Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sáng hôm sau , hắn tỉnh từ rất sớm , thấy cánh tay mình nặng trĩu , không nhấc lên được , hắn nhớ lại lúc nửa đêm hôm qua, Tiến Hách lạnh quá đã theo bản năng tìm chỗ nào ấm mà rúc vào hắn cũng không từ chối sự thân mật của cậu , quay sang đỡ đầu cậu lên tay , tay còn lại vỗ lưng cho cậu . Vợ hắn mà, ôm hắn một chút thì có làm sao? hắn ôm lại thì có làm sao ?

Hắn không rút tay ra mà nằm trên giường rất lâu , bình thường hắn không ngủ được nhiều nhưng hôm qua lại ngủ ngon vô cùng , tại người Tiến Hách có mùi rất thơm , mùi kẹo sữa đặc quánh quấn chặt lấy hắn làm hắn thấy rất thoải mái

Cho đến khi mặt trời ló dạng, chiếu nắng vào nhà , Đáo Hiền mới ngồi dậy , hắn vươn vai , thở dài một hơi , vỗ nhẹ lên bắp tay cậu

- dậy nào , Hách , dậy sớm còn về nhà thầy mẹ em

Tiến Hách có hé mắt nhưng rất nhanh lại đóng mắt kéo chăn tiếp tục ngủ , cậu còn không thèm liếc hắn một cái , hắn không bỏ cuộc lại tiếp tục vỗ cậu dậy

- dậy đi thôi nào , không muốn về nhà mẹ đẻ nữa à ?

Đáo Hiền là lần đầu trong đời phải đi nài nỉ người khác dậy thế này , nhưng mà cậu có vẻ rất thích ngủ hắn gọi cậu mãi không chịu dậy cứ nhắm tịt mắt ngủ , hắn bất lực thở dài thườn thượt , này thì vợ trẻ ,lúc thì ngoan lúc thì bướng như này đây .

- cho em ngủ thêm 10 phút nữa nhé , lát nữa cậu quay lại

Hắn xoay người đi vào nhà tắm , đánh răng rửa mặt , tiện thể nhắc lũ gia đinh hôm nay không cần nấu cơm trưa , hôm nay hắn ăn cơm nhà vợ hắn .

Khi hắn quay lại, mặt trời đã lên cao hơn rồi , nhưng cậu thì mặc kệ nắng hay mưa, cậu vẫn ngủ . Đáo Hiền không thèm gọi nữa , hắn luồn tay phải ra sau lưng cậu dựng cậu ngồi dậy , Tiến Hách mềm oặt ngả đầu vào vai hắn , cứ thế bị hắn bế vào phòng tắm bên cạnh . Lúc này Tiến Hách đang đấu tranh tư tưởng trong đầu thì nhớ ra mình đã đi cưới chồng rồi không nên ngủ nướng nữa , cậu mở mắt ra , ngơ ngác hỏi

- sao lại...đang bay...???

- bay cái gì mà bay , quay mặt qua đây

Tiến Hách chậm rãi quay qua hướng có tiếng nói thì thấy mặt Đáo Hiền chình ình trước mắt cậu làm cậu giật mình hét lên một tiếng

- ah , c-cậu thả em xuống , l-lẹ lên

- thả làm sao được sàn ướt thế kia

- nào , cầm đi - hắn đưa cho cậu cái bàn chải

Tiến Hách túm lấy cái bàn chải rồi hỏi

- cái xe của em đâu ????

- không biết sáng giờ không thấy , đánh răng rửa mặt nhanh lên còn về

- v-về đâu ạ

- về nhà em chứ về đâu ?

- chết !

Tiến Hách quên mất là phải về lại mặt gia đình , trời ạ sáng giờ cậu ngủ như heo, cậu nhanh chóng đánh răng để còn về nhà

- ngửa mặt lên - Đáo Hiền cầm cái khăn mặt nói

Cậu ngửa mặt lên mắt nhắm tịt lại , để hắn lau mặt cho cậu , lau cả sau tai và cổ nữa , vậy là xong rồi , Tiến Hách được lau mát mẻ bóng loáng , rồi lại được bế vào giường, lúc này thằng Mận mới đem cái xe lăn vừa được phơi vào

- cậu ơi xe của mợ đây

- để đấy , từ giờ cho mợ tắm phòng bên cạnh đi ra cái chỗ xa tít làm gì

- vâng ạ

Thằng Mận nó dạ vâng xong lại nhảy cái tót xuống bếp , nhà gì mà toàn đồ ăn ngon thế này ,nó phải xuống ăn nhanh ko hết . Tiến Hách thấy nó chạy còn hơn ma đuổi làm cậu ngơ ngác

- ơ ơ , chạy gì mà nhanh thế

Thôi xong cậu rồi thằng Mận nó thích đồ ăn hơn cậu , nó theo nhà người ta không có thèm hầu cậu nữa rồi nhưng cậu chưa kịp buồn thì đã bị hắn nhét bộ quần áo vào tay

- thay đi , cậu chở đi chợ

Nói rồi hắn xoay người đi ra ngoài , khép cửa lại chờ cậu thay đồ

-----

Thằng Tí lái xe chở cậu mợ nó lên chợ , lúc tới nới , Đáo Hiền liền cho nó với thằng Mận 2 đồng để tụi nó đi ăn vặt , còn cậu với hắn thì cùng nhau đi mua quà cho cậu mang về nhà mẹ , sau khi mua xong hắn cúi xuống hỏi cậu

- em có muốn mua gì không?

- ừm... không có ạ

- không có thật à ?

- *gật gật* thật ạ

Nghe Tiến Hách nói xong hắn quay đầu dẫn cậu đến một tiệm bán trang sức , hắn tiện tay cầm một cái lắc bạc lên , tiện tay đi trả tiền, sau đó tiện tay đeo cho cậu

- em bảo không muốn mua gì mà - cậu tròn mắt hỏi hắn

- cậu muốn mua, cậu không được mua hửm ?

Tiến Hách thấy mình bị hớ thì lí nhí đáp hắn :

- không có...

- xong rồi , thích không

Cậu nhìn cái lắc bạc, nó được gia công rất khéo léo mặt vòng khắc hình chữ An , bên cạnh mặt vòng còn gắn một cái chuông nhỏ , lúc cử động sẽ kêu leng keng , hắn cũng có mắt nhìn lắm đấy chứ...

- thích lắm ạ

Cậu nhìn cái vòng sau đó liền rón rén nắm áo hắn kéo nhẹ

- làm sao thế ?

- cậu , em mua một cái cho mẹ được không

- được, lại đây chọn đi

- em lấy cái này

Tiến Hách cầm lên một sợi dây chuyền mặt quan âm , cậu muốn dựa dẫm thần linh, mong cho mẹ cậu bình an , không phải muộn phiền nữa

- ừm , lấy cái này , chúng ta đi về nhé

Ngoài mặt Đáo Hiền chẳng có nét gì thay đổi nhưng trong lòng hắn như có sóng ngầm cuộn trào không ngừng , hắn biết có cái gì đó đã nảy sinh trong hắn, còn hắn thì cũng không muốn cản trở cơn sóng đó lớn lên


------
Mình nên giữ nhịp độ chậm như này tiếp ko mọi người , mọi ng cho mình xin ý kiến với ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com