11.
Chiếc phi cơ Gulfstream G650ER kiêu hãnh rạch một đường dài qua tầng mây xám xịt, nặng trĩu hơi nước, từ từ hạ độ cao và đáp xuống đường băng lộng gió của sân bay Queenstown.
Đồng hồ địa phương chỉ vừa điểm năm giờ chiều, nhưng bầu trời của bán cầu Nam đã sớm bị tước đoạt ánh sáng, chìm nghỉm trong một màu xanh thẫm pha lẫn sắc đen đặc quánh, lạnh lẽo của mùa đông. Qua ô cửa kính máy bay bám đầy sương giá, dãy núi The Remarkables sừng sững hiện ra như những chiếc nanh khổng lồ của loài dã thú cổ đại. Chúng bị tuyết trắng phủ kín từ đỉnh nhọn hoắt xuống tận chân đồi, tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ nhưng cũng bàng bạc một sự tàn khốc, bức người.
Két...
Cửa máy bay vừa mở bung. Một luồng gió buốt giá từ rặng núi đá vôi, mang theo hàng vạn bông tuyết li ti sắc như những lưỡi dao cạo, lập tức gầm rít ùa vào khoang cabin hạng sang. Cơn gió thô bạo thổi tung vạt áo măng tô đen tuyền của Eom Seonghyeon, hất tung cả những lọn tóc mềm mại trước trán cậu.
Nhiệt độ ngoài trời lúc này là âm ba độ C.
Ngay khoảnh khắc luồng không khí tàn nhẫn ấy hung hăng liếm qua da thịt, Seonghyeon khẽ rùng mình một cái thật mạnh. Dưới lớp áo len cổ lọ và chiếc măng tô dạ dày cộm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nơ-ron thần kinh đang co giật, từng nốt mạch máu vỡ vụn đang co rút lại vì sốc nhiệt.
Lời cảnh báo rùng rợn của vị bác sĩ phẫu thuật năm xưa lại văng vẳng dội về trong hộp sọ của cậu.
Nhiệt độ thấp sẽ làm chậm quá trình tuần hoàn máu, khiến dòng chảy của hóa chất bị đóng băng. Thuốc ức chế sẽ đông đặc quanh khu vực tiêm, và rào chắn sinh học của cậu sẽ vỡ vụn.
Một cơn đau nhói, ê buốt tận tủy xương truyền đến từ bắp tay trái cậu vừa cắn răng tự tiêm liều thuốc Z-Blocker mới nhất trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh máy bay cách đây chưa đầy hai tiếng. Dưới lớp da nhợt nhạt, dung dịch xanh lam đang bị cái lạnh cô lập. Tuyến thể sau gáy, vốn dĩ đang bị thuốc ức chế phong tỏa chèn ép đến mức tưởng như đã chết lâm sàng, dường như cũng nhạy bén đánh hơi thấy sự sụp đổ của hàng rào hóa học. Nó bừng tỉnh. Nó bắt đầu giật lên những nhịp đập khe khẽ, ngứa ngáy, phập phồng một sự bất an điên rồ nhưng cũng đầy khao khát tự do.
Seonghyeon cắn nhẹ môi dưới đến bật máu để dùng nỗi đau xác thịt đánh lừa cơn hoảng loạn. Cậu giấu đôi bàn tay đang lạnh toát, cứng đờ sờn rách vì cào cấu vào sâu trong túi áo dạ, hít một hơi đầy không khí buốt giá để ép buồng phổi hoạt động, giữ cho sống lưng thật thẳng, chuẩn bị bước xuống cầu thang bằng phong thái của một Thư ký trưởng hoàn hảo.
Ahn Keonho đi ngay phía trước cậu. Vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của vị Alpha trội như một ngọn núi đá vững chãi, vô tình vươn ra, cản lại bớt một nửa luồng gió cắt da cắt thịt đang tạt thẳng vào thân hình gầy gò của Seonghyeon.
Đột nhiên, bước chân đang vững chãi của Keonho khựng lại trên bậc thang nhôm lạnh ngắt. Anh quay đầu nhìn lại phía sau.
Đập vào mắt Keonho là hình ảnh Thư ký Eom với chóp mũi đã ửng đỏ lên vì lạnh. Dù Seonghyeon đã cắn răng cố gắng che giấu, nhưng cái cách bờ vai gầy gò ấy khẽ co rúm lại, cái cách hàng mi dài run rẩy khi một cơn gió rít gào lướt qua, vĩnh viễn không thể qua mắt được sự quan sát sắc bén, mang tính tư hữu độc tài của một Alpha.
Không nói một lời dư thừa, Keonho dứt khoát tháo chiếc khăn choàng cổ dệt bằng len lông cừu đen tuyền đang quấn trên cổ mình ra. Anh bước ngược lên hai bậc thang, lấn át khoảng cách an toàn, tiến sát lại gần Seonghyeon.
"Giám đốc?" Seonghyeon hơi ngơ ngác chớp mắt, đồng tử phản chiếu thân ảnh to lớn đang che khuất cả bầu trời xám xịt.
"Cúi đầu xuống một chút."
Giọng Keonho trầm đục, khàn khàn hòa vào tiếng sấm gầm rít của gió bão, nhưng lại mang theo một mệnh lệnh dung túng, một sức ép bảo bọc không thể chối từ.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng tá vệ sĩ mặc vest đen đang đứng thẳng tắp dưới đường băng, Ahn Keonho ung dung tự tay quấn chiếc khăn choàng đắt tiền của mình quanh chiếc cổ thon dài, nhợt nhạt của Seonghyeon. Động tác của anh cực kỳ thuần thục, cẩn thận và trân trọng như đang nâng niu một món đồ sứ vô giá. Anh vòng hai vòng đan chéo, kéo cao lên sát cằm để đảm bảo tuyệt đối không một khe hở nào cho gió độc có thể lùa vào, sau đó miết nhẹ phần nếp gấp cho phẳng phiu.
Ngay khoảnh khắc lớp len cashmere mềm mại ấy ôm lấy yết hầu, một thế giới hoàn toàn khác đã thô bạo mà dịu dàng đánh sập mọi giác quan của Seonghyeon.
Hơi ấm rực rỡ từ nhiệt độ cơ thể của vị Alpha trội vẫn còn lưu luyến bám chặt trên từng sợi len. Và hơn tất cả, tàn nhẫn hơn tất cả, là mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt, trầm ấm, pha lẫn chút vị bạc hà the mát đặc trưng của Ahn Keonho. Nó không cuồng bạo, không điên loạn cắn xé như đêm phát tình tội lỗi ấy, cũng không áp chế bức người như những lúc anh nổi cơn lôi đình ném hồ sơ vào mặt đối thủ. Mùi hương lúc này vô cùng tĩnh lặng, dịu dàng, vững chãi tựa một cánh rừng già nghìn năm tuổi. Nó kiên nhẫn len lỏi qua lớp len dày, phả thẳng một luồng khí tức nguyên thủy vào tuyến thể nhạy cảm đang run rẩy ẩn giấu phía sau gáy cậu.
Bản năng Omega trong cơ thể Seonghyeon, thứ vừa mới hoảng loạn tột độ vì thuốc ức chế mất tác dụng, ngay lập tức được vuốt ve, được chìm đắm trong pheromone của bạn đời. Sự căng cứng do cái lạnh lẽo và sự bài xích nội tạng bỗng chốc tan chảy, xoa dịu đi quá nửa. Lồng ngực cậu truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, no đủ đến chua xót.
Ấm quá... Trái tim tớ... thật sự sẽ nát tan mất.
"Cơ thể cậu vừa ốm liệt giường dậy, đừng có cậy mạnh mà qua mặt tớ. Nếu cậu ngã bệnh chết cóng ở cái xứ này thì ai làm việc cho tớ hả?" Keonho buông một lời cằn nhằn cộc cằn quen thuộc để che giấu đi sự quan tâm có phần vượt quá ranh giới an toàn của một người sếp, tay tiện thể thô lỗ kéo lại hai vạt cổ áo dạ cho cậu sát vào nhau.
"Cảm ơn cậu, Keonho."
Seonghyeon ngoan ngoãn cúi đầu, một nửa khuôn mặt xinh đẹp giấu nhẹm sau chiếc khăn len to sụ. Cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, càng không dám phản bác. Cậu sợ. Cậu sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thôi, sự tham lam đê hèn và thứ tình yêu yếu mềm đang trào dâng trong đáy mắt mình sẽ phản chủ, bán đứng bản thân. Khăn của anh rất ấm. Sự bao bọc của anh rất an toàn. Nhưng tất cả sự dung túng này, vốn dĩ chỉ dành cho một Eom Seonghyeon Beta mà thôi.
Đoàn xe bọc thép chống đạn màu đen tuyền bắt đầu gầm rú, rẽ đôi màn tuyết dày đặc, lầm lũi di chuyển hơn một giờ đồng hồ qua những cung đường đèo ngoằn ngoèo, uốn lượn để tiến sâu vào thung lũng Gibbston huyền bí.
Nơi Keonho chọn làm căn cứ điểm chỉ huy không phải là một khách sạn hào nhoáng, xa hoa giữa trung tâm thành phố, mà là một căn biệt thự nghỉ dưỡng bằng gỗ thông khổng lồ, nằm biệt lập, kiêu ngạo trên lưng chừng sườn núi. Nó lọt thỏm giữa những rặng thông già nua đang oằn mình ngập trong biển tuyết trắng, tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người.
Để đảm bảo yếu tố bí mật tuyệt đối cho chiến dịch đẫm máu truy quét phòng thí nghiệm ngầm của Hanlim vào ngày mai, Keonho ra lệnh cho toàn bộ đội ngũ vệ sĩ vũ trang và nhóm tình báo của Martin rút lui, túc trực ở dãy nhà phụ cách đó hai trăm mét, cấm tuyệt đối bất kỳ ai bước chân vào khu vực lõi.
Bên trong căn biệt thự gỗ rộng lớn, tráng lệ ấy giờ đây chỉ có anh và Seonghyeon.
Không gian bên trong mang đậm hơi thở của kiến trúc châu Âu cổ điển. Trần nhà cao chót vót, oai nghiêm với những thanh xà gồ bằng gỗ sồi nguyên khối màu nâu gỉ. Hệ thống sưởi ngầm dưới mặt sàn lát gỗ tỏa ra thứ hơi ấm dìu dịu, xua tan hàn khí bám trên gót giày. Giữa phòng khách rộng thênh thang, trải thảm lông cừu là một chiếc lò sưởi khổng lồ xây bằng đá cuội tự nhiên. Ngọn lửa từ những thanh củi thông khô đang liếm láp lẫn nhau, nổ lách tách, tung lên những tàn lửa nhỏ li ti. Lò sưởi phả ra một vùng ánh sáng màu hổ phách vàng rực, ấm cúng và đầy ma mị, chém đứt hoàn toàn cái u ám, cuồng nộ và buốt giá của cơn bão tuyết đang gào thét bên ngoài ô cửa kính.
Seonghyeon tháo găng tay, đặt chiếc vali hợp kim mã hóa lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ nguyên khối. Cậu vừa cởi bỏ chiếc măng tô dính đầy bụi tuyết, lóng ngóng định lấy hệ thống máy tính vệ tinh ra để bắt đầu thiết lập mạng lưới liên lạc mã hóa về trụ sở Cortis thì một bàn tay lớn, nóng hổi đã chụp lấy cổ tay cậu, chặn lại một cách dứt khoát.
"Để đó đi."
Keonho xuất hiện từ phía sau. Chiếc áo măng tô quyền lực đã bị vứt chỏng chơ trên ghế. Trên người anh lúc này chỉ còn mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, chất liệu mềm mại ôm lấy những múi cơ săn chắc. Mái tóc đen sau khi rũ bỏ lớp sáp vuốt cứng nhắc xõa tung trước trán. Trông anh lúc này không còn mang cái bóng dáng của một người đứng đầu tay nhuốm đầy máu lạnh, kẻ sẵn sàng nghiền nát xương tủy đối thủ trên thương trường nữa. Anh hiện diện nơi đây, giản dị, gần gũi, như một người đàn ông trưởng thành đang khao khát cởi bỏ áo giáp, tìm kiếm một chốn nương tựa bình yên sau những ngày giông bão tàn khốc.
"Nhưng chúng ta cần phải kết nối với vệ tinh của Cortis trước khi khu vực này bị nhiễu sóng từ..."
"Tớ nói để đó."
Keonho nhíu mày, trực tiếp dùng hai tay nắm lấy bả vai gầy của Seonghyeon, mạnh mẽ xoay người cậu lại. Anh đẩy nhẹ bờ vai cậu lùi về phía sau, ép cậu đi tới chiếc sofa bọc da lộn màu nâu trầm êm ái đặt ngay vị trí trung tâm, trước mặt lò sưởi rực lửa.
"Hôm nay không có Cortis, không có Hanlim, không có công việc chết tiệt nào hết. Cậu vừa ốm dậy, lại ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ qua nửa vòng trái đất, cậu định vắt kiệt chút sinh lực tàn tạ của mình đến bao giờ hả Eom Seonghyeon?"
"Tớ không sao, sức khỏe tớ cho phép..."
"Ngồi xuống cho tớ." Giọng Keonho trầm hẳn xuống, không còn là sự cáu gắt mà mang theo một sự dung túng, nuông chiều đến lạ.
Anh ấn mạnh hai vai, ép Seonghyeon lún sâu xuống chiếc ghế sô pha êm ái như những đám mây. Hơi nóng hầm hập từ ngọn lửa lò sưởi phả thẳng lên gương mặt nhợt nhạt, mang theo mùi ngai ngái, ngòn ngọt của nhựa thông đang cháy. Dưới tác động vật lý của nhiệt độ, các tế bào thần kinh đang căng như dây đàn, chực chờ đứt gãy của cậu bất giác chùng xuống, rã rời.
Keonho không nói thêm gì, lặng lẽ xoay người đi vào khu vực không gian bếp mở bằng đá cẩm thạch.
Seonghyeon ngồi thu mình trên sô pha, đôi mắt đằng sau gọng kính trong suốt mờ sương lặng lẽ dõi theo tấm lưng rộng lớn, vững chãi của người đàn ông. Tiếng lục lọi xoong nồi va chạm lanh canh, tiếng rót nước róc rách, tiếng bật bếp ga đánh lửa... Âm thanh của một cuộc sống đời thường, dung dị nhường này, đối với hai kẻ đang bán mạng cho tư bản, quả thực là một thứ xa xỉ. Thật kỳ lạ, nhưng cũng thật quá đỗi yên bình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày hai sinh viên nghèo kiết xác dọn ra khỏi căn phòng trọ thuê chung tồi tàn thời đại học, bước gần đến đỉnh cao danh vọng, cậu mới lại được nhìn thấy Ahn Keonho xắn tay áo, tự tay vào bếp vì cậu?
Mười lăm phút tĩnh lặng trôi qua. Keonho quay lại phòng khách, trên tay bưng một chiếc khay gỗ chạm khắc tinh xảo. Trên đó là hai chiếc cốc sứ tráng men cỡ lớn đang bốc khói nghi ngút.
Anh cẩn thận đặt một cốc vào tay Seonghyeon, rồi tự nhiên thả mình ngồi phịch xuống phần còn lại của chiếc sô pha, lười biếng vươn cặp chân dài miên man về phía lò sưởi để sưởi ấm. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ cách nhau một gang tay.
Seonghyeon hai tay ôm lấy chiếc cốc sứ. Hơi ấm lan tỏa, thấm qua lớp da lạnh ngắt, sưởi ấm đôi bàn tay cứng đờ của cậu. Cúi xuống nhìn thứ chất lỏng bên trong, hàng lông mi cậu hơi khựng lại, khẽ chớp. Bên trong không phải là thứ dung dịch cà phê đen đặc, đắng ngắt như thuốc độc mà họ vẫn thường đổ vào dạ dày để ép bản thân tỉnh táo trong những cuộc họp sinh tử xuyên màn đêm.
Đó là sữa tươi đun nóng. Lớp bọt trắng xốp mềm mại phảng phất mùi bột quế thơm lừng, quyện cùng một chút hương vị ngọt ngào, đặc sánh của mật ong rừng.
"Uống đi. Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này không có trà hoa cúc thượng hạng cho Thư ký Eom lót dạ đâu." Keonho hất cằm, khóe môi cương nghị khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, xua tan mọi nét sắc lạnh thường ngày.
Nhìn anh lúc này thực sự rất thả lỏng. Không còn thấy cái bóng dáng của một kẻ bị bản năng Alpha thao túng, không còn sự bức bối, cuồng nộ và điên loạn cắn xé như những ngày điên cuồng lật tung thành phố tìm kiếm bóng hình "Omega mộc lan" nữa. Ở cạnh Seonghyeon, con dã thú trong anh hoàn toàn ngủ yên.
Seonghyeon cụp mắt, hai tay nâng niu chiếc cốc sứ áp sát vào mặt, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ. Dòng chất lỏng ngọt ngào, ấm nóng trôi tuột xuống vòm họng khô khốc, chạy dọc qua thực quản, nhẹ nhàng ôm ấp và sưởi ấm dạ dày đang co thắt vì mệt mỏi và hóa chất của cậu.
Khung cảnh ngoài lớp cửa kính hai lớp cách âm lúc này là một bức tranh thủy mặc của thần chết. Chỉ có một màn đêm đen kịt, tuyết rơi mù mịt thành từng vệt dài, và gió bão rít gào từng hồi như muốn xé toạc lớp vỏ Trái Đất. Nhưng ở bên trong không gian đóng kín này, thế giới chỉ còn đọng lại tiếng củi gỗ nổ lách tách, tiếng reo vui của lửa hồng và tiếng thở nhè nhẹ, nhịp nhàng của hai linh hồn cô độc đang nương tựa vào nhau.
Sự tương phản tàn nhẫn giữa bên ngoài và bên trong khiến cõi nhân gian dường như thu nhỏ lại. Cả một đời tranh đấu mỏi mệt vỡ vụn, giờ đây chỉ còn tồn tại duy nhất căn phòng này, ngọn lửa này, và người đàn ông mang mùi hương tuyết tùng đang ngồi gác chân cạnh cậu.
"Seonghyeon này"
Giọng Keonho cất lên, trầm thấp và êm ái như tiếng đàn cello dạo đầu một bản tình ca. Ánh mắt anh không nhìn cậu, mà đăm đăm phản chiếu ngọn lửa bập bùng, nhảy múa trong lò sưởi.
"Cậu còn nhớ cái mùa đông khắc nghiệt năm ba đại học không? Cái năm mà tụi mình lén lút ăn cắp điện để code phần mềm bảo mật mã hóa đầu tiên cho nền móng CORTIS. Trong căn phòng trọ dột nát, đến cái máy sưởi cũng không có ấy."
Khóe môi Seonghyeon bất giác giãn ra, vẽ nên một nụ cười mềm mại hiếm hoi, làm tan chảy lớp băng mỏng manh trên gương mặt thanh tú.
"Làm sao mà quên được. Hôm đó để hoàn thành deadline, cậu đã liều mạng cắm lậu một chiếc lò sưởi mini mua hàng trên mạng. Kết quả là làm chập mạch điện, cháy cầu chì khiến cả khu trọ chìm trong bóng tối, chủ nhà vác chổi lên tận cửa chửi cơ mà."
Keonho bật cười thành tiếng. Tiếng cười sảng khoái, rung động trầm ấm phát ra từ lồng ngực vạm vỡ của anh, truyền qua lớp da bọc sô pha. Nó phá vỡ sự tĩnh mịch, khiến bầu không khí vốn đã êm đềm lại càng trở nên gần gũi, thân thuộc hơn bao giờ hết.
"Lúc đó nghèo thật. Ngoài trời, bão tuyết cũng rơi dày đặc, điên cuồng y hệt như tối nay vậy." Keonho chầm chậm xoay chiếc cốc trong tay, ánh mắt vương màn sương của sự hoài niệm sâu thẳm.
"Hệ thống sưởi hỏng, chúng ta phải mặc hai cái áo khoác, đắp chung ba cái chăn bông sờn rách, hôi rình. Cậu thì gõ phím liên tục ba mươi tiếng đồng hồ đến mức mười ngón tay muốn rướm máu, sưng vù hết lên, tím ngắt, nhưng cạy miệng cũng nhất quyết không chịu dừng lại nghỉ ngơi. Cậu bảo nghỉ là sẽ lỡ mất tương lai của tớ..."
Giọng của Keonho bỗng chùng xuống.
"Lúc cậu gục đầu vào vai tớ mà thiếp đi, tớ đã nhìn cậu và nghĩ... Trên cái cõi đời mục nát, tráo trở này, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có một người thứ hai nào đủ kiên nhẫn, đủ ngốc nghếch và tận tâm để nguyện ý đi cùng tớ, nằm gai nếm mật qua những ngày tháng khốn cùng dưới đáy xã hội đó. Ngoài Eom Seonghyeon."
Trái tim Seonghyeon lỡ mất một nhịp đập kinh hoàng. Máu dồn lên não. Bàn tay ôm cốc sữa khẽ siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Keonho quay mặt sang nhìn cậu. Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt đen sâu thẳm của vị bạo chúa chất chứa một thứ tình cảm dịu dàng, trong vắt và chân thật đến nao lòng. Không vướng bận bất kỳ dục vọng nào. Không bị chi phối bởi bất kỳ sự xúi giục dơ bẩn nào của tin tức tố sinh học.
Đó là ánh mắt trần lụi của một người bạn tri kỷ, một người đồng đội đã vào sinh ra tử, đẫm máu trên thương trường. Đó là một sự gắn kết vĩ đại về mặt linh hồn mà không một loại hormone định mệnh yếu hèn nào có thể ngụy tạo ra được. Sự thuần khiết đó vừa chữa lành, lại vừa như một thứ axit đậm đặc ăn mòn sự tự tôn đang dối lừa của Seonghyeon.
"Năm năm qua, tớ dùng dã tâm của mình kéo cậu vào bãi lầy thương trường. Tớ ích kỷ bắt cậu làm việc thâu đêm suốt sáng, gánh vác mọi tội lỗi thay tớ, ép cậu từ bỏ cuộc sống cá nhân để biến thành một cỗ máy hoàn hảo vì cái ngai vàng của CORTIS."
Keonho vươn bàn tay to lớn của mình ra, khẽ khàng đặt lên bờ vai gầy gò của Seonghyeon, vuốt ve một cách trân trọng.
"Nhiều lúc nhìn lại, tớ ghê tởm chính bản thân mình. Tớ tự hỏi, liệu sự ích kỷ và tham vọng của gã tồi này có đang từng ngày hủy hoại đi cuộc sống tươi đẹp vốn dĩ thuộc về cậu hay không... Đặc biệt là hai tuần trước... khi thấy cậu gục ngã, như ngất đi trong căn hộ nồng nặc mùi thuốc men tởm lợm đó, tớ... tớ thực sự rất sợ, Seonghyeon à."
Bàn tay trên vai cậu khẽ run lên.
"Tớ sợ rằng một ngày nào đó, khi tớ quay lưng lại, cậu cũng sẽ vì quá mệt mỏi, vì quá kinh tởm tớ mà im lặng bỏ tớ đi... Giống như cái cách thế giới này đã bỏ rơi tớ vậy."
Lời bộc bạch bất ngờ, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối, rệu rã tận cùng của gã đàn ông gai góc Ahn Keonho đã giáng một đòn chí mạng, đánh vỡ nát bức tường phòng bị cuối cùng trong lòng Seonghyeon. Từng mảng ngụy trang nứt nẻ, trơ trọi rơi xuống. Sống mũi cậu cay xè, hốc mắt nóng hổi chực chờ dung chứa những giọt nước mắt câm lặng. Nhưng để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng, cậu đã cố gắng kìm nén sự sụp đổ ấy bằng cách nhắm tịt mắt lại, cúi gầm mặt xuống uống thêm một ngụm sữa lớn. Vị ngọt của mật ong hòa với vị chát mặn của máu nơi đầu lưỡi.
"Tớ sẽ không đi đâu cả. Ở Cortis. Ở bên cạnh cậu. Tớ hứa."
Seonghyeon thì thầm, thanh âm trong vắt mỏng manh, lướt qua như tiếng thở dài của ngọn gió đêm, nhưng lại được ghim chặt bằng một lời thề độc mang sức nặng tựa ngàn cân.
...Tớ xin lỗi Keonho...
Keonho mỉm cười nhẹ nhõm, một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi xua tan đi sự tàn khốc trên gương mặt góc cạnh. Anh từ từ thu tay về. Bầu không khí tĩnh lặng, thiêng liêng lại một lần nữa bao trùm lấy không gian giữa họ. Nó không hề ngột ngạt, bức bối, mà lấp đầy bởi một sự thấu cảm tuyệt đối. Tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng phảng phất phát ra từ người Keonho, dẫu vô tình, vẫn tự động đan xen, hòa quyện cùng mùi nhựa thông cháy, dệt nên một lớp kén an toàn, dịu dàng bao bọc lấy cả hai.
Dưới sự vỗ về của hương tuyết tùng và hơi ấm, tác dụng phụ của liều thuốc ức chế tiêm từ chiều cộng hưởng với cơn kiệt quệ sau chuyến bay dài mười tiếng bắt đầu đình công, chiếm đoạt lấy hệ thần kinh. Đối với một cơ thể Omega đang mục ruỗng từ bên trong, sự an toàn mà Alpha mang lại giống như một liều thuốc an thần cực mạnh.
Hai mí mắt Seonghyeon bắt đầu sụp xuống, nặng trĩu. Cậu cố gắng cắn môi, rướn người mở to mắt, bấu tay vào ghế để giữ thẳng lưng, không cho phép bản thân gục ngã. Nhưng cơn buồn ngủ nguyên thủy cứ thế ập đến như những đợt sóng đen ngòm, êm ái cuốn trôi mọi sự kháng cự. Đầu cậu khẽ gật gù, lồng ngực phập phồng lên xuống những nhịp thở đều đặn, chậm rãi.
Cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh đã chuyển sang nhịp điệu của sự say giấc, Keonho khẽ khàng đặt chiếc cốc rỗng của mình lên mặt bàn gỗ.
Anh nhẹ nhàng xoay nửa người sang, đắm đuối nhìn Eom Seonghyeon đã nhắm nghiền mắt. Đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên, dựa vào thành ghế. Mái tóc đen lòa xòa rủ xuống, che khuất một phần trán. Chiếc gọng kính mảnh hơi trễ xuống sống mũi thanh tú. Làn da nhợt nhạt thường ngày của cậu lúc này được ánh lửa hồng rực rỡ soi rọi, hắt lên một lớp phấn mỏng, mang theo một vẻ đẹp mong manh, tĩnh lặng và bình yên đến độ khiến người ta phải nín thở.
Keonho nương theo nhịp đập trái tim, khẽ thở dài một tiếng ngập tràn sự sủng nịnh và lưu luyến. Anh rón rén đứng dậy, gót chân bước trên thảm không phát ra một tiếng động, đi về phía phòng ngủ phụ, mang ra một chiếc chăn lông cừu tuyết tùng đặc biệt dày dặn.
Nhẹ nhàng hết mức có thể, tựa như đang thao tác gỡ một quả bom hẹn giờ, Keonho cúi người, vươn tay tháo chiếc kính cận ra khỏi gương mặt say ngủ của Seonghyeon, cẩn thận gấp lại và đặt lên bàn. Sau đó, anh giũ tung chiếc chăn lông, dịu dàng đắp lên, trùm kín từ mũi chân lên đến tận chiếc cằm đang rúc trong khăn len của cậu. Anh không rời đi. Anh thu chân, ngồi xổm xuống ngay cạnh tay vịn sô pha, một tay chống cằm, đôi mắt đen thẫm cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn vầng trán, hàng mi, sống mũi của người bạn thân.
Giữa một thế giới mục nát đầy rẫy sự dối trá, phản bội và sự khốc liệt máu lạnh của tư bản, sinh mệnh mang tên Eom Seonghyeon chính là sợi dây thừng duy nhất, là mỏ neo thiêng liêng nhất neo giữ, không cho linh hồn tàn tạ của Ahn Keonho bị bầy quỷ dữ dưới đáy địa ngục nuốt chửng.
Anh vô thức vươn ngón tay cái thô ráp đầy vết chai sạn, khẽ chạm vào không trung, rồi miết nhẹ, gạt đi một lọn tóc lòa xòa trên vầng trán thanh khiết của cậu.
"Ngủ ngon nhé, Seonghyeon của tớ." Keonho thì thầm vào khoảng không, mang theo tất thảy dịu dàng của cả một đời dâng hiến.
Chỉ trong đêm nay thôi. Giữa vùng thung lũng tuyết trắng bị cô lập vĩnh viễn với toàn thế giới này, đóa hoa mộc lan ấy đã cho phép bản thân mình buông bỏ vũ khí, gỡ bỏ chiếc mặt nạ sắt thép để được quyền yếu đuối. Cậu chìm sâu vào một giấc mơ huyễn hoặc, một giấc mơ không có những mũi tiêm hóa chất lạnh buốt, không có sự giằng xé của những toan tính lừa lọc, giấu giếm. Ở nơi đó, chỉ có ngọn lửa hồng rực rỡ và mùi hương gỗ tuyết tùng trầm mặc đang vòng tay ôm trọn lấy cậu, chở che, yêu thương và bảo vệ đến tận cùng cõi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com