Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Giống đến tám phần

"Ưm..."

Một cô gái độ tuổi khoảng hai mươi lăm thấy Momo không có la hét thì cố nhít lại gần hơn cô cầu giúp đỡ hãy cởi băng dính đang trên miệng mình.

"Cô có sao không?"

Dây xích nặng kí kéo lê đi một khoảng nhỏ Momo đưa miệng mình kề sát vào mặt người đó dùng răng kéo ra miếng băng dính nhẹ giọng hỏi.

"Cô bây giờ vẫn ổn, phải mau tìm cách thoát khỏi đây thôi. Nhưng dây xích này căn bản quá nặng."

Cô gái đó thoạt nhìn rất xinh đẹp. Hai tay cố gắng thoát ra sợi dây xích kia nhưng đâu có dễ vậy. Càng cố thì tay càng đau. Lần này cô ấy tự đâm đầu vô đây xem như công cóc rồi.

"Con đã phát tín hiệu GPS từ chiếc đồng hồ này rồi, mẹ con sẽ nhìn thấy thôi. Ta nhất định sẽ được cứu."

Rất may khi chiếc đồng này không bị lấy đi, loay hoay rất nhiều lần mới ấn vào được cái nút phát tín hiệu cho Mina. Hai tay vì bị xích ngược ra đằng sau siết đau đến nhăn cả mặt nhưng Momo không có lên tiếng để cho người kia nghe thấy chỉ nhỏ giọng nói mình đã phát được tín hiệu đi.

"Cô bé, con không sợ sao?"

Rất bất ngờ vì người nhỏ tuổi trước mặt rất bình tĩnh. Ngay khi đứa nhỏ kề sát vào mặt cô ấy để tháo đi băng dính cảm giác như có cái gì đó quen thuộc, bồi hồi lắm không nói rõ được. Cảm giác rất muốn khóc.

Hơi thở đó

"Con sợ chứ. Nhưng nếu cứ sợ thì sẽ không làm được gì cả."

Mắt vẫn lao láo nhìn xung quanh, phán ra một câu mà rất ít đứa bé mười tuổi hay có khi người lớn hơn nào có thể làm được, đó là sự bình tĩnh.

*Cạch -(tiếng mở cánh cửa lớn)

"Lôi hai đứa nó vào, đếm lại số lượng cho kĩ."

Vài tên mở cửa khiêng vào thêm hai người một cô gái trẻ tuổi và một cậu nhóc chừng bảy tuổi đang trong trạng thái nằm im bất động. Sau đó bọn chúng lấy xích khóa chặt lại giống như những người trước rồi lấy đèn pin đi kiểm tra số lượng người.

"Từ đây đến mười giờ sáng mai bắt thêm vài đứa nữa, số tiền được hưởng từ ông James sẽ càng nhiều."

"Đã đủ rồi, chín lớn năm nhỏ thưa đại ca."

Bọn chúng vui vẻ cười nói, khi thấy tất cả chưa một ai tỉnh lại. Tắt đi đèn pin từng bước đi ra ngoài đóng cửa.

"Khốn nạn."

Cô gái đó mở mắt ra chửi lên hai chữ. Thể hiện sự tức giận của mình, quân khốn nạn đó nhất định sẽ bị tử hình.

"Đúng vậy."

Theo đó mở mắt ra tán thành, Momo cũng rất tức giận. Còn chưa đến một ngày nữa là sẽ bị đưa đi, bây giờ chắc cả nhà đang lo lắng cho cô lắm, mẹ cô cũng vậy.

"Sao con lại bị bắt đến đây."

Thu lại dáng vẻ bất bình tĩnh của mình, cô ấy nhẹ giọng hỏi. Nhìn xem trên người đứa nhỏ còn mặc bộ đồng phục của trường cấp hai.

"Lúc trưa đứng trước cổng trường đợi chú tài xế đến đón thì bị bắt ạ."

Bây giờ mới nhớ ra còn Sana nữa, cũng may mắn là đàn chị không bị bắt đi.

"Cô vì sao cũng bị bắt vào đây ạ."

Trả lời xong câu trước rồi hỏi ngược lại, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt người kia mờ mờ ảo ảo nhìn rất đẹp.

"Cô tự vào đấy. Bởi vì cô chính là cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu, cô 32 tuổi tên Park Min Yeon."

Giới thiệu thân phận mình cho Momo biết cũng không biết là gì mà cảm giác quen thuộc cứ quẩn quanh bên người cô ấy, cảm giác này đã rất lâu rồi chưa từng cảm nhận được.

"Vậy đồng đội của cô sẽ nhanh chóng đến đây sao?"

Hai mắt sáng lên khi nghe đến có cảnh sát ngầm ở đây. Momo không nghĩ người này ba mươi hai tuổi đâu, còn lớn hơn dì hai cô nữa.

"Vốn cô định phát tín hiệu từ chiếc bông tai này nhưng cô không nghĩ bọn chúng lại trói tay chân bằng xích chặt như vậy cho nên cô vẫn chưa có cơ hội."

Lúc đầu còn hoang mang làm sao để phát được tín hiệu nhưng nghe đứa nhỏ này nói đã phát được GPS thì có đôi phần yên tâm. Park Min Yeon nghĩ chắc khoảng một lúc nữa đồng đội cô sẽ đến.

"Con tên gì vậy?"

Có chút tò mò về người nhỏ cho nên quyết định hỏi luôn. Xem ra đứa nhỏ cũng không có bài xích gì.

"Con tên Myoui Momo, 10 tuổi."

Cũng không có nghi ngờ gì Momo liền nói, nhìn thấy người bên cạnh ngạc nhiên đến độ mắt cũng không chớp.

"..."

Không nghĩ lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Park Min Yeon cả kinh xoay lưng lại với Momo kiềm nén nước mắt. Cô ấy lại nhớ một người quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy rồi, bao năm trời cũng không quên được. Cái tên Momo cũng là chính cô ấy tự đặt cho người quan trọng đó.

Momo, nếu con còn sống thì giờ cũng đã mười tuổi rồi nhỉ. Mẹ ngày nào cũng nhớ đến con, đứa con tội nghiệp của mẹ

Khi trấn tĩnh bản thân mình trở nên tỉnh táo hơn Park Min Yeon xoay người lại muốn nói gì đó nhưng thấy Momo đã dựa đầu vào thanh sắt mơ màng ngủ thiếp đi. Ánh sáng cũng dần mất đi đoán chừng trời đã tối rồi cô ấy cũng muốn chợp mắt một chút.

Chợp mắt ngủ chưa đến năm phút Park Min Yeon nhận thấy đứa nhỏ bên cạnh ngã đầu vào vai mình vẫn ngọ nguậy biểu thị không chút thoải mái. Thấy vậy chỉnh lại tư thế cho Momo ngã đầu vào ngực mình.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ mau đến đây cho Momo ôm đi."

Thủ thỉ mấy chữ Momo mơ màng ngủ tiếp, mặc dù mùi hương này chẳng phải của Mina nhưng cô có thể dựa vào lòng người này ngủ đến không biết gì.

Park Min Yeon cứ ngồi đó thẩn thờ, nước mắt không biết tự bao giờ chảy ra, cô ấy cắn chặt lấy môi mình. Càng suy nghĩ về đứa con tội nghiệp của mình cô lại càng căm hận người đàn ông đó rất nhiều.

-----------

Đã hơn mười tiếng trôi qua khi Momo bị bắt đi, ai trong nhà một giây cũng đứng ngồi không yên. Trong lòng đều hi vọng đứa cháu gái sẽ bình an quay trở về nhà.

"Chưa có tin tức gì sao anh?"

Người ngồi trên ghế chờ đợi, người cầm điện thoại đi qua đi lại. Narin gọi hỏi Park Jihan khi anh ta đang chạy ra khỏi ngoại thành từ chiều.

"..."

Narin thở dài khi vẫn chưa nghe đến câu trả lời mà mình muốn, chị đến sofa ngồi xuống, đầu ngã về sau nhắm mắt lại.

"Jihan nói sao rồi con."

Bà Myoui duy trì vuốt lưng Han Soo khi cậu bé vừa mới ngủ một chút. Cậu bé cứ hỏi về Momo suốt thôi, cả nhà chỉ có thể nói dối Momo đi theo dì út ra nước ngoài rồi.

"Vẫn chưa có tin gì hết."

Đau lòng rơi nước mắt cả nhà ai cũng lo như vậy mà đối với Mina ắt hẳn phải lo hơn gấp nhiều lần, còn rất lâu nàng mới bay về.

--------

Trải qua tận mười bốn tiếng mệt mỏi ngồi trên máy bay quay về Mina không một giây nào bình tĩnh nổi hết khóc rồi đến tự trách chính mình vô tâm, hơn năm giờ sáng rốt cuộc nàng cũng đã có mặt tại sân bay Incheon. Bắt vội một chiếc taxi đi về nhà mình.

Về nhà là đúng sáu giờ, Mina hối hả chạy vào nhà muốn lên phòng tìm kiếm con gái nhưng vừa bước vào đã thấy cả gia đình vẫn ngồi đó, ánh mắt đều hiện lên mệt mỏi hướng đến Mina.

"Ba mẹ, anh chị hai...Momo đã về chưa?"

Run rẩy cả thân người, nàng không kiềm nén được nữa bật khóc nức nở. Mina ngồi thụp xuống nền ôm lấy mặt mình.

"Mina, ngoan ngoan...đừng khóc, chị hai thương...Cảnh sát đang điều tra sẽ sớm có tin tức thôi."

Narin chịu không nổi từng bước đi đến ôm lấy Mina dỗ dành. Đã gần một ngày mà vẫn chưa có tin tức của đứa nhỏ, cả nhà cả một ngày vì trông chờ đứa cháu gái trở về ai cũng không chịu nghỉ ngơi.

"Phải làm sao đây, con của em...con bé giờ chắc đang sợ lắm...hức."

Ngã đầu vào lên vai Narin liên tục run rẫy không ngừng. Tại sao lại thành ra thế này, phải làm sao bây giờ. Momo có mệnh hệ gì nàng sẽ sống không nổi mất.

*Cộp

"?"

Mina như bừng tỉnh khi cái gì đó rơi ra từ túi quần của Narin cộp một tiếng nhìn cái vật màu trắng đang nằm ở dưới nền gạch, phải rồi là nó. Tại sao đến bây giờ mới để ý tới, tại sao.

"Con biết Momo hiện giờ ở đâu rồi."

Mở ra túi xách gấp gáp cầm lấy điện thoại lên nhấn mở nguồn, màn hình sáng hiện lên may quá có hi vọng rồi. 

"Làm sao biết được..."

Cả nhà nghe thế đồng loạt hoảng hốt đi đến trước Mina cùng nàng nhìn vào điện thoại. Màn hình hiện lên bản đồ từ Myoui Gia đến cái điểm chấm đỏ lớn kia.

"Momo, là mẹ chậm trễ để con một mình...bây giờ mẹ đến đó với con."

Không chậm trễ thêm giây nào nữa, Mina đứng lên ra ngoài gara lấy xe thì phía sau có người vội vã chạy theo.

"Mina, để anh đi cùng với em."

Park Jihan đuổi kịp phía sau nàng, thấy tâm trí bây giờ không ổn định một chút nào của Mina, anh ấy không yên tâm cho nên thêm vài bước lái ra một chiếc xe cùng nàng rời khỏi.

Tăng tốc chạy trên đường chạy ra ngoại thành, theo sau còn có rất nhiều chiếc xe cảnh sát. Đoạn đường chạy đến chỗ Momo phải mất rất nhiều thời gian, cũng hơn ba tiếng mới đến được.

---------

"Chuẩn bị đi ông James sắp đến lấy hàng rồi đó, còn một tiếng nữa. Tụi nó thật phiền phức mà, nếu không phải ông ta kêu lấy hàng tươi thì tao đã cho mỗi đứa một thẹo rồi."

Vài tên bên ngoài canh gác đứng nói chuyện, bọn người trong kia lúc thuốc mê hết tác dụng thì quậy phá um sùm lên, điên hết cả đầu nên mỗi tên cho ngay từng người vài cú đấm lên mặt ai cũng không có ngoại lệ.

"Ưm."

Nhìn thấy Park Min Yeon cứ nhìn lấy cô rồi má cứ dụi lên đỉnh đầu cô mà thút thít hoài. Momo bị bịt miệng bằng cái khăn dơ quá bẩn thỉu không biết cách nào mà làm cho cô ấy ngừng khóc, khi người này bị bọn kia đánh trong lòng cô cũng nhói lên muốn vùng vẫy bảo đừng có đánh nữa. Vừa nhít đến bên người này che chắn Momo cũng liền ăn ngay vài cú đấm, đến khi bọn người kia dừng lại bỏ đi ra ngoài Momo vì đau mất thăng bằng ngã vào lòng Park Min Yeon trong bất lực. Gần một ngày tất cả những người ở đây không được ăn gì hay uống gì đều là nhịn đói, cơ thể càng mất sức hơn.

Mẹ ơi, thời gian trôi qua rất nhiều tiếng rồi mẹ không nhìn thấy cái phát tín hiệu này sao. Bây giờ chín giờ rồi chỉ một tiếng nữa thôi có lẽ con sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. 

Vậy chúc mừng sinh nhật mẹ, sau này không có con nhất định phải sống thật tốt, con nơi đâu cũng mong muốn mẹ thật hạnh phúc. Tạm biệt người con yêu nhất trên cuộc đời này, gặp được mẹ là sự may mắn nhất của đời con

Lần đầu tiên trong cuộc đời Park Min Yeon cảm thấy rất bất lực như hiện tại, cô ấy thật sự rất vô dụng, không cứu được con tinh mà ngược lại bản thân còn bị biến thành con tinh nữa. Đây thật sự là một trung sĩ của đội cảnh sát điều tra thất bại nhất. Chưa hết, bản thân làm sao lại để cho một đứa nhỏ chỉ mới mười tuổi che chắn bảo vệ cho mình, thật nhục nhã quá. Nhưng nhìn đứa nhỏ trong lòng mình lại đau lòng lắm, nước mắt tự khi nào mà dễ dàng chảy ra không kiểm soát được, cô ấy cứ dụi lên đỉnh đầu Momo mãi như vậy như xoa dịu cô cũng như xoa dịu cái đau trong lòng cô ấy.

Hơn chín giờ sáng, xe đi theo định vị trên chiếc điện thoại của Mina đã đến nơi dừng lại một nhà kho cũ kĩ xung quanh chỉ là cỏ cây mọc lên um tùm.

"Chủ tịch Myoui, anh Park hai người cứ ở ngoài đây chờ đi, tuyệt đối đừng đi vào trong rất nguy hiểm."

Trung sĩ Lee đi đến nói với Mina và Park Jihan dặn dò thật kĩ, sau đó cùng đồng đội cầm súng đi vào thám thính tình hình.

"Ông James. Chào ông, lặn lội đường xa đến đây vất vả cho ông quá. Hàng tất cả chúng tôi sẽ mau chóng đem ra, lần này thật sự rất tươi đó. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài hơn nữa."

Tên đại ca bắt tay với người đàn ông nước ngoài kia, vui vẻ nịnh hót. Ông ta cũng cười hài lòng gật đầu, phía sau còn có thuộc hạ của ông ta đang cầm theo vài  vali tiền mặt.

*Đùng Đùng....

*Đùng Đùng....

....

Bên cảnh sát ùa vào nổ súng liên hồi hai bên nổ ra cuộc hỗn chiến bắn súng, khung cảnh thật sự rất hỗn loạn, người nhắm bắn, người tránh né, người bỏ trốn.

"Trung sĩ Lee, tên James cùng tên đầu xỏ chạy trốn rồi. Tôi sẽ cùng những người khác đuổi theo hai tên đó. Cậu mau vào trong cứu người đi."

"Rõ. Thưa Thiếu Uý."

Anh ta nghe rõ mệnh lệnh, buông tha bên ngoài bắt đầu đột nhập vào trong tìm kiếm căn phòng giải cứu con tin trong đó còn có một người đồng đội của anh ta.

Park Min Yeon xong nhiệm vụ lần này, cậu chết với tôi.

*Đùng Đùng Đùng Đùng...

Bốn phát súng bắn ra trúng ngay bắp chân của cả ba tên, Lee Yong Jin nhanh chóng lên tầng trên từng bước đi nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động núp núp ló ló mới thấy có hai người đang cầm súng canh cửa ở căn phòng dãy cuối cùng. Anh ta nhếch môi thì ra là giấu người ở đây, chờ thêm khoảng ba giây một tên đang cầm chìa khoá mở cửa định dẫn người ra theo đúng thời gian định sẵn mà không hay biết bên dưới cảnh sát đã ùa vào bao vây tất cả.

*Đùng Đùng.

Hai phát tiếp theo bách phát bách trúng cả hai tên, thấy hai tên đó gục xuống tại chỗ ôm bụng anh ta mới đi đến lấy đi chùm chìa khoá có quá nhiều chìa kia rồi ngang nhiên đi vào căn phòng ánh sáng không tốt đó.

"Trung sĩ Park Min Yeon cô có ở đây không? Có nghe tôi nói không?"

Một mảng tối đen bao lấy, bên kia chỉ có một cái cửa sổ nhỏ xíu là có ánh sáng gọi xuống một góc. Nhất thời anh ta không nhìn thấy Park Min Yeon ở đâu cả liền gọi lớn.

"Ưm...."

Dây xích liên tục bị tác động phát ra âm thanh, Park Min Yeon biết đây chính là đồng đội cũng là bạn thân mình, có cơ hội được sống rồi.

"Cậu đó, ngang bướng cho dữ dô đi...Ha, đi cứu người rốt cuộc bản thân lại trở thành con tinh."

Nhận thấy tín hiệu Lee Yong Jin đi đến chỗ đó bật đèn pin lên nhìn thấy cảnh này vừa thương vừa buồn cười, tay tháo đi cái giẻ dơ trên miệng cô ấy cũng không quên chế nhiễu một vài câu. Trung sĩ Park của đội cảnh sát điều tra đầy nhiệt huyết, quyết đoán, luôn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, tốt nhất có lúc cũng bị như thế này, quả là cái gì cũng có thể xảy ra mà.

"Cởi trói mau đi, nói nhiều quá."

Giờ này chẳng còn sức nào để đoi co với tên này nữa đâu. Momo trong lòng cô ấy đang dần kiệt sức muốn ngất đi rồi, phải nhanh chóng ra khỏi đây đưa đứa nhỏ đi bệnh viện.

"Súng này, giữ lấy."

Đưa cây súng bạc của mình cho Park Min Yeon. Cùng lúc đó những người cảnh sát khác cũng tìm đến mà hỗ trợ giải cứu được những con tinh.

"Momo, nghe cô nói gì không...mở mắt ra nhìn cô, cô sẽ nhanh chóng đưa con đến bệnh viện."

Lấy đi bịt miệng của Momo, còn cởi trói tay chân cho cô, giờ đây cô chỉ là ba phần tỉnh táo bảy phần còn lại mơ màng không biết gì nữa. Park Min Yeon dùng sức lực cuối cùng của mình bế Momo lên đi nhanh ra ngoài, Lee Yong Jin cũng theo sau bảo vệ cả hai. Cô ấy sợ, rất sợ Momo có chuyện gì.

"Ba mẹ của nó đang đợi ở ngoài, nhờ mẹ nó mà mới đến được đây đấy. Đã bảo cậu phải luôn phát tín hiệu trên chiếc bông tai nhưng lại không chịu nghe, tự tung tự tác làm theo ý mình."

"Cậu nói dai quá, đã biết rồi. Không nghĩ bọn chúng lại trói bằng xích cho nên không có cơ hội thôi. Cứ tưởng là chết rồi chứ."

Hì hục vừa đi vừa nhìn người nhỏ trên tay mình, quá mức đau lòng. Ra đến bên ngoài ánh sáng đầy đủ thì khuôn mặt hiện ra càng rõ, cô ấy giật nảy mình sao gương mặt này lại giống cô ấy đến tám phần vậy, không thể nào. Liệu đây có phải là...

"Momo...Momo...con của tôi."

"Mẹ...mẹ đến...rồi."

Hoảng hốt khi thấy có người đi ra, Mina nhìn thấy con gái đang trên tay người con gái khác thì mau chóng chạy đến đỡ lấy. Trên gương mặt của Momo đã có những vết bầm tím hiện rõ, tay chân cũng cũng chảy máu, Mina như chết điếng tại chỗ.

"Momo...là do mẹ chậm trễ không đến cứu con sớm hơn....Con sợ lắm có phải không Momo."

Khóc đến thương tâm, cố gắng bế Momo trên tay, Park Jihan cảm ơn cảnh sát rồi quay đầu xe đợi Mina ngồi vào băng ghế sau, anh lái xe đi thật nhanh tìm kiếm bệnh viện gần nhất nhưng không có dễ một chút nào. 

"Mẹ ơi, mẹ đến lâu quá. Con cứ tưởng cả đời này không được gặp lại mẹ nữa. Nhưng nghe được mùi hương này con biết đây là mẹ, con yên tâm rồi."

"Không...không có đâu, mẹ xin lỗi Momo, con đi đến đâu mẹ sẽ theo con đến đó. Mẹ thương con."

...

"Đứa nhỏ nhìn sao giống cậu quá vậy? Nếu không phải có ba mẹ nó ở đây tôi còn tưởng nó là con của cậu đấy Park Min Yeon."

"..."

"Này, mặt sao khó coi vậy. Đùa thôi cậu còn chưa có người yêu thì đâu ra có con lớn đến thế này."

"..."

"Còn đứng thừ người ra đó làm gì, mau đi ra xe tôi lấy thuốc thoa cho cậu, nhìn tàn tạ quá rồi không giống Trung sĩ Park của tôi lúc trước chút nào."

"Yahhhh! Cậu mau buông tôi ra, nè đừng có kẹp cổ tôi."
______________
Hết chap 19.

"Chuẩn bị đến giai đoạn trưởng thành của Mâu rồi. Vote cho tui đi, buồn quá chời luôn."

15.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com