giúp đỡ
Bóng đêm dày đặc bao trùm lấy vùng quê nghèo ven sông. Khi những ánh đèn dầu trong các gian nhà chính của dinh cơ nhà ông Hội đồng Kim lần lượt tắt phụt, cả gia trang chìm vào một sự tĩnh mịch đáng sợ. Chỉ có tiếng ếch nhái kêu ran dưới ruộng và tiếng muỗi vo ve bên tai. Tại căn nhà kho tối tăm, ẩm thấp nằm khuất sau gian bếp, con Liên đang ngồi thu mình trong một xó tối. Nhà kho đầy mùi ẩm mốc của lúa cũ và rơm rạ, nền đất lạnh lẽo làm cái lạnh từ dưới chân thấm thấu vào tận xương cốt nó.
Lúc này, Liên đã tỉnh lại nhưng toàn thân đau nhức như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé. Tấm lưng bị đánh đến rách da rách thịt giờ đây đã ráo máu, nhưng mỗi lần nó khẽ dịch chuyển, lớp áo rách lại dính chặt vào vết thương chưa lành, kéo căng ra đau rát đến tận óc. Nó không thể nằm xuống, cũng chẳng thể dựa lưng vào vách tường tre thô ráp, chỉ biết bó gối, gục đầu xuống hai đầu gối bầm tím mà khóc thầm. Bụng nó đánh trống liên hồi, từ chiều đến giờ chưa có một hạt cơm nào dính bụng, cổ họng thì khô khốc như sa mạc. Nó tủi thân, nghĩ đến cha mẹ già ở quê nghèo vì nợ nần mà phải bán nó vào đây làm trâu làm ngựa cho nhà giàu, lòng lại càng đau đớn hơn.
Cạch... cạch...
Một tiếng động khẽ khàng vang lên ngoài cửa kho, phá tan bầu không khí im ắng. Con Liên giật mình thon thót, tim đập loạn nhịp vì sợ rằng có người của Mợ Hai đến kiểm tra hoặc hành hạ nó tiếp. Nó cố gắng thu mình nhỏ lại trong bóng tối, nín thở dõi mắt nhìn ra phía cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ từ từ hé mở, một tia ánh trăng non yếu ớt lọt vào, soi rõ một bóng người gầy gò, nhỏ nhắn đang lén lút bò vào trong.
"Liên...Liên ơi... Em có ở đó không?" – Tiếng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên.
Liên thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Đó là thằng Lượm, hai mươi tuổi chuyên lo việc dọn cỏ và tắm ngựa ngoài chuồng phía sau gia trang.
Thằng Lượm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được nhà họ Kim nhận vào làm việc vặt, tính tình hiền lành, hằng ngày vẫn hay chia sớt củ khoai củ sắn với Liên nên hai anh em thân thiết như ruột thịt.
Thằng Lượm bò nhanh tới bên cạnh Liên, gương mặt nó lấm lem bùn đất đầy vẻ lo lắng.
"Lượm... sao anh vô đây? Mợ Hai mà biết được... mợ đánh chết anh đó Lượm ơi..." – Liên hốt hoảng nói, giọng khản đặc không ra hơi, cố đẩy anh ra ngoài.
Thằng Lượm không chịu đi, nó lật đật rút từ trong ngực áo bà ba rách rưới ra một bọc lá chuối còn ấm hổi và một cái hũ sành nhỏ xíu. Nó đưa bọc lá chuối ra trước mặt Liên, nhanh nhảu nói:
"Em đừng lo, tụi gia nhân ngủ hết trơn rồi, Mợ Hai cũng đi ngủ sớm. Anh lén xuống bếp giấu được nắm cơm cháy với ít muối mè này nè, còn ấm lắm. Em ăn mau đi cho đỡ đói. Chiều nay nhìn em bị đánh mà anh xót muốn chết."
Nhìn nắm cơm cháy vàng ươm, mùi thơm của gạo mới hòa cùng vị mặn mòi của muối mè xộc vào mũi, nước mắt Liên lại trào ra ròng rã. Nó không kịp khách sáo nữa, đón lấy nắm cơm rồi nhai ngấu nghiến, nuốt vội vàng như người chết đói năm ba mươi mốt. Thằng Lượm nhìn đàn em ăn mà lòng đầy thương cảm, nó mở nắp hũ sành nhỏ ra, mùi dầu cù là hăng hắc lập tức lan tỏa trong không gian hẹp.
" Liên, em ăn đi, để anh xức thuốc cho em. Cái này là dầu cù là của ông thầy thuốc dạo chiều nay ghé qua chuồng ngựa xin nước uống, anh năn nỉ mãi ổng mới cho một ít đó. Xức cái này vô là đỡ rát liền." – Thằng Lượm nói rồi vụng về đưa tay vén chéo áo bà ba rách nát sau lưng Liên lên.
Dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn những lằn roi đỏ loét, rướm máu thịt lẫn lộn trên tấm lưng trần thon thả của Liên, thằng Lượm không khỏi xuýt xoa. Nó lấy một ít dầu, nhẹ nhàng và cẩn thận thoa lên những vết thương cho em. Chất dầu mát rượi thấm vào da thịt, ban đầu hơi cay rát nhưng sau đó lại xoa dịu đi cơn đau bỏng rát một cách thần kỳ. Liên vừa nhai cơm, vừa khẽ rên rỉ vì cảm giác ngứa ngáy khi vết thương gặp thuốc. Có miếng ăn lót dạ, lại có sự quan tâm chân thành của người anh đồng cảnh ngộ, nỗi đau đớn và cô độc trong lòng Liên như vơi bớt đi phần nào giữa đêm đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com