🌸🛺
"Anh nghe nói thầy u đang chuẩn bị giấy tờ cho em đi du học, phận anh trèo cao không dám quá phận. Núi cao sông dài, đại dương sâu thăm thẳm, đũa mốc chẳng dám chòi mâm son, tay anh nghèo hèn không giữ được ngọc ngà. Anh chúc Phúc Nguyên lên đường bình an, một đời suôn sẻ. Mình dừng ở đây em nhé! Chia tay em anh sẽ không lấy người khác, một lòng tôn thờ tình cảm của chúng ta cho tới chết!"
"Anh Huy này! 'Người khác' ở đây chắc không bao gồm con gái của chủ tịch tỉnh đương nhiệm."
Phúc Nguyên nở nụ cười dịu dàng nhưng chẳng kém phần mỉa mai, em xé toạc bộ mặt thâm tình giả dối và bao nhiêu lời đầu môi chóp lưỡi.
"Đà Lạt mưa nhiều nên anh cẩn thận khi ra đường, thề nhiều mà không giữ lễ thiên lôi đánh chết tươi đấy!"
"Em... Em biết từ khi nào?"
Ngọc Huy run run, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh vì lời nói dối tưởng như hoàn hảo bị vạch trần, hai con mắt ti hí như lươn nơi đồng cạn đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
"Anh đừng nói bản thân không dám trèo cao, cái cây nhà tôi chưa đủ cao nên anh đi tìm mối khác thì cũng bình thường. Tôi thà rằng anh thừa nhận mình phản bội thì tôi còn chừa cho anh mặt mũi. Ít nhất thì cũng dám làm dám nhận, chịu trách nhiệm đàng hoàng với con gái nhà người ta. Loại người tráo trở ăn cây táo rào cây sung như anh có lấy ai thì cũng là quả báo ba đời nhà họ. Thôi, chúc anh hạnh phúc, tôi về!"
"Từ từ, khoan đã!"
Cái tay dơ bẩn đầy mồ hôi của hắn nắm lấy khuỷu tay em, em liếc nhìn mảnh vải nơi bị hắn ta chạm vào bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
"Đám cưới anh... Em có đến không?"
Phúc Nguyên dừng bước, tự dưng không thấy phẫn nộ nữa mà chỉ muốn bật cười cho to rõ để cả cái văn phòng này đều nghe.
Ôi chao ơi người ta thèm tiền đến mức mời cả người yêu cũ đi dự tiệc mà còn không biết ngượng, da mặt cũng dày thật đấy! Mà thôi, lớn lên trong gia đình gia giáo, em phải giữ kẽ chứ chẳng muốn làm thầy u phải mất mặt ngay cả lúc chẳng ai nhìn thấy như thế này. Thầy u ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm suốt một phần ba đời người(nếu như đời em đủ sáu mươi năm như lời người ta hát) đã bảo em đừng quen cái thằng thù lù ti hí mắt lươn này mà em nào có nghe.
"Chắc hẳn là phải đến rồi." Em giơ tấm thiệp hồng mỏng như cánh ve trang trí hoa văn sến rện, bên ngoài có đề cả tên cô dâu chú rễ. "Nhưng mà thiệp cưới của ông chủ tịch mời, tôi đi thay thầy u tới dự lễ Vu Quy của con gái nhà họ. Còn anh ấy à? Nằm mơ đi! Một cắc tôi cũng chẳng cho!"
"Sao lại tuyệt tình như thế? Dù sao quen anh em cũng không thiệt gì... Thôi cứ đến đi, coi như ăn một bữa cùng bạn bè cũ trước khi lên máy bay vậy!"
Phúc Nguyên cười khẩy gạt tay hắn ra rồi đi thẳng không quay đầu lại. Đi được vài bước em suy nghĩ gì đó nên dừng lại...
"Quên nói cho anh biết, ông chủ tịch có bảo hai nhà hợp hôn, anh có tư cách gì mà mời! Ôi con rễ tương lai mà ngay cả chuyện này cũng không biết, người ta nói chó chui gầm chạn cũng chẳng sai!"
Ngọc Huy đứng sững như trời trồng mất mấy phút kể cả khi bóng chiếc xe ô tô nhà em khuất xa rồi, hắn dậm chân rõ kêu, buông mấy câu chửi thề đá thúng đụng nia cho bỏ một bụng tức anh ách.
Đêm đến, sau một ngày mệt mỏi rã rời, ánh đèn dầu lù mù hắt lên gương mặt em bên cửa sổ, trên tay là lá thư được quản gia đưa cho lúc chiều, người gửi không ai khác chính là vị hôn phu tương lai của em, người mà thầy u em chọn lựa kĩ càng trong số con cháu của bạn bè trải khắp mọi miền đất nước mà ông bà biết rõ gốc gác lẫn tính tình.
"Chào em!
Anh tên là Nguyễn Lâm Anh, học Bách Khoa Hà Nội. Vài hôm nữa anh có việc tiện đi qua Đà Lạt nên định là sẽ ghé nhà thăm em cùng hai bác. Anh viết thư này báo trước để em không cảm thấy đường đột. Anh cũng hi vọng em cho phép chúng mình có thêm cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau."
Nét chữ không bay bổng nhưng mềm mại gọn gàng, người ta nói trai Bách Khoa khô khan nhưng em thấy người này không như thế. Quả nhiên là người bố mẹ chọn, rất hợp ý ông bà.
Sau này anh cưới người môn đăng hộ đối, em cưới Nguyễn Lâm Anh.
Chẳng mấy chốc mà đám cưới cũng đã đến rồi, Phúc Nguyên chờ mãi chẳng thấy người kia xuất hiện, tưởng rằng anh ta tới gặp mặt trước khi lễ cưới của người yêu cũ diễn ra thì em có thêm chỗ dựa để loè thằng cha Ngọc Huy chết tiệt. Ai có ngờ tối nay lại cô đơn chiếc bóng, em đang ăn mặc đẹp đẽ mà cái mặt không khác gì bánh đa nhúng nước, khó coi vô cùng. Ừ thì có ai vui khi đi đám cưới người yêu cũ mà mình còn hận. Em chẳng muốn hận nhưng nhìn người ta có đôi có cặp cười tươi hơn hớn thế kia em cũng cay chứ ta.
Thôi chắc ăn xong qua loa rồi đành về sớm vậy.
Ngọc Huy đứng ngay cổng hoa với bộ vest cắt may phải sửa đi sửa lại vì hắn phát tướng nên không vừa người, cả người khó chịu khi cử động nhưng vẫn phải cười đến rách cả khoé miệng chào khách, tiễn khách đi về. Ở đây toàn là những nhà có máu mặt trên đất Đà Lạt, sau này còn nhờ cậy đến người ta, hắn nào dám sơ xót đắc tội.
"Ôi Phúc Nguyên về sớm thế à? Ở lại chơi, lát nữa cô dâu thay váy xong ra thì chụp với vợ chồng anh một tấm làm kỉ niệm! Máy chụp đời mới đấy, đảm bảo ảnh rửa ra đẹp miễn chê, không sợ xấu đâu, nào lại đây!"
Lòng hiếu thắng và sĩ diện của Ngọc Huy không cho phép hắn nhục nhã trước mặt người cũ, đặc biệt là người yêu cũ đá hắn mà hắn còn cay cú suốt mấy tuần qua chưa nguôi. Hắn lôi lôi kéo kéo như thể thân với em lắm dù em đang trợn mắt lườm hắn muốn cháy cả da mặt. Ở đây đông người nên em chẳng tiện cho hắn một cái vả thật kêu, dù gì cũng phải giữ chút thể diện cho nhà ông chủ tịch, em đi nước ngoài thì bố mẹ vẫn sống ở đây cơ mà.
"Anh liệu hồn buông tay tôi ra, thầy u không có nhà nên tôi phải về sớm. Tôi bận, anh cũng chẳng rỗi rãi cho lắm, đám cưới bao việc phải lo thế còn dây dưa với tôi làm gì?"
"Ở lại uống một ly với cô dâu chú rễ rồi hẳng về, em không uống là chứng tỏ gia đình em không nể mặt tôi đấy! Uống có say đi nữa thì anh nhờ tài xế đưa về, không phải rách việc!"
Bao nhiêu con mắt nhìn vào em và hắn, em không dám chống cự quá quyết liệt vì thành ra sẽ khó coi. Biết tiến thoái lưỡng nan thế này chẳng thà em mặc kệ lời dặn của u thầy không đến đây cho rồi.
Một tiếng còi xe vang vọng khắp không gian, chiếc xe quân đội phóng như bay trên đường đèo, ánh đèn sáng rực rỡ loá mắt hơn tất thảy hàng trăm cái "bóng đèn" ở đây.
Xe dừng trước cổng đám cưới, người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi phẳng phiu bước xuống từ ghế sau, thân ảnh cao lớn, ngũ quan chính trực, tóc mai vuốt keo gọn gàng, anh cất giọng:
"Xin chào anh! Tôi đến đây đón người nhà! Làm phiền chú rễ rồi!"
"Anh đây là...?"
Ngọc Huy thấp hơn anh một cái đầu, mắt hắn mở to hết cỡ nhìn cho rõ người đang đi tới.
"Tôi là Nguyễn Lâm Anh, phiền anh buông tay ra! Người tôi muốn đón là cậu ấy!"
"Anh có tư cách gì mà đón! Tôi còn chưa gặp mặt anh bao giờ, Phúc Nguyên là khách mời của nhà tôi..."
Lâm Anh gạt cái tay đầy thịt thà của hắn ra khỏi tay em, kéo em ra sau lưng mình rồi tiếp tục nói chuyện.
"Dựa vào việc em ấy sẽ là người được ghi tên lên gia phả của nhà tôi, thế đã đủ chưa? Tháng sau chúng tôi đính hôn trước khi em ấy đi du học ở bên Pháp, rượu mừng dư nhiều nên vinh hạnh mời chú rễ ghé chơi uống dăm ba chén, coi như là tạ lỗi hôm nay vậy! Xin phép!"
Lâm Anh nắm lấy hai vai em che chở phía sau rồi đi thẳng. Anh mở cửa xe, che đầu cho em không va chạm phải, cả hai người ở trên chiếc xe quân đội lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch, bỏ lại sau lưng những muộn phiền và chút tơ lòng còn rối ren coi như rơi xuống đường đèo cao ngoằn ngoèo biến mất sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com