Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Kể từ sau đêm tuyết rơi mang tính bước ngoặt trên đỉnh đồi Namsan, bầu không khí tại trụ sở chính của CORTIS dường như được bao phủ bởi một tầng mây màu hồng rực rỡ, bất chấp cái lạnh giá cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul.

Sáng hôm nay, chiếc SUV bọc thép màu đen quen thuộc tiến vào bãi đỗ xe VIP dưới tầng hầm. Cửa xe vừa mở, Ahn Keonho bước xuống với bộ suit đen kẻ sọc quyền lực, phong thái vẫn lạnh lùng, sắc bén hệt như một vị bạo chúa không thể xâm phạm. Thế nhưng, chỉ một giây sau, vị bạo chúa ấy lại vòng sang cửa phụ, cẩn thận đưa tay che chắn trần xe, rồi vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay của thư ký Eom Seonghyeon dắt ra ngoài.

Seonghyeon hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be phối cùng áo khoác măng tô dáng dài, trông vừa thanh lịch lại vừa mềm mại. Kể từ khi tháo bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc Beta, không còn phải tiêm những mũi thuốc ức chế tàn phá cơ thể, sắc mặt cậu hồng hào và rạng rỡ lên trông thấy. Tuyến thể sau gáy cậu được Keonho chăm sóc, dùng tin tức tố tuyết tùng xoa dịu mỗi đêm, giờ đây đã dần hồi phục, thoang thoảng tỏa ra một mùi hương mộc lan trắng tinh khiết, nhẹ nhàng nhưng đủ sức mê hoặc bất kỳ ai.

"Keonho à, ở công ty anh đừng có nắm tay tớ chặt thế, nhân viên nhìn thấy hết bây giờ." Seonghyeon khẽ giật giật tay lại, hai vành tai ửng hồng khi thấy mấy cô cậu nhân viên phòng kế hoạch ở phía xa đang che miệng cười khúc khích.

"Nhìn thấy thì đã sao?" Keonho nhếch mép, không những không buông mà còn trực tiếp đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt lấy. "

Tớ buồn vì không thể dán một tờ thông báo lên trước sảnh CORTIS, thông báo cho cả thế giới biết Eom Seonghyeon là vợ của Ahn Keonho. Bọn họ thích nhìn thì cứ để bọn họ nhìn."

Seonghyeon bật cười bất lực trước sự ấu trĩ của Alpha nhà mình. Từ ngày dọn về sống chung tại căn penthouse xa hoa bậc nhất Gangnam, Keonho như biến thành một con người khác. Buổi sáng, vị Tổng tài nghìn tỷ này sẽ tự tay xuống bếp làm bữa sáng, sấy tóc cho cậu, thắt cà vạt cho cậu, thậm chí đôi lúc còn nằng nặc đòi ôm cậu sạc pin tin tức tố đến mức suýt muộn giờ làm. Tình yêu sâu đậm và khao khát bù đắp cho năm năm thanh xuân chịu đựng của cậu khiến Keonho trở thành một kẻ cuồng vợ chính hiệu.

Khi cả hai bước vào thang máy, bộ ba Juhoon, Martin và James đã đứng chực sẵn ở sảnh. Nhìn thấy mười ngón tay đan chặt của sếp và Chánh thư ký, cả ba đồng loạt đưa tay lên che mắt, làm bộ làm tịch.

"Trời ơi mù mắt tôi rồi! Sáng sớm ra chưa ăn gì đã bị nhét cho một họng đường!" Juhoon than vãn, nhưng khóe miệng lại cười ngoác đến tận mang tai.

James đang gõ laptop lạch cạch cũng ngẩng lên trêu chọc:

"Thư ký Eom à, từ ngày em có được danh phận, hiệu suất làm việc của thằng Keonho tăng lên 200%, nhưng mà lượng đường huyết của bọn này cũng tăng theo đó. Em tính bồi thường tổn thất tinh thần cho phòng tình báo thế nào đây?"

Seonghyeon mỉm cười dịu dàng, chất giọng trong trẻo vang lên, mang theo cả sự sắc sảo vốn có của một Chánh thư ký:

"Bồi thường á? Vậy tháng này cắt giảm 10% ngân sách mua sắm thiết bị phần cứng của phòng tình báo, chuyển sang quỹ liên hoan cho 3 anh nhé?"

"Ấy ấy, thư ký Eom tha mạng! Anh lỡ mồm!" James lập tức ôm khư khư cái laptop, nhăn nhó đầu hàng.

Keonho đứng bên cạnh, nhìn nụ cười lấp lánh của Seonghyeon, ánh mắt anh dịu dàng như muốn vắt ra nước. Anh vòng tay ôm eo cậu, tuyên bố với cả phòng:

"Tháng này tăng 20% lương cho tất cả các bộ phận. Coi như quà mừng giám đốc Ahn chính thức có vợ."

Cả tầng lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò. Sự ủng hộ, ngưỡng mộ của tất cả mọi người ở CORTIS dành cho Seonghyeon là điều không thể bàn cãi. Cậu không chỉ là chàng vợ của bạo chúa, mà còn là bộ não thiên tài, là linh hồn của hệ thống dữ liệu nơi đây. Không ai có thể phủ nhận vị trí độc tôn của Eom Seonghyeon bên cạnh Ahn Keonho.

Dù CORTIS đã nổi tiếng là thánh địa không thể đụng chạm, nhưng trên thương trường rộng lớn, vẫn luôn có những kẻ ngu ngốc không biết lượng sức mình.

Đầu giờ chiều, CORTIS tiếp đón một phái đoàn đối tác từ tập đoàn năng lượng J&K đến để ký kết gia hạn hợp đồng. Người dẫn đầu phái đoàn là Lee Minwoo, con trai út của Chủ tịch J&K. Hắn một gã công tử bột mới du học từ Mỹ về, nổi tiếng là một Alpha trăng hoa, thích săn đón những Omega xinh đẹp. Hắn ta hoàn toàn mù tịt về những truyền thuyết đẫm máu xoay quanh mối quan hệ giữa Ahn Keonho và Thư ký Eom.

Lúc này, Keonho đang kẹt trong một cuộc họp trực tuyến với chi nhánh châu Âu, nên Seonghyeon thay mặt anh đứng ra tiếp đón phái đoàn tại phòng khách VIP.

"Seonghyeon à, dù sao cũng phải cẩn thận giữ mình em nhé. Tớ sợ em gặp phải lũ thần kinh thì lại khổ em."

"Tớ làm việc cho anh cũng mấy năm trời, anh không tin tớ à ?" Seonghyeon chỉ muốn đùa Keonho một chút, liền ra cớ giận dỗi. Hai má của cậu phồng lên rất đáng yêu, cứ như một chú cáo nhỏ đang xù lông.

"Ấy ấy không phải. Seonghyeon của anh là giỏi nhất. Tớ yêu em"

"Tớ đùa thôi. Yêu anh lắm Keonho"

Cả hai trao nhau một nụ hôn phớt, Keonho cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã ở bên em, và may mắn vì ngày hôm đó đã nhầm sang phòng em mà đánh dấu một Omega đáng yêu này.

Seonghyeon ngồi trên ghế sofa, phong thái điềm tĩnh, lật giở xấp tài liệu trên bàn, giọng nói đều đều chuyên nghiệp: "Giám đốc Lee, các điều khoản về phân chia lợi nhuận ở mỏ dầu số 3 đã được chúng tôi điều chỉnh lại theo sát tỷ giá thị trường. Mời anh xem qua."

Thay vì nhìn vào hợp đồng, ánh mắt cợt nhả của Lee Minwoo lại dán chặt vào khuôn mặt thanh tú, hàng mi cong vút và đặc biệt là vùng gáy trắng ngần đang thoang thoảng hương mộc lan của Seonghyeon. Hắn nuốt nước bọt, cố tình rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách.

"Thư ký Eom quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Xinh đẹp và tài giỏi. Không biết tối nay Thư ký Eom có vinh hạnh cho phép tôi mời cậu một bữa tối tại nhà hàng Pháp không? Chúng ta có thể bàn bạc sâu hơn về bản hợp đồng này." Hắn ta vừa nói, vừa táo tợn vươn tay định chạm vào mu bàn tay đang cầm bút của Seonghyeon.

Seonghyeon nhíu mày, sự chán ghét xẹt qua trong đáy mắt. Cậu lạnh lùng rút tay lại, thanh âm lập tức hạ xuống vài độ: "Xin lỗi Giám đốc Lee, quy định của CORTIS không cho phép nhân viên bàn công việc ngoài giờ hành chính. Nếu anh không có ý kiến gì về hợp đồng..."

"Ay da, Thư ký Eom đừng cứng nhắc thế." Tên công tử bột cười nham nhở, cố tình phóng ra một tia tin tức tố Alpha mùi rượu vang rẻ tiền để tạo áp lực. "Làm thư ký cho một tên bạo chúa như Ahn Keonho chắc chắn rất mệt mỏi đúng không? Nếu cậu chịu đi theo tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ sung sướng gấp ngàn lần..."

Thối chết đi được chả bù cho chồng mình. Seonghyeon thầm nghĩ

RẦM!

Cánh cửa gỗ sồi của phòng khách VIP bị đạp tung ra một cách bạo lực, bản lề gãy nát rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.

Một luồng áp bức cuồn cuộn như bão lốc lập tức tràn vào căn phòng. Tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng của Alpha trội bùng nổ ở mức độ hủy diệt, mang theo sát khí đặc quánh như thể có hàng ngàn lưỡi dao vô hình đang kề sát cổ tất cả những người có mặt.

Ahn Keonho đứng ở cửa, ánh mắt đỏ ngầu, tàn nhẫn và lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong phòng như đóng băng. Anh bước từng bước chậm rãi về phía bộ sofa. Mỗi bước chân của anh như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực của Lee Minwoo, khiến gã công tử bột kia sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp trượt từ ghế xuống quỳ rạp trên sàn nhà, thở dốc vì bị uy áp của Keonho chèn ép đến ngạt thở.

"Mày vừa nói ai đi theo mày?" Giọng Keonho trầm khàn, như thể ác quỷ vọng lên từ địa ngục.

Anh bước tới, vươn tay ra sau lưng Seonghyeon, vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lồng ngực vững chãi của mình, như một vị vua đang bảo vệ báu vật duy nhất của đế chế. Seonghyeon nép vào người anh, hít sâu hương tuyết tùng quen thuộc, cảm giác chán ghét do tên kia gây ra lập tức tan biến.

"Chủ... Chủ tịch Ahn... Tôi... tôi chỉ đùa..." Lee Minwoo lắp bắp, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, tin tức tố rượu vang của hắn bị tuyết tùng nghiền nát không còn một mảnh vụn.

"Đùa?" Keonho nhếch mép, một nụ cười khát máu hiện lên trên gương mặt đẹp tạc tượng. Anh hất cằm nhìn đám vệ sĩ đang đứng run lẩy bẩy ngoài cửa.

"Chặt đứt bàn tay của mày nhé, rồi ném ra đường. Rồi thông báo cho J&K, từ giờ phút này, Ahn thị hủy bỏ mọi hợp tác. Cho chúng nó phá sản đi được không? Tôi đùa vậy anh thấy vui không nhỉ?"

"Keonho à..." Seonghyeon nắm lấy tay áo anh, khẽ vỗ nhẹ để xoa dịu cơn thịnh nộ.

"Hợp đồng này trị giá hàng trăm tỷ won, hủy bỏ ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án quý sau. Tha cho hắn một mạng đi, đuổi cổ ra ngoài là được rồi."

Chỉ một tiếng gọi mềm mỏng của Omega, luồng sát khí ngút trời của bạo chúa lập tức thu hồi lại quá nửa. Keonho cúi xuống, hôn chụt một cái lên đỉnh đầu cậu, thở dài:

"Em lúc nào cũng xót tiền hơn xót tớ. Được rồi, nghe lời em."

Anh quay sang nhìn Lee Minwoo đang dập đầu lạy lục như giã tỏi, gằn từng chữ:

"Cút về bảo với bố mày chuẩn bị tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng đi. Lần sau để tao thấy mày lởn vởn quanh vợ tao, tao không chỉ chặt tay mà tao sẽ thiêu rụi cả cái dòng họ Lee nhà mày."

Đám vệ sĩ của J&K vội vã lôi xềnh xệch tên công tử bột ra ngoài. Cánh cửa phòng khách đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh. Keonho ôm chặt lấy Seonghyeon, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu.

"Tức chết tớ rồi, em thơm tho xinh đẹp thế này, chỉ muốn giấu em vào tủ kính không cho ai nhìn thấy thôi."

Seonghyeon bật cười, vòng tay ôm lấy eo anh. Tình yêu mãnh liệt, có chút độc đoán và chiếm hữu này của anh, lại chính là thứ khiến trái tim cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Những tưởng biến cố buổi sáng đã là quá đủ cho một ngày, nhưng đỉnh điểm của cơn thịnh nộ mang tên Ahn Keonho chỉ thực sự bùng nổ vào cuộc đàm phán buổi tối.

Ahn thị đang có tham vọng mở rộng mạng lưới phân tích dữ liệu sang lĩnh vực giải trí và truyền thông. Đây là một nước cờ nhằm thâu tóm toàn bộ thông tin tình báo của giới siêu giàu và giới showbiz. Đối tác lớn nhất trong dự án này là tập đoàn giải trí Heby, được dẫn dắt bởi Chủ tịch Bang Hysuk.

Bang Hysuk là một gã đàn ông trung niên béo phệ, với đôi mắt híp lúc nào cũng lóe lên những tia tính toán xảo quyệt. Hắn ta ỷ lại vào việc Heby đang nắm giữ vô số hợp đồng của các nghệ sĩ hàng đầu để tỏ thái độ bề trên.

Cuộc họp diễn ra tại một phòng VIP của nhà hàng năm sao sang trọng. Keonho ngồi ở vị trí chủ tọa, sát bên cạnh là Seonghyeon với chiếc máy tính bảng, liên tục đối chiếu các luồng dữ liệu truyền thông và tỷ lệ cổ phần.

"Chủ tịch Ahn, yêu cầu Cortis nắm 60% cổ phần trong liên doanh này là quá tham lam." Bang Hysuk xoa xoa cái cằm đầy mỡ, cười nhạt.

"Heby chúng tôi sở hữu nội dung, các anh chỉ cung cấp thuật toán. 40% là con số tối đa tôi có thể nhượng bộ."

Keonho tựa lưng vào ghế, đan mười ngón tay vào nhau, ánh mắt sắc như dao lam:

"Nếu không có thuật toán định tuyến dữ liệu và bảo mật thông tin của Cortis, nghệ sĩ của ông sớm muộn cũng bị đối thủ moi sạch scandal ra mặt báo. 60% không phải là một con số, đó là điều cần thiết để mua sự an toàn cho cái ngai vàng của ông."

Không khí trên bàn đàm phán căng như dây đàn. Trong lúc Keonho đang trao đổi tài liệu với Juhoon ở phía đối diện, Bang Hysuk đột nhiên chuyển sự chú ý sang Eom Seonghyeon đang ngồi bên cạnh.

Lão ta đã nghe phong phanh về vị Thư ký Eom nổi danh của CORTIS, nhưng không ngờ bên ngoài cậu lại thanh lệ, thoát tục và cuốn hút đến vậy. Mùi hương mộc lan thoang thoảng phát ra từ Omega khiến gã đàn ông trung niên vốn quen thói hưởng lạc trong showbiz bắt đầu sinh ra tà niệm. Lão ta cho rằng, thư ký cũng chỉ là món đồ chơi qua tay của giới tài phiệt, một tên bạo chúa như Ahn Keonho chắc chắn sẽ không vì một Omega mà làm hỏng thương vụ bạc tỷ này.

Nghĩ vậy, Bang Hysuk mỉm cười đầy nhớp nhúa, lão vươn bàn tay múp míp đầy mồ hôi của mình ra, giả vờ như muốn chỉ vào màn hình máy tính bảng của Seonghyeon, nhưng thực chất là sờ soạng lên mu bàn tay thon dài của cậu, sau đó còn trơ trẽn trượt dần lên vòng eo nhỏ nhắn đang được che giấu dưới lớp áo sơ mi.

"Thư ký Eom phân tích dữ liệu giỏi thật đấy. Không biết sau cuộc họp này, cậu có thể đến khách sạn của tôi để hướng dẫn thêm cho tôi về thuật toán này không?" Lão ta buông lời cợt nhả, ngón tay béo múp cố tình vuốt ve eo cậu.

Sự kinh tởm trào dâng trong dạ dày Seonghyeon. Cậu lập tức lùi người lại, hất mạnh tay lão ta ra, ánh mắt sắc lẹm tràn ngập sự phẫn nộ:

"Chủ tịch Bang, mong ngài tự trọng!"

Nhưng Seonghyeon không cần phải nói thêm câu thứ hai, bởi vì ngay khoảnh khắc bàn tay bẩn thỉu của Bang Hysuk chạm vào eo cậu, Ahn Keonho đã nhìn thấy tất cả.

Thời gian trong phòng VIP như ngừng trôi.

Không có tiếng quát tháo, không có cơn bão tin tức tố ồn ào như lúc sáng. Ahn Keonho chỉ từ từ quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm giờ đây đục ngầu, cuộn trào một ngọn lửa địa ngục. Nó tĩnh lặng, nhưng là sự tĩnh lặng tàn khốc của một vụ nổ hạt nhân trước khi san phẳng mọi thứ.

"Ông vừa làm gì?" Giọng Keonho nhẹ bẫng, hệt như một lời thì thầm của thần chết.

Bang Hysuk chưa kịp nhận thức được sự nguy hiểm, vẫn cười hề hề:

"Chủ tịch Ahn à, chỉ là một thư ký thôi mà, anh đâu cần phải keo kiệt... Á Á Á!"

RẮC!

Một tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Ahn Keonho đã lao tới với tốc độ của một con dã thú, chộp lấy bàn tay béo múp của Bang Hysuk và bẻ ngược nó ra phía sau bằng một lực tàn bạo, khiến xương cổ tay lão ta gãy nát đâm xuyên qua cả lớp da.

"rác rưởi!"

Keonho gầm lên, trực tiếp túm lấy cổ áo lão béo, nhấc bổng gã đàn ông nặng gần trăm ký lên không trung rồi đập mạnh xuống chiếc bàn đính kim cương nhân tạo. Bàn kính vỡ vụn, mảnh vỡ găm chi chít vào mặt và cổ của Bang Hysuk. Máu tươi bắn tung tóe.

Đám vệ sĩ của Heby hốt hoảng định lao vào, nhưng Juhoon và Martin đã rút súng ra, lên nòng lạch cạch, chỉa thẳng vào đầu bọn chúng.

"Đừng nhúc nhích. Hôm nay đứa nào bước lên một bước, CORTIS sẽ tiễn cả lò nhà chúng mày xuống địa ngục." Martin lạnh lùng đẩy gọng kính.

Trên đống đổ nát của bàn tiệc, Keonho rút một chiếc khăn tay trắng từ túi áo vest, cẩn thận lau sạch vết máu bắn lên cổ tay áo, ánh mắt khinh miệt nhìn Bang Hysuk đang quằn quại kêu gào đau đớn dưới chân.

"Mày nghĩ một cái tập đoàn giải trí giẻ rách của mày có thể so sánh với Eom Seonghyeon sao?" Keonho bước một chân lên ngực lão ta, giẫm mạnh xuống khiến lão thổ ra một ngụm máu.

"Mày dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào vợ tao, tao sẽ khiến mày không còn đường sống trên cái đất Hàn này!"

Keonho không thèm nhìn lão ta thêm một giây nào nữa, anh quay sang James đang đứng tái mặt ở góc phòng.

"James! Bật hệ thống máy chủ CORTIS lên. Truy cập vào toàn bộ hố đen dữ liệu của tập đoàn Heby." Lệnh của bạo chúa vang lên đanh thép.

"Cho anh 10 phút. Rò rỉ toàn bộ sổ sách trốn thuế, hợp đồng nô lệ, và băng ghi âm rửa tiền của Bang Hysuk cho tất cả các hãng thông tấn lớn nhất thế giới. Đánh sập mã cổ phiếu của Heby trên sàn chứng khoán ngay trong đêm nay!"

James nuốt nước bọt, lập tức mở máy tính. Những ngón tay bay lượn trên bàn phím. Trí tuệ mạng lưới, phân tích dữ liệu, các thuật toán trí tuệ nhân tạo mà CORTIS thao túng bấy lâu nay chính thức trở thành một cỗ máy chém vô hình.

Chưa đầy 10 phút sau, điện thoại của Bang Hysuk reo lên liên hồi. Tin tức bùng nổ trên mọi mặt báo. Cổ phiếu của Heby bốc hơi hàng tỷ đô la chỉ trong nháy mắt. Ủy ban Tài chính, Cảnh sát điều tra kinh tế đồng loạt phát lệnh khám xét trụ sở Heby.

Tập đoàn giải trí khổng lồ bị hủy diệt hoàn toàn chỉ vì một cái chạm tay dơ bẩn.

Bang Hysuk ôm lấy cánh tay gãy, nằm rạp trên sàn nhà đầy mảnh kính, nước mắt nước mũi tèm lem, hối hận đến xanh cả ruột gan. Lão ta không ngờ, lão ta thực sự không ngờ kẻ mà lão vừa sàm sỡ không phải là một món đồ chơi, mà là vảy ngược duy nhất, là mạng sống của Ahn Keonho.

Keonho tháo chiếc áo khoác vest đắt tiền của mình ra, ném thẳng vào đống rác rưởi dưới đất, vì anh cảm thấy nó đã bị vấy bẩn bởi bầu không khí của căn phòng này. Anh mặc kệ sự hỗn loạn, bước về phía Seonghyeon đang đứng lặng người ở góc phòng. Sát khí tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự đau lòng và áy náy tột cùng.

Anh cẩn thận nâng bàn tay vừa bị lão béo chạm vào của cậu lên, dùng một chiếc khăn tay sạch khác lau lấy lau để, lau đến mức mu bàn tay cậu đỏ ửng lên.

"Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ em tốt. Để thứ rác rưởi đó làm bẩn mắt em, làm bẩn tay em rồi..." Giọng Keonho run rẩy, sự hối hận bao trùm lấy Alpha cao ngạo.

Tin tức về sự sụp đổ thảm khốc của tập đoàn Heby lan truyền với tốc độ ánh sáng. Giới tài phiệt và hắc đạo Hàn Quốc chấn động. Từ đêm đó, một luật bất thành văn được khắc sâu vào tâm trí của tất cả mọi người: Có thể chọc giận Diêm Vương, nhưng tuyệt đối không được để ánh mắt dừng lại quá ba giây trên người Thư ký Eom Seonghyeon, nếu không muốn cửu tộc bị tru di. Eom Seonghyeon chính thức trở thành tồn tại thần thánh, bất khả xâm phạm của đế chế CORTIS.

Đêm đã khuya, tại ban công căn penthouse ngập tràn ánh trăng bạc, Seonghyeon mặc một chiếc áo choàng ngủ lụa mềm mại, đứng dựa người vào lan can kính ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp dưới chân mình.

Vòng eo của cậu đột nhiên bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy từ phía sau. Keonho vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít thở mùi hương mộc lan thoang thoảng.

"Vẫn còn giận tớ sao?" Keonho thì thầm, giọng điệu mang theo sự làm nũng cực kỳ trái ngược với hình ảnh bạo chúa đẫm máu vài tiếng trước.

"Tớ đã cho người giặt sạch mọi bộ quần áo hôm nay em mặc, rửa tay cho em bằng xà phòng sát khuẩn ba lần rồi. Đừng nghĩ đến tên béo đó nữa nhé?"

Seonghyeon xoay người lại, áp hai tay lên bầu má góc cạnh của người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tình yêu cuồng nhiệt và sự ỷ lại của anh, bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười khúc khích. Một nụ cười bất lực, dung túng và ngập tràn hạnh phúc.

"Em cười gì vậy?" Keonho ngơ ngác, nhíu mày.

"Em cười một kẻ ngốc." Seonghyeon kiễng chân lên, nhẹ nhàng vuốt ve hàng chân mày của anh.

"Ahn Keonho à, anh có biết hôm nay anh phá hủy Heby là đánh mất bao nhiêu nghìn tỷ won lợi nhuận của CORTIS không? Chỉ vì một cái chạm tay, anh có thấy mình làm quá không hả?"

Keonho siết chặt eo cậu, ánh mắt kiên định không chút dao động:

"Dù có đổi cả CORTIS lấy một nụ cười của em, tớ cũng thấy rẻ. Năm năm qua tớ đã để em chịu bao nhiêu uất ức, để em phải giấu giếm bản thân trong góc tối. Từ giờ phút này trở đi, tớ muốn cả thế giới phải quỳ gối dưới chân em. Tớ muốn bù đắp cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất."

Lời nói chân thành, chất chứa một tình yêu sâu đậm, điên cuồng đến mức cực đoan của Keonho khiến trái tim Seonghyeon tan chảy hoàn toàn.

Tình yêu của họ không phải là thứ tình cảm mộng mơ màu hồng. Nó được xây dựng từ xương máu, từ những tổn thương tột cùng và những góc khuất đen tối nhất của bản năng sinh học. Nhưng chính sự méo mó, điên cuồng ấy lại tạo nên một sự gắn kết vĩnh cửu không gì phá vỡ nổi. Người đàn ông này, vì cậu mà sẵn sàng hủy diệt cả thế giới, thì cậu còn sợ hãi điều gì nữa?

"Đồ ngốc nhà anh..." Seonghyeon thì thầm, khóe mắt hơi cay nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu chủ động nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh. "Nhưng em thích sự ngốc nghếch này của anh."
Không đợi thêm một giây nào, Keonho cúi đầu, giam cầm bờ môi ngọt ngào của cậu trong một nụ hôn sâu thẳm, nồng nàn.

Dưới ánh trăng bàng bạc của bầu trời đêm Seoul, nụ hôn của họ mang theo sự bù đắp, sự hứa hẹn và một tình yêu vĩnh hằng. Mọi giông bão, mọi kẻ thù, mọi rào cản từ nay sẽ mãi mãi bị nhốt lại phía sau cánh cửa của quá khứ, chỉ để lại một đế chế mang tên CORTIS, nơi bạo chúa Ahn Keonho mãi mãi quỳ gối phục tùng một phu nhân duy nhất mang tên Eom Seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com