3
Đó là một buổi sáng tháng năm.
Ánh nắng sớm ấm áp rơi xuống sân Dương gia, khiến mọi thứ trông yên bình đến lạ. Tưởng chừng lại là một ngày tẻ nhạt như bao ngày khác. Từ sáng sớm, Dương Hàm Bác đã đi sang xưởng gỗ ở thôn bên xin những mảnh gỗ vụn họ không dùng nữa.
Trên đường trở về, từ xa cậu đã thấy người làm trong phủ vội vã chuyển đồ lên xe. Từng thùng gỗ, từng bao vải, từng rương tiền bị khiêng đi trong hỗn loạn.
Dương Hàm Bác chững lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cậu lập tức chạy về phía sảnh chính.
Trong sân, người hầu chạy tới chạy lui, tiếng gọi nhau dồn dập. Dương Tư Quân đang xách một chiếc vali chứa đầy tiền, bước nhanh ra cổng.
"Cha-" Dương Hàm Bác vừa định hỏi
Chát!
Một cái tát giáng xuống khiến cậu lệch sang một bên.
"Là mày!" Dương Tư Quân gằn giọng, mắt đỏ ngầu. "Chính mày hại Dương gia!"
Dương Hàm Bác đứng sững, đầu óc trống rỗng.
"L... là sao ạ?"
Phương Vân từ phía sau bước tới, mạnh tay đẩy vai cậu. Cậu loạng choạng suýt ngã.
"Đừng giả khờ nữa." Giọng bà ta đầy khinh miệt. "Tao biết thừa mày chẳng đơn giản như vẻ ngoài."
Bà ta cười lạnh.
"Sao rồi? Sao không đi theo tên họ Lý kia luôn đi?"
"Cấu kết với Lý gia, khiến nhà mình tan cửa nát nhà. Tao còn tưởng mày đã bỏ trốn cùng nó rồi cơ."
"Thế nào? Bị người ta ném về à?"
Dương Hàm Bác sững sờ.
"...Họ Lý?"
"Lý... Gia Sâm?"
"Còn Lý nào nữa?" Phương Vân hừ lạnh. "Đừng diễn nữa."
Bà ta đẩy cậu sang một bên, vội vã mang lụa là váy vóc của mình lên xe.
—
Dương Hàm Bác không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng người hầu hối hả, tiếng rương gỗ va vào nhau, tiếng cha và mẹ kế chửi rủa,.. tất cả dường như bị kéo xa khỏi cậu.
Tay chân cậu run lên từ lúc nào.
Không.
Lý Gia Sâm không phải người như vậy.
Anh đang ở châu Âu.
Anh đã đi một tháng trước rồi.
Không thể nào
Dương Hàm Bác quay người chạy lên phòng. Cậu vội gom lấy những mảnh gỗ của mình.
"Thiếu gia!" một người hầu vội kéo tay cậu. "Trong phủ không an toàn nữa! Có thích khách" Nhưng cậu mặc kệ chạy đi. Người kia thấy vậy cũng chỉ có thể bỏ chạy giữ mạng.
Dương Hàm Bác ôm chặt những mảnh gỗ trong tay, chạy ra cổng.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Quay đầu lại.
Ánh mắt sâu thẳm kia đập thẳng vào tầm nhìn.
Phập.
Mũi tên xé gió lao tới. Cắm thẳng vào vai cậu. Cú lực mạnh khiến Dương Hàm Bác ngã ngửa ra sau.
Những mảnh gỗ rơi xuống nền đất, phát ra tiếng lộp cộp khô khốc.
Trên mái nhà. Một đám người mặc áo choàng đen kín mít, chỉ lộ đôi mắt.
Máu.
Máu từ vai chảy ra, đỏ sẫm.
Cơn đau lan khắp cơ thể.
Hổ phách.
Đôi mắt màu hổ phách.
Sao lại không nhận ra chứ.
Nhưng
Tại sao nó lại lạnh đến vậy?
Và
Tại sao? Tại sao lại lừa tôi...?
Ý thức của Dương Hàm Bác dần mờ đi. Mùi gỗ quen thuộc trộn lẫn với mùi máu tanh nồng.
Không còn ai nữa. Bọn họ đi rồi
Tất cả đã đi rồi.
Đi hết rồi.
Cuối cùng vẫn chỉ còn mình tôi, mình tôi...ở lại.
Hai năm sau. Dương gia oai phong một thời bị đánh đổ sau một đêm, người đời chỉ trích đứa con út vô ơn, bảo Dương gia nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, đến cuối cùng vẫn là trách người con út.
"Ê, nhanh lên chút!"
"Đừng lề mề nữa, không là hết cơm đấy!"
Tiếng người làm thúc giục.
"Được rồi."
Dương Hàm Bác vội vàng chạy tới, ôm chồng báo trong tay. Công việc của cậu bây giờ là đánh chữ và sắp báo. Trong số những người làm ở đây, chỉ có cậu biết chữ nên được giao việc này.
Nhưng danh tiếng của cậu đã nát từ lâu. Vì thế tiền công của cậu luôn thấp hơn người khác. Dù sao ai lại muốn gần một kẻ bị coi là vô ơn chứ.
Đã hai năm rồi.
Hai năm sống như một cái xác kể từ ngày đó.
Khi ấy may mắn có người làm cũ cứu cậu về dưỡng thương. Ban ngày cậu làm việc quần quật kiếm tiền. Đêm về thì ở trong căn nhà nhỏ của Chu Di Hòa - người mẹ quá cố của cậu. Bà mất ngay khi vừa sinh ra Dương Hàm Bác. Cậu chưa từng gặp bà. Chỉ biết bà rất đẹp.
Rất hiền hòa, giống như cái tên của bà vậy.
Thực ra
Cậu đáng lẽ phải hận bà mới đúng.
Hận vì bà hóa ra không phải vợ hợp pháp của Dương Tư Quân. Hận vì cuối cùng bà lại trở thành người thứ ba.
Hận vì đã sinh ra cậu.
Nhưng
Hận một người đã chết rồi thì có ích gì chứ.
Họ gọi cậu là cáo trong nhà cậu cũng không thấy sai.
Đã hai năm rồi. Cậu vẫn luôn chờ Lý Gia Sâm trở về.
Những mảnh gỗ nhỏ trong phòng đã khắc không biết bao nhiêu mầm đậu, bao nhiêu chú chim non. Thế mà người kia vẫn bặt vô âm tín.
À không.
Có lẽ không phải anh dửng dưng. Mà là cậu cố chấp.
Vốn dĩ cậu nên hận anh.
Nhưng cậu không thể.
Sáng nay Dương Hàm Bác gặp anh cả - Dương Tư Nhân.
Từ sau chuyện năm đó, hai người anh của cậu luôn lạnh nhạt với cậu. Thậm chí còn lạnh lùng hơn trước.
Nhưng hôm nay anh cả vẫn chịu gặp mặt.
Ngày ấy vì chuyện gia đình, Dương Tư Nhân phải bỏ dở trường quân đội danh giá. Sau đó tự lập nghiệp.
Bây giờ tuy không giàu có như trước, nhưng cũng đủ sống ổn định.
"Anh cả, ở đây."
Dương Tư Nhân bước đến quầy báo nơi cậu đang ngồi.
"À anh ngồi đi." Dương Hàm Bác hơi lúng túng. "Nơi này không tiện nghi lắm."
Quầy báo đơn sơ đến mức đáng thương. So với cuộc sống trước kia của Dương gia đúng là khác một trời một vực.
Dương Tư Nhân nhìn quanh một vòng.
"Em làm việc ở đây?"
"Vâng."
"Có chuyện gì?"
"À... cái này."
Dương Hàm Bác lấy ra một tờ ngân phiếu, đẩy về phía anh. "Đây là số tiền em tích góp được mấy năm nay."
"Tuy không nhiều. Anh giúp em gửi cho cha."
"Đừng nói là em gửi. Nếu không ông ấy sẽ ném đi mất." Cái này Dương Hàm Bác chắc chắn, ông ấy hận cậu như vậy, không ném cũng sẽ đốt.
Dương Tư Nhân liếc nhìn tờ ngân phiếu rồi dường như nghĩ lại hoàn cảnh cậu hiện giờ.
"Không cần."
"Chẳng đáng là bao." Dương Hàm Bác cúi đầu. "Xin anh cầm đi."
"Chuyện năm đó... đều là tại em nên Dương gia mới thành ra như vậy."
"Coi như số tiền này để cha dưỡng già."
Dương Tư Nhân trầm ngâm một lúc. Cuối cùng vẫn cầm tờ ngân phiếu, cất vào túi.
Lúc này Dương Hàm Bác mới mỉm cười.
Dương Tư Nhân định rời đi nhưng bước được vài bước lại quay lại. Lúc này anh mới để ý. Dương Hàm Bác gầy đi rất nhiều. Gương mặt cũng không còn nét ngây ngô của hai năm trước nữa.
Anh chần chừ rồi hỏi: "...Chuyện năm đó."
"...Không phải em làm đúng không?" Thật ra Dương Tư Nhân vẫn luôn điều tra vụ này bởi vốn dĩ nó có nhiều uẩn khúc nhưng dường như vẫn luôn bị gia tộc họ Lý ép xuống nên việc điều tra cũng không vào đâu cả, nhưng trong ấn tượng của anh Dương Hàm Bác sẽ không phải người có thể làm chuyện này dù trước đó có bị người trong nhà coi nhẹ, cậu luôn như nai con, khi mới vào Dương gia vẫn luôn sợ sệt, thiếu cảm giác an toàn và thật thà. Mà nếu cậu có cấu kết với Lý gia thì đã sớm biệt tăm chứ không phải còn dám ở đây.
Dương Tư Nhân dù sao cũng có học thức và chính kiến từ nhỏ, thành tích học tập và trường quân đội kia đâu phải để trưng?
Dương Hàm Bác sững người.
Hai năm qua không một ai hỏi cậu câu này, cậu không liên quan nhưng chẳng phải cậu vẫn là đồng phạm sao?
Dương Hàm Bác khẽ cười. "Dù sao cũng là tại em."
Dương Tư Nhân im lặng rất lâu. Sau đó nói:
"Anh sẽ điều tra lại."
"Không thể đâu." Dương Hàm Bác lắc đầu. "Chuyện này đã không thể quay lại nữa rồi."
"Nếu điều tra... có khi còn động đến thế lực của Lý gia."
Nói xong, cậu bỗng cười, nụ cười ấy giống hệt khi còn nhỏ. Ngày ấy, mỗi khi chơi một mình. Hoặc khi được người làm cho kẹo.
Cậu cũng cười như vậy.
"Anh à. Anh và anh hai phải sống tốt nhé."
"Nhớ để ý sức khỏe của cha mẹ một chút."
"Họ cũng đã lớn tuổi rồi." Dương Hàm Bác vẫy tay.
"Tạm biệt."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào Dương gia cậu nói nhiều như vậy với anh cả và hình như người trong nhà cũng vậy.
Dương Tư Nhân đứng im một lúc. Cuối cùng chỉ đáp khẽ.
"...Ừ."
Dương Tư Nhân không biết rằng đó là lần cuối cùng anh thấy Dương Hàm Bác cười như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com