2
Rồi chẳng biết từ bao giờ, sự ngưỡng mộ và trân quý thuở ban đầu lại lặng lẽ biến thành thứ tình cảm khiến người đời phải dè bỉu.
Nhưng Dương Hàm Bác đã không còn đường lui. Cậu cứ thế mà lún sâu, như người biết trước là vực thẳm mà vẫn bước tới.
Cậu giấu rất kỹ. Ít ra cậu chưa từng để lộ một sơ hở nào.
Lúc nào cũng vậy, cậu ngóng Lý Gia Sâm đến. Cậu nhớ rõ, mỗi lần đến anh đều mang theo thứ gì đó cho cậu - khi là một con dao khắc được chế tác tinh xảo, cán dao chạm hình cành liễu*, đúng hoa văn cậu yêu thích nhất.
*: Giống lá tre hoặc trúc nhưng mềm mại và cx trông mong manh hơn
Chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là món đồ đắt tiền. Dương Hàm Bác không dám dùng. Cậu chỉ đặt nó ngay ngắn trên bàn, thỉnh thoảng lấy ra ngắm, như sợ chỉ cần chạm mạnh một chút cũng sẽ làm hỏng tấm lòng của người kia.
Khi ấy, Lý Gia Sâm sẽ khẽ cười, nói cậu ngốc.
Ừ, vốn dĩ cậu vẫn luôn ngốc như vậy.
Mang danh thiếu gia nhà họ Dương, nhưng trong nhà lại chẳng khác nào người ở.
Hôm ấy là một đêm trăng thanh gió mát.
Có chút lạ, bởi từ trước đến nay Lý Gia Sâm chưa từng đến tìm cậu vào ban đêm. Vậy mà khi Dương Hàm Bác đang ngồi ngẩn ngơ bên hồ cá, nhìn khóm trúc lay động dưới ánh trăng, cậu bỗng thấy một bóng người từ trên bờ tường nhảy xuống sân.
Trời đã khuya, người trong nhà sớm yên giấc.
Lý Gia Sâm đứng đó, áo trường bào đen hòa vào bóng tối, chỉ có đôi mắt hổ phách dưới trăng là sáng rõ.
Anh rủ cậu đi ngắm trăng.
Và cũng chính đêm ấy, anh tỏ tình cậu.
Không cần nói cũng biết trong lòng Dương Hàm Bác khi ấy dậy sóng thế nào. Tim đập đến mức tưởng như nghe thấy được, vậy mà ngoài mặt lại chỉ ngơ ngác nhìn anh, như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ đó, họ chính thức yêu nhau một cách lén lút.
Không ai biết sự tồn tại của thứ tình cảm sai trái ấy.
Những lần trốn ra bờ sông Gia Lăng ngắm sen dưới sương sớm. Những buổi Dương Hàm Bác lén sang Lý gia, né người hầu để đứng từ xa nhìn anh luyện bắn cung.
Lý Gia Sâm đặc biệt giỏi môn này. Mỗi lần giương cung, mũi tên gần như không bao giờ lệch khỏi hồng tâm. Võ nghệ hay học vấn đều xuất sắc. Anh còn biết nói tiếng Anh - vào thời buổi ấy, được đi học đã là điều đáng quý, huống hồ là chạm đến thứ ngôn ngữ phương Tây xa lạ kia.
Người cậu yêu, chính là tài giỏi như vậy.
Có lần Dương Hàm Bác tò mò hỏi vì sao anh không dùng súng. Dạo ấy súng vừa du nhập, các thương nhân giàu có đều xem đó là biểu tượng quyền thế.
Lý Gia Sâm chỉ lắc đầu.
"Súng có tính sát thương quá lớn. Y học chưa phát triển, một viên đạn có thể lấy đi mạng người. Không cần thiết phải hại ai."
Đúng là hiếm có thiếu gia nào xuất thân cao quý lại có suy nghĩ như Lý Gia Sâm.
Dương Hàm Bác từng nhiều lần bắt gặp những công tử con nhà khá giả, tiểu thương có tiếng trong vùng. Chỉ cần nhìn qua đã biết họ giàu có — trên người đeo đầy vật quý, lời nói lúc nào cũng phô trương. Họ thích khoe khoang, thích được tung hô, nhưng học thức lại chẳng có gì đáng kể.
Thế nhưng Lý Gia Sâm thì khác.
Anh chưa bao giờ khoe mình xuất thân thế nào, cũng chưa từng dựa vào gia thế mà xem thường ai. Giữa đám đông, anh vẫn nổi bật, không phải vì y phục đắt tiền, mà vì khí chất trầm ổn và cách nói chuyện khiến người khác tự nhiên muốn lắng nghe.
Có lẽ đó là nền giáo dục nghiêm cẩn của Lý gia hun đúc nên. Hoặc cũng có thể... bản thân anh vốn đã là người như vậy.
Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, Dương Hàm Bác lại thấy mình nhỏ bé hơn một chút.
Người như anh, rốt cuộc vì sao lại chọn cậu?
Là vì cậu vốn dĩ cũng có chút nhan sắc?
Hay chỉ đơn giản là... anh thấy cậu đáng thương?
Dù là lý do nào đi nữa, Dương Hàm Bác vẫn không muốn truy hỏi đến cùng.
Chỉ cần người đó là Lý Gia Sâm, như vậy đã đủ rồi.
Anh đối xử với cậu rất tốt. Dịu dàng, kiên nhẫn, chưa từng lớn tiếng. Thế nhưng sau khi chính thức trở thành người yêu, anh dường như cũng không khác trước kia là bao, vẫn trầm tĩnh, vẫn giữ khoảng cách vừa phải, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp nhưng không quá nồng nhiệt.
Có những lúc, Dương Hàm Bác tự hỏi
Liệu trong lòng anh, tình yêu ấy sâu đến đâu?
Nhưng rồi cậu lại tự cười mình đa nghĩ. Chỉ cần được đứng cạnh Lý Gia Sâm dù là trong bóng tối, cậu cũng cam tâm.
Khi ấy là tháng Giêng, tiết trời đầu xuân ấm áp. Quan trọng hơn, đó cũng là tháng sinh của Lý Gia Sâm, đánh dấu cột mốc mười chín tuổi của anh.
Dương Hàm Bác không biết nên tặng gì. Lý Gia Sâm lại nói không cần quà, chỉ cần cậu đến là được. Nhưng sao có thể như thế chứ? Anh là người yêu của cậu mà. Nhờ có chút năng khiếu mỹ thuật, Dương Hàm Bác liền khắc cho anh một miếng ngọc nhỏ, trên đó là hình một chú chim và một nhành tiểu đậu miêu*.
*: mầm cây non hoặc cx cs thể hiểu là giá đỗ (đồng thời cx là tên fandom của Lý Gia Sâm)
Cậu vốn định xin phép cha rồi mới đi, nhưng còn chưa kịp mở lời, ông đã giục cậu ra ngoài. Ông nói Lý tiên sinh thường xuyên ghé qua Dương gia dạo chơi, nếu cậu không đến dự thì thật thất lễ.
Thế là mọi chuyện cứ vậy mà xong, chẳng cần cậu phải tốn thêm lời nào.
Đó cũng là lần đầu tiên Dương Hàm Bác được dự sinh nhật. Trước giờ cậu chưa từng có. Nếu có thì cũng chỉ dự của hai người anh. Những buổi tụ họp họ hàng hay giao thiệp bên ngoài, cha cậu thường dẫn anh cả hoặc anh hai theo, chưa từng nhắc đến cậu.
Cũng đúng thôi. Thân là con ngoài giá thú, nếu mang theo cậu ra ngoài, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Dương gia.
Lần ấy bước vào Lý gia, Dương Hàm Bác không khỏi có chút căng thẳng. Trong sảnh có không ít khách, đa phần là thương nhân trong và ngoài nước. Thậm chí còn có cả người nước ngoài.
Cậu tròn mắt nhìn họ.
Họ cao lớn, ăn vận rất thời thượng, khác hẳn những người cậu thường thấy.
Vốn dĩ không thích giao tiếp, khả năng nói chuyện lại kém, Dương Hàm Bác đành lặng lẽ tìm một góc ít người rồi đứng đó.
Cậu nhìn Lý Gia Sâm ở giữa đám đông. Anh mặc một bộ trường bào đen, dáng người cao thẳng, khí chất nổi bật giữa tất cả mọi người. Từ lúc anh phát biểu cho đến khi cắt bánh, ánh mắt của Dương Hàm Bác gần như chưa từng rời khỏi anh. Thỉnh thoảng, Lý Gia Sâm cũng nhìn về phía cậu.
Đang lúc cúi đầu nhìn đĩa bánh mang hương vị Pháp trước mặt, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Chán lắm phải không?"
Dương Hàm Bác lập tức lắc đầu. Dù có hơi lạc lõng, nhưng chỉ cần có anh ở đây mọi thứ đều ổn cả.
Lý Gia Sâm nhìn ánh mắt long lanh của cậu, không nhịn được bật cười.
"Dù sao ở đây cũng chẳng có gì thú vị." Anh khẽ nói. "Để anh bảo người hầu dẫn em lên phòng anh. Trên đó có ban công, em muốn làm gì tuỳ thích."
Phòng ngủ của Lý Gia Sâm vẫn được bày trí theo lối kiến trúc truyền thống. Căn phòng rộng gấp ba lần phòng của Dương Hàm Bác. Ngoài ban công đặt vài chậu cây cảnh, còn có một bể cá nhỏ nuôi chung với sen cảnh. Mặt nước lấp lánh, lá sen xanh non, nhìn rất thanh tĩnh.
Trong phòng có rất nhiều sách. Đa phần là sách về chính trị, lịch sử và quân sự. Ngoài ra còn có vài cuốn tiếng Anh.
Dương Hàm Bác rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn truyện có tranh vẽ. Nhưng những cuốn sách ấy thường có giá rất cao, mà cậu lại không được phép tiêu tiền tùy ý.
Thường thì anh cả Dương Tư Minh sẽ đưa cho cậu vài quyển sách chính trị mà anh và anh hai đã dùng qua.
Nhưng Dương Hàm Bác đọc không hiểu. Cũng chẳng hứng thú. Phần lớn thời gian, cậu chỉ dùng chúng để luyện chữ.
Thế nên khi nhìn thấy kệ sách của Lý Gia Sâm, cậu không khỏi có chút ngạc nhiên. Hóa ra anh cũng có đọc truyện tranh. Dù không nhiều, nhưng vẫn có vài cuốn được đặt ngay ngắn trong góc kệ.
Điều khiến Dương Hàm Bác bất ngờ hơn là cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn. Trong đó là những bức tranh phong cảnh được vẽ bằng bút chì. Nét vẽ không quá cầu kỳ, nhưng lại rất thanh nhã. Núi, sông, cây cối,... tất cả đều mang một vẻ yên tĩnh lạ thường.
Dương Hàm Bác nhìn rất lâu đến nỗi có người đứng phía sau lúc nào cũng không hay. Lý Gia Sâm từ phía sau ôm lấy cậu, khẽ cúi đầu cọ mũi vào vai.
"Xem gì vậy?"
"Tranh của anh. Rất đẹp."
"Muốn học không?"
"Em học không nổi."
Dương Hàm Bác quay người lại, đưa cho anh một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trên nắp hộp khắc quả sơn tra được sơn đỏ, nét khắc tuy giản dị nhưng rất tỉ mỉ.
Cậu có chút ngại ngùng nói:
"Đây là quà của em. Tuy không có giá trị gì lắm, nhưng... là tấm lòng của em."
"Nếu em đã đặt tấm lòng vào đó, sao lại không có giá trị chứ?" Lý Gia Sâm khẽ cười. "Nó là vô giá."
Anh mở hộp ra. Bên trong là một miếng ngọc bội bằng gỗ, xỏ dây với những tua xanh nhạt. Trên mặt gỗ khắc một con chim nhỏ đứng cạnh mầm cây non.
Lý Gia Sâm nhìn một lúc rồi bật cười.
"Chim và giá đỗ? Em muốn anh ăn nhiều giá đỗ hơn à?"
"Không phải." Dương Hàm Bác vội lắc đầu.
"Giá đỗ là mầm cây non, tượng trưng cho hy vọng, cho sự sống."
"Vậy còn chim?"
"Chim nhỏ..." Cậu ngập ngừng một chút.
"...là tự do."
Dương Hàm Bác luôn cảm thấy Lý Gia Sâm sống rất gò bó. Từ nhỏ đã bị quản thúc nghiêm khắc, sau này còn phải gánh cả gia tộc. So với anh, cuộc sống của cậu tuy lạnh nhạt nhưng lại có phần tự do hơn.
Tự do, sức khỏe, và một ngày mai tốt đẹp đó là những điều cậu mong cho anh.
Lý Gia Sâm nhìn miếng ngọc bội một lúc lâu.
Sau đó anh khẽ cười.
"Đẹp lắm."
"Cảm ơn em." Nói xong, anh cầm lấy miếng ngọc bội, buộc nó vào bên hông mình.
Thời gian ấy quả thực rất suôn sẻ.
Suôn sẻ đến mức Dương Hàm Bác đôi khi cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ. Khi đó cậu còn quá ngây ngô, ngây ngô đến mức không hiểu rằng trên đời làm gì có chuyện thiên trường địa cửu, cũng chẳng có phúc lành nào từ trời cao mãi mãi không đổi.
Sau đó, Lý Gia Sâm càng ngày càng bận. Cũng phải thôi. Ở tuổi của anh, sớm muộn gì cũng phải tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Có vài lần Dương Hàm Bác muốn gặp anh, nhưng chỉ nhận được câu nói quen thuộc qua chiếc điện thoại bàn: "Xin lỗi em... để lúc khác được không?"
Giọng nói của anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy, nên dù trong lòng có chút buồn, cậu cũng nhanh chóng quên đi. Sắp đến sinh nhật cậu rồi.
Tháng sáu.
Trước đây Dương Hàm Bác chưa từng mong chờ sinh nhật. Với cậu, đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng năm nay thì khác. Năm nay có Lý Gia Sâm.
Sinh nhật mười bảy tuổi của cậu, chắc chắn sẽ rất ý nghĩa.
Nhưng hai tháng sau, cậu nghe người hầu nói rằng Lý Gia Sâm sắp đi châu Âu. Nghe nói là để học tập và tiếp nhận một số công việc của gia tộc.
Dương Hàm Bác không biết châu Âu là nơi nào. Cậu chỉ biết, đó chắc chắn là một nơi rất xa, còn rất phát triển. Cậu lập tức bỏ lại giá đậu đang gieo dở trong sân, chạy thẳng ra bến cảng.
Lý Gia Sâm đứng ở bến tàu, bên cạnh là vài chiếc vali lớn nhỏ và đoàn người đông nghịt. Anh đứng lặng, ánh mắt nhìn ra hàng người xa xăm.
Rồi anh thấy một bóng người nhỏ bé trong chiếc trường sam xám nhạt chạy vội về phía mình.
Ngốc thật. Không đáng đâu.
Dương Hàm Bác nhìn thấy anh, thở phào.
May quá.
Anh vẫn chưa đi.
Cậu chạy đến trước mặt anh, hấp tấp đến mức suýt nữa ngã vào lòng anh, may mà kịp dừng lại. Mấy lọn tóc trên trán bị gió thổi rối tung.
Nhưng lần này, Lý Gia Sâm không đưa tay chỉnh tóc cho cậu nữa. Tay anh khẽ nâng lên... rồi lại hạ xuống.
"Gia Sâm... anh đi thật sao?"
"Ừ."
"Vậy... anh sẽ về phải không?"
Lý Gia Sâm khựng lại một chút.
Cuối cùng anh vẫn nói:
"Sẽ về thôi."
Nghe vậy, ánh mắt Dương Hàm Bác lập tức sáng lên. Cậu do dự rất lâu. tay nắm chặt vạt váo.
"Có chuyện gì sao?" Lý Gia Sâm hỏi.
Hai tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo.
"...Không có." Cậu vốn định hỏi liệu sinh nhật mình anh có thể về không. Nhưng rồi lại thôi. Anh phải lo cho tương lai của mình. Cậu không thể mãi trở thành gánh nặng cho anh.
"Vậy... em sẽ chờ anh."
Dương Hàm Bác ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười.
"Sâm Sâm... đi bình an nhé."
Lý Gia Sâm im lặng một lúc. Cuối cùng vẫn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
"Ở nhà ngoan nhé."
Dương Hàm Bác đứng ở bến cảng, nhìn con tàu rời đi thật lâu. Cho đến khi bóng dáng Lý Gia Sâm hoàn toàn biến mất.
Lúc đó cậu mới quay người trở về.
Không sao.
Cậu sẽ chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com