
Nhật Anh bất giác ngẩng đầu lên. Ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của cô. Không hiểu vì sao, trái tim bỗng dưng như lỡ mất một nhịp.
"À." Bà chủ kéo dài giọng. Như vẻ là không tin lắm. Nhưng vẫn thức thời không hỏi thêm.
"Được rồi, vậy hai cô bạn ăn ngon nhé."
Nói xong, bà cười tủm tỉm rồi quay người rời đi. Chỉ để lại một khoảng yên lặng mong manh giữa hai người.
Nhật Anh cúi đầu khuấy khuấy nước dùng, Nguyệt Minh cầm đôi đũa trong tay. Không ai nói gì. Nhưng chẳng hiểu sao, bầu không khí lại khác với vài phút trước rất nhiều.
Lúc thanh toán, Nhật Anh quyết không để Nguyệt Minh trả tiền. Cô gái nhỏ ôm khư khư điện thoại, sống chết không chịu buông mã QR ra.
"Em mời chị."
"Không cần đầu."
"Cần."
"Nhật Anh."
"Không được."
Nguyệt Minh hạ mắt nhìn cô. Nhật Anh cũng ngước đôi mắt nhìn lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Cuối cùng, Nguyệt Minh đành bất lực thu tay về. Thấy vậy, Nhật Anh lập tức cười rạng rỡ. Nụ cười ấy khiến người khác có cảm giác vừa giành chiến thắng trong một chuyện gì đó rất lớn lao.
"Khi nào hai đứa lại ghé qua nhé."
"Dạ vângg"
Trong khi thanh toán, Nguyệt Minh bước ra ngoài trước. Cô đứng dưới mái hiên chờ Nhật Anh. Ánh đèn vàng từ trong quán hắt ra sau lưng, kéo dài cái bóng của cô trên mặt đường. Bên trong quán, Nhật ANh vừa cất điện thoại vào túi thì bị bà chủ kéo nhẹ lại.
"Lại bà bảo."
"Dạ."
Bà chủ ghé sát lại. Giọng nói lập tức hạ thấp xuống.
"Không phải thật hả?"
Nhật Anh suýt đánh rơi điện thoại.
"Không phải đâu ạ!"
"Nhỏ tiếng thôi. Tai bà chưa có điếc." Bà chủ bật cười.
"Thật sự không phải mà."
Bà chủ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi Nguyệt Minh đang đứng chờ, ánh đèn đường phủ lên người cô một lớp sáng nhàn nhạt. Ngay cả khi đứng yên cũng mang theo khí chất khiến người khác khó có thể rời mắt.
"Vậy là ta nhìn nhầm rồi sao."
Nhật Anh ngẩn người.
"Nhìn nhầm gì cơ ạ?"
"Nhìn nhầm cái kiểu ánh mắt của người thích ai đó."
"..."
"..."
Mặt Nhật Anh lập tức nóng bừng.
"Bà àa!"
"Rồi rồi, không trêu nữa." Bà chủ cười đến híp cả mắt.
Nói xong, bà bỗng đưa tay chỉnh lại lọn tóc bị rối bên tai cô. Giọng cũng dịu xuống.
"Nhật Anh này."
"Dạ?"
"Ta thấy người ta thật sự quan tâm đến con."
"Cho nên, nếu được thì đừng bỏ lỡ."
Không gian bỗng yên lặng đi một chút. Qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy Nguyệt Minh đang đứng dưới ánh đèn đường. Một tay đút túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại trên phố, Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy lại khiến trái tim cô khẽ rung lên.
"Con đi đây ạ."
"Này, cầm theo cái bánh rán này để tủ lạnh sáng mai ăn này." Nói rồi bà chủ dúi vào túi của cô.
"Vâng ạ."
Nhật Anh vội vàng cúi đầu chào, rồi gần như chạy trốn khỏi quán.
Tiếng cười của bà chủ vẫn còn vang lên.
"Cái con bé này..."
___
Khi Nhật Anh vừa bước ra khỏi quán. Nguyệt Minh nghe thấy tiếng động, cô khẽ quay đầu lại.
"Sao lâu vậy?"
"À... Bà chủ giữ em lại cho em vài cái bánh để ăn sáng. Chị lấy một cái nhé? Bà có đưa em cả phần của chị."
Nguyệt Minh nhìn phần bánh nóng hỏi trên tai cô, đọng dưới ánh mắt là chút ánh sáng phảng phất.
"Em gửi lời cảm ơn giúp chị đến bà nhé, cũng cảm ơn em, nhưng em cầm lấy đi."
"Dạ... à vâng."
Hai người chậm rãi đi về phía ngã rẽ. Những chiếc lá vàng khô nằm rải rác trên vỉa hè, thỉnh thoảng bị gió cuốn lên rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống. Suối quãng đường ấy, Nhật Anh vẫn trò chuyện như bình thường.
Nhưng thỉnh thoảng, lời nói của bà chủ lại bất ngờ vang lên trong đầu.
"Ta thấy người ta thật sự quan tâm đến con."
Nhật Anh lập tức lắc đầu, như muốn hất văng ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Thấy dáng vẻ ấy, Nguyệt Minh liếc sang.
"Sao vậy?"
"Dạ?"
"Không khỏe à?"
"Không có." Nhật Anh vội cười.
"Chắc tại ăn no quá thôi."
Nguyệt Minh khẽ gật đầu. Dường như tin thật, điều đó khiến Nhật Anh thở phào, nhưng cũng không hiểu vì sao lại có chút hụt hẫng.
Đến ngã rẽ, hai người đồng thời dừng bước. Trạm xe buýt nằm cách đó không xa, những ngọn đèn trắng hắt xuống khoảng sân nhỏ trước trạm, phủ lên mặt đường một màu sáng nhạt.
Nhật Anh nhìn về phía trạm rồi quay sang Nguyệt Minh.
"Xe buýt chắc sắp tới rồi.
"Ừ."
"Vậy mình qua đó luôn nhé?"
Nguyệt Minh khẽ khựng lại một chút.
"Em cứ lên trước đi."
"Hả?"
"Chị còn có việc gấp cần xử lý."
Nhật Anh chớp chớp mắt.
"Giờ này vẫn làm việc nữa ạ chị?"
"Có vài thứ chị phải quay lại công ty kiểm tra."
"Vậy à..."
Nhật Anh hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu.
"Thế chị nhớ đừng làm tới khuya quá đấy."
"Được."
"Chị chắc chắn đó nhé."
Khóe môi Nguyệt Minh khẽ cong lên.
"Chị sẽ cố."
"Nhớ đấy."
"Ừ."
"Chị cũng về sớm nhé."
"Được."
"Đừng làm việc tới khuya."
Nguyệt Minh hơi nhướng mày.
"Câu này em nói lần thứ hai rồi."
"Vì chị không giống người sẽ nghe lời."
"..."
Khóe môi Nguyệt Minh khẽ cong lên.
"Biết đâu được."
Nhật Anh ngẩn người. Dưới ánh đèn đường, nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Dù đã nhìn thấy không chỉ một lần, cách Nguyệt Minh cười Vẫn đủ khiến cô đứng ngây ra vài giây. Cho đến khi tiếng xe buýt từ xa vọng tới, cô mới giật mình hoàn hồn.
"Vậy em đi nhé."
"Ừ."
"Chị về cẩn thận."
"Em cũng vậy."
Nhật Anh vẫy tay. Sau đó quay người chạy về phía trạm xe. Chiếc váy màu kem khẽ lay động trong gió. Mái tóc nâu trà cũng theo đó mà tung bay phía sau lưng. Nguyệt Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhin theo. Lặng lẽ nhìn theo. Cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất sau góc phố. Lúc này cô mới thu hồi ánh mắt rồi quay lưng rời đi.
Khi về đến nhà. Đồng hồ đã chỉ gần chín giờ. Căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi khi. Không có tiếng người. Không có tiếng tivi. Không có ánh đèn nào được bật sẵn. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ đang chuyển động. Nguyệt Minh thay giày, rồi đặt túi xuống ghế sau đó ngồi xuống ghế sofa. Sau đó mới lấy điện thoại ra. Màn hình lúc này sáng lên, khung trò chuyện với Nhật Anh vẫn nằm ở vị trí đầu tiên. Tin nhắn cuối cùng vẫn là cuộc hẹn của ngày hôm qua.
" Vậy em hẹn chị ở Quảng trường nhé ạ."
" Khoảng sáu giờ tối được không chị?"
" Được"
Nguyệt Minh nhìn màn hình. Một lúc lâu, ngón tay cô khẽ di chuyển rồi dừng lại. Cô cũng không biết mình định làm gì. Nhắn tin sao? Nhắn gì?
"Về tới nhà chưa?"
Nghe thật kỳ lạ. Sau vài giây im lặng, Nguyệt Minh tắt màn hình điện thoại và đặt nó xuống bàn.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn mới.
Người gửi: Nhật Anh.
"Cảm ơn chị vì hôm nay."
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Minh chợt nhận ra. Đã rất lâu rồi. Lâu đến mức chính cô cũng không nhớ nổi lại có người khiến mình mong chờ một tin nhắn như thế này.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế rồi Khẽ nhắm mắt lại.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái với chiếc váy màu kem đứng dưới ánh hoàng hôn chiều nay. Hiện lên vẻ mặt đầy oan ức khi kể chuyện bị cấm cho mèo ăn. Hiện lên nụ cười rạng rỡ khi giành được quyền thanh toán bữa ăn. Và cả giọng nói rất khẽ nói với cô.
"Trông chị rất mệt"
...
"Tôi đoán là nếu đi với em thì sẽ bớt mệt hơn."
...
Ngoài cửa sổ, một chiếc lá vàng lặng lẽ rời khỏi cành cây, chậm rãi xoay tròn trong gió, rồi đáp xuống mặt đất.
Mùa thu đã thật sự đến rồi.
Chapter 4 kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com