giường;
r17.
/...
mười giờ tối, trời bên ngoài mưa to gió lớn.
eom seonghyeon ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa ở giữa nhà. em ôm một chiếc gối vuông, trong lòng nhộn nhạo không thôi. hôm nay em dự định ngủ sớm để phục hồi năng lượng, nhưng chờ mãi chẳng thấy ahn keonho về ngủ cùng nên đâm ra hậm hực, khó chịu hết người không ngủ được.
hộp kẹo keonho đặt ngay ngắn trên bàn đã bị moi móc hết chẳng còn viên nào, chỉ có đống rác và vỏ kẹo bừa bộn đầy trên bàn. em hừ nhạt một tiếng, ngửa cổ tựa vào thành ghế rồi thở hắt ra một hơi dài. cơn thèm thuốc từ chiều dần cuốn lấy lí trí nhỏ bé của em đang chống cự lại. seonghyeon díp mắt, dụi mặt vào đầu gối để thả lỏng, chỉ biết thầm ước ahn keonho về sớm một chút.
bình thường nó đúng là luyện tập khá muộn, nhưng chỉ dao động từ sáu đến tám giờ tối là kết thúc. vậy mà hôm nay đến mười giờ vẫn chưa về. ban chiều nó còn xoa đầu rồi hôn má em, bảo rằng sẽ về sớm rồi trổ tài nấu nướng cho bữa tối, chăm lo cho em.
kết quả là seonghyeon ôm cục tức to đùng, mấy chục tin nhắn gửi đi hiển thị đã xem nhưng không trả lời.
cạch.
tiếng cửa gỗ nặng nề bị đẩy vào. bản lề cũ kỹ khẽ kêu lên ken két như miếng sắt sắp vỡ vụn ra. âm thanh truyền từ lỗ tai phải sang lỗ tai trái, em chầm chậm ngẩng mặt, đôi mắt bỗng chốc sáng long lanh lên rồi lại tắt ngóm. ahn keonho cả người ướt sũng ngồi sụp trước cửa, nó không cất tiếng chào, hơi thở nặng nề như bị ai chặn ngạt.
seonghyeon chạy nhanh ra phía cửa thì thấy nó thở chậm, đôi mắt nó cố gắng mở to ra nhìn thấy tiền bối liền mếu máo. "anh ơi", keonho nắm vào vạt áo đàn anh khi người kia ngồi ngay ngắn bên cạnh. khuôn miệng tươi cười hằng ngày chẳng có, lộ rõ vẻ mệt mỏi và uất ức, không kiềm được gọi mấy tiếng nhõng nhẽo.
cả người nó bầm dập từ trên xuống dưới. quần áo ướt sũng do mưa, chiếc áo thun xám đã dính vài vệt máu loang lổ, mùi sắt tanh nồng hoà lẫn với mùi mưa nhàn nhạt làm em vô thức nhăn mặt. đến cả cái quần nó cũng chẳng lành lặn, đầu gối rách toác còn rướm máu đỏ tươi đập vào mắt. ahn keonho về nhà như vừa kết thục một cuộc chiến tranh, cũng phải tầm cỡ thế chiến.
"ai đánh em thế?", em ngồi kế bên nó, lần lượt cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài cho đến lớp áo thun bên trong, cẩn thận kiểm tra từ vai xuống đến bụng.
"mấy thằng tuyển bơi", ahn keonho thở dài một hơi ngao ngán, đầu tựa vào vai em não nề kể lại. "em gặp trên đường vắng, tưởng có một thằng năm nhất thôi nên sẵn tay thủ vài cú, ai dè chúng nó hội đồng". nó di ngón tay lên ngực em, vẽ lung tung vài đường, kể tiếp, "em gặp được cảnh sát đi tuần nên sẵn báo cáo", nó chẹp chẹp miệng, dường như nhận ra mình về muộn làm em lo lắng, "em xin lỗi vì về muộn, anh giận em ạ?".
eom seonghyeon thoăn thoắt cởi dây nịt, dự kéo hẳn quần nó xuống kiểm tra nốt thì bị ngăn lại. tay nó đè lên cổ tay em, nhè nhẹ đẩy ra rồi làm ra vẻ mặt như bị ăn hiếp, dùng cái kiểu mè nheo để trêu ghẹo, "chỗ này không cần ạ, dân chơi thực thụ không đánh khu vực cấm".
"đi nổi không? anh cõng hay tự đi", seonghyeon choàng cánh tay nó qua vai mình, đỡ nó đứng dậy bước tới phòng ngủ. trên vai đỡ con cún bự còn miệng xinh thì bận bịu lầm bầm mắng nhiếc vì nó dám đánh nhau. bản thân em cũng hơi lao chao sắp ngã bầm dập vì cái thằng vận động viên quái quỷ này nặng quá.
"em tự đi được ạ, để em đi tắm rồi mình ngủ nhé"
"tay chân bầm dập tự tắm được không đấy?", seonghyeon mở cửa tủ lấy một bộ quần áo thoải mái rồi chọi cái khăn tắm phủ lên đầu nó.
"thế anh muốn mình tắm chung ạ?"
"anh táng em nhé?"
.
seonghyeon nằm trằn trọc trên giường, trong vòng tay ôm thú nhồi bông hình con cáo mà hậu bối tặng, lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ được. vì ahn keonho vẫn chưa tắm xong, thiếu hơi người là một, thiếu biện pháp chữa bệnh nhớ thuốc lá là mười. em cần nó hôn, hoặc thơm vài cái thôi cũng được rồi.
tiếng lách cách từ cửa phòng tắm truyền ra. hơi ẩm và mùi xà phòng quyện lại, đặc quánh dần tan ra xung quanh. ahn keonho chậm rãi bước về phía giường ngủ, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi màu đen. dù ban nãy em đúng là đưa nó một bộ đồ hoàn chỉnh đầy đủ một quần một áo, nhưng luật đi ngủ là không được mặc, nên nó không mặc.
"anh ơi anh"
"ơi"
keonho nhoẻn miệng cười rồi nằm đè hẳn lên người em. nó vùi mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương quen thuộc. seonghyeon có thói quen xịt chút nước hoa dù là ở đâu vì sợ mình sẽ có mùi thuốc lá nồng nặc giống như mấy ông chú già cằn cỗi. bây giờ đã tập bỏ thuốc nhưng thói quen vẫn còn nguyên vẹn ở đó, hương trà trắng và gỗ đàn hương vừa mềm mại lại dịu dàng ôm trọn ahn keonho và đương nhiên nó cũng rất thích. nó thè đầu lưỡi dài ra, liếm láp xương quai xanh mảnh khảnh. nền da trắng nõn êm mềm làm nó không chịu được, dùng răng cửa cọ nhẹ lên đó.
sức nặng và chênh lệch nhiệt độ cơ thể làm seonghyeon hơi giật mình, đôi vai khẽ run trong vòng tay nó. sự kích thích ở xương quai xanh được nó gặm nhấm làm em rên rỉ nhỏ trong cổ họng, mỗi lần tưởng chừng như đã kiềm lại được thì nó lại mút mát mạnh hơn. khoái cảm tràn vào sâu trong não bộ khiến mi mắt lập tức ươn ướt, môi trên gấp gáp hít thở.
bàn tay ahn keonho luồn vào bên trong lớp áo pyjama xinh xắn, chầm chậm vuốt ve bầu ngực tròn trịa. ngón tay miết nhẹ xung quanh điểm yếu ớt, bên dưới đầu gối vừa trầy da tróc vảy lại luồn vào giữa hai bên đùi không chừa đường em chạy thoát. đầu ngón tay nó thô ráp nhưng mang theo nhiệt lượng khổng lồ, áp vào cơ thể em cảm giác như bị hun đốt. đầu ngực căng cứng lên vì bị động chạm, sống lưng seonghyeon ưỡn lên thành hình vòng cung đẹp mắt.
mồ hôi em lấm tấm rịn ra trên trán và sau lưng. ahn keonho luồn tay ra sau, khoá chặt vòng eo thon gọn trong lồng ngực mình, đôi môi vẫn nhấm nháp vị ngọt trên cơ thể người lớn hơn. từ xương quai xanh trắng ngần cho đến cần cổ thon mịn, không có thứ gì bị bỏ sót. nó từ tốn với mọi hành động trên cơ thể em, vừa trân trọng lại rất đỗi nâng niu, làm eom seonghyeon nằm dưới thân không những không thèm vùng vẫy thoát ra được mà còn chìm đắm trong hương tình đê mê.
"ưm-.. h-hôn.. em chẳng nhớ môi anh", eom seonghyeon ngửa cổ ra, hơi thở dồn dập và lồng ngực phập phồng đang bị tay nó sờ soạng. ngón tay đan nhẹ vào tóc rồi dùng lực siết một chút để tách rời nó ra khỏi lớp da thịt đáng thương.
ahn keonho dời gót, nó chống tay xuống giường, ngang vai em, ngắm nhìn dung mạo tiền bối rắn rỏi của khoa kinh tế bị mình mút mát đến mức sướng rơn cả người mềm nhũn. vết cắn đỏ thẫm còn in trên vai và bầu ngực tròn trịa nhấp nhô mãnh liệt khi bàn tay nó đặt lên đó. seonghyeon trong mắt nó đúng là báu vật, bao nhiêu tính từ hay danh từ đều mô tả không đủ vẻ đẹp đó, dù bảo là thiên thần thì chăng nữa thì vẫn thấy thua kém.
em gấp gáp choàng tay qua cổ nó, rướn người mình lên để môi cả hai chạm nhau. em chủ động hé mở đợi chờ, chẳng cần ra tín hiệu thêm nó đã vồ tới như hổ vồ mồi. môi lưỡi vừa chạm vào đã triền miên mãnh liệt. hơi thở nó nóng ran phả vào sườn mặt em, chiếc lưỡi thoăn thoắt thâm nhập vào bên trong khoang miệng cuỗm hết vị ngọt ngào. eom seonghyeon dù bị khuấy đảo điên dại nhưng vẫn rất mê muội. cảm giác da đầu tê rần mỗi khi đầu lưỡi nó mút chặt lấy đầu lưỡi em là chất kích thích lớn nhất để quên đi cơn nghiện thuốc nặng nhọc ào đến.
ahn keonho cuốn trôi hết lý trí yếu ớt, đầu lưỡi nhởn nhơ dạo quanh khoang miệng rồi lấy hết dưỡng khí từ bên trong. nó lướt qua vòm họng nóng rực, qua kẽ răng rồi quấn lấy đầu lưỡi người kia, hung hăng bú mút. mọi cơn đau rã rời từ chân tay căn bản chẳng làm lung lay nó, chỉ cần ôm seonghyeon trong lòng, mọi thứ với nó đều sẽ bỗng nhiên được dọn dẹp gọn gàng, êm đềm và yên bình.
âm thanh của nụ hôn lan ra khắp căn phòng, vừa xấu hổ lại vừa kích thích. cả người eom seonghyeon quằn quại dưới tay ahn keonho, đến cả hơi thở của mình cũng đã để người kia chiếm hết sạch sẽ. đầu lưỡi em tê dại, hơi thở bị chặn nghẹn không lưu thông được. ngón tay em bấu vào bả vai nó lưu lại dấu vết đỏ chót, vết móng đâm vào in thành một vệt lõm đậm màu.
"ưm-.. hức.. n-nhả.", seonghyeon đá chân em vào chân nó một cú rõ đau thì nó mới chịu dừng.
ahn keonho buông môi mềm ra lập tức rã rời. cơ thể nặng nề muốn đổ ập xuống nhưng chợt dừng lại một nhịp, "sao anh lại mặc áo?".
"hả?", em nằm ngửa ra thở hơi lên hơi xuống để tìm lại nhịp thở bình thường, miệng không quên nói móc nói mỉa cái luật rừng là ngủ không được mặc áo của nó, "muốn coi người ta cởi áo thì nói luôn đi bày đặt hỏi".
seonghyeon đưa ngón tay thon dài lên, chầm chậm cởi hết các cúc áo từ trên xuống. da thịt mỏng manh lộ ra trước mặt nó. em lột phăng chiếc áo rồi quăng vào ahn keonho nghe một tiếng thụp, vui vẻ cười khúc khích.
"ừm, thơm, anh hyeonie thơm ạ", keonho đưa chiếc áo ngang đầu mũi, hít hà mùi hương êm ái dịu nhẹ trên người đàn anh. nó chớp chớp mắt vài cái đã lộ rõ vẻ mệt mỏi không giấu được, cánh tay đang chống xuống ngang vai em đột nhiên đổ sập. nó nằm đè lên người seonghyeon, mặt dụi vào lồng ngực người kia rồi nghịch ngợm hôn lên đó mấy cái.
chụt.
chụt.
"keonie ngủ đi, sau này không được đánh nhau nữa", em để mặc nó nằm trên người mình nặng ơi là nặng, để hơi thở nó phả vào bầu ngực nhồn nhột. eom seonghyeon không nỡ đẩy nó ra chút nào, em biết ắt hẳn nó đang rất đuối nhưng vẫn cố đòi em thơm mấy cái rồi mới đi ngủ. ranh con.
"vâng, anh thơm em đi rồi em ngủ liền ạ"
chụt.
"cái nữa ạ"
chụt.
"cái nữa-"
chụt.
/...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com