Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Buổi concert chính thức diễn ra sau đó vài ngày.

​Từ sáng sớm, không khí xung quanh nhà thi đấu đã được hâm nóng bởi biển người đông nghịt. Những hàng dài người hâm mộ xếp hàng ngay ngắn, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng bàn tán xôn xao về đêm diễn.

​Yeorin đứng trên tầng cao, phía trong phòng điều khiển ánh sáng được bao bọc bởi lớp kính một chiều. Qua ô cửa kính lớn, cô lặng lẽ nhìn xuống khán đài rộng lớn đang dần được lấp đầy bởi những đốm sáng đủ màu từ chiếc lightstick. Tiếng hò reo, tiếng gọi tên "Martin!" vang lên đồng thanh, đều đặn và mạnh mẽ như những làn sóng âm thanh va đập vào vách tường, khiến lồng ngực cô cũng rung lên nhè nhẹ.

​Cô chống cằm nhìn xuống dưới, bất giác mỉm cười.

​Ngày trước, chính cô cũng là một mảnh ghép nhỏ nhoi trong biển người cuồng nhiệt ấy.

​Cô từng ôm điện thoại ngắm fancam của anh rồi tự cười một mình cả tuần để xua đi áp lực của đống deadline ngập đầu. Đối với Yeorin của những ngày tháng cô độc đó, Martin là một ngôi sao xa xôi ở tận rìa vũ trụ, rực rỡ nhưng không cách nào chạm tới.

​Vậy mà bây giờ, người đàn ông ấy giờ đây lại là chồng cô.

​Nghĩ thế nào, Yeorin cũng thấy cuộc đời này thật kỳ lạ. Giống như dòng chảy của thời gian đã vô tình bẻ lái, tặng cho cô một đặc ân quá mức dung túng.

​Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi.

​Hệ thống ánh sáng neon đan xen, âm thanh cơ khí sống động và những khối hình học ba chiều mà chính tay Yeorin phác thảo đã vận hành một cách hoàn hảo không một vết xước. Khi ca khúc cuối cùng kết thúc, giai điệu da diết dần hạ màn, hàng triệu mảnh pháo giấy từ trên cao đổ xuống như một trận mưa sao băng lấp lánh, phủ kín cả không gian nhà thi đấu.

​Yeorin đứng ngay phía sau cánh gà, đứng ở ranh giới giữa bóng tối và ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu.

​Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được một thứ thành tựu trọn vẹn và sống động đến thế. Một sân khấu hoàn chỉnh. Một giấc mơ được hiện thực hóa bằng xương bằng thịt. Và người cô yêu, đang đứng ở trung tâm của sự hoàn hảo đó, tỏa sáng rực rỡ.

​Martin đứng giữa làn mưa pháo giấy, mồ hôi sũng ướt tóc mai. Nhưng ngay khi vừa buông micro xuống, việc đầu tiên anh làm không phải là cúi chào khán giả, mà là quay đầu lại, chuẩn xác nhìn về phía góc tối nơi cô đang đứng.

​Dưới ánh đèn spotlight chưa tắt, anh nhìn cô, nở một nụ cười vừa tự hào, vừa đong đầy sự thâm tình quen thuộc.

​Yeorin khẽ đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp run rẩy vì hạnh phúc. Có lẽ, đây chính là đỉnh cao của sự viên mãn mà cô luôn tìm kiếm. Một tổ ấm, một người để dựa vào, và một lý tưởng để cống hiến. Cô không còn mong cầu gì hơn thế nữa.

​Sau chuỗi ngày dồn lực cho concert, Martin được công ty cho nghỉ phép vài ngày hiếm hoi.

​Tạm gác lại hào quang và những tiếng ồn ào của giới giải trí, cả gia đình quyết định dành trọn thời gian để đưa cu Bo đi chơi. Họ cùng nhau đi dạo trong công viên ngập nắng, đi qua những khu mua sắm sầm uất, rồi lại tạt vào những quán ăn nhỏ ven đường mà Martin yêu thích.

​Chẳng làm điều gì quá đặc biệt, chỉ là những thói quen đời thường của một cặp vợ chồng bình dị, nhưng không khí lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

​Trộm vía, cu Bo dạo này bắt đầu bập bẹ học nói. Thằng bé béo mầm cứ ngồi trong xe nôi, hai cái má bánh bao rung rung, suốt cả ngày chỉ biết gọi đúng một từ đơn giản:

"Ba... ba... Ba!"

​Mỗi lần nghe con gọi, Martin lại sướng rơn, cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ. Điều này làm Yeorin bất bình vô cùng. Cô cúi xuống, giả vờ hờn dỗi hỏi:

​"Mẹ nuôi con, bế con rã cả tay bao lâu nay, sao không gọi mẹ trước? Thằng nhóc phản bội này!"

​Cu Bo thấy mẹ làm mặt mếu máo thì lại khoe mấy chiếc răng sữa mới nhú, cười toe toét rồi tiếp tục bập bẹ: "Ba!"

​Martin đứng bên cạnh đang cầm chai nước uống thì không nhịn được, cười đến mức suýt chút nữa là sặc nước. Anh vội vã đỡ lấy eo cô, kéo cô vào lòng dỗ dành:

"Thôi mà vợ, chắc tại chữ 'Ba' dễ phát âm hơn thôi. Đừng giận, anh hôn vợ bù nhá chịu không?"

​Yeorin lườm anh một cái.

"Không thèm! anh hôn con trai kháu khỉnh của anh đi!"

​Buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn vàng vọt bắt đầu buông xuống, đổ dài trên những con đường, cả nhà vô tình rẽ vào một khu phố nhỏ yên tĩnh, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt ngoài đại lộ.

​Ở cuối con phố ấy, có một tiệm kẹo nhỏ nhắn với phong cách cổ điển, ấm cúng. Trên chiếc biển hiệu bằng gỗ khẽ đung đưa theo gió, nét chữ uốn lượn đề một cái tên khá lạ, mang lại cảm giác vừa xa xăm vừa quen thuộc:

Enné

​"Anh..."

Yeorin bước chậm lại, tay khẽ kéo kéo vạt áo của Martin.

"Vào xem thử không? Nhìn tiệm đáng yêu quá."

​Martin nhìn theo hướng tay cô, đôi mắt đen láy của anh gợn lên một tia sóng mơ hồ: "Được chứ, đi thôi."

​Bên trong tiệm ngập tràn mùi đường mạch nha và hương vani ngọt dịu, ấm áp. Những lọ kẹo thủy tinh đủ màu sắc, kích cỡ được xếp kín trên các giá gỗ. Cu Bo vừa được đẩy bước vào đã tròn mắt nhìn xung quanh, hai bàn tay múp míp đập bộp bộp vào thanh chắn xe nôi đầy phấn khích, miệng ê a như muốn đòi lấy những viên kẹo lấp lánh kia.

​Bà chủ tiệm là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đã điểm bạc. Khi tiếng chuông cửa vang lên, bà ngẩng đầu. Ánh mắt bà lướt qua Yeorin, rồi dừng lại trên người Martin lâu hơn bình thường một chút.

​Bà nhìn anh, nở một nụ cười rất hiền, nhẹ nhàng vén tấm rèm nhỏ phía sau quầy, hỏi bằng chất giọng trầm ấm:

​"Hôm nay tiệm đang có hoạt động trải nghiệm tự làm kẹo truyền thống cho khách. Hai cháu có muốn thử không?"

​Yeorin nghe thấy thế thì hai mắt sáng rực lên, hứng thú ngay lập tức. Cô quay sang nhìn Martin với ánh mắt đầy mong đợi, và tất nhiên, anh bị cô kéo phăng vào gian bếp nhỏ phía sau.

​Kết quả của bốn lăm phút loay hoay với đống đường mạch nha nóng chảy: Yeorin làm ra được một viên kẹo hình ngôi sao méo mó, các cánh không đều nhau. Còn Martin thì nặn được một viên kẹo hình trái tim nhưng phần đuôi lại bị vẹo sang một bên, trông chẳng ra hình thù gì.

​Hai người đứng bên bồn rửa tay, vừa lau vụn đường vừa cãi nhau chí chóe xem rốt cuộc sản phẩm của ai xấu xí hơn.

​"Trái tim của anh bị méo như thế mà đòi đẹp hơn ngôi sao của em à?" Yeorin nhướng mày chê bai.

​Martin cũng không chịu thua, anh bất ngờ quệt một chút bột đường còn sót lại lên chóp mũi cô, trêu chọc: "Kẹo của anh tuy méo nhưng chứa đầy tình yêu, người ta gọi là nghệ thuật đó. Ngôi sao của em nhìn như bị héo ấy!"

​Lúc ra quầy thanh toán, bà chủ tiệm cẩn thận xếp hai viên kẹo thảm họa của họ vào một chiếc hộp giấy thắt nơ. Nhưng trước khi đóng nắp, bà lặng lẽ đặt vào góc hộp thêm một túi kẹo nhỏ nữa.

​"Quà tặng kèm cho hai cháu." Bà cụ đẩy chiếc hộp về phía Yeorin.

​Yeorin tò mò, chớp chớp mắt hỏi: "Ơ, Dịp gì vậy ạ?"

Bà nhìn sâu vào mắt Yeorin, rồi lại nhìn sang Martin, nụ cười trên môi càng thêm sâu:

​"Cho một lời hồi đáp. Gia đình cháu trông hạnh phúc thật đấy!"

​Cả hai vợ chồng nhìn nhau, cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tự cho rằng đó là một câu nói khách sáo hoặc một phương thức quảng bá độc lạ của tiệm kẹo.

​"Dạ cháu cảm ơn bà ạ." Yeorin cười tươi vui vẻ nhận lấy hộp kẹo.

​Trên đường trở về nhà, mặt trời đã xuống, nhường chỗ cho bóng tối. Cu Bo sau một ngày chơi mệt lử đã ngủ gật từ lúc nào, đầu nhỏ ngoẹo sang một bên trong chiếc xe nôi. Martin một tay đẩy xe, tay còn lại xách hộp kẹo. Yeorin đi sóng đôi bên cạnh anh dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Về đến nhà, Yeorin tiện tay mở chiếc hộp kẹo ra xem lại chiến tích của cả hai.

Viên ngôi sao méo mó của cô nằm cạnh viên trái tim xiêu vẹo của Martin.

Ở góc hộp là túi kẹo được bà chủ tặng thêm.

"Anh ăn không?"

Martin đang bế cu Bo lên phòng nên chỉ lắc đầu:

"Em ăn đi."

Yeorin nhìn viên kẹo vài giây.

Không hiểu sao cô lại không nỡ bóc nó ra.

Cuối cùng cô chỉ cẩn thận đóng nắp hộp lại rồi đặt lên kệ tủ trong phòng khách.

"Để sau vậy."

​Không một ai trong số họ quay đầu lại để chú ý. Khi rời đi, phía sau lưng họ, tấm biển hiệu bằng gỗ đề chữ "Enné" đang khẽ đung đưa trong gió, phát ra tiếng kêu khô khốc.

​Tiếng chuông gió lại vang lên một lần nữa. Cánh cửa gỗ của tiệm khẽ mở ra, có một người lữ khách khác bước vào.

​Thế nhưng, khi người khách vào bên trong, chiếc biển hiệu phía trên đã không còn dòng chữ "Enné" cùng những lọ kẹo đầy màu sắc nữa. Thay vào đó, nó đã biến thành một tiệm sách cũ kỹ.

​Mùi đường ngọt ngào, hương vani ấm áp và cả gian bếp nhỏ tự làm kẹo ban nãy... hoàn toàn biến mất.

​Người khách kia chẳng hề nhận ra điều gì bất thường. Anh ta bình thản đẩy cửa bước vào.

​Tiếng chuông cửa lại ngân vang.

Êm ái.

Dịu dàng.

​Giống như một lời chào tạm biệt đầy lặng lẽ, dành cho người lữ hành vừa tìm thấy trạm dừng chân của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com