Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA 1

Cuộc sống kể từ sau đám cưới của Ahn Keonho và Eom Seonghyeon ở căn biệt thự đồi Namsan ngọt ngào tới mức những gã độc thân như James, Martin hay Juhoon nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Những vết sẹo năm đó trên gáy của Seonghyeon đã hoàn toàn mờ hẳn, dần trở nên mềm mại và lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa mộc lan thanh khiết nhờ dòng tin tức tố tuyết tùng dịu dàng bao bọc mỗi đêm.

Bác sĩ từng bảo, do di chứng của việc tiêm thuốc ức chế nồng độ cao suốt năm năm trời, cơ hội để Seonghyeon đón nhận một sinh mệnh mới gần như bằng không. Lúc nghe tin đó, Keonho chẳng hề buồn bã. Anh ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm rồi bảo: "Chỉ cần em bình an ở bên tớ là đủ, tớ chẳng cần gì thêm nữa."

Chính bản thân cậu cũng nghĩ vậy, hai người cứ bình yên nương tựa vào nhau qua ngày đoạn tháng là đã quá viên mãn rồi.

Thế nhưng đời mà! Đâu ai biết trước được đâu

Dạo gần đây, thư ký Eom bỗng dưng đổi tính đổi nết. Cậu không còn thèm cà phê đá mỗi sáng nữa, thay vào đó là niềm đam mê mãnh liệt với món sấu ngâm chua ngọt do dì quản gia làm.

Nghe cứ kỳ kỳ ấy nhỉ.

Đỉnh điểm là vào một buổi sáng mùa hè, khi Keonho vừa bưng bát cháo bào ngư tình yêu do chính tay anh nấu vào phòng, Seonghyeon chưa kịp ăn muỗng nào đã che miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Ahn Keonho lúc đó đơ ra, hoảng hồn đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Anh tưởng chất độc cũ tái phát, tay chân run lẩy bẩy suýt chút nữa đã bấm nút hành xác cái bệnh viện lần thứ 3667 kể từ ngày biết Eom Seonghyeon là một omega.

"Seonghyeon à! Em sao thế? Đau ở đâu? Đừng dọa tớ mà! Huhu"

Keonho vội vã chạy vào nhà vệ sinh, anh hú lên như mấy con cún giữ nhà khi nó bắt gặp người lạ xổng vào dù bị chủ hét lên là "ĐỪNG SỦA NỮA"

Nhiễu vô cùng.

Nhưng cũng thông cảm được, vì về cơ bản, Keonho là một người rất thương đàn ông, cụ thể là Eom Seonghyeon.

Seonghyeon mặt mày xanh mét, vịn tay vào bồn rửa mặt, mệt mỏi lắc đầu: "Keonho... tớ không sao. Nhưng mà anh rú ồn quá. Giúp tớ đi ra tủ thuốc, lấy giúp cái hộp nhỏ màu trắng ở ngăn dưới cùng đi."

Keonho nghe lệnh như mấy con cún sẵn sàng chạy đi lấy cây gậy gỗ khi chơi đùa cùng chủ, anh bay vèo ra ngoài, lục lọi một hồi rồi mang vào cho cậu một cái que thử thai mà trước đó dì quản gia đã tinh ý mua để sẵn.

Nhìn cái que đó, Keonho ngẫn ra một hồi lâu. Nhưng cũng chẳng hiểu gì, vội vã đem tới cho Seonghyeon.

"Ủa que thử thai mà cũng chữa bệnh được hả ta?" - Keonho thầm nghĩ.

Anh ngơ ngác nhìn cậu đóng cửa phòng vệ sinh, đứng ngồi không yên ở bên ngoài, cứ đi qua đi lại làm cái nền nhà muốn mòn luôn một mảng. Cậu ấy lo lắng lắm chứ, trái tim đập thình thịch như trống trận.

Mười phút sau, cánh cửa mở ra. Seonghyeon bước ra với gương mặt bần thần, trên tay cầm chiếc que nhỏ.

Keonho lao tới chụp lấy vai cậu:

"Sao rồi em? Bác sĩ nói ... ủa lộn, ý tớ là có chuyện gì thế em?"

Seonghyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cái que ra trước mặt anh. Trên ô hiển thị, hai vạch màu đỏ chói hiện lên rõ mồn một.

Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua.

Bộ não thiên tài của Giám đốc Ahn chính thức đình trệ. Anh nhìn cái que, rồi nhìn cái bụng phẳng lì của Seonghyeon, xong lại nhìn cái que. Cho đến khi Seonghyeon khẽ mím môi, mắt rơm rớm nước. Lúc này Ahn Keonho mới vỡ lẽ.

"TRỜI MÁ THẬT KHÔNG ĐÃ"

Lần đầu tiên trong đời, Ahn Keonho bất ngờ tới mức đứng không vững. Anh cầm cái que thử thai của Seonghyeon sau đó liền nhảy cẫng cẫng lên. Không nói không rằng, Keonho vòng tay ôm chặt lấy eo của Seonghyeon, áp mặt vào bụng cậu mà khóc oe oe như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt hạnh phúc, ngỡ ngàng xen lẫn sự biết ơn muộn màng cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm cả vạt áo ngủ của cậu.

"Seonghyeon ơi, huhu vậy là có con rồi huhu" Keonho nghẹn ngào, giọng khàn đặc. "Tớ hứa sau này sẽ bảo vệ con thật tốt... à không, bảo vệ em và con bằng cả sinh mạng này. Tớ yêu em, yêu em nhiều lắm."

"Biết rồi biết rồi, đừng khóc nữa ướt hết áo tớ rồi đây này" Seonghyeon phì cười, hai bàn tây của cậu ôm chằm lấy đầu của Keonho, xoa xoa trên đỉnh đầu vài vòng, trông như một người bà đang dỗ dành đứa cháu nội của mình vậy.

"Hay là mình báo cho công ty biết đi."

"Ừ biết rồi, thả tớ ra đi"

"Báo cho cha mẹ biết nữa"

"Rồi rồi "

"À báo cho cộng đồng Roblox nữa, hôm bữa thằng kia bảo tớ thất nghiệp không vợ không con nên mới chơi bloxfruit, giờ tớ có cái để khoe rồi vợ."

"Anh bị dẩm à ?"

"Hic sao vợ mắng tớ ?"

Seonghyeon phì cười, gỡ đôi bàn tay đang dính chặt lấy người mình ra. Căn phòng lúc này ngập tràn cả niềm vui của cả hai, một thứ cảm xúc quá đỗi tuyệt vời, cho đến khi Keonho thực sự rút điện thoại ra thật.

"Không được, lúc đó tớ cay vãi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng gáy được làm được thì phải khoe"

Keonho vừa sụt sịt mũi vừa lạch cạch mở ứng dụng. Trước con mắt hoang mang toàn tập của Seonghyeon, anh cẩn thận đặt cái que thử thai hai vạch thiêng liêng ngay cạnh bàn phím cơ đang lập lòe đèn LED RGB, màn hình máy tính thì vẫn đang treo acc Blox Fruits tộc người cá V4 siêu oách cùng trái leopard mà Keonho đã lén Seonghyeon nạp robux để đi loè với đám con nít.

Tách!

Một bức ảnh thật oách ra đời.

"Anh làm thật hả Keonho?"

"Em không hiểu đâu vợ, danh dự của một người chơi Roblox lâu năm quan trọng lắm." Keonho vừa gõ phím nhoay nhoáy vừa lẩm bẩm. "Để tớ đăng lên group Discord"

'Thân gửi Djtmebayacc111_Trumbloxfruit, hôm trước chú bảo anh thất nghiệp, ăn bám, không vợ không con đúng không? Anh đây lúc đó không thèm chấp, nhưng chú em đừng vội mừng. Tiền anh nạp Robux bằng tiền mồ hôi của anh kiếm được đấy nhé, sau này anh để thằng con anh kế thừa tài sản. Mấy chú cứ nhìn nhé. Hai vạch căng đét, đã có nóc nhà, chính thức out trình mấy đứa nhóc mồm còn hôi sữa đã vậy còn FA!'

"Hừ, cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Seonghyeon cạn lời nhìn người chồng mét tám bỗng dưng hóa thành trẻ trâu mười tuổi đi ăn thua đủ với mấy đứa nhóc trên mạng. Cậu tiến tới, thẳng tay tịch thu luôn chiếc điện thoại trước khi Keonho kịp nhấn nút "Gửi".

"Ơ kìa vợ... tớ đang combat mò..." Keonho mếu máo, mắt rưng rưng ngước lên nhìn.

"Combat cái đầu anh." Seonghyeon vừa buồn cười vừa bất lực, cốc nhẹ vào trán anh một cái rõ đau. "Hủy ngay cái kèo Discord này đi. Trước khi anh đi tính sổ với cộng đồng Roblox của anh thì lo mà dắt tớ đi khám tổng quát đã."

Keonho nghe thấy thế, lập tức ôm chầm lấy eo cậu một lần nữa, dụi đầu hít hà mùi hương quen thuộc, giọng điệu quay ngoắt 180 độ sang nịnh bợ:

"Tuân lệnh vợ yêu! Mấy đứa nhóc trên mạng tuổi gì bằng vợ con tớ chứ. Giờ mình đi khám luôn nha em, để tớ bế em ra xe nhé?"

"Thôi xin anh, tớ mới cấn bầu chứ không có gãy chân, bỏ cái tay ra kẻo tớ lại cốc cho thêm phát nữa bây giờ!"

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, Ahn Keonho chính thức gia nhập hội những ông bố cuồng vợ cuồng con giai đoạn cuối, thậm chí còn có phần cực đoan hơn người bình thường gấp trăm lần.

Đầu tiên là chuyện đi làm. Keonho dứt khoát tịch thu toàn bộ giấy tờ, máy tính của thư ký Eom, ban lệnh bắt cậu nghỉ thai sản ngay từ tháng thứ nhất. Seonghyeon dĩ nhiên là không chịu, cậu bảo ở nhà chán chết mất, thế là hai đứa lại thương lượng. Kết quả là mỗi ngày cậu vẫn đến công ty, nhưng không phải để làm việc, mà là để ngồi trên cái ghế sofa êm ái nhất trong phòng Giám đốc, ăn trái cây và giám sát anh làm việc.

Mọi người ở CORTIS dạo đó cứ phải gọi là dở khóc dở cười. Mỗi lần vào phòng báo cáo, họ sẽ thấy cảnh tượng Giám đốc Ahn vừa phê duyệt dự án trăm tỷ, vừa lăng xăng chạy lại đắp chăn cho thư ký, miệng lẩm bẩm:

"Em lạnh không? Để tớ chỉnh điều hòa lên nhé?", "Em uống tí nước ấm đi, tớ mới pha xong nè."

Không chỉ có Keonho, mà cả bộ ba thân tín cũng bị kéo vào câu chuyện này.

Vào một buổi chiều tháng thứ năm của thai kỳ, khi bụng Seonghyeon đã nhô lên một xíu tròn tròn như quả bóng nhỏ, cả hội đang ngồi họp kín ở văn phòng. Seonghyeon đang ăn dâu tây bỗng nhiên (hoặc cố ý) buông một câu bâng quơ: "Tự dưng tớ thèm ăn mì lạnh ở cái quán lề đường gần trường học cũ quá..."

Cậu vừa dứt lời, chưa đầy ba giây sau, ba chiếc điện thoại của James, Juhoon và Martin đồng thời vang lên tiếng chuông thông báo nhiệm vụ khẩn cấp từ Giám đốc.

"Juhoon, lập tức dẫn đội bảo an đi dẹp đường, mua ngay cái món mì lạnh đó về đây trong vòng mười lăm phút!" Keonho ra lệnh, mặt nghiêm trọng như thể sắp đi đánh trận.

"James, định vị chính xác cái quán đó cho Juhoon!"

"Martin, kiểm tra xem quán đó có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không, nếu cần thì mua đứt luôn cái quán đó cũng được"

Juhoon và Martin thì khỏi phải nói, mặt đen xì còn hơn cái đít nồi.

Còn James thì chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở. Trần đời này ngoài muốn chuyển sinh vào mấy bộ anime đánh nhau cực gắt mà anh hay lén sếp xem, thì cái câu chuyện thư ký Eom có thai, James tự thấy bản thân mình nên bị ai đó đâm hoặc bị xe tải tông trúng để còn isekai sang thế giới khác cho rồi.

Nhưng nói thì nói thế thôi, ba gã đàn ông vẫn nhanh nhẹn xách áo chạy đi làm nhiệm vụ. Đối với bọn họ, thư ký Eom bây giờ không khác gì báu vật quốc gia, chỉ cần cậu vui vẻ, sinh con khỏe mạnh thì sếp Ahn mới không biến thành cái máy sấy tóc công suất lớn quét sạch cả tập đoàn.

Càng về những tháng cuối, tính chiếm hữu và bản năng làm tổ của Alpha trong người Keonho càng bộc phát mạnh mẽ. Đêm nào anh cũng bắt Seonghyeon nằm trong lòng mình, dùng cả cơ thể to lớn để bao bọc lấy cậu. Bàn tay to rộng của Keonho sẽ không ngừng xoa nhẹ lên chiếc bụng tròn xoe, tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng tỏa ra nồng nàn, dịu nhẹ nhất để dỗ dành cả lớn lẫn bé đi vào giấc ngủ.

"Seonghyeon à, con lại đạp em à?" Keonho khẽ hỏi, khi cảm nhận được một cú thúc nhẹ dưới lòng bàn tay.

Seonghyeon tựa đầu vào ngực anh, hơi thở bình yên: "Không có, con đang chào anh đấy. Anh đừng lo quá, tớ không đau chút nào đâu."

"Tớ xót em lắm." Keonho hôn lên bên má bầu bĩnh vì tăng cân của cậu, thì thầm. "Em chịu vất vả vì tớ nhiều quá.". Nói đoạn, Keonho quay xuống nói vào bụng của Seonghyeon: "Thương mẹ đi con, mày mà đạp nữa thì sau này tao đạp mày ra khỏi sổ đỏ đấy con"

"Đừng có ấm ớ nhé Keonho." Seonghyeon mắng anh, nhưng nụ cười lại đong đầy sự hạnh phúc. Cậu hạnh phúc vì biết rằng, đứa trẻ này chưa từng ra đời đã được tắm mình trong một tình yêu thương vĩ đại nhất của người cha Alpha của nó.

Tháng thứ chín trôi qua, bầu không khí ở đồi Namsan căng thẳng như dây đàn. Bác sĩ sản khoa hàng đầu được Keonho bứng về ở hẳn trong biệt thự để túc trực 24/7. Cả căn nhà lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Và cái ngày đó rốt cuộc cũng đến vào một đêm mưa tầm tã.

Khoảng hai giờ sáng, Seonghyeon bỗng tỉnh giấc vì một cơn đau quặn thắt từ vùng bụng dưới. Cậu nhíu mày, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán. Cậu lay lay cánh tay của người đàn ông đang ôm mình: "Anh... Keonho... anh ơi... tớ đau bụng quá..."

Chỉ một câu nói đó thôi, Ahn Keonho bật dậy như một cái lò xo bị nén hết cỡ. Anh luống cuống đến mức xỏ ngược cả hai chiếc dép, vừa bế thốc Seonghyeon chạy xuống lầu vừa gào lên gọi bác sĩ và dì quản gia.

"Bác sĩ đâu?! Xe đâu?! Mau chuẩn bị phòng sinh!! Vợ tôi sắp đẻ rồi!!"

Hành lang bệnh viện mật của CORTIS đêm đó náo loạn chưa từng có. Đèn phòng cấp cứu bật sáng trưng. Seonghyeon được đưa vào bên trong, còn Keonho thì dứt khoát đòi đi vào theo cho bằng được. Anh không thể để cậu chịu đau một mình, anh sợ cái cảm giác phải đứng ngoài cánh cửa phòng bệnh như đêm mưa năm ấy.

Trong phòng sinh, Seonghyeon kiên cường chịu đựng từng cơn co thắt xé da xé thịt. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi bị cắn đến bật máu, hai tay bấu chặt vào thành giường.

Trong khi người đau vì đẻ là Seonghyeon còn đang nhăn nhó, thì người đang khóc lóc thảm thiết nhất lại là Ahn Keonho.

Anh quỳ bên cạnh giường, hai tay nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mặt mũi tàn tạ còn hơn cả người nằm trên giường bệnh.

"Seonghyeon à, tớ xin lỗi... Tớ không muốn sinh nữa, sau này không cho sinh nữa đâu huhu" Keonho vừa khóc vừa hôn lên bàn tay đẫm mồ hôi của cậu.

"Em đau lắm đúng không? Em cắn tớ đi, cắn mạnh vào đây nè cho đỡ đau!"

Seonghyeon dù đang đau muốn chết đi sống lại, nhưng nhìn thấy cái bản mặt khóc nhè của chồng mình, cậu lại thấy vừa thương vừa buồn cười. Cậu cố gắng nén cơn đau, khẽ thào thào:

"Anh... anh im lặng tí đi... Anh khóc làm tớ... tớ mắc cười quá ..."

Bác sĩ trưởng khoa bên cạnh cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, vừa giục Seonghyeon lấy hơi vừa ra hiệu cho gã Giám đốc lụy tình kia bớt làm loạn.

"Cố lên thư ký Eom! Thấy đầu em bé rồi! Rặn một hơi thật mạnh nào!"

Seonghyeon dồn hết chút sức lực cuối cùng, nắm chặt tay Keonho, hét lên một tiếng.

Oa... Oa... Oa...

Một tiếng khóc chào đời trong trẻo, cao vút vang lên, xé toạc màn đêm lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

Cả căn phòng bỗng chốc như dừng lại. Bác sĩ mỉm cười bế đứa trẻ đã được làm sạch sơ bộ, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực trần của Seonghyeon: "Chúc mừng Giám đốc Ahn, chúc mừng thư ký Eom. Là một bé trai Alpha, vô cùng khỏe mạnh."

Seonghyeon nhìn sinh mệnh nhỏ bé, đỏ hỏn đang ngọ nguậy trên ngực mình, giọt nước mắt kiệt sức nhưng ngập tràn dung quang làm mẹ rốt cuộc cũng rơi xuống. Cậu ngước mắt nhìn Keonho, khẽ mỉm cười: "Anh xem... con của chúng ta này..."

Keonho lúc này đã hoàn toàn cạn lời. Anh nhìn đứa con trai nhỏ xíu, trên người nó thoang thoảng một mùi hương mộc lan trắng pha lẫn chút gỗ tuyết tùng non nớt, vốn là thứ mùi hương định mệnh của hai người họ. Anh cúi xuống, ôm trọn cả Seonghyeon và con vào lòng, đặt một nụ hôn thiêng liêng lên vầng trán đẫm mồ hôi của vợ mình.

"Tớ cảm ơn em, Seonghyeon..."

Ba năm sau.

Căn biệt thự ở đồi Namsan bây giờ không còn cái vẻ lạnh lẽo, nghiêm nghị của những ngày cũ nữa. Thay vào đó, khắp nơi đều ngập tràn những món đồ chơi sắc màu, tiếng cười giòn giã của trẻ con và những mùi hương ngọt ngào, ấm áp.

Em bé nhà họ Ahn tên là Ahn Minhyeok, năm nay vừa tròn ba tuổi. Thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp tinh tế của Seonghyeon và chiều cao vượt trội của Keonho, Minhyeok là một cậu bé Alpha vô cùng đáng yêu với đôi mắt đen láy lúc nào cũng tròn xoe và hai cái má bánh bao phụng phịu. Nhưng có một điều mà ai cũng phải công nhận.

Minhyeok chính là khắc tinh lớn nhất của ông bố Alpha Ahn Keonho.

Vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, ánh nắng vàng rực rỡ đổ qua những ô cửa kính sát đất của phòng khách.

Seonghyeon vừa từ nhà bếp bước ra sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, đập vào mắt cậu là một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ vô cùng nảy lửa giữa hai bố con nhà họ Ahn.

Keonho đang ngồi trên sofa, dang rộng hai tay định ôm lấy Seonghyeon, nhưng chưa kịp chạm vào vợ thì đã bị nhóc con Minhyeok nhanh như chớp lao tới, chen vào giữa, hai cái tay ngắn ngủn ôm chặt lấy eo của Seonghyeon, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng cậu đầy nũng nịu.

"Ba nhỏ nhà nhủa Hyeokie! Bố nhớn chánh da ii!" (Ba nhỏ là của Hyeokie! Bố lớn tránh ra đi). Minhyeok chu cái mỏ nhỏ xíu lên, quay lại lườm ông bố Alpha của mình bằng ánh mắt bướng bỉnh y hệt Keonho ngày trước.

Keonho tức đến mức suýt xì khói đầu. Anh xách cổ áo của thằng con trai, nhấc bổng nhóc con lên khỏi lòng vợ, gầm gừ: "Này cái thằng nhóc này! Ai cho con tranh vợ của bố? Ba nhỏ là của bố trước, con đi ra chỗ khác chơi!"

"Hăm chịuu! Ba nhỏ nhơm nhơm, ba nhỏ nhà nhủa Hyeokie mò!" (Không chịu! Ba nhỏ thơm thơm, ba nhỏ là của Hyeokie mà) Minhyeok ở trên không trung không ngừng khua tay múa chân, miệng hét lớn, hướng về phía Seonghyeon cầu cứu: "Ba nhỏ ơi, bố nhớn bắt nhạt nhon! Cứu Hyeokie dới!" (Ba nhỏ ơi, bố lớn bắt nạt con! Cứu Hyeokie với)

Seonghyeon nhìn hai cái phiên bản lớn nhỏ đang lườm nguýt nhau trước mặt mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cậu bước tới, đón lấy Minhyeok từ tay Keonho, ôm nhóc con vào lòng rồi khẽ lườm anh một cái: "Keonho, anh lại tranh giành với con nữa rồi. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Nhận được cái lườm của vợ, Ahn Keonho từng lẫy lừng một thời lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi. Anh ngồi thụp xuống sofa, cái mặt xụ xuống đầy ấm ức, tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng phóng ra đầy vẻ hờn dỗi.

"Seonghyeon à, em thiên vị con quá rồi." Keonho lầm bầm, kéo vạt áo của cậu, giọng điệu nũng nịu chẳng khác gì thằng con ba tuổi. "Từ ngày có nó, em chẳng còn ôm anh nhiều nữa. Anh cũng muốn được em thơm thơm mà..."

Minhyeok ở trong lòng cậu thấy thế liền lè lưỡi trêu chọc ba lớn: "Bố nhớn nhè nheo! Xấu hổ quá i!" (Bố lớn mè nheo! Xấu hổ quá đi)

Seonghyeon buồn cười đến mức run cả vai. Cậu đặt Minhyeok ngồi xuống thảm chơi đồ chơi, rồi chầm chậm bước đến bên cạnh Keonho. Cậu chủ động ngồi vào lòng anh, vòng hai tay qua cổ gã chồng to xác đang dỗi hờn kia, cúi xuống hôn một cái chút lên môi anh.

"Được rồi, anh đừng có trẻ con thế chứ." Seonghyeon nói tiếp

"Em yêu con, nhưng anh mới là người em cùng đi suốt cuộc đời này cơ mà. Anh Keonho là nhất, được chưa?"

Được vợ hôn và dỗ dành bằng cái giọng ngọt ngào, toàn bộ sự bực bội của Keonho bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Anh lập tức vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương mộc lan thanh khiết quen thuộc.

"Em hứa rồi đấy nhé."

Nói đến đây, Keonho mỉm cười nhẹ:

"Đời này kiếp này, anh chỉ cần có em và con là đủ rồi. Cảm ơn em vì đã cho tớ một gia đình trọn vẹn thế này, Seonghyeon à."

"Lại ảo phim rồi đấy"

"Nhao nhợ nhói nhị nhới nhanh" - Keonho mếu sau đó liền thơm vào đầu Seonghyeon.

Seonghyeon khẽ mỉm cười, cậu tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, ánh mắt hướng về phía nhóc con Minhyeok đang lăng xăng chơi đùa dưới nắng vàng. Mùi tuyết tùng ấm áp hòa quyện cùng hương mộc lan dịu ngọt, bao bọc lấy căn nhà nhỏ đồi Namsan thành một thế giới của riêng ba người họ.

Người ta cứ nghĩ hạnh phúc là cái gì đó lớn lao, là quyền lực tột đỉnh hay tiền bạc vô biên. Nhưng đối với Ahn Keonho và Eom Seonghyeon của hiện tại, hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sớm mai thức dậy, thấy người mình yêu nằm bên cạnh, thấy đứa con thơ đang cười đùa dưới nắng xuân. Những vết thương của quá khứ đã hoàn toàn khép lại, âm thầm nhường chỗ cho một gia đình ấm áp, hạnh phúc và bình yên dưới chân đồi Namsan.

Có ai nhớ Mộc Lan hơmmm =)))) xo ri vì sủi mấy ngày vì tui bí ý tưởng ak. Có extra 2 hay khim thì cũng hom bít nữa hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com