Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Sau khi rời khỏi phòng họp VIP ở tầng 88, Ahn Keonho không đưa Seonghyeon rời tòa nhà ngay. Thay vào đó, anh nhấn nút thang máy xuống tầng 87, nơi đặt phòng làm việc riêng của thư ký Eom.

Suốt một tháng Seonghyeon vắng mặt, căn phòng này trở thành cấm địa tuyệt đối. Keonho ra lệnh cho bộ phận vệ sinh không ai được phép bước vào nửa bước nếu không muốn bị chặt tay. Anh muốn giữ nguyên vẹn từng chút mùi hương, từng tài liệu được cần mẫn sắp xếp của cậu.

Cạch.

Cánh cửa kính mờ tự động mở ra. Seonghyeon bước vào bên trong, đôi mắt tròn xòe ra nhìn ngắm không gian rộng lớn nhưng vô cùng ngăn nắp. Căn phòng được thiết kế tối giản với tông màu xám tro và trắng, một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ mun đặt sát cửa kính sát đất, hướng thẳng ra toàn cảnh Seoul hoa lệ.

"Đây là... nơi làm việc trước đây của tớ sao?" Seonghyeon chầm chậm bước tới, ngón tay thon dài lướt qua mặt bàn sạch sẽ không một hạt bụi.

"Đúng vậy. Đây là phòng của em." Keonho đứng dựa người vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn của cậu dù chỉ một giây. "Nơi mà em từng là một cậu thư ký đắc lực của anh. Lúc nào em cũng phàn nàn nhân viên do làm sai ý em hết đó."

Seonghyeon nghe vậy thì quay đầu lại, phụng phịu: "Anh lại trêu tớ. Tớ hung dữ thế cơ à?"

"Không hung dữ." Keonho bật cười trầm thấp, bước tới gần, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên bả vai gầy. "Chỉ là em đối với công việc rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức đôi khi bỏ quên cả tớ. Lúc đó tớ tủi thân lắm đấy biết không?"

Mặt Seonghyeon lại lần nữa đỏ lên. Cái thói quen dính người này của giám đốc Ahn thực sự khiến cậu không cách nào thích nghi kịp. Cậu đảo mắt nhìn quanh để trốn tránh ánh nhìn thâm tình của anh, và rồi, tầm mắt cậu dừng lại ở một chiếc cốc sứ màu xanh navy đặt ở góc bàn.

Trên chiếc cốc có in một hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút dạ dầu: một con thỏ trắng đang ôm một chiếc hộp đen, bên cạnh có dòng chữ viết tay bằng nét mực sắc sảo: "Ăn cơm đúng giờ, không thì tịch thu máy tính."

Trái tim Seonghyeon đột ngột nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Cậu vươn tay cầm chiếc cốc lên, những ngón tay khẽ miết qua dòng chữ.

Ùng ục... rào rào...

Như có tiếng sấm rền vang đột ngột dội thẳng vào đại não Seonghyeon. Tiếng mưa rơi tầm tã đập vào cửa kính, ánh đèn LED của phòng làm việc tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu.

Trong cơn ảo ảnh của ký ức, Seonghyeon thấy chính mình của quá khứ đang ôm đầu gục mặt xuống bàn vì kiệt sức, xung quanh là hàng tá tài liệu mật của CORTIS. Ngay lúc cậu tưởng như mình sắp gục ngã vì cô độc và áp lực, một chiếc áo khoác vest nồng nặc mùi tin tức tố tuyết tùng ấm áp đột ngột choàng lên vai cậu.

Một bàn tay to lớn đặt chiếc cốc sứ chứa sữa ấm xuống bàn, và giọng nói trầm khàn của Ahn Keonho vang lên bên tai, vừa tức giận lại vừa xót xa tột cùng:

"Eom Seonghyeon, cậu có coi mạng sống của mình ra gì không hả? Nhìn xem cậu gầy đi bao nhiêu rồi? Nghe lời tớ, uống nốt cốc sữa này rồi đi ngủ, không là ngày mai tớ liền ném cái máy tính này xuống sông đó."

Lúc đó, Seonghyeon của quá khứ đã ngước lên, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng ngập tràn sự ỷ lại:

"Biết rồi, Giám đốc Ahn thật là phiền phức... Cậu viết chữ xấu chết đi được."

"Seonghyeon? Seonghyeon em sao thế?"

Tiếng gọi lo lắng của Keonho kéo Seonghyeon ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu chớp chớp mắt, nhận ra khóe mắt mình đã ươn ướt từ lúc nào. Đầu cậu hơi nhói đau, nhưng cảm giác ấm áp và xúc động từ mảnh vỡ ký ức kia lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh đang tràn đầy vẻ hốt hoảng của Keonho.

"Keonho..." Giọng Seonghyeon run run.

"Tớ đây, tớ đây. Em đau đầu sao? Để tớ bế em đi bệnh viện..." Keonho cuống cuồng định bế cậu lên, nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn một bước. Cậu buông chiếc cốc xuống, hai tay vòng qua cổ Keonho, chủ động rúc sâu đầu vào hõm cổ anh, ôm thật chặt.

Hành động chủ động hiếm hoi này của Omega khiến toàn thân Keonho cứng đờ. Anh ngơ ngác mất vài giây, rồi lập tức vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, như muốn khảm cậu vào da thịt mình.

"Tớ nhớ ra một chút rồi..." Seonghyeon thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh. "Chiếc cốc đó... là anh tặng tớ đúng không? Vào một ngày mưa... anh đã ép tớ uống sữa và mắng tớ."

Keonho sững người, hốc mắt anh bất giác đỏ lên. Anh không ngờ cậu lại nhớ đến khoảnh khắc đó. Không ngày nào anh không lo lắng, âm thầm dõi theo Eom Seonghyeon. Đó từng là một trong những giai đoạn Keonho cảm thấy con tim mình thật rối bời.

"Đúng vậy, là tớ viết." Keonho hôn liên tiếp lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói khàn đặc vì xúc động.

"Vì em bướng lắm, lúc nào cũng làm việc đến quên ăn quên ngủ. Tớ không mắng em, em sẽ tự hại bản thân mất."

Seonghyeon bật cười khúc khích trong ngực anh. Cậu khẽ ngước đầu lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hai gò má hây hây đỏ vô cùng đáng yêu: "Hóa ra trước đây anh đã chiều chuộng tớ như vậy rồi sao? Không phải gần đây mới simp chúa nhỉ"

simp chúa???

Keonho vừa buồn cười vừa bất lực. Anh nhéo nhẹ cái mũi thanh tú của cậu một cái:

"Em còn biết từ đó nữa hả? Đúng vậy, tớ simp em đến điên luôn rồi, kiếp này chỉ quỳ gối dưới chân một mình Eom Seonghyeon thôi."

Ở một diễn biến khác, bên ngoài cửa kính mờ của văn phòng, có ba cái đầu đang chồng lên nhau, lén lút nhìn vào bên trong thông qua một khe hở nhỏ của rèm cửa.

"Mẹ ơi... thằng Keonho khóc kìa!" Juhoon ôm tim, thì thầm với âm lượng muỗi kêu.

"Cái người từng một tay bắn nát gối quỳ của băng đảng đối thủ giờ đang đứng khóc sụt sùi vì được vợ ôm kìa!"

"Ngu thế, đấy là cảm động vì Thư ký Eom nhớ lại." James đẩy đẩy Juhoon ra để lấy chỗ nhìn.

"Nhưng mà công nhận, Thư ký Eom lúc mất trí nhớ nhìn bám người kinh khủng. Ngày xưa mà đứng cách sếp dưới một mét là tao đi bằng đầu, toàn giữ khoảng cách thôi. Giờ thì dính như sam ấy."

Martin đứng khoanh tay ở phía sau, lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai thằng bạn đồng nghiệp chưa từng trải sự đời.

"Có thôi đi không? Lát nữa sếp ra bắt được thì đừng có khóc."

"Mày thì biết cái gì, Martin! Đây là scandal thế kỷ của Cortis đó!" Juhoon bật lại.

Đúng lúc này, cánh cửa kính mờ đột ngột mở xoạch ra.

Ahn Keonho một tay ôm eo Seonghyeon, tay kia vẫn cầm chiếc túi vịt vàng, đứng lù lù trước mặt ba người. Khuôn mặt anh đối với Seonghyeon thì như gió xuân, nhưng vừa chạm mặt ba gã thuộc hạ liền lập tức biến thành bão tuyết Siberia cấp 12.

"Ba người rảnh rỗi quá đúng không?" Keonho nheo mắt, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

"Juhoon, dự án Busan tăng lên 15% lợi nhuận, nếu không tuần sau anh sang Nam Phi cày cuốc đi. James, quét lại toàn bộ hệ thống định vị của chuyến hàng đêm nay, sai một số thì tự nộp đơn từ chức. Còn Martin..."

Martin lập tức đứng nghiêm, giơ tay xin hàng:

"Keonho, anh mày vừa mới đuổi cả hai đi nhưng không kịp. Anh vô tội!"

Seonghyeon đứng bên cạnh thấy ba người đàn ông cao to lực lưỡng bị Keonho dọa cho sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, cậu bèn kéo kéo tay áo anh, nói đỡ:

"Keonho à, đừng mắng bọn họ mà. Lúc nãy... James còn khen tớ là thiên tài đó."

Chỉ một câu nói của thư ký Eom, sắc mặt của Keonho liền xoay chuyển 180 độ. Anh thu lại sát khí, hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nói với Seonghyeon bằng giọng ngọt ngào:

"Được rồi, nghe lời em, hôm nay tớ tha cho bọn họ. Hay giờ tớ đưa em đi ăn lẩu nhé? Trời lạnh thế này ăn lẩu là ngon nhất."

"Vâng!" Đôi mắt Seonghyeon sáng rực lên khi nghe đến đồ ăn.

Keonho cẩn thận ngồi xuống, quỳ một chân xuống sàn trước mặt bao nhiêu ánh mắt kinh hoàng của thuộc hạ, tỉ mỉ buộc lại dây giày thể thao bị tuột cho Seonghyeon, rồi mới đứng lên nắm tay cậu dắt đi.

Nhìn bóng lưng hai người khuất dần sau thang máy VIP, Juhoon ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, quay sang James:

"James à, từ nay về sau, ôm chân Thư ký Eom chính là kim bài miễn tử của anh em mình. Nhớ kỹ lời em dặn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com