Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiều thu

Tiếng chuông báo thức khe khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Lâm An Nhi mở mắt.

Ánh nắng đầu giờ chiều xuyên qua lớp rèm màu kem, rơi xuống nền gỗ thành những khoảng sáng loang lổ. Cơn buồn ngủ vẫn còn vương lại sau giấc ngủ trưa ngắn, cô ngồi yên vài giây rồi mới chậm rãi bước xuống giường.

Ngôi nhà vẫn im lặng như thường lệ. Bố đang ở công trình cách Hà Nội gần trăm cây số, hai ngày nữa mới trở về.

An Nhi xuống bếp rót cho mình một cốc nước. Trong lúc uống nước cô vô tình nhứo rằng là cuốn sổ ghi chép môn Toán đã gần kín, chiếc bút mực đen cuối cùng cũng bắt đầu viết nhạt.

Cô khẽ thở ra. Có lẽ nên tranh thủ ra cửa hàng văn phòng phẩm mua thêm ít đồ. Nghĩ vậy, An Nhi lấy điện thoại, mở khung chat với Minh Châu, Châu là một người hài hước, ấm áp và vô cùng dễ thương nên cô ấy cũng để biệt danh cho mình là "Châu iu" và với tính cách trầm lặng của An Nhi thì cô ấy cũng để biệt danh là "Khọm già". An Nhi thấy khá vui nên cũng dữ nguyên biệt danh luôn.

Khọm già: [Mày có bận không?]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút đã có hồi âm.

Châu iu: [Không!! Tao đang chán chết đây?]

Khọm già: [Đi mua ít đồ với tao không?]

Một lúc sau, bên kia gửi tới một chiếc sticker gật đầu.

Khọm già: [Đợi tao mười phút, qua đón nhé]

Bên kia nhắn lại một chữ "Okii", cô thả tim tin nhắm đó rồi cất điện thoại vào túi áo.

Bên dưới mái hiên, chiếc xe đạp màu trắng vẫn dựng ngay ngắn như mọi ngày. Cạnh đó là chiếc xe máy điện màu kem bố mua cho cô từ năm ngoái. Bố từng bảo, đi học thì cứ đạp xe cho khỏe, còn những hôm phải đi xa thì dùng xe điện sẽ tiện hơn.

An Nhi vốn thích xe đạp hơn. Nhưng cửa hàng văn phòng phẩm nằm ở phía bên kia Hồ Tây, nếu đi xe đạp rồi quay về cũng mất khá nhiều thời gian.

Cô cầm chùm chìa khóa, đội mũ bảo hiểm rồi dắt xe ra khỏi cổng. Mười phút sau, Minh Châu đã ngồi phía sau. Chiếc xe điện lăn bánh chầm chậm trên con đường ven Hồ Tây.

Đầu tháng Mười, mặt hồ yên ả hơn thường ngày. Gió từ phía mặt nước thổi vào mang theo chút hơi lạnh dịu nhẹ, đủ để xua đi cái oi còn sót lại của cuối hạ. Ánh nắng rải xuống mặt hồ thành những dải sáng lấp lánh, thấp thoáng bóng người chạy bộ và vài chiếc xe đạp thong thả lướt qua.

An Nhi luôn thích con đường này. Không hẳn vì nó gần. Mà vì mỗi lần đi ngang Hồ Tây, cô đều có cảm giác lòng mình nhẹ đi một chút.

Minh Châu ngồi phía sau vẫn ríu rít kể đủ thứ chuyện trên lớp, từ bài kiểm tra Hóa sắp tới đến chuyện Mai Anh sáng nay ngủ gật bị cô giáo gọi lên trả lời.
An Nhi cũng vì những lời đó chọc cho bật cười, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn.

Phần lớn thời gian, cô để mặc gió đầu thu lướt qua mái tóc, lặng lẽ ngắm mặt hồ trải dài dưới nắng chiều.

Đi tầm 10 phút thì cũng đã tới nơi, cửa hàng văn phòng phẩm nằm trên một con phố không quá đông, cách Hồ Tây chỉ vài phút đi bộ.

An Nhi chọn thêm vài quyển vở, một xấp giấy note màu vàng và một hộp bút mực quen thuộc, cũng mua thêm 2 cây bút đó. Trong lúc cô đứng ở quầy thanh toán, Minh Châu đã chạy sang kệ bên cạnh, cầm lên một cây bút hình chú gấu rồi cười tít mắt.

"Mày nhìn này."

An Nhi nhìn sang: "Đẹp."

"Đẹp thôi á? Dễ thương thế này mà."

"Cũng được."

Minh Châu bật cười: "Mày đúng là hết thuốc chữa."

Ra khỏi cửa hàng, hai người đứng dưới mái hiên kiểm tra lại túi đồ vừa mua.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Minh Châu đổ chuông. Cô nhìn tên người gọi hiện lên màn hình rồi lập tức bắt máy.

"Vâng mẹ... Bây giờ luôn ạ?"
"..."
"Con biết rồi, con qua ngay."

Minh Châu cúp máy, quay sang nhìn An Nhi với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

"Mẹ tao bắt qua siêu thị mua ít đồ. Chắc không đi với mày tiếp được."

An Nhi khẽ gật đầu.
"Ở đâu hay để tao chở mày đi luôn."

"Thôi không cần đâu phiền mày lắm mua trên cái quán gì ngược đường trên nàu nè. Nên mày về trước đi nha."

"Oke, thế mày gặp"

"Ừ"

Minh Châu vội vàng vẫy một chiếc xe ôm công nghệ đang dừng bên đường rồi rời đi.

Con phố bỗng trở nên yên tĩnh hơn.
An Nhi đứng một mình trước cửa hàng, chỉnh lại quai mũ bảo hiểm rồi nổ máy.
Định chạy thẳng về nhà, nhưng vừa đi được một đoạn, cô chợt thấy bụng hơi đói.

Có lẽ vì bữa trưa ăn khá ít, hay cũng có thể vì mùi bơ thơm thoảng trong gió đã vô tình đánh thức cơn thèm đồ ngọt.
Cô khẽ giảm ga.

Hương bánh mới nướng ngày một rõ hơn, lẫn trong đó là mùi cà phê dịu nhẹ và hương gỗ ấm áp rất đặc trưng. An Nhi theo bản năng đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường.

Ngay trên mặt tiền ven Hồ Tây, nép mình dưới hàng cây xanh là một quán cà phê mang tông màu nâu trầm. Qua lớp kính lớn, ánh nắng cuối chiều phủ lên những bộ bàn ghế gỗ một màu vàng dịu. Trên kệ là những ổ bánh mới ra lò, còn phía trong, vài vị khách đang lặng lẽ đọc sách hoặc học bài.

Tấm biển gỗ trước cửa chỉ ghi hai dòng chữ đơn giản.

MỘC
Coffee • Bake.

An Nhi đứng nhìn vài giây, không biết vì mùi bánh, vì không gian yên tĩnh, hay vì khung cảnh Hồ Tây ngay trước mắt...
Cô bỗng thấy muốn bước vào ngồi một lát, dù sao hôm nay cũng không có việc gì vội.

Cô đánh lái, chậm rãi đưa xe vào khoảng sân nhỏ trước quán. Chiếc chuông gió treo trước hiên khẽ rung lên theo làn gió tháng Mười. An Nhi đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, tiếng chuông ngân lên trong trẻo, một mùi hương dịu nhẹ lập tức ôm lấy cô.

Lâm An Nhi bước vào, điều đầu tiên cô cảm nhận được không phải mùi cà phê.
Mà là mùi gỗ, một mùi hương rất nhẹ, sạch sẽ và ấm áp, hòa lẫn với hương bơ thơm từ những mẻ bánh vừa ra lò. Không quá nồng, chỉ đủ để khiến người ta vô thức hít thở chậm lại.

Bên trong quán không quá rộng, nhưng được sắp xếp gọn gàng và tinh tế. Những bộ bàn ghế bằng gỗ sồi sáng màu đặt cách nhau vừa đủ để giữ sự riêng tư. Cả một mảng tường được phủ kín bởi giá sách, xếp đủ loại tiểu thuyết, tản văn và vài cuốn sách về hội họa, kiến trúc.
Từ chiếc loa nhỏ đặt trên kệ, một bản piano không lời đang vang lên khe khẽ.
Qua lớp kính lớn hướng ra Hồ Tây, ánh nắng cuối chiều trải thành từng vệt vàng trên mặt sàn gỗ.

Mọi thứ đều yên bình đến lạ.

An Nhi khẽ đưa mắt nhìn quanh, ở góc cửa sổ có một cô gái đang đeo tai nghe, chăm chú làm bài tập. Hai chiếc bàn phía trong là một cặp vợ chồng trẻ cùng con trai nhỏ đang chia nhau một chiếc bánh kem dâu.

Không ai nói quá to, không ai làm phiền ai. Đúng là kiểu không gian cô vẫn luôn thích.

"Con dùng gì nhỉ?" Giọng nói dịu dàng kéo An Nhi trở về thực tại.

Đứng sau quầy là một người phụ nữ được chăm chút kĩ càng khó có thể đoán được tuổi của người phụ nữ ấy, gương mặt được chăm chút tinh tế, làn da mịn màng, mái tóc được buộc gọn phía sau, khuôn mặt hiền và nụ cười rất ấm.

An Nhi nhìn bảng menu treo phía sau quầy.

"Cho em một trà đào ít ngọt... và một bánh cheesecake."

"Được rồi." Người phụ nữ mỉm cười: "Lần đầu con ghé quán à?"

"Vâng."

"Vậy nếu lần sau quay lại, cô sẽ giới thiệu thêm mấy món bánh mới. Quán tự làm mỗi ngày nên thay đổi theo hôm."

An Nhi khẽ gật đầu: "Cảm ơn cô."

Người phụ nữ chỉ mỉm cười rồi quay vào trong chuẩn bị đồ. An Nhi cầm chiếc thẻ số bằng gỗ, chọn một chỗ ngồi sát cửa kính. Từ vị trí ấy có thể nhìn thẳng ra Hồ Tây, gió khẽ làm mặt hồ gợn lên từng vòng nhỏ. Thỉnh thoảng lại có vài đàn chim sà xuống mặt nước rồi nhanh chóng bay lên.

Chẳng hiểu sao, chỉ mới ngồi xuống chưa đầy vài phút, cô đã thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Có lẽ vì không gian nơi này. Cũng có lẽ vì sau một tuần học dài, ai cũng cần một nơi đủ yên tĩnh để thả lỏng, ít phút sau, ly trà đào cùng chiếc bánh được mang ra.

"Của con đây." Người phụ nữ đặt khay xuống bàn:"Mong là hợp khẩu vị."

An Nhi mỉm cười đáp lại:"Con cảm ơn."

Cô dùng chiếc dĩa nhỏ cắt một miếng bánh. Vị béo nhẹ của kem phô mai hòa cùng chút chua thanh của lớp mứt trái cây khiến cô khẽ ngẩn người.

Ngon hơn cô tưởng.

An Nhi đưa mắt nhìn quanh quán thêm một lần nữa. Không hiểu vì sao...
Cô có cảm giác mình sẽ còn quay lại nơi này.

Thời gian trong quán dường như trôi chậm hơn bên ngoài. Ly trà đào chỉ còn lại vài viên đá nhỏ, chiếc đĩa bánh cũng đã trống. An Nhi ngồi thêm một lúc, lặng lẽ ngắm mặt hồ đang dần nhuộm màu hoàng hôn.

Ánh nắng cuối ngày dịu đi rất nhiều.
Từng cơn gió lướt qua mặt nước, làm những gợn sóng lăn tăn phản chiếu sắc cam nhạt của bầu trời.

Cô vô thức nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ. Nếu còn ngồi thêm, lúc về sẽ gặp đúng giờ tan tầm.

An Nhi khép cuốn sách vừa đọc được vài trang, cẩn thận bỏ lại vào balô rồi đứng dậy. Cô mang chiếc thẻ số bằng gỗ đến quầy thu ngân. Người phụ nữ khi nãy vẫn đứng sau quầy, đang cẩn thận xếp những chiếc bánh vừa ra lò vào tủ kính.

"Món bánh hôm nay hợp khẩu vị con chứ?"

An Nhi gật đầu:"Ngon lắm ạ."

"Vậy thì tốt." Người phụ nữ mỉm cười:"Lần sau có dịp thì ghé nữa nhé."

"Vâng."

An Nhi thanh toán, nhận lại tiền thừa rồi cúi đầu cảm ơn. Đúng lúc cô đưa tay nắm lấy tay cầm cánh cửa gỗ...
Tiếng chuông gió lại khẽ ngân lên.

Có người bước vào.

An Nhi theo phản xạ lùi sang một bước để nhường đường. Hai nam sinh mặc đồng phục trường đi vào. Một người cao hơn một chút, vai đeo balô màu đen. Người còn lại vừa bước vừa nói gì đó, giọng cười vang lên rất tự nhiên.

"...Tao bảo rồi mà, tập thêm một lúc nữa là muộn."

"Thì có muộn thật đâu."

An Nhi chỉ khẽ liếc nhìn. Gương mặt ấy có chút quen. Hình như là người Minh Châu từng nhắc trong nhóm chat hôm trước. Nhưng cô cũng không để tâm nhiều. Chỉ lịch sự nghiêng người nhường lối rồi bước ra ngoài.

Tiếng chuông gió lại khẽ rung khi cánh cửa khép lại. An Nhi đội mũ bảo hiểm, mở xe điện. Chiếc xe từ từ rời khỏi quán, hòa vào dòng xe đang xuôi dọc theo con đường ven Hồ Tây.

Phía sau lớp kính trong suốt của quán Mộc, bóng dáng cô nhanh chóng khuất dần.

Tiếng chuông gió khẽ rung rồi nhanh chóng lắng xuống.

Minh Quân bước vào quán, tiện tay gập chiếc ô đang cầm rồi dựng ngay ngắn cạnh cửa. Hoàng Duy theo sau, tháo balô đặt lên chiếc ghế gần quầy.

Người phụ nữ phía sau quầy vừa nhìn thấy hai cậu đã mỉm cười.

"Lại đến muộn."

Minh Quân kéo ghế ngồi xuống, giọng mang theo chút bất lực:

"Hôm nay phải ở lại tập thêm."

"Cứ đến mùa hoạt động là y như rằng."

Bà đặt trước mặt mỗi người một cốc nước lọc.

"Uống đi đã."

"Cảm ơn mẹ."

Hoàng Duy cười: "Hôm nay cô làm bánh gì thế ạ? Ngoài đường đã ngửi thấy mùi rồi."

"Cheesecake với bánh su kem."

"May quá."

Hoàng Duy quay sang Minh Quân:

"Tao bảo hôm nay phải ghé là đúng."

Minh Quân bật cười, lắc đầu: "Mày ghé vì bánh chứ có phải vì tao đâu."

"Biết rồi còn nói."

Người phụ nữ đứng sau quầy nhìn hai cậu nói chuyện, khóe môi cũng khẽ cong lên. Bà xoay người mở tủ kính, cẩn thận lấy hai chiếc bánh còn mới.

"Hôm nay mẹ vừa nướng xong."

"Ăn thử xem."

"Cảm ơn mẹ."

Minh Quân nhận lấy chiếc đĩa, không quên cúi đầu cảm ơn như một thói quen. Ngoài khung cửa kính, ánh chiều đã nhạt dần. Con đường ven Hồ Tây vẫn tấp nập người qua lại.

Ở phía xa, một chiếc xe máy điện màu kem lặng lẽ hòa vào dòng xe rồi khuất sau hàng cây.

Minh Quân vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài. Chỉ một thoáng, rồi lại cúi xuống, tiếp tục câu chuyện còn dang dở với Hoàng Duy.

Cậu không biết...

Người vừa rời khỏi quán vài phút trước sẽ sớm trở thành một phần quan trọng trong những năm tháng thanh xuân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com