done
hành lang tràn đầy sức sống nhộn nhịp với sự hòa quyện giữa đám học sinh và khách bên ngoài. gió lạnh thổi vào quán cũng nhanh chóng bị không khí náo nhiệt làm ấm lên. giữa cả dàn người, có một tiếng bước chân dứt khoát đang tiến về phía trước. thân hình cao gầy khéo léo luồn qua những khoảng hẹp.
- xin cảm ơn quý khách.
nhân viên hầu gái vừa tiễn đám khách ồn ào, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ. mỗi lần nghiêng đều phát ra tiếng kêu răng rắc khó chịu. bỗng bóng hình thoăn thoát kia bước đến dừng lại trước mặt cô.
-dĩ an? đi đâu vậy?
có lẽ vì đi bộ rất nhanh, hai má trịnh dĩ an hơi ửng hồng. nó chỉnh lại mái tóc đang rối.
-em đến ăn ạ.
-ừ, thế vào đi.
trịnh dĩ an hăm hở bước vào quán cafe hầu gái, nơi được trang trí với toàn hình dán ruy băng dễ thương. một nhân viên khác chạy đến khi nó ngồi vào chỗ.
-quý khách xem menu đây nha.
-xem gì, uống trà sữa đi.
cô hầu gái ban nãy ngoài cửa đứng ngay trước mặt mở miệng. là lưu hà lam. dĩ an gật đầu nghe theo. một lúc sau đồ uống được mang lên, hà lam chống hông đứng nhìn đứa trước mặt ngoan ngoãn ngậm ống hút, bất giác cười.
-ngon không?
-...ngon!
từ sáng chạy ca đến giờ toàn bị đám loi choi làm phiền, hà lam cảm thấy nhẹ lòng khi thấy dĩ an nghe lời. rõ chỉ muốn đến để nhìn cô làm việc. trong lúc hà lam thở phào, đứa nhóc họ trịnh đưa mắt liếc nhìn bộ hầu gái trên người cô. dải nơ xoã xuống, tạp dề hồng ren xoè, váy đen hơi phai màu và tạ ơn trời là dài qua đầu gối.
-chị mặc hợp ghê.
-đương nhiên rồi.
trịnh dĩ an nói ra lời khen hiển nhiên, hà lam thấy phí sức khi mở miệng đáp lại.
-chị vào trong đây, ngồi uống đi.
hà lam cầm chổi quay người đi vào khu pha chế. ánh mắt dĩ an lướt theo cô rồi quay sang mấy bàn xung quanh. có tiếng nói cười vang lên từ cái bàn chéo chéo bên phải. một nhân viên hầu gái đang diễn vẻ dễ thương, vẽ tương ớt khẩu hiệu lên đĩa cơm của khách hàng.
-moe moe kyun! chủ nhân ăn ngon miệng!
đôi mắt trong veo của trịnh dĩ an loé lên. nó rướn người gọi bạn nhân viên đi qua.
-mình gọi cơm rang... có được dịch vụ như kia không bạn?
-ơ, vâng, được chứ. bạn còn có thể chỉ định hầu gái phục vụ. hình như bạn quen chị hà lam à?
-vâng vâng thế cho mình 1 suất... và nhờ chị hà lam làm cái đó với...
bạn nhân viên cười rồi quay vào khu bếp.
-lam lưu. có khách đòi vẽ làm phép kìa.
-?
một lúc sau, hà lam mặt vô cảm bưng đĩa cơm còn bốc khói ra chỗ dĩ an. nó thì đang hút nốt trân châu trà sữa. hà lam tiến tới, đặt đĩa cơm xuống, tay cầm theo hai chai tương. gân tay nổi lên. nhìn có vẻ không vui lắm.
-không ăn cơm nhà mà ra quán ăn cơm chi vậy?
-em đói...
con nít phiền ghê. hà lam cằn nhằn, vẽ lên đĩa cơm trái tim tròn, nắn nót viết ba chữ "trịnh dĩ an" ở giữa. tương cà đỏ rực. dĩ an mặt rất hài lòng. dù bên trong thấy sến vl. hà lam viết xong định đi thì bị tiếng gọi lại.
-ơ chị.
-gì?
-phép của em đâu?
-?
-cái... làm phép á.
hà lam nhướng mày, mặt khó chịu. cô hỏi lại dĩ an lần nữa.
-cần thiết à?
-em muốn xem. em là khách mà.
ánh mắt dĩ an mong chờ. hà lam cảm thấy bất lực, cả ngày đã trốn làm cái này rồi mà đứa trước mặt dám lôi ra.
-được rồi.
-...
-doki doki...
-nói chậm thế chị?
-...
-ừ thôi tiếp đi.
hà lam mắt cong mà lòng toé lửa. nhưng trên người đang mặc đồ hầu gái. cô phải nhịn.
-doki doki... fuwa fuwa~ oishikunare...
-tiếp đi chị.
-...moe moe kyun!
hà lam làm thêm cả động tác tay. tai cô nóng bừng. tan làm xong phải đi đánh người! dĩ an vỗ tay bịch bịch, mặt sảng khoái không thể tả.
-được rồi đấy. ăn đi.
hà lam xấu hổ thở phì rồi quay người đi sầm sầm vào bếp. dĩ an vui vẻ cầm thìa nhìn đĩa cơm trên bàn. vui quá đi. không biết có mang về nhà bảo quản được không nhỉ. không nỡ ăn chút nào. nhớ lại cái nơ rung rinh trên cổ hà lam khi cô làm phép mà nó khoái.
dĩ an nghĩ lát phải để bụng gọi thêm ba đĩa cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com