17

wonhee


có ngày học xong về mưa, chị bảo wonhee về nhà sớm đi, nhưng cái đồ con cún cứ nhây nhây ở yên trong hầm xe không chịu về.
"cún về đi, nhỡ mưa to hơn thì sao?!"
"không được, còn chị thì sao!"
"chị tự đặt xe về được mà."
"không được, ai cho chị lên xe người lạ ban đêm như vậy chứ..."
"cún quản chị việc đi lại luôn hửm? quyền hạn đã được quản tôi đến mức đấy chưa?"
"chị..."
moka nói đúng quá nên em cún không biết phải đáp thế nào, nhưng thật tâm cún muốn đưa chị về, cún còn mang cả áo mưa cho chị đây mà. wonhee giương mắt nhìn chị như xin xỏ cho mình được đèo chị về trong đêm mưa giá lạnh, trong ánh mắt còn hiện luôn rõ ý sợ bị khước từ. moka hiểu vì sao em lại muốn đối xử với mình thế này, nhưng ở cương vị của người lớn, sao có thể làm phiền học sinh chở về nhà trong thời tiết thế này đây?
"cún về còn học bài sớm, ngủ nghỉ sớm."
"chị ơi nhưng mà..."
"chị tự về được, cún cứ khéo lo, chị nói thật đó."
"em không về, em ở đây luôn, tí nữa em về trễ mẹ gọi lên trung tâm thì em đổ lỗi cho chị đấy."
cứng đầu cứng cổ thế cơ.
moka thở dài, nhìn xuống màn hình điện thoại, đã gần 30 phút kể từ lúc buổi học kết thúc, nán lại thêm lâu cũng không phải ý tốt. moka không thể đối đầu với lee cún rồi.
. . .
moka





. . .
tuần ôn thi giữa kỳ cũng nhanh đến. cả chị lẫn em, không ai là không bận.
cún học thêm xong là ngóng được chạy sang gặp chị lắm...


wonhee







điện giật tê tê chết từ từ



*bạn bè tag acc lwh nên kết bạn với lwh thì có thể thấy post nếu set công khai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com