Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(⁠⊙⁠_⁠◎⁠)

dành thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, đúc kết lại: mình không có lỗi.

ngày tiếp theo.

hôm nay go kyungjun vẫn tiếp tục tha cho dabeom, vẫn là câu hẹn sẽ dồn hết mọi thứ vào ngày hôm sau, đúng là nhất quyết không cho cậu vui vẻ. jin dabeom thở dài, ngày mai sẽ bị đánh nặng hơn, kyungjun ít khi nói dối trong mấy chuyện này.

còn một chuyện nữa, kyungjun không còn dành thời gian bên cậu vào cuối mỗi buổi học như những ngày trước. là rạn nứt cho jin dabeom, một hai nét đứt trong đoạn dốc dài đằng đẵng bỗng hoá thành âu lo, phiền muộn. cảm giác thất vọng lại dâng trào trong lòng, kyungjun bỏ bê cậu nhiều quá. ừm, vết bầm kia đang mờ đi rồi, có xước xát gì thì đã đóng vảy.

lạ quá, thế này gọi là chán rồi à? go kyungjun rõ ràng vẫn luôn ám lấy cậu dai dẳng, kể cả khi có một nạn nhân xấu số khác xuất hiện, hắn vẫn dán chặt mắt vào cậu như một cảnh báo không lối thoát. kyungjun mắt sáng lên khi thấy jin dabeom, vẫn luôn mạnh tay và mỉm cười dù cho cậu có phản kháng hay chịu đựng như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay của hắn. thế mà bây giờ lại không thể đều đặn bên nhau giống như những ngày đầu, jin dabeom bỗng thấy hụt hẫng.

rồi sẽ có một ngày nào đó bạo lực sẽ chấm dứt chăng? go kyungjun không còn bảo rằng hôm nay ở lại, bỏ đi và mãi mãi không chạm vào dabeom nữa. liệu đó có phải là kết thúc cho một mối quan hệ tuyệt vọng không?

không, jin dabeom tự nhủ. không có lý nào mà cậu lại để cho kyungjun đi. hậu quả sau cùng cũng sẽ không bao giờ chỉ giáng vào mỗi dabeom trong cảm xúc. cầu nguyện là thế.

nhưng rồi ngước mắt lên thấy bóng lưng kia xa dần, khó là ở đó. cậu không thể ngăn được go kyungjun kia lầm đường. jin dabeom lủi thủi lê bước về nhà, điện thoại thông báo đêm nay mưa to.

phải bao nhiêu giấc mơ để thấy được go kyungjun van xin mình?

jin dabeom nằm chăn ấm nệm êm trong đêm giông bão đã nghĩ thế, rồi biến nó thành một ước muốn, trong khi lúc đầu cậu chỉ mong kyungjun ấy biến mất đi cho rồi. trong tâm trí của tất cả mọi người sẽ không có ai tên go kyungjun cả, rồi thế giới xung quanh dabeom sẽ tốt đẹp lên, màu mè, hoa lá biết bao, jin dabeom sẽ thật sự tung tăng trên đường đi và cười với mọi người. hoặc không thể.

nghe thấy tiếng con mèo nhà hàng xóm cứ gào lên thảm thiết, kèm theo đó là tiếng mưa nặng nề tạo thành một mớ hỗn độn kỳ quặc, phá tan giấc ngủ ngon của cậu. jin dabeom trằn trọc mãi rồi bỗng nhớ tới go kyungjun.

đám con gái trong lớp từng xì xào với nhau về khoé môi của go kyungjun, bảo là trông rất giống mèo, rồi lại chê tóc tai chẳng ra cái đếch gì, cứ giờ thể dục xong là nhìn như một thằng vô gia cư, sau đó cười phá lên với nhau.

jin dabeom khi ấy vừa nghe, tay vừa mân mê cây bút chì vừa được gọt nhọn, chuyển qua vẽ loạt xoạt trên sổ tay.
một đường cong, hai dấu mũ.
một con mèo hoang bù xù.
một đường cong, hai hình tròn.
một con mèo hoang xơ xác.
vẽ thêm nó cho một nụ cười ngu ngốc, rộng ngoác và cong queo, dabeom thở dài, lại ra go kyungjun đáng chết của cậu.

mà con mèo nhà hàng xóm cứ rú lên như thế, làm phiền cậu không thấy điểm dừng như thế, đúng là bất lịch sự, như một con mèo hoang. jin dabeom nghĩ tới kyungjun là đương nhiên.

nhưng mà nghĩ lại thì mèo hoang nghe dễ thương quá, mèo hoang xin ăn, cứ chìa ánh mắt long lanh nhìn về phía người ta, đói meo, gầy gò. mèo hoang cảnh giác, hung dữ với mọi người, cứ có ai tới là lại nhảy dựng, giơ lên móng vuốt bẩn thỉu. nghĩ đi nghĩ lại, thế nào cũng là go kyungjun. một go kyungjun mềm mại, quỳ xuống trước mặt cậu, cầu xin bằng giọng nói tha thiết, hay là đề phòng, sợ hãi rồi cố gắng chống trả bằng bạo lực. mọi cảm xúc trừ ghét bỏ.

tiếng mưa dần nặng hạt đốp chát lại suy nghĩ điên điên khùng khùng ấy, kêu rằng kyungjun chẳng đáng yêu tới mức đó, mọi thứ nó làm đều quá kinh tởm với dabeom.

jin dabeom bật cười khúc khích giữa đêm khuya, âm thanh nhỏ bé trong phòng cũng bị nước mưa hứng trọn, nuốt lấy. chính lúc tiếng cười ấy vang lên cũng là khi chắc chắn rằng sụp đổ sẽ là kết cục. cứ kệ đi, mình vui là được. dù sao thì mọi thứ cũng đã đi sai hướng ngay từ khi bắt đầu.

có phải cứ cầm búa là sẽ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com