EXTRA 4 [END]
Cortis dạo gần đây đang bước vào một giai đoạn bành trướng quy mô lớn, mở rộng thị trường sang tận châu Âu và châu Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc Ahn Keonho - Giám đốc điều hành lẫn con sói đầu đàn của tập đoàn Ahn phải quay cuồng trong những chuỗi ngày họp hành, công tác, và những buổi tiệc xã giao không hồi kết.
Và dĩ nhiên, một Alpha với quyền lực ngập trời, khối tài sản kết xù, cộng thêm khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc thì đi đến đâu cũng trở thành miếng mồi ngon rỏ dãi cho vô số những kẻ ôm mộng trèo cao.
Eom Seonghyeon vốn là một đóa hoa mộc lan thanh khiết, người bạn đời danh chính ngôn thuận của Keonho, dạo này bắt đầu cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nhỏ liu riu cháy.
Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước, khi một tập đoàn đối tác từ Pháp cử đại diện sang Hàn Quốc đàm phán. Vị đại diện đó là một Omega nam trẻ tuổi, chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, mang dòng máu lai quyến rũ, đôi mắt xanh biếc lúng liếng và mùi tin tức tố hương hoa hồng nồng nàn đến mức đứng cách mười mét vẫn ngửi thấy. Kẻ đó, tên là Julian, không giấu giếm khát khao muốn được thân cận với sếp Ahn. Hắn ta luôn mượn cớ công việc để kề vai sát cánh, lả lơi mời rượu, thậm chí còn cố tình xịt nước hoa có mùi pheromone nhân tạo để gây chú ý.
Keonho dĩ nhiên mặt vẫn lạnh như tiền, giữ khoảng cách tuyệt đối và chỉ bàn bạc công việc. Anh vốn dĩ bị chứng mẫn cảm và chán ghét tất cả các mùi hương ngoài mùi của Seonghyeon. Thế nhưng sự bận rộn đã khiến Keonho không nhận ra một điều. Đã ba ngày nay, anh về nhà lúc nửa đêm khi Seonghyeon đã ngủ say, và rời đi vào sáng sớm khi cậu chưa kịp tỉnh giấc. Bát canh rong biển cậu cất công hầm suốt ba tiếng hôm thứ Ba cũng bị anh bỏ quên trên bàn bếp vì một cuộc họp khẩn.
Hôm nay, Seonghyeon mang tài liệu xuống phòng làm việc của bộ ba Tam Thái Tử. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài một hơi thườn thượt.
"Thư ký Eom, cậu sao thế? Ấn đường dạo này hơi tối?" Martin vừa gặm táo vừa tò mò hỏi.
Juhoon đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lẹm lướt qua màn hình camera an ninh đang chiếu cảnh Keonho đứng ở sảnh lớn, bên cạnh là tên Julian đang ươn ẹo cười đùa. Cậu nhàn nhạt lên tiếng:
"Không phải ấn đường tối, mà là mùi giấm chua đã bốc lên tận tầng tám mươi tám rồi."
Seonghyeon giật mình, vội vàng xua tay, hai má hơi ửng hồng:
"Giấm chua gì chứ... Không có ghen! Chỉ... chỉ thấy hơi mệt thôi."
"Thôi đi cậu Eom." James từ góc phòng xoay ghế lại, chép miệng.
"Cậu ghen thì cứ nói là ghen. Cái tên Julian kia dạo này cứ lượn lờ quanh Keonho như ruồi bu mật. Dù nó có mặt lạnh, thì việc nhìn chồng mình bị kẻ khác thèm khát cũng khó chịu chứ. Chú hiền quá đấy! Phải tay anh á, anh vác súng bắn tỉa nổ tung cái đầu đầy mùi hoa hồng rẻ tiền của hắn rồi!"
"James, anh bớt xúi bậy." Juhoon gõ bút lên bàn, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia nguy hiểm.
"Nhưng James nói đúng một điểm. Em hơi hiền, Seonghyeon. Em luôn ở phía sau, âm thầm ủng hộ, không bao giờ đòi hỏi. Đôi khi, em còn phải làm cái gì đó để thằng Keonho nhận ra rằng em không phải là một bông hoa chỉ biết đợi người ta đến tưới nước. Phải giữ giá vô chứ. Nổi loạn lên em ơi. Life too short mà em."
Seonghyeon cắn nhẹ môi dưới. Lời của Juhoon chạm đúng vào nỗi bất an sâu kín trong lòng cậu. Cậu đã bước sang tuổi ba mươi, dù nhan sắc vẫn mặn mà, thanh tú, nhưng so với những bông hoa non tơ, rực rỡ ngoài kia, cậu tự thấy mình có phần lỗi thời. Hơn nữa, sự lạnh nhạt vô tình dạo gần đây của Keonho khiến cậu cảm thấy tủi thân ghê gớm.
"Nổi loạn sao?" Seonghyeon thì thầm, đôi mắt chớp nhẹ.
Martin vỗ đùi đánh đét một cái:
"Đúng! Phải cho thằng Keonho biết thế nào là lễ Độ! Tối nay nó lại đi tiệc rượu với Julian kia đúng không? Hay là mày đi bar với bọn anh đi. Phải ăn mặc thật bốc lửa vào nhảy nhót tưng bừng cho anh."
Một ý nghĩ điên rồ xẹt qua đầu Eom Seonghyeon. Từ trước đến nay, cậu luôn là người vợ hiền thục, mẫu mực, là hậu phương vững chắc của Ahn Keonho. Chưa bao giờ cậu bước chân vào những nơi xô bồ, chưa bao giờ ăn mặc hở hang hay đi chơi quá nửa đêm.
Nhưng hôm nay, đóa mộc lan quyết định sẽ mọc thêm gai.
"Được." Seonghyeon hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định.
"Tối nay, chúng ta đi bar!"
Bar Pandora nằm ở khu sầm uất nhất Gangnam, là tụ điểm ăn chơi khét tiếng của giới thượng lưu. Nơi đây quy tụ toàn những cậu ấm cô chiêu, những Alpha, Omega với nhan sắc và gia thế khủng. Tiếng nhạc EDM xập xình đập thình thịch vào màng nhĩ, ánh đèn laser xanh đỏ quét loạn xạ khắp không gian ngập tràn mùi rượu mạnh và đủ loại tin tức tố hòa quyện.
Đúng 10 giờ tối, cánh cửa VIP của Pandora mở ra.
Nếu như có ai đó quen biết Eom Seonghyeon ở Cortis có mặt tại đây, chắc chắn họ sẽ phải dụi mắt đến mù lòa. Không còn là thư ký Eom với bộ vest trắng kín cổng cao tường, không còn là một hình hài dịu dàng và kiêu hãnh như một đoá mộc lan thanh tao thuần khiết.
Seonghyeon hôm nay diện một chiếc áo sơ mi lụa đen bóng, chất vải rủ xuống ôm sát lấy vòng eo thon gọn. Bốn chiếc cúc bị bỏ ngỏ, phơi bày xương quai xanh quyến rũ và một mảng ngực trắng ngần lấp ló dưới ánh đèn neon. Chiếc quần da bó sát tôn lên đôi chân dài miên man. Mái tóc thường ngày được vuốt gọn gàng nay đánh rối buông xõa, che đi một bên mắt. Đôi mắt nai thường ngày bỗng chốc trở nên sắc sảo, ma mị và câu nhân đến chết người.
Martin và James đi bên cạnh cũng phải nuốt nước bọt cái ực.
"Á và đù, Seonghyeon, mày có thiệt là chưa từng tới đây không vậy... mày định giết người không đền mạng à?" James run rẩy nói, cảm giác như mình đang dẫn một quả bom hạt nhân vào giữa bãi mìn.
Seonghyeon không nói gì, chỉ bước thẳng đến quầy bar, vung tay gọi một ly Tequila Sunrise. Cậu bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm, vị cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt, nhưng ngay sau đó là cảm giác hưng phấn lan tỏa.
Sự xuất hiện của Seonghyeon giống như một giọt máu nhỏ xuống đại dương đầy cá mập. Dù cậu đã cố tình dùng thuốc che giấu tin tức tố, nhưng khí chất thanh tao pha lẫn sự sắc sảo, gợi cảm chết người kia không thể nào giấu được. Rất nhanh, những ánh mắt thèm khát từ bốn phương tám hướng bắt đầu đổ dồn về phía quầy bar.
"Chào người đẹp. Đi một mình sao?"
Một Alpha cao lớn, mặc áo khoác lông chồn, tay đeo đồng hồ nạm kim cương bước tới, áp sát bờ vai rộng của mình vào lưng Seonghyeon. Mùi tin tức tố hương gỗ sồi của hắn cố tình tỏa ra, mang tính áp chế và tán tỉnh rõ rệt.
Seonghyeon hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng mà cậu học được từ chính Ahn Keonho.
"Không, tôi đi với bạn. Mùi của anh hôi quá, phiền anh né sang một bên."
Tên Alpha sượng trân, nhưng nhan sắc của Seonghyeon quá hấp dẫn khiến hắn không bỏ cuộc. Hắn ta giơ tay, định chạm vào vòng eo bọc trong lớp lụa mỏng kia.
Ngay lập tức, Juhoon từ đâu xuất hiện, hất mạnh tay gã ra, ánh mắt lạnh như băng đe dọa:
"Biến đi trước khi tao bẻ gãy tay mày."
Tên kia chửi thề một tiếng rồi bỏ đi. Nhưng hắn vừa đi, lại có ba bốn kẻ khác rục rịch tiến đến. Đóa hoa càng lạnh lùng, bọn ong bướm lại càng muốn chinh phục. Bọn họ vây quanh khu vực quầy bar của Seonghyeon, liên tục nâng ly, huýt sáo, buông những lời trêu ghẹo lả lơi.
Seonghyeon ngồi đó, một tay chống cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang theo muôn vàn chua chát.
Anh thấy chưa, Keonho? Đâu phải chỉ có anh mới có người vây quanh. Em cũng có giá của em đấy. Cậu thầm nghĩ, men rượu bắt đầu làm hai má đỏ bừng lên một tầng sương mỏng, khiến cậu càng thêm phần mị hoặc.
Những gã Alpha xung quanh nhìn thấy vẻ mặt say xỉn, mơ màng đó thì nhịp tim đập liên hồi, thú tính trong máu sôi sùng sục. Bọn họ tiến lại càng lúc càng gần, thu hẹp vòng vây, hòng chia chác con mồi tuyệt sắc này. Martin và Juhoon bắt đầu phải vung tay áo, chuẩn bị cho một trận ẩu đả.
Nhưng bọn họ không cần phải động thủ.
Dường như có ai đó đang trừng trừng nhìn vào phía họ. Mùi hương này quen lắm...
Quay ngược thời gian lại ba mươi phút trước.
Tại phòng khiêu vũ của khách sạn InterContinental, Ahn Keonho đang ngồi trên ghế VIP, gương mặt tỏa ra hàn khí bức người. Tên Julian đang lải nhải bài diễn văn bằng tiếng Pháp, tay cầm ly rượu vang tiến sát lại gần anh.
"Ngài Ahn, đêm nay ngài thật quyến rũ. Ngài có muốn sau buổi tiệc này, chúng ta tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn để đàm phán sâu hơn không?" Julian lả lơi, cố tình phả ra một lượng lớn tin tức tố hoa hồng.
Keonho nhíu mày, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình bóng của người vợ nhỏ ở nhà. Anh nhớ mùi hương mộc lan thoang thoảng, nhớ nụ cười ấm áp đón anh ở cửa. Anh đã bận rộn suốt cả tuần nay, nhớ cậu đến phát điên rồi.
Đúng lúc Keonho định hất ly rượu vào mặt tên Omega phiền phức kia và bỏ về, thì điện thoại trong túi anh rung lên bần bật. Là tin nhắn khẩn cấp từ hệ thống an ninh nội bộ do James quản lý.
Anh mở máy ra. Trên màn hình là một đoạn video cắt từ camera của quán bar Pandora.
Trong video, Eom Seonghyeon của anh, người vợ ngoan ngoãn luôn mặc áo len rộng thùng thình ở nhà đang mặc một chiếc áo lụa hở hang dường như khoe ra hết từng thớ cơ trên người, quần da bó sát, ngồi chễm chệ ở quầy bar. Xung quanh cậu là hàng tá những gã Alpha đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn lột sạch quần áo cậu ra.
Rắc.
Chiếc ly pha lê trong tay Ahn Keonho vỡ vụn thành trăm mảnh, rượu vang đỏ chảy dọc theo kẽ tay anh hòa cùng những giọt máu tươi.
Toàn bộ phòng tiệc đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Một luồng tin tức tố Alpha cuồng bạo, hoang dã và mang theo sát khí ngút ngàn như một cơn sóng thần quét qua căn phòng. Tuyết tùng lạnh lẽo đóng băng mọi sinh vật sống. Hàng loạt Omega và Beta yếu bóng vía ngã khuỵu xuống sàn, ngay cả những Alpha mạnh mẽ cũng phải ôm ngực thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Tên Julian đứng gần nhất bị áp lực tin tức tố ép cho quỳ rạp xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy không dám ngẩng đầu lên.
Keonho không thèm liếc hắn lấy một cái. Anh ném chiếc khăn tay dính máu xuống bàn, đứng bật dậy, sải những bước chân dài như gió lốc lao ra khỏi phòng tiệc.
"Chuẩn bị xe! Đến Pandora! Ngay lập tức!" Giọng nói của anh gầm lên qua bộ đàm khiến toàn bộ vệ sĩ Cortis bên ngoài phải toát mồ hôi hột.
Trở lại với quán bar Pandora.
Khi đám Alpha xung quanh Seonghyeon đang chuẩn bị dùng bạo lực để đuổi Martin và Juhoon đi, thì đột nhiên, âm nhạc xập xình tắt phụt. Ánh đèn chớp nhoáng của quán bar được bật sáng toàn bộ.
Cánh cửa chính bằng gỗ sồi dày cộp bị đá tung ra một cách thô bạo, bản lề gãy nát, cánh cửa đổ rầm xuống sàn tạo ra một tiếng động to lớn.
Từ trong màn đêm, một bóng người cao lớn, khoác chiếc măng tô đen dài bước vào. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, sát khí tỏa ra đặc quánh đến mức không khí trong quán bar dường như bị hút cạn. Phía sau anh ta là một hàng dài hàng chục vệ sĩ tinh nhuệ mặc vest đen, tay lăm lăm vũ khí.
Đó là Ahn Keonho.
Bọn Alpha đang vây quanh Seonghyeon nhận ra gương mặt kẻ thống trị, toàn bộ máu trong người như bị rút sạch. Chân bọn chúng run lẩy bẩy, tự động dạt ra hai bên như rẽ sóng, để lại một con đường rộng thênh thang dẫn thẳng đến quầy bar.
Keonho bước đi, mỗi bước chân nện xuống sàn nhà như một nhịp trống tử thần. Anh tiến thẳng đến chỗ Seonghyeon, lúc này đang ngơ ngác cầm ly rượu, đôi mắt nai to tròn vì men say mà trở nên ướt át.
"Keonho... Martin và Juhoon nuốt nước bọt, vội vã lùi lại phía sau.
Keonho cởi phăng chiếc măng tô trên người, trùm kín mít lấy Seonghyeon từ đầu đến chân, che đi toàn bộ những đường cong và làn da trắng ngần đang phơi bày. Bàn tay to lớn của anh vòng qua eo cậu, nhấc bổng cậu lên vai như vác một bao cát.
"Ngày mai, dẹp liền cái quán Bar này cho tao nhé. Và đập gãy chân tất cả những thằng chó nào vừa đứng cách vợ tao dưới hai mét!" Keonho lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ, rồi vác người vợ đang giãy giụa của mình lao thẳng ra chiếc xe Maybach chống đạn đang nổ máy chờ sẵn.
Cánh cửa xe đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Tấm vách ngăn đen ngòm giữa ghế lái và khoang hành khách đã được nâng lên. Trong không gian chật hẹp, mùi tin tức tố tuyết tùng của Keonho cuồn cuộn dâng trào, mang theo sự tức giận, ghen tuông và cả sự chiếm hữu đến điên cuồng.
Seonghyeon bị ném mạnh xuống lớp nệm da bọc nhung. Cậu hơi loạng choạng vì say, chiếc áo măng tô tụt xuống khỏi vai, để lộ bả vai gầy và chiếc cổ trắng ngần rướm đỏ vì rượu.
"Anh... anh làm cái gì vậy? Thả em ra! Em đang đi chơi cơ mà!" Seonghyeon hất cằm, cố gắng tỏ ra cứng cỏi, dùng hai tay đẩy lồng ngực rắn chắc của Keonho ra.
"Đi chơi?" Đôi mắt Keonho híp lại, giọng nói khàn đặc đầy nguy hiểm. Anh lao tới, một tay chế ngự cả hai cổ tay của cậu ép chặt lên đỉnh đầu, tay kia bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em gan lắm, Eom Seonghyeon. Ăn mặc như thế này, đến cái nơi rác rưởi đó, để cho lũ súc sinh kia chảy cả nước dải nhìn em à? Em có biết khi nãy anh muốn móc mắt từng thằng một không hả?"
"Anh thì có tư cách gì mà nói em!" Seonghyeon cũng bùng nổ, rượu làm cậu mất hết lý trí và sự ngoan ngoãn thường ngày. Cậu hét lên, hốc mắt bắt đầu đỏ ửng.
"Anh đi tiệc với tên Omega đó! Thằng đó xịt đầy mùi hoa hồng lên người anh, nó còn sờ tay anh, còn lả lơi với anh nữa. Anh bỏ mặc em ở nhà, thức ăn em nấu anh cũng không thèm ăn! Anh chán em rồi chứ gì? Anh thấy em già rồi, không quyến rũ bằng lũ nhóc mơn mởn ngoài kia chứ gì? Anh buông em ra, để em đi tìm thằng khác cho anh xem!"
Câu nói vừa thốt ra, không khí trong xe lập tức đóng băng.
Đồng tử Keonho co rút lại. Cơn thịnh nộ bùng lên đến đỉnh điểm. Anh không nói một lời nào, cúi đầu, giáng xuống đôi môi đang không ngừng lải nhải kia một nụ hôn tàn bạo, mang tính trừng phạt sâu sắc.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Răng anh cắn mạnh lên cánh môi dưới của cậu, ép nó mở ra, rồi chiếc lưỡi nóng rực ngang tàng xâm nhập, vơ vét mọi hơi thở, mọi vị ngọt và cả men rượu Tequila còn sót lại trong khoang miệng. Cậu vùng vẫy, ưỡn người chống cự, nhưng sức lực của một Omega không thể nào đọ lại một Alpha đang trong cơn cuồng nộ ghen tuông.
Nụ hôn như một ngọn lửa bốc cháy dữ dội, thiêu rụi mọi lý trí. Bàn tay Keonho luồn vào mái tóc rối bời của cậu, siết chặt lấy gáy, ép cậu lún sâu hơn vào nụ hôn điên cuồng. Anh mút mát, cắn xé, mang theo khát khao muốn dung nhập cậu vào máu thịt mình, muốn khắc dấu ấn lên từng tấc da thịt để cho cả thế giới biết rằng con người này, từ linh hồn đến thể xác, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Ahn Keonho.
Hơi thở của Seonghyeon bị tước đoạt toàn bộ, dưỡng khí cạn kiệt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Sự cuồng bạo của Keonho làm cậu sợ hãi, nhưng đồng thời, ngọn lửa tình mãnh liệt truyền qua nụ hôn ấy cũng đánh thức mọi giác quan trong cơ thể cậu.
Đến khi Keonho cảm thấy người dưới thân đã mềm nhũn, không còn sức phản kháng, anh mới khó nhọc dứt nụ hôn ra. Một sợi chỉ bạc ái muội kéo dài giữa môi hai người rồi đứt đoạn.
Môi Seonghyeon sưng tấy, rướm một vệt máu mỏng. Cậu nằm bẹp trên ghế, lồng ngực phập phồng, và rồi, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bắt đầu trào ra, lăn dài trên khóe mắt đỏ hoe, làm nhòe đi cả lớp eyeliner sắc sảo. Cậu khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong khoang xe tĩnh lặng.
"Anh ức hiếp em... Thằng khốn nạn Ahn Keonho... Anh lúc nào cũng bắt nạt em..." Cậu nức nở, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt tuôn rơi như mưa.
Nhìn thấy nước mắt của cậu, cơn thịnh nộ và sự ghen tuông trong lồng ngực bạo chúa lập tức tan biến thành mây khói, thay vào đó là một sự xót xa, hoảng loạn và đau lòng tột độ. Keonho buông cổ tay cậu ra, vội vã ôm chầm lấy thân hình đang run rẩy vào lòng, luống cuống lấy tay áo lau nước mắt cho cậu.
"Anh xin lỗi... Seonghyeon, bé ngoan, đừng khóc, anh sai rồi, anh xin lỗi." Khí chất lạnh lùng đáng sợ biến mất sạch sẽ, anh giờ đây trở thành một gã chồng ngốc nghếch đang luống cuống dỗ vợ.
Seonghyeon úp mặt vào bờ vai rộng lớn của anh, khóc ướt đẫm cả mảng áo sơ mi. Cậu đánh thùm thụp vào ngực anh, giải bày hết mọi nỗi uất ức.
"Anh bận rộn cái quái gì chứ... anh chẳng thèm nhìn em... Anh đi với thằng Julian đó. Em pha nước tắm, em nấu canh, anh đều không về. Em tưởng anh chán em rồi, em già rồi... Hức... Anh có biết mấy ngày nay em thấy tủi thân lắm không hả thằng chó?"
Keonho nghe đến đây thì khựng lại một nhịp. Anh nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu, nhớ lại những chuỗi ngày vùi đầu vào công việc, bỏ quên những bữa cơm tối, nhớ lại bát canh rong biển nguội ngắt trên bàn bếp. Và rồi, anh nhớ lại câu nói ban nãy của cậu.
"Tên Julian đó..." Keonho chớp mắt, dường như hiểu ra vấn đề. Bất chợt, một tiếng cười trầm thấp, ấm áp vang lên từ lồng ngực anh. Anh vừa cười vừa vuốt ve mái tóc rối của cậu.
"Chíp của anh... em đang ghen đấy à?"
Seonghyeon khựng lại tiếng nấc. Cậu ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ. Bị chọc trúng tim đen, cậu gắt lên:
"Đéo thèm nữa, có là gì đâu mà ghen với chả tuông"
"Yêu không hỗn với anh." Keonho mỉm cười dịu dàng, nâng khuôn mặt cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vệt nước mắt nơi khóe mi.
"Anh thề với em, từ đầu đến cuối, anh chưa từng liếc nhìn cậu ta lấy nửa con mắt. Cậu ta cứ bám theo anh báo cáo tiến độ dự án, anh vì hợp đồng tỷ đô nên mới phải cắn răng chịu đựng cái mùi nước hoa rẻ tiền đó. Hồi nãy ở bữa tiệc, lúc em gọi, anh suýt thì ném ly rượu vào mặt cậu ta rồi."
Anh ôm chặt cậu, cọ cọ cằm vào đỉnh đầu cậu, hít hà mùi hương mộc lan tự nhiên, thanh khiết mà anh yêu nhất trần đời.
"Em bảo em già? Em bảo anh chán em? Eom Seonghyeon, em tự ti cái gì vậy? Trong mắt Ahn Keonho này, tất cả những Omega trên thế giới này cộng lại cũng không bằng một nụ cười của em. Em là sinh mệnh của anh, là lý trí của anh. Anh xin lỗi vì mấy ngày qua đã bỏ bê em, để em phải suy nghĩ lung tung. Từ ngày mai, hủy mọi cuộc họp sau 5 giờ chiều, ai mang hợp đồng đến cũng mặc kệ, anh phải về ăn cơm với vợ anh, được không yêu ơi."
Seonghyeon nghe những lời đường mật, chân thành ấy, trái tim đang căng cứng bỗng mềm nhũn ra như kẹo bông gòn. Bao nhiêu ấm ức, tủi thân bay biến sạch. Nhưng nhận ra bản thân mình vừa làm ra một trò ghen tuông lố bịch, ăn mặc kì cục đi bar rồi khóc lóc ầm ĩ, cậu bỗng thấy quê độ đến mức muốn đào hố chui xuống đất.
Cậu đẩy nhẹ anh ra, bĩu môi, dỗi ngược lại:
"Ai thèm anh về ăn cơm. Mặc kệ anh. Thả em ra, em muốn về nhà."
"Được, về nhà." Keonho cười phá lên, cưng chiều nhéo mũi cậu, rồi xé toạc luôn cái áo lụa mỏng manh trên người cậu, quấn chặt chiếc măng tô ấm áp của mình quanh thân thể cậu.
"Nhưng về nhà thì không được ngủ đâu đấy nhé."
Seonghyeon nghe tới đây như muốn câm nín, trên đời này có hỏi thì cũng chỉ mình cậu mới biết Keonho lúc hăng máu thì chỉ có đường nằm tịnh dưỡng ở nhà cả tuần mới hết.
-/-
Kể từ đêm nổi loạn đó, bầu không khí giữa Keonho và Seonghyeon không những không rạn nứt mà còn trở nên nồng nhiệt, bốc lửa và gắn bó mãnh liệt hơn gấp ngàn lần.
Seonghyeon nhận ra rằng, tình yêu không chỉ là sự hy sinh thầm lặng, mà còn là việc cả hai cùng nhau khẳng định chủ quyền. Cậu bắt đầu xuất hiện ở trụ sở Cortis nhiều hơn. Vào những giờ nghỉ trưa, người ta thường xuyên thấy thư ký Eom thanh lịch, mang theo hộp cơm tự nấu bước vào phòng Giám đốc. Cậu không ngần ngại chỉnh lại cà vạt cho Keonho trước mặt các cổ đông, hay nhẹ nhàng gạt đi ánh mắt lả lơi của bất kỳ đối tác nào có ý đồ bất chính bằng một nụ cười điềm đạm nhưng mang sức sát thương tuyệt đối.
Keonho dĩ nhiên là người hạnh phúc nhất thế giới. Anh cực kỳ tận hưởng sự ghen tuông nhỏ nhặt và sự chủ động quan tâm của vợ. Đi đâu anh cũng nắm chặt tay cậu, hận không thể dán lên trán Seonghyeon dòng chữ 'Tài sản tư nhân của Ahn Keonho, đụng là trụng'.
Tuy nhiên, sự bám dính như keo 502 của cặp đôi này lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với một người, đó là Ahn Minhyeok.
Vài năm trôi qua, Minhyeok bé xíu ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên mười lăm tuổi thừa hưởng trọn vẹn gen Alpha trội của ba lớn. Dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh lùng, và đặc biệt là tính cách cáu kỉnh, khó ở y như đúc Keonho thời trẻ.
Nhưng điều khiến Minhyeok đau đầu nhất không phải là áp lực học hành hay việc thừa kế tập đoàn của ông bô mình. Với nhóc, điều còn kinh khủng hơn cả thế là việc phải suốt ngày chiêm ngưỡng màn ái ân tình cảm hơn cả mấy bộ audio Trung Quốc mà đám bạn nhọc hay nghe lúc trên trường.
Có một buổi sáng chủ nhật đẹp trời tại biệt thự Namsan. Minhyeok mặc bộ đồ thể thao trông rõ khỏe khoắn, nhưng khuôn mặt thì lầm lì bước xuống cầu thang, chuẩn bị dùng bữa sáng trước khi đi đá bóng với nhóm bạn.
Không phải nói, lý do duy nhất khiến Minhyeok sầm mặt lại là ở bữa ăn mà cậu không bao giờ muốn ăn. Là màn ái ân của Keonho và Seonghyeon.
Seonghyeon mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt đang đứng khuấy nồi súp nấm, còn Keonho thì mặc đồ ngủ đứng phía sau, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy Seonghyeon, cằm tựa lên vai cậu, thỉnh thoảng lại lén hôn lên cổ cậu một cái khiến Seonghyeon bật cười lẫn vì nhột và vì khoái chí.
"Anh Keonho, bỏ tay ra đi, súp trào bây giờ."
"Trào thì nấu nồi khéc! Sáng sớm chíp phại cho tớ nạp xí năng lượng chớ. Cho hun miếng nựa ikkkkkk..."
Minhyeok đứng hóa đá ở cửa bếp, lông mày giật liên hồi. Thằng bé kéo ghế, ngồi phịch xuống bàn ăn, hằng giọng một tiếng rõ to.
"Khụ khụ! Hai người có thể nhớ ra rằng trong nhà này còn có một người chưa đủ tuổi vị thành niên không? Con cancel gấp, sắp mù mắt con rồi!"
Keonho lườm thằng con trai phá đám của mình, không hề có ý định buông vợ ra:
"Ô hay cái ông này. Mù thì đeo kính vào. Ở trong nhà này, ba nhỏ của mày là nhất. Mày không thích xem thì ra ngoài sân mà ăn sáng."
Minhyeok bĩu môi, lầm bầm.
"Con không hiểu sao ba nhỏ lại chịu đựng được cái tính sở hữu bệnh hoạn của ba lớn bao nhiêu năm nay luôn á."
Seonghyeon phì cười, múc một bát súp nóng hổi bưng ra bàn, dịu dàng xoa đầu nhóc.
"Thôi nào, đừng cãi nhau với ba lớn nữa. Ăn nhanh đi rồi còn đi đá bóng. Hyeokie của ba nay đẹp trai lắm rồi, hôm qua có bé Omega nào gửi thư tình đến nhà mình ấy nhỉ?"
Nghe ba nhỏ trêu chọc, ông con Alpha cáu kỉnh lập tức đỏ bừng cả tai, cắm cúi ăn súp, không dám cãi lại lời nào. Gia đình ba người, tuy lúc nào cũng có tiếng chí chóe cãi vã giữa hai cha con Alpha, nhưng lại ngập tràn sự ấm áp, bình yên và tiếng cười rộn rã.
Thời gian trôi đi nhanh như một cái chớp mắt, cuốn theo những giông bão của tuổi trẻ. Cortis đã được chuyển giao cho Ahn Minhyeok, giờ đây cũng đã trở thành một Giám đốc trẻ tài ba, và lạnh lùng trên thương trường nhưng lại cực kỳ chiều chuộng người vợ Omega của mình như người bố nó vậy.
Còn Ahn Keonho và Eom Seonghyeon, giữa những năm tháng còn lại của cuộc đời, họ chọn lui về ở ẩn tại một căn nhà gỗ nhỏ trên một vách đá nhìn ra bờ biển Jeju êm đềm.
Dấu vết của thời gian đã âm thầm điểm những sợi bạc lên mái tóc đen nhánh của Keonho, và in hằn những vết chân chim nơi khóe mắt mỉm cười của Seonghyeon. Họ không còn là những con người thét ra lửa hay đóa mộc lan trẻ trung rực rỡ thuở nào, nhưng có một điều chưa từng thay đổi, đó là ánh mắt họ dành cho nhau.
Một buổi chiều hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng lớn. Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương.
Trên hàng hiên bằng gỗ, Keonho và Seonghyeon đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế xích đu. Keonho mặc một chiếc áo len mỏng, cẩn thận quàng một chiếc khăn lụa qua cổ Seonghyeon để chắn gió. Bàn tay to lớn đã hiện rõ những đường gân và nếp nhăn vẫn siết chặt lấy bàn tay gầy gò của người bên cạnh, như cái cách anh vẫn làm suốt mấy chục năm qua.
"Em có lạnh lắm không, Seonghyeon?" Keonho trầm giọng hỏi. Giọng nói của anh dù đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn vẹn nguyên sự ôn nhu sâu thẳm.
Seonghyeon khẽ lắc đầu, tựa đầu vào vai anh.
"Không lạnh. Có anh ở đây, sao mà lạnh được."
Cậu đưa mắt nhìn về phía những con sóng bạc đầu đang vỗ vào bờ đá, khóe môi hiện lên một nụ cười an tĩnh.
"Keonho à. Mọi thứ đến với chúng ta, cứ như giấc mơ vậy. Em hạnh phúc lắm!"
Keonho vòng tay ôm lấy bờ vai cậu, hôn nhẹ lên mái tóc pha sương của người bạn đời.
"Còn với anh, dù em mười tám tuổi, ba mươi tuổi, hay tám mươi tuổi, em vẫn là người anh yêu, chỉ mình em thôi Seonghyeon à. Em là định mệnh của đời anh."
Ánh mặt trời cuối cùng dần lấp ló phía chân trời, hắt những tia sáng rực rỡ cuối ngày lên hai mái đầu đang tựa sát vào nhau.
Người ta vẫn thường nói, thời gian là kẻ thù tàn nhẫn nhất của tình yêu, bởi nó có thể bào mòn nhan sắc, làm phai nhạt đam mê và cả những mặn nồng ấp ôm những ngày đầu. Nhưng đồng thời, chính thời gian lại trở thành một minh chứng thật vĩ đại cho một tình yêu vĩnh cữu. Nó không làm tình yêu của họ vơi đi mà âm thầm để lại một chất keo sơn gắn kết sâu sắc của hai tâm hồn đồng điệu.
Vẻ đẹp đích thực của tình yêu, hóa ra không nằm ở khoảnh khắc bốc lửa của những nụ hôn tuổi trẻ, không nằm ở sự giàu sang hay quyền lực ngập trời. Có lẽ vẻ đẹp ấy nằm ở việc, sau ngần ấy năm bão giông, đau khổ, hiểu lầm và thử thách, khi tóc đã bạc, da đã mồi, cái quay đầu nhìn lại vẫn thấy người ấy ở đó, nắm chặt tay mình, cùng nhau ngắm nhìn một buổi chiều tà. Hạnh phúc cũng sẽ theo đó đồng hành cùng cái đẹp thiên thu ấy, mãi mãi về sau...
-HOÀN TOÀN VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com