Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


"Vụ thiệt mạng hàng loạt gần đây trên núi đã được cảnh sát xác định là do một tên sát nhân gây ra... Hắn bị người dân leo núi tình cờ phát hiện và bắt giữ... Khi bị bắt giữ, hắn ta khai nhận đã sát hại các nạn nhân trước đó để làm thí nghiệm, với mục đích cuối cùng là sát hại người vợ của mình nhằm chiếm tiền bảo hiểm..."


— vụt.


Tiếng nói của nữ phóng viên đột ngột tắt hẳn khi Matsuda dùng điều khiển tắt tivi. Rinne đang ngồi xem thì hơi giật mình, quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh. Tóc Matsuda rối tung, lông mày nhíu chặt, cả người như đang bốc khói.


"Có chuyện gì sao?" — cô hỏi, giọng vô tội.


Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó thôi, mọi cơn giận trong Matsuda lập tức bị dập tắt quá nửa. Nhưng rồi hình ảnh cô một mình đối đầu với tên sát nhân trên núi, không có anh bên cạnh, lại khiến ngực anh thắt lại.


Cơn giận bùng lên lần nữa — lần này là giận chính mình.


"Anh đã bảo em rồi..."


Giọng anh trầm xuống, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Trong thời gian này đừng đi leo núi. Tại sao lại không nghe lời như vậy...?"


Ánh mắt Matsuda dừng lại ở cánh tay được băng kín của cô, cổ họng khẽ nghẹn.
"Để bị thương thế này...Cái tên khốn đó rạch vào tay em một đường sâu như vậy..."


"Nếu lúc đó anh đọc tin nhắn sớm hơn thì—"


Chưa kịp nói hết, hai bên má của Matsuda đã bị ai đó vò mạnh. Rinne nhón người, dùng cả hai tay kéo mặt anh lại, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt cô trong veo nhưng ánh lên chút cứng đầu quen thuộc.


"Không phải lỗi của anh. Vả lại... em cũng đã đánh lại hắn rất đau mà."

Matsuda sững người.


Thực ra, vết thương trên tay Rinne là do chính cô tự rạch.


Nếu đánh một tên sát nhân đến mức máu me đầy người mà bản thân không có lấy một vết xước thì quá khó giải thích. Huống chi... nhờ vết thương này, Matsuda đã ở bên chăm sóc cô mấy ngày nay — chu đáo đến mức khiến cô không nỡ chê.


Cảm nhận được răng của ai đó cắn nhẹ vào tay mình, Rinne rút tay lại, nhăn mày.
"Anh là cẩu à?"


Khoé miệng Matsuda giật giật. Anh kéo cô sát vào lòng, một tay vòng qua eo, tay kia đặt lên môi cô như ra hiệu im lặng.
"Ừ, cẩu đây."


"Ông đây sẽ cắn nát em."


Không đợi cô phản ứng, Matsuda cúi xuống hôn. Ban đầu là một nụ hôn nhẹ, chậm rãi — nhưng chẳng mấy chốc đã chuyển thành gặm cắn, như muốn trút hết nỗi lo lắng và tức giận tích tụ bấy lâu.


Anh chiếm lấy hơi thở của cô, không cho cô có cơ hội phản kháng. Phải nói rằng dạo gần đây, Matsuda đã lĩnh ngộ được một bí quyết quan trọng để trở thành kẻ áp đảo:
 Phải luyện tập thật nhiều.


Và thế là anh chẳng hề khách sáo, coi người trong lòng như "đối tượng thực hành". Từ vụng về đến quen tay, từ bị phản công đến nắm quyền chủ động — cuối cùng cũng "tu thành chính quả".


Lần này, Rinne bị áp đảo hoàn toàn.


...


Sau khi "buổi huấn luyện" kết thúc, kẻ vừa làm đỏ môi bạn gái lại ngoan ngoãn xắn tay áo đi vào bếp nấu cơm, như thể chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng.

Rinne chống cằm bên quầy bếp, lặng lẽ nhìn bóng lưng Matsuda đang chăm chú nấu nướng.
Ánh đèn bếp chiếu lên vai anh, trông vừa quen thuộc vừa ấm áp. Khỏi phải nói, việc tự làm bị thương bản thân lần này đúng là có lợi nhiều hơn hại. Cùng lắm chỉ đau một chút.


Nhưng đổi lại...
Được bạn trai dỗ dành, quan tâm, ở bên như thế này — Rinne khẽ cong môi cười.


Rất đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com