Wicked Game (2)
Hyowon sững sốt!
"Unnie..." - Cô nói với vẻ hoài nghi.
"Gì?" - Monika hất đầu về phía Hyowon, rõ ràng chị đang không vui.
"Unnnie, cổ của chị...." - Hyowon lặp lại, lắp bắp.
"Sao?!" - Monika hỏi bằng chất giọng khó chịu.
Cả hai đều im lặng.
"Em thề với Chúa.....Hai người mà còn không nói chuyện nữa, em sẽ..."
"Đêm qua vui lắm hả? " - Hanee tự cắt ngang lời của bản thân trong khi cố nén cười.
"Ý gì đây?" - Monika bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Unnie, em nghĩ chị nên che lại cái cổ của mình bằng kem che khuyết điểm đi! Chị chắc sẽ không muốn học viên nhìn thấy đâu nhỉ?"
Hanee giải thích. Trước sự bối rối của Monika, cô ấy nắm vai chị và lôi đến trước gương.
Monika phát hiện một vết đỏ tía trên cổ mình.
"Cái này..." - Máu dồn lên não. Cố hết sức tránh ánh mắt của hai người phụ nữ trước mặt, chị vội thật lao nhanh về phía phòng làm việc.
Nhìn thấy Monika bỏ chạy, Hyowon cũng đứng dậy đi theo.
Mở cửa, hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp là Monika đang cố rửa sạch vết tích lưu trên cổ.
"Như thể cái vết đó sẽ chứng minh được nhiều thứ lắm." - Hyowon chế giễu.
Lòng tự tôn bị xúc phạm bởi câu đùa. Monika lườm một cái như muốn cô phải ngậm miệng.
"Tối qua chị chơi vui không?" - Hyowon tiếp tục hỏi, giọng cô ấy lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Rất vui." - Monika trả lời một cách mỉa mai.
"Với ai?" - Cô tra khảo.
Em. Monika nghĩ.
"Không phải việc của em?" - Hyowon lại chế giễu, nó càng khiến Monika khó chịu.
Em ấy thực sự không nhớ.
Cảm thấy bị tổn thương và bực bội, chị đẩy nhẹ Hyowon ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp rời đi thì người kia đã nắm tay ngăn lại.
"Chị đi đâu?"
"Ra ngoài."
"Chính xác?"
"Chị nhắc lại, không phải chuyện của em." - Monika nhướng mày, thách thức cô dám nói thêm một lời nào nữa.
"Đây là việc của em!" - Hyowon kiên định.
Monika đứng lại và đảo mắt. Chị đang cố hết sức kìm nén sự tổn thương cùng thái độ khó chịu với cô gái trước mặt.
"Để chị đi. " - Giọng chị nghiêm nghị.
Hyowon bất lực....buông tay.
"Chị sẽ về nhà ăn tối chứ?"
Cô cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng Monika không quay đầu lại, chị tiếp tục lê bước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com